Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️CHAP 2❤️

Trung Nguyên có câu : " Thượng hữu thiên đàng , hạ hữu Tô Hàng " nhằm nêu lên nét đẹp khó bì kịp của cảnh sắc Giang Nam , phong cảnh hữu tình nên thơ say đắm lòng người nhưng thật ra sức hút níu chân anh hùng lại nơi đây chính là mỹ nhân .

Vùng đất nổi tiếng với mỹ nữ này không thiếu các nơi mua vui danh tiếng , từ quan cao chức tước cho đến đệ nhất thương nhân cũng phải một lần ghé qua phong lưu cho không uổng công đặt chân đến nơi đây .

Và Thiên Mộng Lâu – một thanh lâu danh giá nhất Giang Nam khi không dùng sắc kìm chân khách , mà là tài năng thơ phú .

Các mỹ nhân nơi đây ai ai cũng thông thạo thơ văn , sắc nước hương trời cùng khả năng hiểu thấu lòng nam nhân đã giúp Thiên Mộng Lâu đứng vững tại nơi đây . Trong đó , bà chủ xinh đẹp Mộng Cơ là ước mơ của bao đấng nam tử trong thiên hạ .

Nàng lạnh lùng nhưng nhu mì , mị hoặc mà lại dịu dàng , nhu có và cương cũng không thiếu ... một tài nữ tài sắc vẹn toàn .

" Mộng nương ! " – trưởng quầy gọi nhỏ bên tai Mộng cơ và ra hiệu về phía sau hậu viên .
Nàng như hiểu ý liền nhẹ nhàng hạ thấp thân mình làm lễ cáo từ với khách , rồi lẫn nhanh vào trong .

Khuôn viên Thiên Mộng Lâu không nhỏ , hậu viên nơi đây cảnh đẹp như tranh không thua kém các dinh thự bậc quan lớn trong triều .
Nàng nhẹ nhàng lướt qua cửa dẫn đến dãy Đông phòng nhưng cũng không quên xem xét kỹ lưỡng xung quanh như sợ ai đó sẽ bám theo , khi nhìn lên phòng có ánh đèn sáng hắc ra thì nụ cười như hoa nở ra thật dịu dàng .

" Thiếu chủ ! Người đã về ! "

" ............... " – Mộng Cơ nói khẽ , nàng thi lễ rồi bước vào phòng khi không có tiếng phản hồi như rằng thái độ lạnh nhạt của chủ nhân nàng không mấy xa lạ .

" Chăm sóc người này cho ta ! "

Người thiếu chủ lạnh lùng nói và cho phép nàng tiến gần lại phía giường , một chút ngạc nhiên hé lộ trong ánh mắt nàng nhưng đã nhanh chóng biến mất .
Không một câu hỏi bậc ra từ đôi môi đỏ mộng dù rằng sự tò mò đang xâm chiếm bên trong Mộng Cơ , rất ít khi thiếu chủ của nàng lại mang về một người lạ , thậm chí là chưa từng xảy ra nên nàng biết đây hẳn là một người quan trọng .

" Vâng ! "

Nàng đáp nhẹ khi ngồi xuống thành giường chuẩn mạch cho Nguyên Triệt .
Nhưng khi chạm vào Mộng Cơ nhận ra tay mình như muốn đóng băng rồi tan chảy ra ngay , nàng bình thản vận nội lực hòa cùng cảm giác kỳ lạ đó cho đến khi nhận thấy nhịp mạch của hắn .

"............"

" Vị công tử này do bị khí hàn của thiếu chủ ảnh hưởng nên rơi vào trạng thái băng phong ! "

".........." – y im lặng nhìn thẳng vào Mộng Cơ chờ đợi .

" Không nguy hiểm đến tính mạng , nhưng cơ thể hắn ta khá kì lạ ! Nguồn dương khí quá lớn đối với một người không có nội lực ! Có thể sánh ngang với hàn khí của thiếu chủ !"

"........"

Ra hiệu cho Mộng Cơ lui ra , y lại chuyển hướng nhìn sang Nguyên Triệt .
Lúc này hắn lộ vẻ đau đớn trên khuôn mặt ngủ mê như bên trong đang đấu tranh rất mãnh liệt , trán đã lấm tấm mồ hôi và bàn tay nắm chặt ngọc phiến cho biết sự phản kháng bên trong đã đến hồi cực điểm .

