Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Cậu tốt với tôi nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn được lão sư gọi xuống văn phòng giúp ông làm một vài công tác chuẩn bị cho hoạt động ngoại khóa sắp tới. Quay đi quay lại cũng đã trưa muộn mới trở về.

Cậu đi ra phía cổng trường và rất ngạc nhiên khi xe đưa đón Trương Triết Hạn vẫn còn đậu ở đó. Cung Tuấn tiến lại gần ngó vào trong. Không thấy anh đâu cả. Cậu gõ cửa gọi bác tài:
- Trương Triết Hạn đâu?
- Thiếu gia, cậu Trương vẫn chưa tan học hay sao ấy.
- Tan lâu lắm rồi. Sao vẫn không thấy người đâu? Mau gọi về nhà xem!

Bác tài có chút ngơ ngác chưa thể hiểu chuyện gì, Cung Tuấn chạy ngược vào trong tìm kiếm. Ngôi trường vắng lặng như tờ, bởi đầu tuần họ chỉ học buổi sáng nên các học sinh đều về nhà hết rồi, làm gì còn ai nữa.

Cậu chạy lên tầng hai tìm đến lớp Trương Triết Hạn. Cửa đã khoá, chẳng còn một bóng người. Đang định rời đi thì chợt có linh cảm bất an, Cung Tuấn nhìn vào trong một lần nữa thật kĩ, căng mắt dò xét chỗ ngồi của anh.

Trên ghế vẫn còn lấp ló chiếc cặp sách màu đen kìa!

Cùng lúc đó cậu nhận được thông báo từ gia nhân nói rằng Triết Hạn chưa về nhà. Như vậy là anh vẫn còn ở trong trường, anh đi đâu được chứ? Cung Tuấn vội vã chạy khắp nơi tìm anh, tiếng gọi văng vẳng vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
- Trương Triết Hạn, mày lại chui rúc ở xó xỉnh nào rồi? Ra đây ngay!
- Trương Triết Hạn, tao không giận mày nữa. Mày không ra tao về ăn hết cơm, bữa trưa nay cho mày nhịn!
- Triết Hạn, tao không đùa nhé. Mày ở đâu?
- TRƯƠNG TRIẾT HẠN!

Cung Tuấn gọi khản cả tiếng, thế mà vẫn chẳng thấy anh đâu, chạy mấy vòng quanh ngôi trường rộng lớn tìm kiếm gần một tiếng đồng hồ, cậu bắt đầu sốt ruột.

Cung Tuấn lẳng luôn cặp sách ở sân, chạy đi tìm lại thật kĩ, bất cứ ngõ ngách, khe hở nào cậu đều không bỏ qua, đi tới phòng nào cũng đập cửa kêu gọi ầm ĩ.

Cung Tuấn đi tới cuối hành lang, hai tay chống lên đầu gối mà thở dốc, nhắm mắt lại cố nghĩ một chút, xem rốt cuộc anh có khả năng đang ở đâu.

Nếu anh bị bọn kia rượt đánh, thì trốn đâu cũng phải ra ngoài rồi mới phải. Nếu mà còn an toàn, không lí nào một người coi ăn uống là mục đích sống như anh lại chịu đựng được cơn đói bụng để lẩn tránh đến tận giờ. Chỉ e rằng anh đã gặp phải chuyện gì đó. Cung Tuấn nghĩ tới đây mà đầu óc căng thẳng, nhất thời bị doạ cho sợ hãi.

Cậu hít một hơi lạnh, bỗng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, nhỏ thôi, phải lắng tai thật kĩ mới nghe được. Cậu men theo âm thanh đến nhà vệ sinh ở góc khuất cạnh cầu thang.
- Triết Hạn, mày có trong đó không? Này, lên tiếng đi?

Đáp lại cậu chỉ có tiếng nước vẫn đang chảy xiết, Cung Tuấn không khách sáo đẩy cửa đi vào, khoá vòi nước lại. Cậu dò xét xung quanh, mở từng buồng vệ sinh mà tâm trạng cứ thấp thỏm lên xuống như đồ thị hình sin. Vẫn chẳng thấy anh đâu, chỉ còn mỗi buồng cuối cùng này thôi.

