Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18

Triết Hạn lờ mờ tỉnh dậy cảm nhận toàn thân đau nhức. Do chịu đựng tác dụng phụ của thuốc gây mê mà cơn đau đầu kéo đến hành xác. Mí mắt nặng nề nhấc lên, lấy lại được tiêu cự mới bình tĩnh quan sát xung quanh.

Hai tay bị chói chặt trên chiếc ghế công sở rách nát không biết kiếm được ở đâu. Vết hằn in đậm lên cổ tay đỏ ửng tạo ra những vết xước mới. Trương Triết Hạn mới di chuyển một chút, dây buộc lại cứa vào. Không cách nào nhúc nhích. Đến cổ chân cũng bị buộc lại.

Cậu ấy bất lực dựa lưng ra phía sau ghế điều chỉnh lại hơi thở, cùng suy nghĩ. Khỏi cần đoán cũng biết, Ngô Cẩn Mai lại giở trò. Bản thân cũng không sợ hãi là mấy.

Điện thoại của cậu rơi ở đâu mất, không nhìn ra được nơi đây rốt cuộc là ở đâu.

Khung cảnh hiện ra trước mắt chỉ toàn là bóng đêm cùng cây cối. Những ánh đèn mập mờ không soi rõ đường. Nơi nay là một khu nhà bỏ hoang. Có lẽ đang thi công dở nhưng bị ngừng lại. Đến mảng tường nhà cũng chưa được sơn lại chỉnh chu nữa. Lớp xi măng lạnh lẽo màu ghi dần bong tróc càng tô đậm thêm vẻ heo hút, đáng sợ nơi đây.

Chỗ cậu ấy ngồi đang là tầng hai của toà nhà. Đến cái cơ bản nhất là ban công tầng hai vẫn còn chưa được hoàn thành xong. Nếu như bất cẩn liền sẽ rơi từ trên cao xuống đất. Bên trong còn có một cái bể thuỷ tinh lớn chứa đầy nước. Triết Hạn nghiêng đầu khó hiểu.

Cô ta muốn thả cá mập sao? Bể nước lớn như vậy?

Tiếng gót dày chạm trên nền đất ngày càng đến gần, âm thanh nổi bật. Ngô Cẩn Mai một thân hắc y tiến vào. Thời gian qua cô ta cũng tiều tuỵ đi không ít. Cả gương mặt mệt mỏi đều được che giấu dưới lớp trang điểm kĩ càng. Môi tô son đậm như máu. Thân hình gầy gò. Đôi mắt vô hồn nhìn cậu, mỉm cười nhẹ nhàng.

- Đã lâu không gặp.

Trương Triết Hạn nhìn cô ta phong lưu trong tay rút ra một điếu thuốc lá. Nhàn nhã đưa lên môi châm lửa hút. Nhìn thấy kẻ thù trước mắt mình lại điềm tĩnh đến lạ. Cô ta đi qua, đi lại trước tầm mắt cậu thăm dò thái độ.

- Nhìn thấy cậu rạng rỡ như vậy chắc hẳn thời gian qua sống vẫn tốt.

- Việc này đến lượt cô quản sao? Ngô Cẩn Mai, cô đúng là đồ đàn bà đê tiện!!

Trương Triết Hạn nhìn thấy người đàn bà đi lại trước mặt như cá cảnh liền nổi giận, không nhịn được phun ra lời mắng chửi.

Ngô Cẩn Mai nghe mấy lời xúc phạm mình bỗng nhiên cảm thấy thật tức cười. Cô ta nắm chặt lấy cằm cậu, đối diện với đôi mắt xinh đẹp kia một hồi lâu liền dâng lên nỗi căm hận phẫn uất. Thổi một làn khói thuốc vào mặt Triết Hạn khiêu khích. Làn khói xám xộc thẳng vào mũi khiến cậu nhất thời không chịu được quay mặt đi, ho sặc sụa.

- Đôi mắt này của cậu thật đã không biết bao nhiêu lần khiến tôi muốn móc ra cho hả giận. Mỗi lần nhìn vào nó đều khiến anh ấy si mê nhớ đến Trương Mẫn Nhi! Tôi rốt cuộc có gì không tốt.

