Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Không thành công cũng thành...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TRƯƠNG TRIẾT HẠN!
- Dậy mau! Sắp trễ học rồi kìa!
- Dậy ngay! Mày ngủ như con heo thế này thì làm ăn được gì.

Cung Tuấn mới sáng sớm đã sang đập cửa phòng Triết Hạn rầm rầm gọi anh dậy. Đứng ngoài một hồi không thấy phản ứng gì cậu trực tiếp mở cửa xông vào nhảy phốc lên giường anh, túm lấy cái hình khối tròn tròn sau lớp chăn bông ấm áp mà lắc liên hồi.
- Aaaaa, còn sớm mà... Cho tôi ngủ một tý nữa thôi mà!

Trương Triết Hạn giọng còn ngái ngủ, nũng nịu phát thương, thế mà Cung Tuấn nhất quyết bắt anh thức dậy cho bằng được, mạnh bạo kéo người ta ra khỏi giường.

Một lớn một nhỏ cứ giằng co mãi, Triết Hạn mới chịu ấm ức đi vào phòng tắm. Nhìn thấy bàn chải có sẵn kem đánh răng, khăn mặt cũng đã được thấm nước mà anh ngạc nhiên đến tỉnh cả ngủ.

Gì đây? Thiếu gia đích thân sang phòng gọi anh dậy đi học, còn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho anh nữa? Diễm phúc này rốt cuộc kẻ hèn mọn như anh tu mấy kiếp mới có được vậy trời. Nhưng đó vẫn chưa phải chuyện chấn động nhất buổi sáng hôm ấy, khi mà Trương Triết Hạn còn được tận tay Cung Tuấn bón cho ăn sáng nữa cơ.

Nghe chị Lâm kể thì nửa đêm qua thiếu gia hồng hộc chạy xuống nhà dưới căn dặn gia nhân thật kĩ, nhắc đi nhắc lại mấy lần rằng sáng nay phải nấu cháo cho anh ăn. Triết Hạn còn đang bị đau nên không thể phàm ăn như mọi ngày được, tuyệt đối phải giữ gìn cho đến khi bệnh tình chuyển biến tốt. Thực ra thì nó không đến mức nghiêm trọng thế đâu, nhưng mà thiếu gia bảo vẫn nên cẩn thận thì hơn, cũng chẳng ai dám cãi nửa lời.

- Tôi bị đau bụng chứ tay vẫn dùng được mà!
- Mày là bệnh nhân, mấy việc này để tao làm cho. Không phải ai cũng được tao bón cho đâu! Nhất mày đấy!

Trương Triết Hạn bĩu môi, chẳng buồn cãi lí với cậu ta. Dù sao thì thiếu gia ngang ngược thứ hai, cũng không ai dám chủ nhật, ở nhà này cậu là nhất!

Cung Tuấn thành thục múc cháo, một thìa cho anh, lại một thìa cho cậu, quay đi quay lại hết cả hai tô cháo gà to bự. Nhìn thấy sự việc này mà quản gia như phát sốt, lấy chiếc khăn mùi soa trong túi áo ra lau lau cặp kính lão, choáng váng khi phát hiện thiếu gia thế mà lại vui vẻ ăn chung với người khác.

Cậu nhóc khó tính từ nhỏ, lại cầu toàn ưa sạch sẽ, chẳng bao giờ chịu chung đụng thứ gì với ai. Rõ ràng lời nói ra thô lỗ, cục cằn nhưng ánh mắt kia lại hiện lên vô vàn sự chiều chuộng. Xem ra thiếu gia thực sự coi Trương Triết Hạn là người nhà của cậu rồi!

Mặt không để anh rửa, bát không để anh bưng, đến cặp sách cũng không để anh cầm. Cung Tuấn nhỏ người mà khệ nệ khoác trên vai hai cái cặp sách to đùng, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo.
- Hay cậu đưa tôi cầm cho?
- Tao làm được. Mày lên xe trước đi.

Thiếu gia đã nói thì anh nào dám chậm trễ, ung dung đi lên ngồi điều hoà. Cung Tuấn vác được đống sách vở vào trong xe mà thở phì phò, vội vã mở nắp chai nước, nhưng lại đưa cho Triết Hạn trước. Anh uống một ngụm cho rồi trả lại, cậu cạn nốt cả chai. Bác tài xế cũng phải tròn mắt nhìn, ngày hôm nay chắc chắn mưa bão lớn!

