Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 39: Tuấn Hải chung thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Hải không hề bất ngờ, ngược lại vô cùng điềm tĩnh mà quay người nhìn Cung Tuấn.

Cặp mắt mở to dịu dàng, đôi môi mỏng ẩn hiện nụ cười có phần gượng gạo.
- Tôi biết rồi sớm muộn cậu cũng nhận ra.

Mi tâm Cung Tuấn hơi nhíu lại. Thái độ bình tĩnh của Triết Hải vượt ngoài sự dự đoán của cậu.

Một người bị phát giác hành vi gian dối mà mình mất công che giấu bao lâu nay, lẽ nào có thể ung dung đến mức này?

Cung Tuấn quan sát thật kĩ người trước mặt. Quả thực giống người cậu thương đến mười phần, thậm chí cả nốt ruồi đón lệ nơi khoé mắt. Nếu có thể phân biệt cũng chỉ dựa vào cảm giác mà người đó mang lại.

Trái tim không biết nói dối, nó thành thực đến mức trần trụi.

Trách sao bao nhiêu năm qua Cung Tuấn có thể giận dỗi, lạnh nhạt với anh lâu đến thế mà chẳng mảy may mủi lòng.

Hoá ra từ đầu tới cuối, người cậu yêu, người mà trái tim cậu chọn chỉ có một mình Trương Triết Hạn.

Cậu đã từng vẽ lên trong tâm trí đủ loại giả tưởng, đặt ra đủ loại tình huống nhưng mãi vẫn chẳng đoán nổi lí do gì khiến hai người họ phải tráo đổi thân phận.

Có lẽ... Là do anh thực sự hết yêu, không muốn trói buộc mình ở bên cạnh cậu.

Đẹp trai, cao ráo, tài giỏi, tuyệt phẩm hoàn mỹ như Cung Tuấn mà Triết Hạn còn chê sao? Vậy anh yêu ai?

Chẳng lẽ anh yêu Mạc Cảnh?
Cung Tuấn lắc đầu nguầy nguậy.

Không giống. Hai người họ chỉ là bạn bè cũ, là đồng nghiệp bình thường thôi. Làm gì có chuyện Triết Hạn bỏ cậu để theo anh ta chứ?

Đại thiếu gia của nhà họ Cung, Triết Hạn còn không ưng, Mạc Cảnh đó đòi lọt vào mắt xanh của anh ư?

Chuyện hoang đường! Cung Tuấn tự tin nói với bản thân như thế.

Vậy phải giải thích thế nào?

Cung Tuấn nghi hoặc về ngoại hình có chút thay đổi của hai người, đã mất bao đêm suy nghĩ, trằn trọc đắn đo.

Cậu quyết định làm một phép thử, được ăn cả ngã về không. Nếu người ấy thực sự là anh, cậu chấp nhận cuộc hôn nhân không còn tình cảm này, bằng lòng ở cạnh chăm sóc và chung thủy yêu thương anh đến cuối đời.

Còn nếu kết quả như những gì cậu suy đoán... Cung Tuấn phải chấp nhận một sự thật là anh rời bỏ cậu đi mà không một lời từ biệt, anh chấp nhận đẩy cậu cho Triết Hải còn bản thân sống vui vẻ tự do bên Mạc Cảnh suốt ngần ấy thời gian.

Nếu mọi chuyện thực sự xảy ra như thế, Cung Tuấn sẽ phải hành xử ra sao? Phải làm đủ mọi cách để kéo Triết Hạn về bên mình, hay lặng lẽ đứng từ xa dõi theo hạnh phúc của anh?

Cậu chần chừ và hoảng loạn, loay hoay không tìm thấy cho mình một lối ra ngay trong chính cuộc tình mà cậu luôn cho rằng bản thân nắm quyền làm chủ.

Vết thương lòng vừa mới khép miệng, trái tim một lần nữa khao khát yêu thương lại nhận phải chồng chất đớn đau thất vọng.

