Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 43: Dương gia trở mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm ngủ lại ở công ty ấy, khoảng cách vô hình giữa Cung Tuấn và Trương Triết Hạn dường như được thu hẹp hơn.

Triết Hải công khai đẩy thuyền, chỉ có hai nhân vật chính là còn ngại ngùng chưa dám thổ lộ. Theo như cậu cảm nhận, có lẽ Triết Hạn vẫn còn vương vấn trong lòng nhiều khúc mắc.

Cặp song sinh họ Trương cũng ngày càng thân thiết, vừa hỗ trợ nhau trong công việc, vừa hết mực ủng hộ trong chuyện tình cảm.

Hơn thế nữa, Triết Hải còn là dũng sĩ thường xuyên tiêu diệt hết mọi trà xanh xung quanh Cung Tuấn, chưa từng ngán một ai.

Cậu tuy ít nói, nhưng miệng lưỡi xéo xắt chẳng kém Triết Hạn, một khi đã ra tay thì vặn vẹo cho đối phương tức chết mới thôi.
- Nghĩ gì mà đăm chiêu thế?

Triết Hạn cầm theo cốc cafe đích thân Cung Tuấn vừa pha cho anh, tiến lại gần, vỗ vai Triết Hải đang đứng trầm ngâm dựa vào tường mà hỏi.

Cậu vẫn không dời mắt, điệu bộ nghiêm túc đáp lời:
- Nghĩ xem ả họ Dương kia lại sắp giở trò gì.

Triết Hạn trông theo hướng nhìn của em, thấy Dương Thanh Thanh đang tưới nước cho cây xương rồng nhỏ để trên khung cửa sổ.

Triết Hạn thắc mắc:
- Em có đa nghi quá không?
- Nhìn kìa, ở công ty mà ưỡn mông ưỡn ngực cho ai xem, mắt còn chớp chớp liếc liếc. Đối diện là phòng Cung Tuấn làm việc chứ ai? Ôiiiiii, lẳng lơ!

Triết Hạn bật cười, anh dựa lưng về sau nhấp một ngụm.

Triết Hải giật lấy cốc cafe trên tay anh, cũng giả bộ nhâm nhi dù cậu chẳng hề yêu thích thứ thức uống đắng ngòm này.

Triết Hải chép miệng, thở dài một hơi rồi quay sang anh than thở:
- Ai bảo anh chọn người hoàn hảo thế làm gì? Dọn đống vệ tinh bên cạnh cậu ta mệt muốn chết. Còn anh nữa, cảnh giác chút đi chứ. Không nhớ lần trước ai rải dao lam dưới sàn sao?

Triết Hạn dĩ nhiên không quên. Anh có thói quen tới chỗ làm việc sẽ cởi giày đi chân đất cho thoải mái, chỉ khi phải rời khỏi vị trí để nộp tài liệu hay gặp đối tác mới vội vàng xỏ lại.

Vậy mà lần đó vừa mới ngồi vào ghế đặt chân xuống đã cảm thấy đau nhói, chiếc dao lam đâm dọc vào bàn chân anh, máu túa ra đỏ thẫm. Cũng may anh vẫn đi tất nên vết thương không quá sâu.

Cung Tuấn tức đến mất kiểm soát, chạy ngay tới làm om sòm một trận.

Triết Hải nói chắc chắn là do Thanh Thanh bày ra, nhưng âu cũng chỉ là suy đoán, bọn họ không có bằng chứng vì trùng hợp đúng hôm camera của văn phòng bị hỏng, nhân viên bảo trì chưa kịp tới thay.

Cung Tuấn bế anh tới bệnh viện để xử lí vết thương mà lo lắng không ngừng, mi tâm cứ nhíu chặt, mặt mũi nhăn nhó vô cùng khó coi. Mấy ngày sau cậu đều đích thân đưa rước anh đi làm cho đến khi vết thương lành hẳn.

Cảm giác ngọt ngào ấm áp không ngừng len lỏi trong lòng Triết Hạn.

Cậu làm anh nhớ ngày còn nhỏ khi đi học bị bắt nạt, cậu cũng đã từng đứng trên bục giảng mà hùng hồn doạ nạt như thế. Hồi ấy cậu nhỏ con, còn anh học trên cậu một lớp, nhưng cậu chẳng sợ sệt hay nể nang gì cả.