Cửa đã bị chốt trong nên cậu đẩy mãi không được. Chẳng buồn suy nghĩ nhiều, thiếu gia lập tức nhảy lên đạp một cái thật mạnh. Nhưng suy cho cùng thì Cung Tuấn vẫn chỉ là một đứa trẻ học lớp 2, còn thấp hơn cả Triết Hạn, cho dù có đi luyện võ từ nhỏ thì cửa nhà vệ sinh này cũng quá kiên cố rồi.

Cung Tuấn nhìn quanh, nhanh trí mở hộp đựng bình cứu hoả treo trên tường lấy nó làm dụng cụ đập gãy chốt, thành công phá được cửa.

Triết Hạn nhỏ bé của cậu nằm gục một bên, cả người đã lạnh ngắt. Cung Tuấn phát hoảng mà không biết làm thế nào, bởi anh vừa cao hơn cậu, vừa mập hơn cậu, cậu không thể cõng hay bế nổi anh.

Triết Hạn càng ngày càng mềm oặt, Cung Tuấn cũng rối như tơ vò, bất quá cậu chạy ra ngoài bắt sóng gọi cho tất cả những số điện thoại được lưu trong danh bạ, chẳng cần biết là ai, cậu cũng nhắm mắt nhắm mũi mà quát nạt đe doạ:
- GỌI NGAY NGƯỜI TỚI ĐÂY! NHANH LÊNNNN! CHẬM TRỄ THÊM CHÚT NÀO NỮA TÔI LẤY MẠNG CÁC NGƯỜI!

Quả nhiên Cung thiếu uy lực ngút ngàn, đám người dưới quyền nào dám không nghe. Cậu ôm Triết Hạn trong lòng mà liên tục xoa tay xoa chân sưởi ấm cho anh. Chỉ năm phút thôi mà sao dài đến thế, cho tới tận khi có người đến bế anh vào viện cấp cứu, cậu mới dám thả lỏng cơ thể, hồn phách trở lại thân xác mà đôi tay vẫn còn run run.

Cậu lập tức theo anh vào viện, ba mẹ nhận được tin cũng hối hả bỏ cả cuộc họp đang dở để chạy tới.

Trương Triết Hạn được bác sĩ thăm khám và tiêm thuốc, vẫn còn đang hôn mê. Ông ta chẩn đoán anh bị viêm loét dạ dày mức độ nhẹ, chắc chắn là do thói quen thích ăn cay của anh đây mà. Người ta kê thuốc và dặn dò một vài thứ với ba mẹ, còn Cung Tuấn đâu có nghe được chữ nào, chỉ chăm chăm nhìn người đang nằm trên giường bệnh hỏi bao giờ anh mới tỉnh, giây phút nhìn thấy cơ thể nhỏ bé nằm sõng soài trên sàn nhà, cậu đã vô cùng lo lắng.

Ba mẹ Cung nhìn biểu cảm này của con trai, chỉ biết nhìn nhau cười tủm. Tầm tối là Triết Hạn đã tỉnh, do bệnh tình không quá nguy hiểm nên một nhà bốn người kéo nhau ra về.

Trương Triết Hạn ngồi trên xe, ngước đôi mắt long lanh nhìn ba rồi nhìn mẹ, giọng nói vài phần áy náy:
- Con xin lỗi. Có phải con đã làm phiền mọi người rồi không?
Mẹ Cung trìu mến nhìn anh, vòng tay qua ôm lấy rồi xoa xoa cái đầu nhỏ:
- Không được nghĩ như vậy. Là chúng ta không tốt, lại để con chịu đau đớn thế này. Cũng may Tuấn Tuấn kịp thời phát hiện và cứu con nếu không chúng ta sẽ ân hận vô cùng.

Triết Hạn quay qua nhìn Cung Tuấn, anh không ngờ cậu đang giận mà vẫn còn quan tâm anh như thế. Trong khi mọi người đều phớt lờ sự tồn tại của anh, vẫn có cậu luôn để ý mọi chuyện từ đằng xa. Trong khi anh chỉ có một mình với nỗi van xin thống khổ, giữa những kẻ vô cảm vẫn còn cậu luôn luôn nghĩ cho anh. Lúc này Triết Hạn chợt hiểu rằng nếu có một ngày thế giới của anh chỉ còn lại một người duy nhất, ắt hẳn đó chính là Cung Tuấn chứ không phải ai khác.