Cô ta bỗng nhiên nổi giận. Lấy hết sức mình hét lớn lên. Một tay vứt đi điếu thuốc, tay còn lại buông mặt cậu ra, không ngừng bày tỏ nỗi lòng.

- Anh ta lại hết Trương Mẫn Nhi rồi lại đến Trương Triết Hạn. Một giây cũng không để tôi vào mắt. 

Trương Triết Hạn cười khỉnh một cái. Vẻ mặt ngập tràn ý nghĩ coi thường cô ta.

- Trước đây mẹ tôi đối xử với cô không tệ. Vậy mà cô lần lượt tìm mọi cách chia rẽ hai người bọn họ.

Trước giờ, Trương Mẫn Nhi thường hay kể lại những câu chuyện của mình cho cậu nghe. Nhưng một đứa nhóc 7 tuổi làm sao có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của những câu chuyện trừu tượng mà cô ấy sáng tác chứ.

Chú dê non tin lời con cáo đang rơi xuống giếng sâu mà nhảy xuống đó để cứu nó. Cuối cùng con cáo dựa vào sừng dê để lên được bờ, bỏ lại chú dê non vùng vẫy không thoát.

Giống như cô bé quàng khăn đỏ biết rằng nguy hiểm nhưng trong đêm tối vẫn đi đến nhà bà.

Giống như Trương Mẫn Nhi biết rằng bản thân sẽ đau khổ nhưng vẫn chọn yêu Cung Tuấn tin tưởng Ngô Cẩn Mai.

Triết Hạn khi đó còn nhỏ không hiểu chuyện. Năm đó vì mải cứu đàn em gặp rắc rối khỏi đám con gái ghê gớm của trường mà Mẫn Nhi chạy thục mạng trên sân, còn vướng phải không ít rắc rối. Dù cô ấy có đổi nhà bao nhiêu lần đều bị mẹ Cung Tuấn tìm ra.

Bây giờ mới mới vỡ lẽ, đàn em đó là chị em thân thiết nhất của cô ấy - Ngô Cẩn Mai. Người luôn biết được địa chỉ nhà cũng như giật dây cho người đến phá đám cũng đều là Ngô Cẩn Mai. Mẹ Cung Tuấn chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ của cô ta. Là cô ta trước mặt chị em thân thiết, sau lưng nói xấu Trương Mẫn Nhi để bà ta thay cô hành hạ.

- Tôi làm gì chứ? Yêu một người cũng là sai sao?

Ngô Cẩn Mai ngửa cổ bật cười lớn. Tiếng cười ẩn chứa sự đau xót cùng thua cuộc.

- Anh ta biết hết rồi! Anh ta làm vậy để trả thù tôi. Ha ha. Con người đó đến cuối cùng cũng không thể quên được cô ta.

Trương Triết Hạn chau đôi mày thanh mảnh của mình. Biểu lộ khó hiểu mong chờ được giải thích.

- Không biết sao? Ngô Gia bị triệu tập đến cảnh sát là do anh ta trước mắt hợp tác, sau lưng đâm một nhát vào Ngô Gia khiến Ngô gia không kịp phòng bị. Tất cả cổ phiếu đều bị anh thu mua trong một đêm. Trong bóng tối trở thành cổ đông lớn nhất. Cái ngày tôi đến nhà cậu đập đồ. Sau khi trở về liền nhận được tin, Ngô Gia phá sản rồi. Ba tôi liền ngã quỵ, hôn mê không tỉnh. Mảnh đất được ba tôi dày xây dựng cứ như vậy mà đem đi đấu giá. Tất cả đều là do Cung Tuấn làm.

Cậu ấy bây giờ mới vỡ lẽ ra mọi thứ. Hai người bọn họ hẹn hò với nhau là để anh tìm lại câu trả lời, trả thù cho Mẫn Nhi. Căn bản mọi thứ cậu ấy làm không đủ để khiến Ngô Gia sụp đổ.

Trương Triết Hạn thả lỏng cơ thể, tựa lưng ra đằng sau nhắm mắt dưỡng thần. Trên môi lưu lại nụ cười ẩn ý.