Xem ra sau bao năm, tính xấu này của Cung Tuấn chưa từng thay đổi, vẫn là thiếu gia bản chất kiêu ngạo, tính tình khó gần, khó ưa. Chỉ là đối với anh, cậu lại dịu dàng đến bất ngờ, không còn quát mắng, không còn giận dỗi vô cớ để anh phải chạy theo dỗ dành.

Là bởi tình yêu khiến cho con người ta mất kiểm soát, hay bởi anh vốn là ngoại lệ duy nhất trong lòng cậu?

Rốt cuộc một người phải yêu người kia nhiều đến đâu mới có thể gạt bỏ hết cái tôi ngạo mạn, sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm để yêu thương chiều chuộng và suốt bao năm trời chỉ nhung nhớ về duy nhất một hình bóng.

Triết Hạn rất cảm động, nhưng đồng thời cũng mang nhiều ưu phiền. Anh chẳng thể cùng cậu tiếp tục yêu đương nếu như cả đời không thể ở bên cậu với một thân phận rõ ràng.

Anh lo sợ mọi chuyện vỡ lở, sợ ánh mắt kì thị và những lời dèm pha. Anh sợ cậu đau lòng, sợ anh chỉ đem đến cho cậu những tổn thương sau bao cố gắng hi sinh mà cậu chấp nhận vì anh.

Vậy nên khi Cung Tuấn ngỏ lời đưa anh quay về Cung gia, về lại bên cạnh cậu, anh đã từ chối trong sự đau khổ dằn vặt khôn cùng. Tâm lí Triết Hạn căng thẳng và giằng xé giữa những mâu thuẫn khiến anh không giây phút nào được yên ổn.

Mấy ngày liên tiếp anh càng suy nghĩ nhiều, giấc ngủ chập chờn, ăn uống tạm bợ. Triết Hạn gầy đi trông thấy, gò má hóp lại và đôi mắt lúc nào cũng lờ đờ.

Cung Tuấn mới vỗ béo anh được một chút, bây giờ lại trở thành dáng vẻ tiều tụy thiếu sức sống của trước đây, ngày nào cũng phải uống cafe trước khi làm việc để giữ đầu óc tỉnh táo.

Cả Triết Hải và Cung Tuấn đều lo lắng, đã nhiều lần khuyên Triết Hạn đi gặp bác sĩ nhưng anh cứng đầu không chịu nghe.

Triết Hạn uể oải quay trở lại chỗ làm việc. Nghe nói sắp tới công ty sẽ kí kết hợp tác với tập đoàn của Dương gia. Vậy nên lượng công việc nhiều hơn đòi hỏi tất cả mọi người phải cùng nhau cố gắng.

Chỉ có Dương Thanh Thanh là được thể lên mặt, thái độ vốn kiêu căng nay càng thêm hống hách, chẳng coi ai ra gì. Phải nghe cô ta càm ràm quát tháo suốt ngày, Triết Hạn cảm thấy vô cùng nhức đầu.

Tuy tính cách anh thẳng thắn, gặp chuyện bất bình sẽ không ngại lên tiếng phản bác, nhưng cũng đâu thể suốt ngày xét nét bắt bẻ từng lời từng chữ của cô ta. Lâu dần thành quen, trừ khi quá bức xúc, mọi người sẽ đều im lặng làm lơ. Ả gào thét chán rồi sẽ tự động bỏ đi thôi.

Bàn làm việc của Triết Hạn cạnh một chị lớn hơn anh vài tuổi. Lúc mới đến còn nhiều bỡ ngỡ, chính chị ấy là người đã giúp đỡ anh, sau này anh thân mật gọi hai tiếng: chị Triệu.

Chị Triệu đã lập gia đình và có con nhỏ. Cô bé xinh xắn đáng yêu lắm, chị từng cho Triết Hạn xem qua ảnh chụp, nhưng tiếc rằng lại hay đau ốm triền miên. Hôm nay cô bé phải nhập viện vì sốt cao, chị ấy không thể xin nghỉ nhưng làm việc trong tâm trạng lo lắng bồn chồn, cứ chốc lát lại xem đồng hồ và để ý điện thoại.

