Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 56: Happy ending ❤️💙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm ấy như trong xanh hơn, yên bình đến nỗi chẳng có nổi một áng mây trắng trôi lững lờ.

Phía Tây hắt lên ánh chiều tà man mác buồn, đem lại cho con người một cảm giác đầy tiếc nuối. Dường như có thứ gì đó vừa vuột qua tầm tay, đã chẳng thể níu lại được nữa.

Tán cây khẽ xao động, một thảm lá vàng trải xuống mặt đất.

Trời sắp vào đông rồi.

Cung Tuấn ngồi trong phòng bệnh, thơ thẩn đếm những dải màu sặc sỡ đan xen nơi cuối chân trời. Chỉ có một mình cậu, giữa khoảng không tĩnh mịch u tối, mơ hồ như nghe thấy cả tiếng trái tim đập trong lồng ngực và nhịp hô hấp nặng nề.

Mạc Cảnh từ phía sau tiến lại gần, mang cho cậu một ly nước mát. Anh biết cậu đang rất buồn, nhưng nhìn cậu ủ dột thế này thực sự không quen chút nào.

Từ đầu đến cuối cậu chỉ im lặng, tựa đầu vào cửa sổ mặc cho hoàng hôn hoạ lên gương mặt vẫn còn những vết thương cũ.

Mạc Cảnh cuối cùng không thể kiềm lòng mà lên tiếng an ủi:
- Dù sao Triết Hạn cũng đi rồi. Cậu phải nhanh chóng lấy lại tinh thần mới được. Vẫn còn rất nhiều việc đang chờ cậu giải quyết.

Cung Tuấn gật đầu, nói mình muốn yên tĩnh một lát. Mạc Cảnh trả lại không gian riêng cho cậu, lặng lẽ rời đi.

Bóng đêm rủ màn sương mờ lạnh lẽo xuống nhân gian, đọng trên phiến lá già cỗi rồi nhỏ từng giọt lên mái hiên hiu quạnh trước nhà. Ánh trăng đêm nay thật buồn, chẳng còn tươi sáng như những ngày ta bên nhau.

Cung Tuấn lén lút buông một tiếng thở dài não nề.

Tháng ngày về sau chỉ còn một mình cậu quanh quẩn với nỗi cô đơn. Anh dặn cậu phải ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, làm gì cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt. Không có anh bên cạnh, cậu càng phải chăm lo chu đáo cho bản thân.

Tập đoàn dưới sự dẫn dắt khôn ngoan của Cung Tuấn, bên cạnh có Mạc Cảnh và Triết Hải giúp đỡ, ngày càng thuận lợi phát triển vô cùng mạnh mẽ. Công ty của Mạc Cảnh có chỗ đứng vững chắc trên thương trường, trở thành đối tác làm ăn quan trọng của LLD.

Dương Thanh Thanh cùng cha tới cảm ơn Cung Tuấn đã cứu giúp trong cơn nguy khốn. Bọn họ bây giờ mất hết tất cả cơ nghiệp, cũng xem như đã trả giá cho những lỗi lầm trước đây của bản thân. Thanh Thanh nói sẽ nuôi dạy đứa trẻ mình sinh ra thật tốt, dạy nó lớn lên phải sống tử tế và trở thành người lương thiện.

Cung Tuấn giới thiệu cho cô một việc làm với thu nhập ổn định để lo cho cha già và con thơ. Cô gửi lời xin lỗi Triết Hạn, khi đã quá ích kỉ năm lần bảy lượt bày mưu hãm hại anh. Đến cuối cùng, trước lòng vị tha cao cả ấy, cô chỉ biết lặng người rơi những giọt nước mắt ân hận.

Ác giả ác báo, những kẻ làm điều xấu xa rồi cũng đã nhận lấy hậu quả thích đáng

Hứa Lâm bị bắt vì tội cờ bạc. Hứa Thanh Kiều chết không toàn thây, một người phụ nữ nham hiểm, tham lam và độc ác đã phải hứng chịu kết cục bi thảm nhất.