- Gậy ông đập lưng ông.

- Cậu nói cái gì?

- Cô cho rằng bản thân mình là ai? Có thể thay thế được vị trí mẹ tôi trong lòng ba? Đúng là nực cười! Bây giờ còn bày ra cái trò bắt cóc vớ vẩn này.

- Cậu không ghen tỵ sao?

Trương Triết Hạn không trả lời. Trong lòng có chút khựng lại vài giây nhưng cũng rất nhanh lấy lại tâm thái vô cùng thoải mái lắng nghe kẻ bắt cóc trò chuyện.

- Ha. Xem ra cậu rất xem thường tôi nhỉ? Giác quan của phụ nữ không tệ đâu. Ánh mắt cậu nhìn Cung Tuấn chẳng khác nào ánh mắt anh ấy dành cho Mẫn Nhi. Đủ yêu thương cũng đủ đau thương.

- Rồi sao? Đây là lí do cô muốn bắt cóc tôi?

- Phải. Tôi sẽ khiến anh ta một lần nữa cảm nhận đau khổ. Giống như tôi bây giờ. Mất đi tất cả.

Trương Triết Hạn nghe xong liền thấy giống như trò đùa. Cười thêm một cái. Chất giọng đều đều không chút lo sợ.

- Vậy thì lần này trực giác của cô sai rồi. Đây chỉ là tôi đơn phương. Căn bản không có tôi ba tôi cũng sẽ không sao cả.

Ngô Cẩn Mai chẳng quan tâm đến lời Triết Hạn nói, rút chiếc điện thoại trong tay bắt đầu quay số gọi. Tiếng chuông vang lên vài giây liền có giọng nói đầu bên kia vọng lại. Điều này khiền Triết Hạn có phần hụt hẫng. Cậu ấy có cố gắng thế nào cũng không thể liên lạc được với anh ấy. Vậy mà người phụ nữ này...

- Thất vọng sao? Thấy tôi gọi được cho anh ta nên buồn hả?

Cô ả vô cùng đắc ý sau khi nghe cuộc gọi vừa rồi. Chúng ta đều là những kẻ ngu ngốc.

- Đừng có lôi thêm người khác vào. Muốn làm gì thì làm đi.

- Cậu không biết bản thân đang trong tình cảnh nào sao? Đừng có mạnh miệng với tôi. Quyền sinh sát đang nằm trong tay tôi, đến con mèo hoang nhỏ bé cũng đừng mong trốn được.

- Đừng quên mèo hoang cũng biết xù lông cắn người.

- Có cắn được hay không thì đợi khi nào anh ta đến sẽ biết thôi.

Ngô Cẩn Mai sau khi cảnh cáo cậu xong liền bỏ đi mất. Đúng là người phụ nữ mất đi tất cả thật là đáng sợ. Nhưng Ngô Cẩn Mai căn bản chỉ là người phụ nữ điên.

Trương Triết Hạn nhìn theo bóng dáng cô ta bỏ đi bao nhiêu mạnh mẽ ban nãy đều biền mất. Gục đầu xuống thấp, cắn chặt môi run rẩy.

Màu trời càng ngày càng tối, nhiệt độ cũng xuống thấp hơn.

Trương Triết Hạn cảm nhận gió đêm cùng đau đớn khắp người đã hoàn toàn kiệt sức. Bản thân cả ngày lại chỉ ăn chút đồ ngọt. Chống cự đến giờ đã là quá giỏi rồi. Suy nghĩ vừa dứt, cậu ấy lại một lần nữa thiếp đi. Cứ tình hình như vậy, cô ta cũng sẽ không thả cậu đi luôn. Chi bằng bây giờ giữ sức một chút chờ đợi xem liệu người kia có đến.

- Anh đến rồi.

Âm thanh mờ ảo đập vào tai. Từng chữ đều không thể nghe rõ. Cơ thể gầy ốm càng thêm đau nhức. Lần này cậu ấy tỉnh dậy cả người đều mất đi trọng tâm, lơ lửng trên không trung. Tấm băng keo đen che kín miệng cậu.

