Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 40: Cậu ấy chỉ yêu mình anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạn Hạn!

Còn 5p nữa mới đến giờ tan làm, vậy mà Triết Hải đã đứng từ xa gọi anh í ới.

Toàn bộ nhân viên trong phòng đều quay qua nhìn Phó tổng chằm chằm, thật hiếm khi họ thấy cậu có tinh thần vui vẻ thế này.

Triết Hải cũng không để tâm lắm, cho đến khi thấy Triết Hạn đang trợn tròn mắt nhìn mình, cái đầu khẽ lắc lắc ra hiệu, cậu mới nhận ra bản thân đã lỡ lời.
- À... Đấy, đấy là Cung Tuấn hay gọi tôi như thế. Tôi đã nói cậu ấy nhiều lần rồi mà. Ha.Ha.Ha

Triết Hải rất nhanh đã kịp nảy số tìm được lí do chống chế, vội vàng kéo Triết Hạn ra ngoài.

Ban nãy cậu làm anh sợ hết hồn, cứ tưởng mọi chuyện bại lộ rồi chứ, cái miệng nhỏ này về sau phải cẩn thận hơn mới được.

Triết Hạn nghe theo sự chỉ dẫn của em đến một nhà hàng kiểu truyền thống. Hai người vừa mới ngồi xuống ghế, nhân viên đã lập tức phục vụ món, lần lượt xếp đầy một bàn toàn là đồ ngon.
- Em mời cả phòng hả?
- Đâu có, hai chúng ta thôi. - Em vô tư phủ nhận, xem như không thấy sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng trên gương mặt của anh.
- Nhiêu đây ăn no tới tháng sau luôn đó! Lãng phí quá.
- Ờ thì... cũng đâu phải em trả tiền...
- Hả?!
- À không, mấy khi em mời anh, anh cứ ăn thoải mái, mỗi món gắp một miếng thôi là được.

Triết Hạn làm sao lại nghe thấy tiếng Triết Hải lẩm bẩm trong cổ họng, khiến cậu chột dạ ghê gớm.

" Nếu không phải vì Cung Tuấn đang đứng nấp ở bên ngoài hóng chuyện thì em đã nói thẳng với anh đây là do cậu ta sắp xếp rồi, lén lén lút lút thấy mệt ghê. "

Triết Hải tuy trong lòng bất mãn với người " anh rể tương lai " lắm mưu nhiều kế, ngoài mặt vẫn phải diễn nét hồ hởi, liên tục gắp thức ăn cho Triết Hạn.

Dù sao thì cũng không thiệt, được ăn miễn phí đồ ngon mà.

Hai người họ ăn uống tự nhiên, trò chuyện rất thân thiết, còn vui vẻ mời qua mời lại. Chưa bao giờ Triết Hạn cảm thấy mình có thể gần gũi với em đến thế.

Triết Hạn đưa vào miệng một miếng thịt hầm, khớp hàm khẽ cử động nhai nhai mấy cái liền nuốt xuống. Anh mỉm cười, quay qua nhìn cậu, thái độ vô cùng bình tĩnh:
- Cung Tuấn về nước rồi. Chuyện hai người bao giờ thì tiến hành?

Trái ngược với những lần khác trước đây khi anh hỏi thăm về Cung Tuấn, lần này người tỏ ra lúng túng và e dè lại là Triết Hải.

Cậu với tay lấy cốc, uống ực vài ngụm nước liên tiếp, cố nhìn ra chỗ khác để tránh ánh mắt của anh.
- Hả? À...ờ... Có lẽ sẽ không.
- Sao vậy?
- Em với cậu ta đều không tự nguyện.
- Có chuyện gì à?

Trước những câu hỏi dồn dập của anh, Triết Hải không biết phải giải thích thế nào cho phù hợp. Chẳng lẽ nói rằng tất cả đều là do em bịa đặt để khiến anh đau khổ, khiến anh mau chóng quên đi người ấy?

Ánh nhìn chờ đợi và thúc giục kia làm cậu càng thêm áp lực. Triết Hải bị dồn vào đường cùng, bất quá liền giở chiêu trò mánh khóe.