Triệu Thanh may mắn được cảnh sát cứu thoát khỏi vụ nổ kinh hoàng, nhưng cũng phải sống phần đời còn lại trong cảnh tù tội. Chỗ đó của hắn... xem như sau này không dùng được nữa rồi.

Cung Tuấn nhớ tới tình nghĩa với bạn cũ, liền gửi lời cho những người anh em bên kia song sắt "chăm sóc" hắn ta thật tử tế. Cuộc sống của hắn về sau, đảm bảo như dưới 19 tầng địa ngục, khốn khổ vất vả đến cuối đời cũng không được buông tha. Phải để hắn nếm trải nỗi đau đớn giày vò từng chút từng chút một, không thể sống cũng không thể tìm đến cái chết. Tội lỗi của hắn, sợ rằng ba kiếp làm thân trâu ngựa vẫn chưa trả đủ.

Thế giới lại trở về với quỹ đạo vốn định sẵn của nó. Ngày qua ngày chầm chậm trôi qua. Mùa đông đã gõ cửa trước sân nhà.

Tuyết đầu mùa rơi rồi. Nhớ năm nào khi anh còn bên em cùng đón tuyết đầu mùa, chúng ta đã hứa sẽ mãi bên cạnh nhau.

Tuyết đầu mùa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, giống như tình cảm em dành cho anh, chỉ thêm đong đầy chứ không phút giây nào vơi cạn.

Trời trở lạnh rồi, anh có nhớ mặc áo ấm không anh?

Anh có nhớ em không? Khi nào anh mới trở về?

Cung Tuấn hàng đêm đều lặp đi lặp lại những câu hỏi này trong tâm trí. Cậu tự nhủ giá như hôm đó bản thân không mỏi mệt mà ngủ quá say, giá như cậu sớm tỉnh giấc, có lẽ đã giữ được anh.

Triết Hạn bỏ đi chỉ gửi lại một bức thư tay ngắn ngủi.

Anh cần thời gian để ổn định những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình. Anh cần thời gian để chấp nhận mọi thứ, chấp nhận những việc đã dồn dập xảy ra. Anh không chạy trốn, chỉ là khao khát một khoảng lặng vô hình sau cơn giông bão.

Anh muốn khi anh trở lại, sẽ là một Triết Hạn mạnh mẽ và đầy tự tin. Khi ấy, anh mới có đủ dũng khí để nói lời yêu với cậu theo cách trọn vẹn nhất.

Triết Hải nói, bản thân cậu cũng mất bao lâu mới có thể làm quen và thích nghi với mọi việc. Triết Hạn trải qua biến cố lớn như vậy, xin cậu cho anh chút thời gian.

Tuyết ngoài kia rơi càng nặng hạt, gió rít từng cơn buốt giá. Cung Tuấn nằm trong chăn nhưng lòng lạnh lẽo hơn cả băng tuyết. Vết thương trên da thịt đã lành, người kề cạnh cớ sao vẫn chưa quay về.

Triết Hạn, cậu thực sự rất nhớ anh...

Sáng sớm tỉnh giấc nhìn ra khoảng sân vườn đã phủ kín bởi tuyết trắng, Cung Tuấn thấy xót xa cho khóm hoa cẩm tú cầu xanh mà Triết Hạn thích nhất bị vùi dập. Cậu lặng thinh tựa người vào khung cửa kính, mặc cho cái lạnh truyền qua khiến da thịt cậu ửng hồng.

Chờ tuyết tan, nắng ấm lên, cậu sẽ cho người trồng lại những cây mới.

Cậu bất giác nhớ đến hình bóng một người, nhỏ nhỏ đáng yêu, rất sợ lạnh. Cứ mỗi khi đông tới là cả ngày chỉ muốn ôm ôm rúc rúc trong lồng ngực cậu, ghì chặt không nỡ buông tay. Một vài vết thương cũ sẽ trở nên đau nhức, đều là cậu giúp anh giữ ấm, giúp anh xoa bóp. Liệu giờ có ai đang sưởi ấm cho anh không?

Cậu thẫn thờ ngồi trên công ty nhìn ra bên ngoài tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Mạc Cảnh thở dài, thuận miệng than vãn:
- Tuyết rơi nhiều như vậy, một lát làm sao chúng ta về?