Nhẹ nhàng đưa tay chạm vào cây quạt ngọc đang phát sáng hừng hực, nhưng đó lại là một sự sai lầm , khi hai nguồn khí nghịch va chạm đã vô tình hút lấy nội lực chí hàn bên trong y .
Lực hút quá mạnh buộc y dùng đến lục tiêu trong tay , cánh tay đông cứng trước khi dương khí xâm chiếm hoàn toàn , nhân lúc đó y nhanh tay đưa lục tiêu gạt ngang cây quạt ngọc cắt đứt mối liên hệ.

Nhờ đó y chỉ thấy say xẩm trong thoáng chốc và lúc này quạt trong tay Nguyên Triệt cũng ngưng phát sáng .

" Thiếu chủ ! "

" Ta không sao ! "

Y đưa tay ngăn Mộng Cơ tiến đến đỡ mình , một chút trầm ngâm làm y càng lạnh hơn bình thường .
Ánh mắt xa xăm mông lung như đang tìm kiếm mục tiêu mình phải làm , y ra lệnh giọng quả quyết ...

" Nàng đi chuẩn bị cho ta thảo dược thủy , kim ngân và chỉ thiên ! "

Mộng Cơ im lặng cáo lui .

Có lẽ y không nên để hắn bị hàn khí làm hại , khí dương của Ngọc Phiến là tử địch của Lục Tiêu nên tác dụng đối kháng sẽ khiến cho lục phủ ngũ tạng khó thể chịu đựng công kích.

Bây giờ muốn cứu hắn cũng không đơn giản như y nghĩ , vừa nãy chỉ tiếp xúc đã tổn hao không ít nguyên khí huống chi bây giờ lại dùng nội lực hút về khí hàn bên trong thân người có ngọc phiến bổ trợ , thật khó càng thêm khó .

" Ngươi thật rắc rối ! "

Y thở dài , rồi lại nhìn ngọc phiến – vật mà y dùng cả đời tìm kiếm .

Vì mục tiêu duy nhất này, có lẽ muốn không thử cũng không được , y không thể bỏ qua một cơ hội nào nắm bắt được .

Nếu Nguyên Triệt tử nạn thì y cũng không thể sử dụng Ngọc Phiến , không một ai có thể khi mà nó chỉ nhận chủ nhân cùng dòng máu ,  như Lục Tiêu của y .

" Thiếu chủ ! Mộng Cơ đã chuẩn bị xong ! " - Mỹ nhân áo đỏ tiến vào nhẹ nhàng , nàng nói khẽ .

" Hãy canh cửa , ai đến gần giết không tha ! "

" Vâng ! "

Ngay khi nàng lui khỏi phòng , y liền nâng Nguyên Triệt tiến vào căn phòng khuất sau tấm bình phong màu ngọc bích .

Đặt hắn trong hồ tắm nghi ngút khói thảo dược , toàn những dược liệu chữa trị hàn khí nên đối với y cũng khó chịu như ngửi thấy độc khí .
Khẽ nhíu mày , cảm giác tiếp xúc thân thể nóng như lửa này thật không mấy dễ chịu .

"........." – sau một thoáng vận nội lực y đặt tay điểm huyệt trên lưng Nguyên Triệt trước khi áp tay thẳng vào lưng , một làn khói bốc lên giữa nơi tiếp xúc của họ cho biết hai luồng chân khí bên trong đã chạm nhau .

Lúc đầu thân nhiệt của Nguyên Triệt trong lạnh ngoài nóng khiến hắn đau đớn khôn siết , nay y dùng hàn lực của mình phong ấn nhiệt lực , rồi dùng năng lực hấp thu khí lạnh trong thân trước đây ra ngoài.

Sau một khoảng thời gian khá dài , y vẫn chưa dừng tay dù sắc mặt đã kém hơn . Ấn đường của y có vết đậm do khí ngưng tụ đang dần bốc hơi .
Cứ như thế lần lượt từng làn hàn khí trong Nguyên Triệt chuyển sang người y , và từng chút bị y hấp thụ ra ngoài.