Triết Hạn giật mình hoảng sợ không ngừng giãy giụa. Mi tâm siết chặt đau đớn. Vẻ mặt thập phần nghiêm trọng. Mồ hôi lạnh không ngừng đổ ra. Cậu ấy từ khi nào đã bị treo lơ lửng trên sợi dây thừng. Phía dưới chân là bể kính ban nãy chứa đầy nước lạnh.

Ý câu nói ban nãy của Ngô Cẩn Mai hoá ra là ý này.

Ngô Cẩn Mai không cần quay mặt lại nhìn cũng biết cậu ấy đã tỉnh. Mỉm cười hài lòng tiện nhắc nhở một cậu.

- Đừng cố gắng vô ích. Cậu cứ vùng vẫy mạnh như vậy chỉ sợ cái ròng rọc nhỏ kia sẽ không chịu được mà rơi xuống mất.

Cậu ấy từ khi tỉnh dậy nhìn thấy hoàn cảnh của bản thân liền không nghĩ được gì khác. Bây giờ ngẩng đầu lên mới nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người vừa đến. Ánh mắt dần dần dâng lên một tầng sương mỏng ấm nóng.

Miệng nhỏ bị che lại rồi chỉ có thể biểu đạt qua đôi mắt. Thâm tâm vừa nhớ người trước mắt lại vừa lo sợ tình cảnh hiện tại. Đôi mắt cậu ấy đã nói lên tất cả. Cậu ấy thật sự rất sợ hãi.

Ngày hôm nay như một ván cờ. Mà Triết Hạn nguyện đem cược tất cả mọi thứ mình có ra. Kể cả là mạng sống của mình hay đứa nhỏ trong bụng cậu. Đặt cược vào tình cảm của bọn họ.

Nếu như hôm nay Cung Tuấn không đến vậy cứ để mặc Ngô Cẩn Mai muốn chém muốn giết tuỳ ý. Nếu anh đến rồi vậy chỉ có thể chứng minh được trong lòng anh ấy cũng sẽ có vị trí của cậu. Cho dù là thân phận nào cùng được, ít nhất cũng khiến Triết Hạn cảm thấy mãn nguyện rồi.

Cung Tuấn vẫn mang vẻ tiêu soái bao ngày. Một thân bận vest đen bụi bặm. Trên trán xuất hiện tầng mồ hôi mỏng. Khoé môi còn vương lại vệt máu tươi. Anh đưa tay quẹt một đường lau đi. Đôi mắt nhìn người phụ nữ trước mắt ngập tràn lửa giận. Hai tay chắp ra đằng sau lưng giấu đi bàn tay run rẩy vì giận của mình. Nét mặt vẫn đường hoàng thản nhiên một mình tiền vào.

Bên ngoài thì một người áo đen. Bên trong ngoài Ngô Cẩn Mai ra vẫn còn có hai người đàn ông to lớn đứng bên cạnh. Một tên đứng canh chừng chỗ dây cố định trói cậu. Tên còn lại đứng sau lưng tháp tùng cô ta.

- Lâu rồi không gặp. Cô vẫn rắc rối như ngày nào. Không ngừng đem đến phiền phức cho tôi.

- Bây giờ không phải là lúc anh được lên mặt như vậy đâu. Anh không biết mình đang ở trong tình thế nào sao? Đừng làm tôi phát điên. Nếu không người chịu thiệt chỉ có con trai anh.

Cung Tuấn cúi thấp đầu bật cười một tiếng. Ánh mắt ngẩng lên nhìn Ngô Cẩn Mai sắc lạnh hơn băng, xoáy thẳng vào người cô. Giọng nói cục kì nghiêm túc.

- Vậy bây giờ tôi phải làm sao cô Ngô đây mới hài lòng đây? Hm... Muốn tôi từ bỏ Trương Triết Hạn sao? Được thôi. Tính mạng cậu ta tuỳ cô xử trí.

Anh ấy sau vài giây chống cằm suy nghĩ liền gật đầu đồng ý giao tính mạng của Triết Hạn cho cô ta. Điều này làm Ngô Cẩn Mai có chút bất ngờ.

- Anh nói vậy là sao?