Cậu thở dài một hơi, gọi nhân viên mang lên ít rượu, uống cạn mấy ly, điệu bộ vừa mệt mỏi vừa buồn bã.

Triết Hạn chưa hiểu chuyện gì, nhưng nhìn em thế này anh cũng chẳng thấy vui.

Triết Hải vờ như sụt sùi, rơm rớm nước mắt, ôm lấy cánh tay anh ra vẻ tủi thân lắm.
- Anh, Cung Tuấn không yêu em, em cũng không yêu cậu ta. Bọn em không thể kết hôn được.
- Sao lại thành ra như thế? Chẳng phải em nói....

Triết Hạn chưa kịp thắc mắc, Triết Hải đã lập tức ngắt lời.
- Hãy quên hết những lời trước đây em nói với anh đi. Từ ngày em về nhà ấy, tới một cái liếc mắt nhìn em, cậu ta cũng chưa từng, bao nhiêu năm qua em cam chịu sự lạnh nhạt, thờ ơ. Em với cậu ta không có gì cả. Em...em sợ anh thấy thương hại em, sợ anh không yên lòng nên mới gạt anh. Anh đừng giận em...

Triết Hạn cau mày, nói không để tâm là lập tức sẽ thôi suy nghĩ sao?
- Anh đã tận mắt nhìn thấy hai người rất thân thiết.

Triết Hải buông thõng cánh tay đang bám víu trên người anh, ngồi thẳng lưng, uống cạn nốt rượu trong chai. Nước mắt cứ thi nhau chảy xuống từng giọt, trên gương mặt lộ rõ vẻ muộn phiền.
- Cung Tuấn nói bản thân đã rất cố gắng làm mọi thứ để yêu em, bởi vì cậu ta luôn mặc định người mình yêu là Trương Triết Hạn, nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Trái tim của cậu ta chưa từng rung động vì em.

Trước đây và hiện tại, lời nói của Triết Hải thay đổi đến mức khó tin.

Triết Hạn đã phải mất rất nhiều thời gian để tập làm quen rồi chấp nhận sự thật rằng hạnh phúc của Cung Tuấn, anh sẽ mãi là kẻ đứng ngoài lén lút trông theo.

Nỗi đau bao lâu nay anh chịu đựng lại có thể vì một hai lời nói trực tiếp phủi sạch toàn bộ. Nói không một chút bận lòng chính là nói dối.

Nhưng lí do gì mà giận dỗi khi chính anh mới là người cầu xin tráo đổi thân phận, khi chính anh mới là người đẩy Cung Tuấn ra xa và nhờ Triết Hải thay mình chăm sóc cậu.

Cả ba người họ rơi vào vòng bi kịch luẩn quẩn này, suy cho cùng chính là tại anh, anh đâu có quyền than trách. Thời thơ ấu hạnh phúc anh ở Cung gia đổi lại là những tháng ngày khốn khó của Triết Hải, phải tự mình nếm trải, anh mới biết bản thân cũng nên có một phần trách nhiệm.

Triết Hạn lau nước mắt cho em, ôm em trai đang khóc thút thít vào lòng mà vỗ về.

Triết Hải nằm trong vòng tay anh, thật sự cảm thấy rất áy náy.

"Lí do của việc này là gì, em quả thực không biết. Cho dù có ngốc cũng nhìn ra Triết Hạn chắc chắn có uẩn khúc, anh yêu Cung Tuấn đến thế, chẳng thể tự nhiên mà cay đắng rời bỏ cậu trở lại cuộc sống đày đoạ như địa ngục. Nhưng khi ấy em ích kỉ chỉ biết đến nỗi đau của riêng mình, chỉ muốn mau mau thoát khỏi mẹ.

Mãi sau này, khi đã trưởng thành, em mới nhận ra vốn dĩ chẳng có sự giải thoát nào cả, đây là Triết Hạn cam tâm đánh đổi để cho em tự do mà em mong muốn. Dù mục đích của anh là gì, thì người hưởng lợi nhiều hơn vẫn là em.