Triết Hạn thoáng trong phút chốc nghĩ đến mẹ của anh. Tại sao cùng là phụ nữ, cùng mang thiên chức làm mẹ, nhưng lại khác nhau một trời một vực như thế?

Người mẹ trước mặt anh đây luôn yêu thương con hết mực, chỉ sợ con một chút đau đớn, một chút bệnh tật đã thấp thỏm không yên. Còn mẹ của anh, sinh ra rồi bỏ mặc, đánh đập, chửi mắng, lợi dụng, chưa từng thương xót lấy hai anh em họ. Đừng nói tới ốm đau, cho dù bọn họ chôn thây ở đâu đó ngoài xã hội, có lẽ người mẹ ấy cũng chẳng mảy may động lòng. Bà chỉ cần tiền để thoả mãn nhu cầu và phục vụ những đòi hỏi xa hoa, mặc kệ tiền ấy là mồ hôi nước mắt mà người khác đánh đổi.

Triết Hạn nhìn những giọt nước mắt bất lực chảy dài trên gương mặt đã điểm vài vết nám sạm sau sinh của chị mà chạnh lòng.

Ả Thanh Thanh kia đứng bên cạnh còn không ngừng quát tháo ầm ĩ, tay chống nạnh rồi chỉ trỏ thúc giục liên hồi. Thêm cả lão Tôn Hạ đi ngang qua cũng dừng lại gây thêm sức ép, còn chì chiết đe doạ tháng này sẽ trừ lương.

Triết Hạn không nghe nổi những lời cay nghiệt đó nữa, anh đặt tay lên vai chị khẽ nói:
- Chị về với bé đi. Việc để em làm nốt cho.

Đôi mắt long lanh ngập nước thoáng một tia rạng rỡ, như gặp được vị cứu tinh trong cơn khốn cùng. Bất chấp hai kẻ lộng quyền kia đang gầm gào như những con thú dữ, chị cúi đầu cảm ơn Triết Hạn, chỉ kịp túm lấy chiếc túi xách và điện thoại chạy một mạch ra khỏi phòng.

- Mày! Tao sẽ đuổi cổ cả mày và nó. - Ả Thanh Thanh hét lên trong tức giận khi Triết Hạn chú tâm vào làm việc, coi ả như một kẻ điên tự độc thoại một cách ngớ ngẩn.
- Còn tôi sắp đuổi cô vì tội gây rối đấy. Mau về làm việc đi. Đừng có thấy người là ầm ĩ lên như thế.

Triết Hải từ phía sau cất tiếng, thần thái uy nghiêm, tay xỏ túi quần đủng đỉnh tiến lại gần.

Cho dù Thanh Thanh là thiên kim tiểu thư của tập đoàn lớn đi nữa, ở trong công ty chức vụ vẫn thua xa Triết Hải. Biết cậu chửi xéo mình là chó sủa, nhưng ả ta cũng không thể làm gì, chỉ giậm chân bình bịch ngúng nguẩy quay về, thầm rủa lão già họ Tôn hèn nhát vừa thấy bóng Triết Hải đã cúp đuôi lủi mất tăm.

Cứ chờ xem, chỉ vài ngày nữa khi hợp đồng hợp tác giữa Cung - Dương chính thức được kí kết, còn ai dám lộng ngôn coi thường ả nữa, rồi Cung Tuấn sẽ nhìn ả bằng con mắt khác, hoặc sẽ nhanh chóng đáp lại tình cảm của ả cũng nên. Nam thanh nữ tú lại môn đăng hộ đối, còn gì tuyệt vời hơn.

Thanh Thanh nghĩ đến thôi mà chỉ muốn hét lên vì sung sướng, tham vọng làm dâu nhà họ Cung của ả càng lúc càng gần hiện thực.

Rồi ngày ấy cuối cùng đã đến.

Thanh Thanh khoác tay Dương lão gia đường đường chính chính tiến vào LLD. Gương mặt kênh kiệu dường như lại vênh hơn một chút, chẳng để vừa ai vào mắt. Nhân viên trong công ty đều lắc đầu ngán ngẩm lo cho tương lai về sau của bọn họ sẽ bị chèn ép đến mức nào.