Triết Hạn sợ hải sản, là do ám ảnh tâm lí năm xưa sau khi anh bị bắt cóc, không phải dị ứng bẩm sinh, vậy nên Triết Hải chắc chắn sẽ không như vậy.

Ngày hôm ấy cậu cố tình gọi toàn hải sản và cả đồ ăn sống, còn tự tay bóc vỏ tôm cho anh, nhưng người này không những có thể ngửi được mùi, mà còn hưởng thụ ăn rất ngon lành.

Một người tận mắt chứng kiến cảnh Triết Hạn nôn thốc nôn tháo khi ngửi thấy mùi tanh, mặt mũi tái nhợt vì sợ hãi, hoảng loạn đến mức hất tung cả bát mì nóng hổi cậu vừa nấu, có đánh chết cậu cũng không tin đó thực sự là anh.

Còn chàng nhân viên mới kia, ngoại trừ tính khí có phần gan góc, ương bướng hơn, mọi cử chỉ, hành động đều thân thuộc y như trong kí ức.

Điều quan trọng, là Cung Tuấn không thể rời mắt khỏi anh, anh khiến trái tim cậu thổn thức, khiến nó như được quay về thời ấu thơ ngọt ngào tươi sáng.

Anh mang những giọt nước mát tưới lên mảnh đất khô cằn, anh mang ánh sáng soi chiếu khoảng trời tối tăm, anh mang tình yêu sưởi ấm một tâm hồn chai sạn.

Ban nãy khi anh cúi đầu nhận lỗi, cậu bất giác nhớ về hình bóng chàng trai năm ấy, trên tay cầm một hộp bánh kem méo mó, mặt mũi người ngợm lấm lem, đôi mắt ngấn lệ. Anh nghẹn ngào gặng hỏi, sinh nhật cậu, mà anh về trễ rồi phải không?

Cung Tuấn đột nhiên thấy sống mũi cay cay. Giây phút ấy, cậu dám dùng thứ đang đập thình thịch trong lồng ngực mình mà đem ra thề rằng anh chính là Triết Hạn mà cậu yêu, bất kề vẻ ngoài đổi khác, bất chấp những việc anh đã làm tổn thương cậu.

Cậu sẵn sàng bỏ qua hết mọi thứ miễn là được bên anh.

Cung Tuấn đan hai tay vào nhau đỡ dưới cằm, mắt vẫn không rời khỏi người Triết Hải. Thậm chí khi nhìn ở góc chính diện, sống mũi cao và đường nét thanh tú trên gương mặt ấy vẫn khiến người ta cảm thấy vài phần hổ thẹn.

Triết Hải bị nhìn tới lúng túng, anh ho khan mấy tiếng rồi không nhịn được mà cất lời, nhưng trong từng câu chữ chưa hề biểu lộ ý tứ sợ hãi hay lo lắng:
- Bây giờ cậu biết sự thật rồi. Cậu muốn làm gì?

Cung Tuấn ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ một hồi, sau đó chỉnh lại tư thế ngồi thẳng lưng, ánh mắt rất nhanh chuyển thành thái độ nghiêm túc.
- Anh lừa gạt chúng tôi lâu như vậy, không sợ tôi điên lên sẽ ngay lập tức tống cổ anh ra khỏi đây và đón Triết Hạn về sao? Đồng ý tráo đổi thân phận, chẳng phải chỉ vì thèm khát tiền bạc và nhòm ngó sự giàu sang quyền lực của Cung gia thôi à?

Triết Hải nghe được những lời không hay này liền thể hiện sự khó chịu ra mặt. Anh nghiến răng và nắm chặt tay phải đang cầm chiếc cốc thủy tinh, chậm rãi uống một ngụm cho hạ hoả.
- Cung thiếu xem ra chỉ am hiểu về Hạn Hạn của cậu thôi. Tôi chấp nhận việc này, vì tôi chán ngấy cuộc sống bị giam hãm cầm tù ở nhà đó, tôi căm ghét cảnh tượng mình biến thành công cụ để mẹ và dượng moi tiền, sợ hãi đòn roi cùng những lời mắng chửi thậm tệ...