Em bị tiền bạc làm mờ mắt, đã nhẫn tâm tổn thương anh nhưng rồi vật chất xa hoa cũng nhanh chóng làm em mỏi mệt. Em muốn được sống là chính mình, muốn được thoải mái thể hiện bản thân mà không phải giấu giếm, không phải khuất dưới bóng một ai khác.

Khoảnh khắc Cung Tuấn vạch trần thân phận của em, nói thật lòng, em đã thấy nhẹ nhõm hơn là lo sợ. Em như trút bỏ được gánh nặng trong lòng bây lâu nay, đột nhiên yêu đời hơn, vui sướng hơn. Và em cũng muốn anh được như thế, em biết anh còn yêu cậu ấy, nên mới đồng ý giúp hai người, cũng là để em chuộc lại những lỗi lầm mình đã gây ra.

Triết Hạn, tình yêu của anh, em trả lại cho anh, anh nhất định phải thật hạnh phúc đấy. "

Triết Hải suy nghĩ miên man rồi thiêm thiếp đi vì men rượu, trên khoé mắt vẫn còn đọng lại giọt lệ long lanh.

Cậu đã say thế này rồi, chắc không thể làm việc ca chiều nữa. Triết Hạn gọi xe đưa em về nhà trước, còn bản thân quay trở về công ty.

Cả buổi anh chẳng tập trung làm việc, cứ ngẫm nghĩ mãi về lời Triết Hải nói. Trong lòng le lói chút niềm vui, vui vì hai người họ chưa xảy ra chuyện gì, vui vì Cung Tuấn có thể cảm nhận được anh bằng trái tim, tình cảm của cậu trước nay chưa hề đổi khác, nhưng cũng man mác buồn, bởi anh chẳng thể đến bên và yêu cậu như đã từng được nữa.

Anh sợ cái quá khứ dơ bẩn của mình một lúc nào đó sẽ bị cậu phát hiện, sợ phải thấy cậu đau lòng, sợ cậu khinh miệt anh. Anh không có đủ can đảm.

Trời trở tối, giờ tan làm qua lâu rồi, mọi người cũng đã về nhà hết, Triết Hạn mới thu dọn đồ đạc xuống dưới hầm lấy xe, chiếc xe máy cũ mà Mạc Cảnh đưa anh mượn để đi làm ở đây cho thuận tiện.

Anh ngó nghiêng một hồi rồi sực nhớ ra lúc sáng là Triết Hải đến đón anh, hôm nay anh không đi xe.

Nhưng Triết Hải nghỉ rồi, trạm xe buýt lại ở quá xa, anh biết về nhà sao đây?

Triết Hạn đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì đột nhiên phía sau vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc, âm thanh mà trong giấc mơ anh thường nhớ đến, khiến tim anh một khắc xao động:
- Để em đưa anh về!
- Tôi...Tôi...Tôi tự...tự về cũng được.

Triết Hải cũng không nói Cung Tuấn đã phát hiện ra thân phận thật của họ chưa, làm anh cứ nơm nớp lo sợ.

Triết Hạn cuống đến mức nói năng lắp bắp, bộ dạng lúng túng thấy rõ. Cung Tuấn bật cười, nụ cười như có ánh nắng toả sáng rực rỡ.

Cậu trực tiếp lại gần, nắm lấy tay anh nhẹ nhàng kéo đi.

Hơi ấm truyền từ lòng bàn tay lan tới toàn bộ cơ thể, sự tiếp xúc da thịt với người mình yêu làm Triết Hạn không thể giữ được bình tĩnh, hai má hồng ửng vì ngại ngùng. Bàn tay cậu to lớn ôm trọn lấy tay anh, cảm giác ấm áp này trong giây phút làm cả hai thấy mãn nguyện.

Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm trong xe, chẳng ai nói câu gì nhưng trái tim cứ không ngừng thổn thức.

Cung Tuấn cuối cùng nhịn không được mà mở lời trước, cậu sợ im lặng thêm nữa Triết Hạn sẽ nghe thấy cả tiếng đập thình thịch trong lồng ngực mình.
- Anh đói không? Đi ăn gì nhé?