Nhà họ Dương mấy năm gần đây phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những đối thủ đáng gườm của Cung gia. Nhưng con gái họ Dương lại làm việc cho LLD, xem như mối quan hệ giữa bọn họ không quá căng thẳng.

Nếu nhân cơ hội này hai nhà bắt tay, nhất định sẽ trở thành khối liên minh vững chắc đứng đầu trong giới, tuyệt đối không còn sợ những đối thủ khác cạnh tranh. Sự kiện lớn thế này, cả ba mẹ Cung, Cung Tuấn và Triết Hải đều trực tiếp tham gia cuộc đàm phán.

Triết Hạn cũng có mặt ở đó, nhưng chức vụ nhỏ nhoi như anh chỉ đứng một góc làm việc bưng bê rót nước, là anh xin Cung Tuấn cho mình làm. Anh hi vọng có tư cách như một thành viên trong gia đình, cho dù chỉ là không chính thức.

Ba Cung đã đặt bút kí tên, nhưng Dương lão gia lại lập tức lật mặt, không còn vẻ khúm núm nịnh nọt ban nãy. Ông ta thong thả uống một ngụm trà, ngả lưng ra phía sau, vuốt bộ râu dài rồi cười khà khà:
- Haha, không vội không vội. Ngài Cung, xin cho tôi một thỉnh cầu nhỏ nhoi trước đã, được chứ?

Ba Cung cũng vui vẻ mỉm cười mời ông ta trình bày. Cho đến khi những lời thốt ra sau đó làm mặt ba nhanh chóng biến sắc:
- Chuyện là con gái yêu quý của tôi làm việc cho LLD bao nhiêu lâu nay. Trước là vì nó nể phục sự ngay thẳng trong sạch của Cung gia trong việc làm ăn, sau cũng là vì nó mến mộ thiếu gia độc nhất của ngài đã lâu. Ngài xem con gái tôi rốt cuộc đã phải chịu biết bao vất vả chứ?

- Được Dương tiểu thư đánh giá cao, quả thực gia đình tôi lấy làm vinh hạnh. Chuyện tình cảm của bọn trẻ, vợ chồng tôi không dám can thiệp. Dù sao thì chúng tôi chỉ có mình Cung Tuấn, nó chọn yêu ai, lấy ai, miễn nó hạnh phúc là được. Triết Hạn cũng vậy, chúng tôi không áp đặt hay ép buộc các con. Còn Dương tiểu thư, một khi đã vào làm việc cho công ty, chúng tôi đãi ngộ công bằng như tất cả những nhân viên khác, không hề để cho ai phải thiệt thòi. Không biết tiểu thư còn điều gì chưa hài lòng?

Mẹ Cung khéo léo trả lời. Tuy bà là phụ nữ, thường bị người đời không coi trọng bằng cánh đàn ông, nhưng lại là người thông minh sắc sảo, biết suy tính trước sau mà đến ba Cung cũng vài phần nể phục.

Là ba và mẹ cùng nhau gây dựng tập toàn từ những ngày đầu, vậy nên bất kì chuyện lớn nhỏ gì ba cũng tôn trọng hỏi ý kiến của mẹ trước. Lời mẹ nói ra, ba luôn luôn gật đầu tán thành.

Dương lão gia bị cứng miệng không biết nói thêm gì, chỉ đành cười trừ, vẫy tay cho gọi Triết Hạn lên rót nước.

Ả Thanh Thanh vốn trong lòng ghen tỵ, thấy anh đi đến gần, cố tình ngáng chân định bụng làm anh mất mặt. Nhưng Triết Hạn đâu có dễ bắt nạt, rất nhanh đã kịp phản ứng giẫm thật mạnh lên chân ả.

Thanh Thanh thét lên vì đau, tức tối chỉ thẳng tay vào mặt Triết Hạn mà quát:
- Quân đầu đường xó chợ, sao anh dám??!

Cung Tuấn trừng mắt nhìn, cắn chặt răng để kìm nén sự tức giận, tay nắm lại thành quyền. Ba Cung giữ lấy bàn tay cậu đang run run, lắc đầu ra hiệu cậu không được nóng nảy mà khinh suất.