Sau bao nhiêu tháng ngày chiến tranh lạnh thì Cung Trương đã chịu đi chung xe với nhau. Cung Tuấn đỡ vai dìu Trương Triết Hạn đến tận lớp, cho dù anh đã nói không cần nhưng cậu nhất quyết làm theo ý mình.

Cung Tuấn ga lăng lắm nhé, xách cặp, kéo ghế, chỉnh bàn, lấy sách vở cho anh xong xuôi mới về lớp. Anh thì chỉ cầu mong cậu mau mau biến đi, chứ từ ngoài cổng vào tới đây đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn rồi, ngại chết đi được.

Triết Hạn thấy bóng Cung Tuấn khuất dần sau cánh cửa, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cậu ta chạy ngược vào, đứng sừng sững trên bục giảng, dùng cái thước kẻ to dài gõ mấy tiếng đinh tai nhức óc vào tấm bảng phía sau, thành công thu hút sự chú ý của cả lớp.

Trước con mắt mở tròn kinh ngạc tột độ của Triết Hạn, Cung Tuấn chống nạnh mạnh miệng tuyên bố:
- Trương Triết Hạn là người nhà họ Cung! Đụng tới nó chính là đụng tới Cung gia. Từ nay nếu để tôi thấy bất cứ ai bắt nạt nó nữa, đừng trách Cung gia vô tình!

Chỉ một từ có thể diễn tả khung cảnh lúc này trong lớp học thôi.

SỐC!

Một cậu nhóc lớp dưới lên thị uy với đàn anh đàn chị mà không hề có chút kiêng dè, ngược lại rất hống hách, cứng cỏi. Nói xong hiên ngang trở về lớp để lại hơn bốn mươi con người dồn hết sự ngỡ ngàng vào Triết Hạn.

Anh gục mặt xuống bàn, ước có cái lỗ để chui xuống cho đỡ xấu hổ.

" Cung Tuấn à Cung Tuấn, cậu có cần làm lố tới mức này không? Cậu định triệt đường sống của tôi à? ".

Trương Triết Hạn vừa thấy ấm lòng mà cũng vừa bực thiếu gia làm chuyện gì cũng bộp chộp chẳng chịu đắn đo suy nghĩ. Nhưng đúng là người đẹp trai nhiều tiền nói gì cũng có trọng lượng từ đó anh không còn bị các bạn ghét bỏ nữa, dần dần mọi người cũng quan tâm và để mắt tới anh hơn.

Triết Hạn chơi hoà đồng với tất cả các bạn, duy chỉ có một nhóm bạn nam vẫn hay lườm nguýt anh, chính là đám người nói chuyện trong nhà vệ sinh hôm bữa. Cầm đầu nhóm này là tên con trai trùm bất động sản trong thành phố, gia đình có quan hệ rộng, chẳng coi ai ra gì thường xuyên bắt nạt những người khác. May là anh có Cung Tuấn bảo hộ nên vẫn còn an toàn, chứ không thì e là cũng đã sớm phải chịu số phận bi thảm rồi.

Cung Tuấn thật đáng ngưỡng mộ ghê gớm. Từ nay cậu không chỉ là thiếu gia, là người thân của anh, cậu còn là thần tượng của anh luôn đó!

Trương Triết Hạn tíu tít nhảy chân sáo theo Cung Tuấn như một cái đuôi nhỏ, líu lo hát một bài nhạc mà anh không thuộc hết lời. Nghe Triết Hạn xiên xẹo lung tung tác phẩm của người khác mà Cung Tuấn nhịn không được phải bật cười. Cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh, giơ ngón cái lên để tăng thêm phần khẳng định cho lời nói.
- Triết Hạn, sau này nhớ đi làm ca sĩ nhé!
- Thật hả cậu? Tôi hát hay mà đúng không?
- Ừ!

Trương Triết Hạn được thiếu gia khen đó nha, còn gì sung sướng bằng nữa chứ. Đã thế anh được đà càng hát to hơn, nhiều hơn, lên đến trên xe rồi vẫn cứ liên tục hát hò không ngừng. Cung Tuấn ngồi chơi điện thoại bên cạnh nghe đến phiền thứ nhạc tào lao của anh:
- Im đi! Ồn ào quá!