Triết Hải nói trong sự ấm ức, đôi mắt thấm buồn, âm giọng run run.

Anh uống thêm một ngụm nước lớn, nhìn chăm chăm ra phía khoảng không tĩnh lặng bên ngoài qua cửa sổ kính, khẽ cười nhạt :
- Dĩ nhiên tôi không phủ nhận mình từng khao khát sự đủ đầy vật chất, nhưng rồi tôi nhận ra, giàu sang cũng chẳng để làm gì, nếu thật sự cả đời này tôi sống núp dưới cái bóng của người khác, tiếp tục che đậy bí mật để lừa gạt cậu và mọi người, còn phải ở bên cạnh người không hề yêu tôi. Tôi cuối cùng đã hiểu, ai cũng có những áp lực và nỗi đau riêng, chẳng ai làm được chuyện cả một đời bình an vui vẻ...

Cung Tuấn có thể nhận thấy sự chân thật từ lời nói của Triết Hải, vì biểu cảm lộ rõ vẻ mệt mỏi và khó xử, hay vì ngoại hình giống anh ấy, nên cậu có chút cảm tính thiên vị.

Nhưng anh ấy cũng chưa từng gây ra điều gì xấu, ít nhất là trong lúc Triết Hạn làm việc ở đây bị chèn ép, anh đã nhiều lần ra mặt bênh vực.

Anh ấy xem như là một người tốt, chẳng qua vì số phận bất hạnh không cho anh được lựa chọn con đường mình mong muốn.

Cung Tuấn chẳng muốn truy cứu đến cùng, tương lai rồi sẽ trở thành người một nhà, nên chừa đường lui cho cả hai thì hơn.
- Anh có biết lí do?

Triết Hải bất lực lắc đầu. Năm ấy là vì thoả thuận giữa mẹ và Triết Hạn, anh chỉ quan tâm đến việc mình mau chóng được thoát khỏi mẹ thôi, những thứ khác anh không bận lòng. Vậy nên lí do thực sự hay ẩn tình sâu xa đằng sau là gì, anh chẳng rõ nữa.

Cung Tuấn thở dài, có chút thất vọng pha lẫn thương cảm và đau lòng.

Những gì tồi tệ Triết Hải đã trải qua khiến anh ấy ám ảnh cũng chính là những điều mà Triết Hạn đã và đang từng ngày phải đối mặt.

Trong suốt thời gian qua, cậu đã ở đâu vậy chứ? Sao có thể vô lo vô nghĩ bay nhảy ra nước ngoài khi người cậu thương yêu khốn khó vật lộn với cuộc sống mưu sinh, bị ức hiếp, bị bóc lột, đánh đập bởi chính mẹ ruột và cha dượng của mình?

Bọn họ có còn là con người không?

Còn cậu, có đáng để được anh yêu khi chẳng thể bảo vệ anh lấy một lần?

Tại sao cậu vô tâm đã không nhận ra anh sớm hơn?

Tròng mắt đỏ lựng lên vì nỗi đau và sự giận dữ, cả người cậu run rẩy bàng hoàng. Cổ họng nghẹn ứ lại, chẳng nói thành lời.

Triết Hải đồng cảm với loại phản ứng này của Cung Tuấn, mẹ của hai người họ không so được với mẹ Cung, bà độc ác, nhẫn tâm, hám tiền và sẵn sàng hi sinh con để đổi lấy danh lợi. Đến anh là con ruột mà cũng chẳng thể dung thứ nổi.

- Có lẽ...anh ấy không muốn ở bên tôi nữa... - Cung Tuấn chua chát thổ lộ.

Triết Hải không giỏi an ủi người khác, lại chưa yêu đương bao giờ, thật sự không biết phải nói gì cho phải. Anh đưa tay lên rồi lại hạ xuống, muốn vỗ vai cậu mấy cái nhưng ngại ngùng.