Nguyên Triệt bình thường như đang ngủ ngay khi cơ thể không còn hàn khí , hắn vẫn hôn mê mà không biết người cứu mình là người mình căm ghét .

Y mệt mỏi nhìn hắn lần nữa trước khi ra lệnh cho Mộng Cơ bước vào , một chút mệt mỏi xâm chiếm, sau khi ra lệnh chăm sóc Nguyên Triệt thì bóng dáng người vận lục y cũng khuất sau cánh cửa .

" Thiếu chủ tổn hao công lực vì cứu hắn ta ! " – nàng nói như tự hỏi chính mình , người hành động kì quặc như thiếu chủ của nàng lại cứu sống một mạng người có lẽ là chuyện hi hữu nhất thế gian này .

.
.
.

Khi ánh dương ló dạng , Nguyên Triệt sau giấc ngủ dài cũng tỉnh dậy . Một chút khó chịu do chưa quen ánh sáng cũng không ngăn hắn nhận ra mình đang ở là một chổ xa lạ , căn phòng đơn giàn và xinh đẹp chỉ độc lục sắc .
Từ màn cửa đến khung tranh đều phối màu hoàn hảo giữa xanh và trắng khiến hắn chợt liên tưởng đến một người ...

" Công tử đã tỉnh ! " –giọng nói dịu ngọt vang lên bên tai , đó là Mộng Cơ .
Nàng đang tiến vào bên cạnh hai cô hầu nữ khác cũng dung mạo hơn người .

" Thứ lỗi tại hạ vô lễ ! Tiểu thư đây là !? "

" Ta không phải tiểu thư , xin công tử đừng chê cười ! Người có thể gọi là Mộng Cơ !"-Nàng dịu dàng trả lời.

" Đa tạ cô nương đã cứu giúp !" – Nguyên Triệt bật dậy thi lễ .

" Không dám ! Chính thiếu chủ đã cứu công tử ! "

" Thiếu chủ !? "

" Xin chuẩn bị , Mộng Cơ sẽ cùng người tiếp kiến thiếu chủ !"

Nguyên Triệt đưa mắt tìm kiếm Ngọc Phiến và thở phào nhẹ nhõm khi thấy bảo vật bên cạnh thành giường .
Hắn nhận ra đã hoàn toàn khỏe mạnh và cũng không khó khăn gì suy đoán được ai là người cứu mình .
Nhưng nghi vấn khiến Nguyên Triệt phải suy nghĩ là mục đích mà con người tàn nhẫn kia ra tay cứu giúp , nếu là vì Ngọc Phiến thì tại sao y không nhân lúc hắn bất tỉnh mà cướp nó ...

Hàng ngàn câu hỏi bật ra không thể ngăn cản , hắn đành thở dài cất bước theo Mộng Cơ đến gặp vị thiếu chủ lạ cũng như đã quen kia .

" Thiếu chủ ! Công tử đã đến ! "

" ..........."

" Xin mời ! " – mỹ nhân áo đỏ khẽ nói trước khi lui ra bên ngoài , sự dịu dàng của nàng giúp hắn phần nào thấy dễ chịu hơn ở không khí xa lạ nơi đây .

.

Bước vào trong tiểu đình bốn phía là màn lụa theo gió tung bay, nam nhân áo lục hiện ngồi tại giữa đình . Y như hòa mình vào khung cảnh nơi đây ,khí chất thanh lãnh hiện rõ.

" Ta không nghĩ ngươi tỉnh nhanh như vậy ! " – y nói với chất giọng vô cảm.

" Đa tạ ngươi đã cứu giúp ! "

" Ta cứu vì có lý do ! "

Y đáp lại , tay rót bình trà nóng vào tách ngọc trước mặt như một cử chỉ mời Nguyên Triệt ngồi đàm đạo .

" Uống đi ! Sẽ tốt cho ngươi ! "

" Tại sao ?"

"Chỉ cần biết ta không hại ngươi !"

"........" – Nguyên Triệt không đáp , khó hiểu nhìn người đang thưởng thức vị trà kia.Lúc này tà khí từ người y như bốc hơi, như một người hoàn toàn khác.