Triết Hạn lại cảm động rồi, những uất ức trước đây phải chịu đựng vội tan biến như khói sương, anh ôm sấn vào cậu mà mồm năm miệng mười:
- Tôi biết thế nào cậu cũng đến cứu tôi mà. Vẫn là cậu tốt với tôi nhất!
- Ơ hay? Thằng bé này, còn ba mẹ sao? - Ba Cung im lặng hồi lâu, giờ mới lên tiếng.
- Cả ba mẹ với Cung Tuấn đều tốt nhất!

Cung Tuấn má áp má với Trương Triết Hạn mà tim gan mềm nhũn. Thôi tầm này còn giận dỗi gì nữa, cậu nở một nụ cười toe toét, chính thức chấm dứt chiến tranh lạnh với anh.

Triết Hạn về nhà được lên phòng tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi, riêng Cung Tuấn phải nán lại nghe ba mẹ giáo huấn. Cậu xị mặt ra nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi yên để chịu trách phạt.

Mẹ Cung dùng đôi tay thon dài với bộ móng đính đá sang chảnh, xoắn tai Cung Tuấn đến đỏ ửng:
- Nhóc con! Hồi sáng cưng quát tháo ai đó? Có biết ba mẹ đang họp không? Có biết bao nhiêu người ở đấy không? Có biết ba mẹ mất mặt thế nào không? Hả? HẢ?

Mẹ Cung cứ mỗi một chữ "hả" lại xoắn mạnh thêm tý nữa khiến tai trái của Cung Tuấn như sắp đứt ra tới nơi rồi.
- Ái da, đau, đau. Ba ơi con biết lỗi rồi mà, ba mau bảo mẹ thả ra đi.
- Em cứ mạnh tay thêm vào. Giờ anh đã quát nạt chúng tôi thế này, vài năm nữa đủ lông đủ cánh thì anh tống chúng tôi ra đường sớm.
- Con không có. Lúc ấy tình huống cấp bách mà. ÁI UI...

Trương Triết Hạn nghe tiếng la oai oái của Cung Tuấn vội chạy xuống nhà xem có chuyện gì, thấy cậu bị phạt liền lao vào van xin giúp. Gì chứ khoản này anh giỏi hơn cậu nhiều:
- Mọi người bình tĩnh, có gì từ từ nói. Cậu ấy tuy sai nhưng mà là vì cứu con nên mới vậy, để con chịu phạt chung với cậu.

Triết Hạn dứt lời lập tức quỳ xuống. Ba mẹ Cung thế mà hốt hoảng đỡ anh đứng dậy đồng ý tha cho Cung Tuấn lần này. Mẹ Cung chỉ tay cảnh cáo:
- Liệu hồn! Nể mặt Hạn Hạn mới tha cho con đấy!

Cung Tuấn mặt mày nhăn nhó, thật không hiểu ai là con ruột, ai là con ghẻ nữa, phân biệt đối xử quá đáng luôn. Cứ thế này có ngày cậu phải bỏ Cung gia đi bụi mất thôi.

Triết Hạn chạy lại xoa xoa bên tai đã đỏ au của cậu. Da dẻ mát rượi cùng mấy ngón tay tròn tròn bụ bẫm áp lên mặt khiến Cung Tuấn không những không đỡ mà tai bên kia cùng hồng rực theo, cả người nóng bừng. Cậu lúng túng hất tay anh ra, chạy thẳng lên phòng riêng.

Triết Hạn cứ ngây thơ cho rằng cậu bị mắng nên tủi thân, bèn xin phép ông bà chủ lên tầng để dỗ dành. Mẹ Cung nhìn ba Cung cười khanh khách:
- Giống ai mà tới tý tuổi đã bênh nhau chằm chặp, hai ông bà già này ra rìa với tụi nó mất thôi!
- Giống anh chứ ai, thương ai là thương bất chấp.
- Dẻo miệng!
Ba dịu dàng hôn lên trán mẹ, thế rồi hai vợ chồng Cung tổng tíu tít ôm nhau về phòng.

Ở bên này Triết Hạn cũng đang tìm cách nịnh nọt Cung Tuấn, thấy cậu nằm úp trên giường, trùm chăn kín đầu, hai vai lại hơi run run. Cậu ta vì bị trách mắng mà khóc rồi sao? Triết Hạn tủm tỉm, hoá ra cậu ấy cũng có lúc yếu đuối như vậy, thật là dễ thương quá đi.
- Cung Tuấn, ngoan nào, đừng khóc nữa!
- Thôi mà, ba mẹ cũng vì muốn uốn nắn cậu nên mới nghiêm khắc vậy thôi!
- Sau này cậu nhớ phải giống tôi này, vừa ngoan vừa dễ thương chẳng ai nỡ phạt ý.