Triết Hạn nhàn nhạt giọng, mắt nhìn chăm chăm vào ấm trà nhỏ trên tay, nước nóng trào ra ngoài khiến da anh đỏ lên một mảng:
- Xin lỗi, do cô ngáng chân giữa lối đi nên tôi không để ý.

Dương lão gia liếc nhìn Triết Hạn một lượt, đặt ly trà lên mặt bàn đánh tiếng cạch rõ to. Lão ta trợn ngược mắt, ồm ồm ra lệnh:
- Im! Cậu là ai mà dám ăn nói với Thanh Thanh như thế? Mau xin lỗi!
-....
- Quỳ xuống xin lỗi!

Cả căn phòng lúc này rơi vào im lặng vì trạng thái căng thẳng. Xem ra nếu Triết Hạn không làm theo lời ông ta, hợp đồng này cũng sẽ không được kí kết.

Triết Hạn có một chút ích kỉ, tự hỏi nếu ban nãy anh không phản ứng kịp, có phải bây giờ đã ngã sõng soài trên sàn, làm trò cười cho tất cả mọi người rồi không. Chưa kể trên tay anh là trà nóng, sẽ nguy hiểm đến nhường nào.

Nhưng anh lập tức nhớ lại những giọt nước mắt buồn bã của người phụ nữ có con ốm vẫn phải gượng làm nốt công việc, sự cố gắng của tất cả mọi người suốt mấy tháng qua để chuẩn bị cho hợp đồng lần này, chẳng lẽ lại vì một mình anh mà đổ sông đổ bể.

Triết Hạn run run đặt ấm trà lên mặt bàn đá lạnh lẽo. Giữa lòng tự tôn của bản thân và cuộc sống mưu sinh vất vả của bao người, anh chấp nhận cúi đầu đánh đổi.

Triết Hạn khom lưng vừa định quỳ xuống, Triết Hải đã túm lấy tay kéo anh lại:
- Ông Dương, đừng ức hiếp người quá đáng. Đây là anh tôi!
- Cậu chẳng qua cũng chỉ là đứa con nuôi được Cung gia nhặt về. Tưởng mình cao quý lắm sao? Ngan ngỗng thì làm sao hoá thành công, thành phượng được? Có là ai thì cậu ta cũng phải quỳ xuống xin lỗi Thanh Thanh. Nếu không hôm nay không có hợp đồng hợp tác gì hết.

SOẠTTTTTT!!!!

Tất cả mọi người đều bất ngờ đổ dồn ánh nhìn về phía Cung Tuấn. Cậu trực tiếp xé tờ hợp đồng làm hai nửa, tròng mắt đỏ ngầu giận dữ. Nắm đấm hằn lên cả những đường gân chằng chịt, từng lời từng chữ rít qua kẽ răng mà phát ra đầy uy lực:
- CÚT! NGƯỜI ĐÂU, TỐNG ĐÁM Ô HỢP NÀY RA NGOÀI!
- Ngài Cung? Cung phu nhân? Các người... - Lão già họ Dương ngạc nhiên tột cùng, không nghĩ Cung Tuấn lại dám đắc tội ông ta chỉ vì một đứa nhân viên quèn.
- Tiễn khách!
Ba Cung bực bội lên tiếng.

Hai cha con họ Dương đến trong sự ngạo mạn, ra về trong sự nhục nhã khi bị bảo vệ lôi lôi kéo kéo đuổi ra ngoài.

Nhân viên trong công ty ôm nhau reo hò ăn mừng, không có Dương gia thì LLD vẫn phát triển tốt, vẫn giữ vững được vị trí đứng đầu. Họ thà làm việc cực nhọc còn hơn bị những kẻ cậy chức cậy quyền đè đầu cưỡi cổ, xem như đây là một may mắn đáng ăn mừng rồi.

Thanh Thanh cực kì căm phẫn, ả không chịu nổi nỗi uất ức này, bèn lôi điện thoại ra gọi điện cho ai đó. Sau một hồi bàn bạc, ả liền nhếch mép cười đầy gian xảo, ánh mắt trở nên quỷ quyệt và độc ác hơn bao giờ hết.

Kể từ đó, Cung - Dương chính thức trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top