Triết Hải bưng tới hai ly cacao ấm nóng vừa pha, trên khoé môi không giấu được ý cười:
- Em bế anh về. Được chưa?

Triết Hải mang một ly tới cho Cung Tuấn. Cậu giật mình nhìn sang, bắt gặp gương mặt quen thuộc ngay cả trong giấc mơ cậu cũng nhớ đến. Cậu đã giữ tay anh thật lâu.
- Cung Tuấn, đây là Triết Hải.

Mạc Cảnh chạy lại có ý nhắc nhở. Nếu là tình huống bình thường chắc hai người lao vào đấm nhau rồi cũng nên, chẳng vì bộ dạng đáng thương lúc này của Cung Tuấn nên Mạc Cảnh mới miễn cưỡng cho qua thôi nhé.

Cung Tuấn thả tay, cúi đầu xin lỗi vì đã thất lễ. Ánh mắt cậu buồn lắm, tối sẫm lại, hai hàng mi dày khẽ rủ xuống.

Đông qua, một mùa xuân nữa lại tới. Nắng lên xua tan đi lớp tuyết dày.

Mạc Cảnh và Triết Hải sắp đính hôn rồi. Thiệp mời cũng đã được gửi đi, tin tức rầm rộ trên truyền thông hàng tháng trời, vậy mà Triết Hạn chưa chịu xuất hiện. Anh thực sự không định tới chúc phúc cho em mình thật sao?

Cung Tuấn tủi thân nhìn cặp đôi trước mặt, rầu rĩ bỏ đi.

Thấy cậu ủ dột như vậy hoài cũng thấy tội nghiệp, Mạc Cảnh rủ Cung Tuấn và Triết Hải đi biển chơi. Cung Tuấn đâu muốn đi theo làm kỳ đà cản mũi, càng không muốn ăn cẩu lương miễn phí nên khéo từ chối. Mạc Cảnh lại nhất quyết ép cậu đi cho bằng được.

Địa điểm bọn họ chọn tới là Bắc Hải, ngay cả resort cũng thuê lại nơi cũ. Kỉ niệm ùa về trong làn gió biển mặn mà, cậu bất giác thấy sống mũi cay cay.

Cung Tuấn một mình đi dạo trên bãi biển, thấy phía xa xa có ba thiếu niên đang nô đùa rất vui vẻ, thi nhau tạt nước vào người đối phương. Trong tâm trí cậu văng vẳng thanh âm của tiếng tranh luận xen lẫn tiếng nói cười:
- Hạn Hạn, nó trêu tao trước!
- Không đúng, là mày gây sự trước!
- Hai người có thôi đi không?!

Khoé môi bất giác cong lên một đường. Cậu lại nhớ anh rồi...

Cung Tuấn lang thang trên khắp những nơi bọn họ từng đi qua, nhìn đâu cũng là hình bóng của anh, cứ như mới hôm qua thôi, anh vẫn còn bên cạnh cậu.

Anh có nhớ không, lúc bọn họ viết điều ước bỏ vào chai thả xuống biển, cậu đã mong tháng năm sau này sẽ chiếu cố cho anh. Chẳng ngờ anh đã phải chịu khổ thật nhiều, người cậu thương đã gồng gánh trên vai quá nhiều nỗi bất hạnh oan ức. Xem như ông trời lần đó nợ cậu một điều ước. Nếu bây giờ cậu ước được gặp lại anh, liệu có còn linh nghiệm không nhỉ?

Cung Tuấn ngồi trên cát thật lâu, nhìn sóng biển dập dờn, nhìn mây trôi, nước chảy, trong lòng lại nhớ tới cố nhân.

Trên bãi biển nước xanh trong vắt, cát trắng mịn, nắng vàng ươm. Cậu vô tình bắt gặp một người đội chiếc mũ rộng vành cũng đang đi dạo. Giây phút họ vô tình lướt qua nhau, cậu lập tức bị thu hút.

Cung Tuấn lén đi theo người nọ, càng lúc càng cảm thấy quen mắt. Lúc người đó đứng khựng lại, cậu đã không kìm lòng mà chạy tới ôm chặt lấy anh.