" Ngươi có thể theo ta cùng thực hiện một việc hay không !?" – y hỏi , trực tiếp đưa ra yêu cầu.

" Ta có việc quan trọng cần làm ! Nhưng ơn cứu mạng sẽ không quên, cho ta thời gian, khi xong việc nhất định nghe theo xếp đặt!"

"..........."

"Khi đã xong , ta nhất định đi cùng ngươi , quyết không hai lời !"

" Ngươi cần hoàn thành việc gì !? " – giọng y nhẹ nhàng vang lên , mắt không rời khỏi hắn .

" Ta cần tìm một người , là Băng Niên lão nhân ! "

Một chút ngạc nhiên lẫn thích thú thoáng qua ánh mắt y , không gian im lặng trong chốc lát rồi lại đưa nhẹ theo làn gió khi y mỉm cười .

" Ta sẽ giúp ngươi tìm người này ! Nhưng ngươi phải đi theo ta ! "

"................."

" Ta là Long Phi Dạ ! Ngươi hãy nghỉ ngơi, ngày mai sẽ lên đường !"

Y cứ vậy liền quyết định , một con người độc đoán, có phần thú vị.
Trước khi Nguyên Triệt kịp ý kiến thì Long Phi Dạ đã biến mất nhẹ như gió , chỉ để lại hương thơm cánh hoa sau cơn mưa .

.
Chính thị Giang Nam hảo phong cảnh ,
Lạc hoa thời tiết hựu phùng quân.

Đương khi phong cảnh Giang Nam đẹp,
Giữa lúc hoa rơi lại gặp người.
.

Thiên Mộng Lâu tấp nập bất kể ngày đêm , dòng người ra vào không ngớt song hành cùng nhạc lý mãi không dứt .
Những thi sĩ sánh bước mỹ nhân luôn hoan hỉ vui cười tạo nên không khí như lễ hội , náo động một phần trời Giang Nam .

Nhưng lạ thay cho sự yên tĩnh tại hậu viên nơi này , cảnh vật nhẹ nhàng trôi theo thời gian , âm thanh của gió cũng có thể nhận thấy dễ dàng , một chút khác thường khiến nơi đây ví như tiên cảnh chốn nhân gian .

Không gì xa hoa sánh được với bình dị , không màu sắc hoa lệ nào dám sánh ngang với sự tinh khiết của tự nhiên .

Có lẽ vì thế mà hậu viên này "trong xanh" đúng nghĩa – mọi cây cảnh , mọi vật dụng đều là trắng và xanh...nơi đây cũng chỉ có hai người, một trắng , một xanh như hòa vào nhau .

Nguyên Triệt dời bước khỏi phòng sau khi chỉnh trang xong , hắn vẫn khoác lên mình màu trắng như bao thưở .
Nhẹ nhàng hít thở khí lành lúc bình minh trong khi cố quên sự việc của bản thân , hắn phải đối mặc với người kì lạ kia một thời gian không ngắn.

" Có lẽ nên từ chối y ! " – hắn tự nói , bước chân đã tiến lại tiểu đình hôm qua .

"..........."

Hai ánh mắt vô tình chạm nhau , Nguyên Triệt thoáng bối rối , y trở về con người như lúc mới gặp – kì lạ và có chút xa cách .

Long Phi Dạ gật đầu, có ý chào hỏi.

" Ngươi muốn dùng chút điểm tâm trước khi lên đường chứ !?"

" Chuyện này....ta đã nghĩ ta có thể tự tìm ra vị lão nhân ấy !"

" ............"-Y nhướng mày kiếm nhìn hắn , ánh mắt lộ rõ nét khó hiểu.

" Xin thứ lỗi !"

" Không phải ngươi muốn tìm Băng Niên lão nhân sao !? Ta sẽ tìm hắn giúp ngươi !" – y nói , lúc này giọng đã có chút biến đổi.

" Nhưng ....."

Nguyên Triệt im lặng không nói nên lời , hắn có cảm giác ánh mắt y đang xoáy vào người lạnh băng và có chút nguy hiểm .
Đới với hắn thì Long Phi Dạ quá xa lạ và tàn nhẫn , dù y còn cứu giúp hai lần . Nhưng lý trí luôn ngăn hắn tiếp xúc xa hơn với y .