Anh bị cậu quát, giật mình im bặt, đôi hàng mi lại rủ xuống trông đến là thương. Cung Tuấn mềm lòng nhưng vẫn dán mắt vào màn hình, chỉ có đôi môi là khẽ mấp máy.
- Sau này làm ca sĩ rồi hát thoải mái!
- Cậu cứ nói đùa. Muốn làm ca sĩ còn cần phải nhiều yếu tố, chứ đâu phải mỗi hát hay là được đâu.

Cung Tuấn dừng lại động tác tay đang điều khiển nhân vật trong game, quay sang nhìn anh không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cậu nói thế mà anh cũng tin? Hát thì bập bõm chữ được chữ mất, lời không thuộc, tone thì lệch, anh mà làm được ca sĩ thì cậu cùng loài với con Mèo nhé!

Nhưng nghĩ là nghĩ thế thôi, gương mặt chất chứa muộn phiền kia của anh khiến cậu chẳng nỡ nói ra lời đau lòng.
- Mày yên tâm. Cứ chăm chỉ luyện giọng cho tốt đi, quên là có tao chống lưng cho mày rồi à?
- Cũng đúng nhỉ? Cậu tài giỏi như thế, chắc chắn tôi sẽ thành công!
- Ừ! Không thành công thì cũng thành...
- Hả? Cậu nói gì tôi nghe không rõ?
- Không có gì!

Triết Hạn ngơ người một lát rồi quay sang ngắm đường phố qua tấm cửa kính. Cung Tuấn vừa chơi game, khoé miệng không tự chủ khẽ cong lên một đường.
" Thành gì rồi sau này mày sẽ biết! "

Dạo gần đây, Cung Tuấn khá bận rộn để chuẩn bị cho kì thi sắp tới do thành phố tổ chức. Cậu ở trường là học sinh ưu tú, vừa thông minh lại nhạy bén, gia cảnh thuận lợi nên mới được thầy cô để mắt tới, thường xuyên nâng đỡ. Chứ như Trương Triết Hạn vừa mập vừa đen đúa, xấu xí, nghèo khổ, muốn tham dự cũng chẳng có cửa ấy chứ. Sự ngưỡng mộ trong lòng anh dành cho Cung Tuấn vì thế lại tăng thêm một bậc nữa.

Do kiến thức đi thi hầu hết là phần nâng cao nằm ngoài sách giáo khoa nên thường cuối các buổi học cậu phải ở lại học phụ đạo thêm khoảng 1 tiếng. Triết Hạn về nhà cũng rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, anh quyết định chờ cậu rồi về chung.

Cung Tuấn tuy là học nghiêm túc nhưng mà vẫn thi thoảng vẫn lơ đãng liếc mắt nhìn cái bóng hình cao lớn ngồi trên ghế đá ngoài sân đang thơ thẩn ngắm trời ngắm đất. Sẽ có đôi lúc cậu nhớ quá mà xin phép ra ngoài, nhét vào tay anh một chiếc bánh hoặc một chiếc kẹo ngọt để anh ăn tạm đỡ đói, véo cặp má bánh bao phúng phính mấy cái cho sướng tay rồi lại chạy vào học tiếp. Cứ thế hôm nào cũng tối muộn hai người mới trở về nhà.

Mỗi ngày Triết Hạn đều đợi Cung Tuấn từ lúc tan học đến khi trường không còn một bóng người, đến khi trời sẩm tối mà chưa từng kêu ca than vãn. Cậu thấy anh ngồi ngoài nắng, lo anh nóng mệt nên bảo vào trong xe đợi, nhưng anh nhất quyết không nghe, hỏi nếu lúc cậu muốn véo má anh thì làm sao. Cung Tuấn nghe xong mà tim gan tan thành nước. Trên đời sao lại có người đáng yêu nhường này chứ!

Triết Hạn để ý nha, học cùng Cung Tuấn có một bạn nữ xinh lắm. Da trắng môi hồng chúm chím, mái tóc dài đen nhánh. Cùng có má lúm đồng tiền ở trên má, nhưng người ta duyên dáng bao nhiêu thì của anh trông xấu xí bấy nhiêu. Triết Hạn đột nhiên cảm thấy tự ti về ngoại hình của mình.

Thiếu gia thì không cho anh giảm cân đâu, nói anh mập một chút mới dễ thương, đen một chút mới đặc biệt, thậm chí cả hàm răng sún của anh mà cậu cũng chưa từng chê bai. Nhưng đến trường mọi người bàn tán chỉ trỏ nhiều anh cũng tủi thân, cũng buồn lắm chứ. Ai mà chẳng thích mình trắng trẻo xinh đẹp như hoa như ngọc, do trước đây anh sống hoang dại, ngày nào cũng đầu trần phơi nắng nên da bị cháy thôi mà. Anh mà trắng lên chẳng ăn đứt cô bé kia ấy chứ.