Người này không phản kháng kịch liệt, chỉ là vỗ nhẹ lên cánh tay cậu, giọng nói vô cùng thân thuộc, tựa như vọng về từ giấc mơ hàng đêm cậu vẫn nghe thấy:
- Cung Tuấn, tôi là Triết Hải.

Cung Tuấn tuyệt nhiên im lặng không đáp, chỉ là siết người kia mạnh hơn một chút. Cậu tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể anh, nhớ nhung đến phát điên. Cánh môi tìm đến vành tai nhỏ khẽ ngậm lấy, rất lâu sau, trong tiếng gió biển du dương, giọng cậu trầm trầm hoà vào khung cảnh nên thơ:
- Hạn Hạn, em ngửi được mùi của anh từ tận đằng xa kìa.

Triết Hạn bật cười, xoay người lại. Hai người ôm chặt nhau, đến mức nghẹn thở cũng không ai cảm thấy đau. Từ nay về sau, sẽ chẳng còn bất cứ điều gì chia cắt hai người họ được nữa.

Cung Tuấn sau đó giận dỗi một tuần liền, lúc nào cũng bày ra bộ mặt ủy khuất kể lể cậu đã nhớ anh đến nhường nào, đã buồn tủi ra sao trong suốt thời gian anh bỏ đi, hại Triết Hại ngày đêm dỗ dành, tới mức người ngợm mỏi nhừ, hai chân run run đứng không vững nổi.
- Anh còn dám trốn em đi chơi nữa không?
- Ưmm....k-không...không dám nữa... Chậm lại....a.... Aaaaa~~

Lễ đường ngày hôm ấy ngập tràn hoa tươi và những lời chúc phúc. Cánh chim bồ câu mang nắng ấm từ phương nam trở về thả rơi trên từng cánh hoa. Chim chóc líu lo hát bài ca vui mừng.

Ngày anh cầm trên tay bó hoa cẩm tú cầu xanh, khoác lên người bộ vest trắng xinh đẹp, em đã đủ dũng cảm, đủ trưởng thành để bảo bọc, chở che anh suốt quãng đời còn lại. Mọi khổ đau đã qua em sẽ dùng ngọt ngào và hạnh phúc bù đắp cho anh, tuyệt đối không để anh chịu thiệt thòi. Lúc thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, lúc khoẻ mạnh cũng như lúc ốm đau, em nguyện sẽ yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày đến hết cuộc đời em. Nếu có kiếp sau, kiếp sau nữa, mỗi một kiếp người đều là muốn được cùng anh bầu bạn.

Chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay áp út của cả anh và em. Mọi lời thề nguyện đều dưới sự chứng giám của đất trời. Anh hứa sẽ yêu thương và tôn trọng em, cho đến khi chúng ta già nua xấu xí, trong mắt anh cả đời này chỉ có một mình em.

Nụ hôn ngọt ngào trao nhau trước sự hân hoan chúc mừng của người thân bạn bè.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, sau bao nhiêu khó khăn thử thách, cuối cùng đã có thể về lại bên nhau. Vượt qua muôn trùng khổ đau, hạnh phúc càng thêm lâu dài, yêu thương càng thêm sâu đậm.

Tiếng sóng vỗ rì rào, từng đợt đuổi bắt nối tiếp nhau mãi đến ngoài khơi xa. Ánh hoàng hôn trìu mến phủ lên bóng dáng hai người đang dựa vào nhau cùng ngắm nhìn cảnh vật.

" Hạn Hạn, em yêu anh. Yêu anh hơn cả mạng sống của mình. "

" Tuấn Tuấn, anh yêu em. Yêu em bằng tất cả những gì anh có. "
              
                                *
                         *            *
                                *

Nếu cuối con đường là màn đêm tăm tối, em nguyện làm đom đóm nhỏ soi sáng lối cho anh.

                                *
                         *            *
                                *

Trương Triết Hạn, năm rộng tháng dài, em tuyệt đối sẽ không yêu thêm ai khác.
 
  ....................~ Hoàn ~.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top