Triết Hạn lắc đầu, anh vẫn còn thấy ám ảnh bữa ăn hồi trưa nên không thấy đói. Anh lén ngước lên nhìn cậu, trùng hợp bắt gặp cậu cũng đang nhìn anh, mắt mở to tròn tràn đầy hi vọng, còn cố ý chớp chớp mấy cái, cánh môi khẽ mím lại như năn nỉ.

Anh biết mình phải tỉnh táo để không sa chân vào lưới tình, nhưng việc cưỡng lại sự rung động trước Cung Tuấn là điều bất khả thi.

Vậy là Triết Hạn đồng ý, nhưng bọn họ không ăn gì, chỉ là kiếm một quán nước ven đường, ngồi hóng gió một lát.

Cung Tuấn mắt cứ dán lên người Triết Hạn, như thể sợ thế giới xung quanh không nhận ra sự si tình kia rõ ràng đến mức nào.

Anh gầy đi nhiều, da cũng rám nắng. Cậu nhớ dáng vẻ mập tròn, trắng trẻo của anh ngày trước, nhưng hồi ấy hiền lành thường xuyên bị bắt nạt, giờ đây có vẻ anh đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Thời gian qua anh phải chịu khổ nhiều, còn cậu lại chẳng hề hay biết. Giá như cậu thôi trẻ con, giá như cậu để tâm tới người bên cạnh mình hơn, có lẽ đã sớm nhận ra anh rồi. Nghĩ tới đây trong lòng Cung Tuấn vừa chua xót lại vừa áy náy vô cùng.

Một bàn nhỏ có hai người, gọi tới mười ba ly nước, vì Cung Tuấn sợ anh thay đổi khẩu vị. Triết Hạn nhìn mà ngao ngán, chỉ biết gượng cười.
- Công việc có vất vả lắm không anh?
- Cũng....bình thường thôi. Tôi quen rồi.

Anh trả lời lạnh nhạt quá, cậu có chút đau lòng.

Lúc bàn tính với Triết Hải, nói rằng phải làm rõ ràng mối quan hệ của hai người họ trước thì cậu mới có cơ hội tiếp cận anh. Nào ngờ sau khi biết chuyện rồi anh vẫn dửng dưng như vậy.

Nhưng Cung Tuấn không vội, chỉ cần anh còn yêu, cậu nhất định có cách.

Đôi mắt anh vẫn đẹp như ngày nào, chỉ là mất đi nét hồn nhiên vui vẻ, thay vào đó là sự trầm buồn ảm đạm. Anh nhìn chăm chăm vào một bà lão ở phía góc cuối bên kia đường, người đang khom lưng nhặt một cái chai nhựa rỗng cho vào bao rồi kéo lê theo sau, tay áo quệt đi dòng mồ hôi nhễ nhại trên trán. Chẳng rõ anh nghĩ gì, nhưng hơi thở ra nặng nề đến não lòng.

Triết Hạn vội quay sang hỏi ý Cung Tuấn, rồi nhờ nhân viên đóng hết số nước còn lại vào nhiều cốc đem về.

Anh cẩn thận gạt hết đá lạnh ra ngoài, chạy sang đưa cho bà lão ấy một ly. Triết Hạn cúi người chào hỏi lễ phép, đưa đồ cho bà bằng hai tay, còn giúp bà nhặt thêm mấy vỏ lon gần đó.

Cung Tuấn lẽo đẽo đi sau, chợt thấy ấm lòng.

Triết Hạn quay lại bắt gặp Cung Tuấn đang nhìn mình, bỗng nhiên có chút ngần ngại, giấu sau lưng đôi tay vừa nhặt rác bẩn.

Cung Tuấn nhẹ nhàng đi về phía anh, đứng trước mặt anh, khẽ đưa tay xoa đầu.

Cậu nắm tay anh băng qua đường, trên môi nở nụ cười mãn nguyện.

Trong một khoảnh khắc, dưới ánh đèn điện mập mờ và trên đường phố tấp nập người qua lại, những ngón tay khẽ đan vào nhau rồi xiết thật chặt.

Đêm về có hai kẻ cứ thao thức mãi chẳng ngủ được, cứ nghĩ đến đối phương lại bất giác tủm tỉm cười, ngọt ngào chảy đầy tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top