Cả người Cung Tuấn run rẩy dữ dội vì nén cười, Triết Hạn bất lực không biết làm sao, tưởng anh nói chuyện cảm động
quá nên cậu càng khóc dữ hơn, luống ca luống cuống ôm lấy cậu mà vỗ về.

Như có dòng điện xoẹt qua, Cung Tuấn giật bắn cả người khi Triết Hạn áp vào, nhảy phốc xuống giường chạy biến đi mất để lại Triết Hạn ngơ ngác với một nghìn không trăm lẻ một dấu hỏi chấm to tướng trong đầu. Nhưng trông có vẻ cậu ấy cũng đã ổn, anh lững thững bỏ về phòng thay đồ rồi đi nghỉ, ngày hôm nay vừa dài vừa mệt, anh kiệt sức rồi.

Cung Tuấn ngồi trước hiên nhà, hai tay chống cằm thơ thẩn đếm sao. Cứ nhớ khoảnh khắc anh ôm cậu, dỗ ngọt cậu, xoa tai cho cậu là lại ngây ngốc tủm tỉm cười như bị hâm ấy.
- Thiếu gia, cậu chưa đi ngủ sao?
- Chưa, ngồi hóng gió chút.
- Vâng.
- Chuyện hôm nay, cảm ơn anh.
- Không có gì đâu, việc tôi phải làm thôi. Triết Hạn đỡ chưa cậu?

Cung Tuấn gật đầu. Người đang nói chuyện với cậu lúc này là Lâm Vũ Hàm, em trai chị Lâm. Bọn họ cũng là trẻ mồ côi mất cha mẹ từ nhỏ, hai chị em sống nương tựa vào nhau nên năm đó mẹ cậu thương tình đã nhận cả hai vào nhà, cho ăn cho ở và tạo điều kiện để Vũ Hàm có thể đi học.

Anh ta cao to, làn da rám nắng, hơn cậu 5 tuổi, tính tình hiền lành chất phác. Cung Tuấn không có thiện cảm với anh ta, nhưng cũng không phải ghét bỏ gì. Lâm Vũ Hàm biết điều đó và chẳng có gì lấy làm lạ bởi người làm vừa ý Cung Tuấn trong nhà này chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoại trừ ông bà chủ ra thì chắc có thêm cậu bé Trương Triết Hạn, chứ ai mà thiếu gia chẳng hằn học ghét bỏ, được cậu ta yêu quý còn khó hơn cả lên trời.

Vũ Hàm toan quay lưng định trở về nghỉ ngơi thì bị Cung Tuấn gọi giật lại, ánh nhìn mang ý dò xét:
- Này, anh....đã tắm chưa?
- Tôi tắm rồi. Sao thế cậu?
- Tắm sạch chưa?
- Sạch rồi ạ.

Cung Tuấn thế mà vẫn lôi bằng được người ta ra vòi nước bắt kì cọ tay chân thật sạch sẽ mới cho nghỉ ngơi. Lâm Vũ Hàm thở dài, trong đầu hiện lên suy nghĩ tên này ăn no rửng mỡ hay thần kinh có vấn đề rồi, nửa đêm nửa hôm bắt người ta đi rửa tay chân, còn không cho vào nhà tắm dùng nước ấm, nhưng ý cậu ta chính là ý trời, anh nào dám chất vấn, chỉ biết lầm lì nghe theo.

Xả hết cả khối nước Cung Tuấn mới hài lòng cho anh ta lui. Hồi sáng khi cậu gọi điện cầu cứu mọi người, thì có Vũ Hàm là người đang ở gần đó nhất, nhanh chóng tới giúp đỡ bế Trương Triết Hạn đưa vào viện. Nói ra thì hơi ấu trĩ, nhưng mà vì anh ta đã bế Triết Hạn nên Cung Tuấn mới nhất quyết bắt anh rửa sạch người ngợm. Có lẽ, là vì sợ hơi ấm của Triết Hạn còn vương trên người Vũ Hàm chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top