Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7.

Tiếng mở khóa kéo y về thực tại.

"Ngươi ngày mai sẽ đến Khố Phòng lao động. Đây đã là hình phạt nhẹ nhất dành cho ngươi rồi ngươi nên cảm ơn hoàng thượng rộng lòng" tên Quản Ngục đến thông báo cho Minh Hạ.

"Tạ ân điển hoàng thượng" y quỳ xuống hành lễ.

"Hahaha đến đó không biết có còn sống hay không nữa".

"Dáng vẻ yếu ớt kia một tuần cũng không trụ nổi".

"Đáng lắm".

Tiến cười nói của những tên cai ngục vang lên nhỏ dần rồi biến mất.

Những lời mọi người nói y đều nghe đều hiểu được nhưng cuối cùng vẫn là làm như không nghe thấy.

Có lẽ như vậy sẽ khiến y bớt nặng lòng hơn một chút.

Chỉ mới vừa tảng sáng.

Y đã bị đưa đến Khố Phòng.

Nói Khố Phòng nhưng đây là nơi tạp dịch phức tạp nhất cũng là nơi thấp kém nhất trong kinh thành.

Hoàng thượng quả nhiên có mắt nhìn.

Y như thế nào liền đưa về nơi thế ấy.

Y thầm thán phục.

Mọi người ở đây đa số là nam nhân có lẽ nữ nhân sẽ không chịu nổi.

Nghe người mới đến là một phạm nhân nhưng mảy may không một ai lo lắng.

Trái lại còn có chút phấn khích.

"Không giống tưởng tượng của ta lắm".

"Trông thế này chắc quen sung sướng rồi sẽ không chịu nổi đâu".

"Trông dung mạo cũng rất đẹp".

Y lười quản miệng bọn họ định lách người bỏ đi.

"Này chưa chào hỏi đã bỏ đi như thế không hợp quy tắc lắm".

Tên cao to nhất bước ra hình như là tên đứng đầu cả đám người ở đây.

"Nếu ngươi không chào thì chúng ta cũng có một "màn chào hỏi" rất đặc sắc dành có ngươi đấy".

Lời hắn vừa dứt đã thấy hắn tránh qua một bên tiếp đó là một chậu nước bẩn được hắt đến

Bọn chúng đang cười đến vui vẻ giây sau đã cứng đờ.

Không những y không bị tạt nước bẩn mà tên đứng đầu chịu "màn chào hỏi" này.

Chỉ là trong thời gian ngắn y cũng nhanh nhẹn tránh đi khiến cho tên tạt nước theo quán tính mà hướng đến chỗ y.

Tên đứng đầu giận đến sôi máu quay lại liếc tên kia rồi giơ tay.

Cả đám người vây xung quanh lại y tay đấm chân đá miệng còn liên tục chửi.

Đến khi mọi người tản ra y đã nằm yên trên đất tay ôm đầu.

"Vẫn là bị đánh" y ngồi dậy xoa xoa bả vai đau nhức, trên mặt có vài vết xước cũng không hiện lên vẻ tức giận.

Xem như đây là điều hiển nhiên y nhận được.

Ở nơi đây làm việc không quản ngày đêm nhiều việc oàm không xuể lại ăn không no ngủ không đủ.

Đôi lúc y cũng vẫn bị đánh bị cướp đồ ăn.

Cuộc sống trôi qua vô vị nhưng có những lúc đi trên đường sẽ gặp được hoàng thượng sẽ phải quỳ gối cúi đầu không được nhìn thẳng.

Vì thế những lần ít ỏi gặp hắn lại chỉ len lén nhìn bóng lưng người kia.

Vậy mà y ở đây cũng được sáu tháng rồi.

Chỉ là y ở đây rất khiến đám người đó chướng mắt lúc nào cũng tìm cớ gây khó dễ.

"Này ta nói ngươi có nghe không?".

Y phớt lờ bước tiếp

"Ngươi...đứng lại"

...

Tên kia cảm thấy y dám phớt lờ hắn những tên kia đã thấy biết để mặt mũi ở đâu liền nắm bả vai y lại chân đạp vào đầu gối khiến y quỳ xuống.

Những tên kia thấy vậy liền lao vào góp vui.

Trời đã vào thu tiết trời se lạnh nền đất cũng lạnh hơn.

Bọn chúng đang đánh bỗng dưng ngừng lại.

Lại nghe tiếng của một thị vệ.

"Chỉ là bọn cẩu nô tài thôi vương gia không cần bận tâm".

Y vội vàng quỳ dập đầu.

"Đứng lại".

Một giọng nói hơi trầm trong đó còn pha lẫn chút nét chưa trưởng thành.

"Vương gia?".