Đấy, miệng nói không để ý vẻ ngoài, vậy mà cười tít cả mắt với gái xinh thế kia, đúng là đồ giả dối mà. Triết Hạn hậm hực bỏ ra chỗ khác ngồi, không muốn nhìn thấy họ âu yếm trìu mến vui đùa với nhau.

Anh khom lưng nhặt mấy cái lá khô rụng ở sảnh đem bỏ vào thùng rác. Mải chạy theo vỏ nilong bị gió thổi bay mà anh đâm sầm vào một người. Triết Hạn chưa kịp nhìn là ai đã vội vàng cúi gập người rối rít xin lỗi. Anh len lén ngẩng đầu, thất kinh phát hiện ra mình vừa đắc tội với Mạc Cảnh, chính là con trai nhà đại gia bất động sản.

Triết Hạn chắc mẩm phen này anh tiêu rồi, sợ đến cứng cả người, nhất thời không biết nói gì làm gì cứ đứng như trời trồng nhìn cậu ta. Mạc Cảnh chau mày, giọng nói phát ra thều thào cứ như thần chết hại anh lạnh toát cả sống lưng.
- Sao giờ còn ở đây?
- Tôi...tôi...Tuấn...chờ...à...Cung...

Triết Hạn lắp ba lắp bắp nói chẳng đâu vào đâu, nhưng Mạc Cảnh cũng có vẻ đã hiểu ý mà anh muốn biểu đạt. Cậu ta rút ví lấy tờ tiền 100 NDT, sai anh đi mua cho mình chai nước, sau đó sẽ bỏ qua chuyện lần này. Triết Hạn không muốn dây vào cậu ta, sợ thêm tính khí nóng nảy của Cung Tuấn sẽ xảy ra ẩu đả lớn nên chỉ đành tươi cười nhận lời làm theo.

Mạc Cảnh ngồi vắt chân trên ghế đá, nhìn về hướng phòng Cung Tuấn đang học hành chăm chỉ mà nhếch môi cười nhạt. Cung thiếu có tên hầu ngốc dễ sai bảo thật đấy! Cậu ta lục cặp Triết Hạn, nhưng chẳng có thứ gì hay ho cả, bèn thẳng tay ném bịch xuống đất, bụi bay mù mịt.

Canteen trường đóng cửa rồi, muốn mua nước phải đi một đoạn khá xa mới có cây bán nước tự động. Thế mà chỉ chừng 10p sau, Triết Hạn đã mồ hôi mồ kê nhễ nhại đem nước và tiền thừa trả cho Mạc Cảnh.
- Bảo mua nước lạnh cơ mà?
- Hồi...hồi sáng tôi thấy cậu húng hắng ho, uống nước lạnh sợ sẽ viêm họng mất.

Mạc Cảnh như không tin vào tai mình, mở to mắt nhìn Triết Hạn vẫn đang há miệng lớn để thở, mồ hôi chảy thành dòng. Ánh mắt hiện lên vài phần xao động nhưng rất nhanh thôi đã trở lại vẻ tàn khốc như trước.
- Tiền thừa cầm đi.
- Không, trả cho cậu. Tôi không lấy đâu. Cung Tuấn tan rồi, tôi phải về đây, cậu cũng về sớm đi kẻo trời tối.

Triết Hạn nhặt chiếc cặp đáng thương bị Mạc Cảnh ném dưới đất, phủi sạch đất cát rồi đeo lên chạy về phía Cung Tuấn. Cung Tuấn nhìn thấy cảnh tượng kia nắm cuộn bàn tay thành đấm, giận dữ mặc kệ Triết Hạn đang hấp tấp đuổi theo phía sau, cậu vẫn phăng phăng đi trước không thèm ngoái đầu lại.
- Thiếu gia, chờ tôi với!

Mạc Cảnh trông hai bóng hình đằng xa, giữa cái khung cảnh nhập nhoạng tối, một người lớn theo đuôi một người nhỏ, chợt nhìn lại chai nước ấm trong tay, bất giác lòng cậu len lỏi thứ cảm xúc gì đó mới lạ đến ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top