Bỗng nhiên anh dường như chợt nhớ ra điều gì, bèn quay sang lay lay Cung Tuấn lúc này đang thẫn thờ như người mất hồn.
- Này, không phải đâu, anh ấy yêu cậu nhiều lắm. Lần nào gặp tôi, anh ấy cũng hỏi han tin tức về cậu mà. Ngày cậu bay, anh ấy thất thiểu đi lên tầng thượng ngồi một mình, lâu lắm, tôi phải đi theo sợ anh ấy nghĩ quẩn mà nhảy xuống. Có lần tôi nói dối là chúng ta sắp kết hôn, anh ấy gượng cười chúc mừng hạnh phúc rồi dầm mưa trở về nhà.

Triết Hải biết những việc mình làm có hơi khốn nạn, hồi anh còn dại dột chưa hiểu chuyện đã không ít lần làm anh trai mình tổn thương.

Anh gãi đầu gãi tai ra vẻ hối lỗi lắm, nhưng vẫn phải kể để tránh Cung Tuấn hiểu lầm lại đẩy mọi chuyện đi xa hơn.

Thấy Cung Tuấn vẫn ngơ ngơ ngác ngác, anh còn sợ mình nói chưa đủ rõ, lại dõng dạc kể chi tiết từng sự việc lần nữa, cuối cùng chốt hạ một câu :
- Tôi nghĩ Triết Hạn vẫn còn yêu cậu nhiều lắm. Phải chăng là anh ấy có nỗi khổ riêng?

Cung Tuấn như được khai sáng, lúc này mới gật gù đồng tình, rồi quay sang nắm tay Triết Hải, mi mắt chớp chớp đầy tha thiết, giọng điệu năn nỉ cầu xin:
- Triết Hải, à không, em vợ, giúp tôi!

Triết Hải giật mình rút tay ra khỏi nhưng sau cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Cả hai chính thức ngồi chung thuyền, hợp sức lên kế hoạch tác chiến.

Mọi hiểu lầm, hay những khúc mắc từ trước đến nay tạm thời gác lại, hai người họ bắt tay cùng hướng đến đối tượng là Triết Hạn, nhất quyết bằng mọi giá phải lôi kéo anh quay về.

Sáng hôm sau, nhận được cái nháy mắt ra hiệu của Cung Tuấn, Triết Hải lon ton chạy qua phòng làm việc của Triết Hạn, rủ anh đi ăn trưa.
- Sao đột nhiên lại muốn ăn trưa với anh?

Triết Hải tiện tay kéo luôn cái ghế bên cạnh sang ngồi rất tự nhiên, ghé sát vào tai Triết Hạn mà thủ thỉ tâm sự như thiếu nữ mới lớn lần đầu biết yêu:
- Thì lâu lắm rồi chúng ta chưa đi ăn cùng nhau, nhân dịp mình làm cùng công ty, em muốn có nhiều cơ hội để hiểu anh hơn. Dù sao anh cũng là người thân duy nhất của em mà. Nha anh, nhaaaaa~
- Em nói vậy lỡ mẹ nghe được mẹ buồn thì sao?
- Kệ mẹ! Quyết định vậy đi. Hẹn gặp anh vào giờ nghỉ trưa.

Triết Hải không cho anh từ chối, nói rồi chạy tót về phòng, ép Triết Hạn chỉ có thể nghe theo.

Anh thấy Triết Hải nói cũng có lí, họ vốn là anh em song sinh, nhưng bị chia cắt từ nhỏ nên không có nhiều mối liên hệ, nếu được gần gũi thân thiết với nhau, quả thực là điều tốt nên làm.

Thằng nhóc đó vốn khó gần, thường thu mình khép kín tâm tư, nay lại chủ động ngỏ lời với anh, hẳn là đã quyết tâm lắm.

Triết Hạn nhớ đến bộ dạng làm nũng của em ban nãy mà mình chưa từng được thấy trước đây, bất giác bật cười thành tiếng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top