Thị vệ bên cạnh khó hiếu.

"Ngẩng mặt lên".

Y vẫn giữ nguyên tư thế nghe tiếng bước chân lại gần.

"Vương gia kêu ngươi ngẩng đầu ngươi dám kháng lệnh" thị vệ giọng đầy bất mãn.

Chầm chậm ngẩng đầu y hơi nghiêng mặt đi nhằm che bớt những vết thương trên mặt.

"Hàn Băng?" giọng vương gia như bất ngờ mà thốt lên.

"Không phải đâu vương gia tên này là phạm nhân vì có gương mặt giống với Hàn công tử bị mất tích nên thừa cơ giả mạo còn phóng hỏa cả Hàn gia" thị vệ lên tiếng.

"Tên này ...".

"Đưa y về phủ ta" cắt ngang lời thị vệ.

Phất tay rời khỏi.

Về đến phủ vương gia

"Y đâu?".

"Dạ đang tắm rửa thay đồ sợ bẩn mắt vương gia".

"Vương gia tại sao người lại mang hắn về làm gì?" thị vệ thắc mắc vương gia của hắn chưa từng lo chuyện bao đồng sao giờ lại lo chuyện này còn là một tên phạm nhân.

"Ngươi không tin vào mắt nhìn người của ta sao?" vương gia cũng không tức giận.

"Chẳng phải người thấy hắn giống Hàn công tử khi xưa sao?".

Hắn chỉ cười lắc đầu.

"Nô tài bái kiến vương gia" y được thay một bộ quần áo mới những vết thương cũng được xử lý xong.

"Đứng dậy đi".

"Ta tên Hàn Duy, ngươi tên gì?" Hàn Duy bước lại gần y.

Không hiểu vì sao t lại nghe ra ba phần phần ôn nhu trong đó.

Là thấy được Hàn Băng qua y sao?.

"Thân phận nô tài thấp hèn tên họ sao xứng để nói".

"Ban nãy ngươi đối đầu với đám người kia cũng không lo sợ sao bây giờ lại không dám nhìn ta"

"Ngươi không cần sợ ta sẽ xem ngươi là Hàn Băng, ta chỉ thấy ngươi có nét giống với lại hoàng huynh sẽ không để Hàn Băng thật sự chịu khổ".

"Ta là muốn hỏi tên ngươi chính bản thân ngươi không phải ai khác".

Hốc mắt cay cay.

Vương gia kiên nhẫn nói với y nói y là y không phải Hàn Băng.

Trước giờ chưa có ai hỏi tên của y, y cũng xém quên mất bản thân tên gì rồi.

"Nô tài...tên...Minh Hạ".

Hàn Duy mỉm cười hài lòng.

"Được, Minh Hạ sau này ngươi đi theo ta".

"Nô tài tạ ơn vương gia".

Hàn Duy bảo người dẫn y về phòng nghỉ ngơi.

"Mới nhìn có vẻ khá giống Hàn băng, nhưng ta là người ngoài nhìn y cũng thấy không giống đặc biệt là đôi mắt sáng trong lại lương thiện vẻ tinh nghịch có lẽ do thời gian cùng thế nhân mài mòn. Rất kiên cường, kiên cường đến đau lòng" - nhưng tại sao hoàng huynh thân với Hàn Băng như vậy chẳng lẽ không nhận ra?.

Sau khi y đi Hàn Duy nói với thị vệ bên cạnh.

"Ngươi sau này đối xử tốt với y một chút đừng hở chút là đay nghiến y, ta biết ngươi lo cho ta nhưng mà y cũng là con người cũng như ngươi chỉ là cuộc sống bất công vùi dập y nợ y một cuộc sống tốt rất đáng khen là y vẫn chưa bị tha hóa vẫn giữ được cốt cách thiện lương".

"Nếu theo như lời vương gia nói vậy những lời đồn ngoài kia là sai sao?" thị vệ khó hiểu nghe đồn là vậy nhưng gặp y lại có cảm giác vô cùng khác với ngoài kia.

"Có lẽ miệng lưỡi thế gian cay nghiệt, nhưng ta gặp y lại thấy hoàn toàn khác ta nghĩ ngươi cũng cảm nhận được, đúng không?".

Chỉ trong tích tắc bắt gặp được đuôi mắt phiếm hồng kia mới biết được những gì y đã trải qua đau khổ hơn nhiều những gì hắn đoán.

_____

Huhu tự nhiên cái tui viết truyện cái tui cũng khóc là seo😢

Mấy nay tui đọc truyện của cái cô au khác thấy hay quá cái hỏng muốn viết truyện nữa luôn😂😂

Đặt tên truyện giúp tui với nhaaaaa

Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top