" Ngươi sợ ta !?"

" Nếu huynh cần quạt ngọc ..thì ta chấp nhận đưa ngươi gìn giữ một thời gian !Xem như đền đáp ân tình! "

"...."

Thời gian trôi nhẹ nhàng đến khi tách trà nóng nguội dần mà hai người vẫn chưa ai nói thêm câu nào.
Hắn đã đồng ý trao ra Ngọc Phiến cho ân nhân , đó là nhượng bước đáng kể để đổi lấy tự do của riêng mình.

" Ta đã lấy nó nếu được ! Xem ra ta không thể khoan nhượng cho ngươi nữa rồi ! "

" Sao cơ !? "

Long Phi Dạ mỉm cười, đột nhiên biến mất nhanh như làn gió .
Trong khi Nguyên Triệt chưa biết việc gì xảy ra thì hắn đã bị một bàn tay lạnh băng giữ chặt khuôn mặt , thứ gì đó bị đẩy vào miệng.
Chắc rằng hắn đã nuốt thì y mới buông tay , một chút lạnh lùng nhìn xuống khi Nguyên Triệt ho khan, cố lấy lại hơi thở bình thường .

" Ngươi....đã cho ta uống thứ gì !? " – Hắn hỏi , tay vuốt nhẹ nơi ngực mà mày nhíu chặt giận dữ .

"Ngươi rất thông minh sớm đã đoán ra được !"

Long Phi Dạ ném cái nhìn thích thú cho chàng trai trước mặt , y lại tỏ vẻ tinh nghịch khi gật đầu xác nhận– đó là độc dược .

Y thong thả quay Lục Tiêu trong tay, vui vẻ nói.

" Chuẩn bị đi ! Một canh giờ nữa ta chờ ngươi tại cửa hậu viên !"

"Khốn khiếp ! "

Nguyên Triệt tức giận mắng nhưng đổi lại chỉ được dáng vẻ tự mãn của y .
Xem ra chuyến đi này không tránh khỏi , hơn nữa còn chẳng nhẹ nhàng như những gì hắn mong đợi .

.
.
.

" Công tử !? "

Mộng Cơ gọi khẽ khi song hành với Nguyên Triệt, nàng chỉ nhận được thái độ phớt lờ và còn chút tức giận. Một nụ cười thấu hiểu xuất hiện trên môi nàng , không phải ai cũng chịu được thiếu chủ nhưng nàng tin khi đã tiếp xúc thì không ai quên được ngài ấy.

" Xin Nguyên công tử đừng trách thiếu chủ ! Người không có ý làm hại ngài ! "

" Vậy mà không !"

Nguyên Triệt kiềm nén, hắn đã bị chi phối quá nhiều bởi tên đáng ghét đó .

Sau đó cả hai im lặng cho đến khi nhìn thấy bóng Long Phi Dạ thoải mái tựa lưng vào bức tường ngăn giữa hận viên , y bình thản đến kì lạ trong khi hắn vừa nhìn liền khó chịu.

" Đi thôi !" – Y lên tiếng vẫn giữ âm sắc vô cảm .

" Thiếu chủ ! Xin cho Mộng Cơ đi theo người !"

" Không được ! Hãy ở lại Thiên Mộng Lâu cho đến khi ta về !"

Long Phi Dạ ra lệnh ,nhưng y chắc nàng sẽ không nghe theo. Y xem nàng như muội muội nên đã nuông chiều thành quen, quả nhiên sau đó nàng liền nói.

" Thiếu chủ ! Mộng Cơ sẽ chăm sóc Nguyên công tử thay người !"

" Ta không bảo đảm muội sẽ an toàn !"

" Hay lắm !"

Nguyên Triệt nói lớn , vui vẻ có thêm bạn đồng hành ngoài tên lạnh lùng kia. Nhưng trong lòng cũng thắc mắc vì sao y nhìn trẻ hơn Mộng Cơ lại gọi nàng như muội tử!?
Trên người Long Phi Dạ còn bao nhiêu bí ẩn không thể để người biết được !?

~ cont~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top