- Là hiện tại Triết Hạn có sống chết như thế nào tôi cũng sẽ chẳng quan tâm nữa. Trước đây vốn muốn đối tốt với nó để lấy lòng Trương Mẫn Nhi, hiện tại cô ấy đi rồi. Nó cũng không cần giữ lại nữa. Thủ tục từ bỏ quyền nhận nuôi hôm nay cũng đã hoàn tất.

Từng lời Cung Tuấn truyền đến tai giống như là tiếng sấm khiến tai Trương Triết Hạn ù đi. Trái tim ban nãy còn gieo giắt chút hy vọng báy giờ lại như mảnh thuỷ tinh vụn vỡ, dần dần chết tâm.

Hoá ra anh ấy không phải bận đến không nghe điện của cậu mà căn bản là không muốn nghe.

- Thật sao?

- Đúng vậy. Nhưng chúng ta nên làm một giao dịch. Trong tay tôi là tổng tài sản Ngô gia sau khi được phục hồi lại. Bây giờ cô có hai lựa chọn. Một là chọn Ngô Gia rồi làm lại từ đầu. Hai là giết chết cậu ta và cô chẳng còn gì cả.

- Haha. Tôi còn tưởng anh sẽ giao cậu ta cho tôi thật. Hoá ra cậu ta lại là điều kiện giao dịch.

- Chậc. Làm người không nên quá tham lam đâu.

Chiếc ròng rọc đằng sau từ lúc nào đã dần được thả lỏng. Người Triết Hạn dần dần chìm vào bể nước. Đến khi bụng nhỏ cảm nhận được làn nước lạnh rồi mới thấy sợi dây dừng lại vài phút.

Ngô Cẩn Mai vẫn suy xét nước đi của mình. Cung Tuân trước giờ làm việc luôn đặt lợi thế của mình lên đầu. Không lý gì anh ta sẽ để Ngô Gia anh ta cất công lật đổ về lại tay cô.

Cung Tuấn chống hông, đưa mặt đồng hồ lên xem. Giọng đều đều nhắc nhở.

- Lần này tôi chấp nhận chịu thiệt. Cô mau đưa ra lựa chọn đi.

Ngô Cẩn Mai tất nhiên đâu có dễ dãi như vậy. Đống giấy tờ anh ta đưa chẳng qua chỉ là đống giấy vụn. Ngô Cẩn Mai ngửa cổ ôm bụng cười muốn sặc. Cô đương nhiên biết trong tay mình đang nắm giữ thứ gì.

- Hahaha. Tôi suýt chút nữa đã bị thôi miên rồi đó. Cung Tuấn, tôi thật sự đã tin anh quá nhiều lần.

Cô ta xoay người rút lấy con dao găm bên hông quần trèo lên cái ghế với đến chỗ dây thừng mục nát kia đe doạ người đàn ông uy nghiêm bên dưới. Biểu cảm nguy hiểm hiện lên.

- Chỉ cần tôi đưa một nhát, cậu ta sẽ rơi xuống. Vùng vẫy rồi chết đuối. Haha. Cung Tuấn, tôi muốn khiến anh đau khổ, khiến mọi người xung quanh anh phải bỏ mạng vì anh. Trương Triết Hạn cũng vậy. Trương Mẫn Nhi lại càng đáng chết.

Cung Tuấn bất lực cau mày, thở nhẹ ra một hơi. Bước tính này đi sai rồi, chỉ cần nói sai một lần nữa Triết Hạn sẽ chìm trong bể nước. Lần này không lừa được cô ta nữa rồi.

Bàn tay phía sau dần siết chặt vào nhau đỏ ửng ngăn lại sự run rẩy. Anh không rời khỏi bể kính lớn trước mắt một giây. Người bị treo trên kia đã không còn sức lực nào gần như ngất đi rồi. Giọng điệu cố giấu đi sự gấp gáp, âm điệu đã nhún nhường hơn.

- Cô hà tất phải đi đến bước này.

- Là ai ép tôi cơ chứ. Không phải là anh sao? Tôi giết Trương Mẫn Nhi được, thì Trương Triết Hạn cũng sẽ giết được. Là tôi quá yêu anh, khiến anh hết lần này đến lần khác phản bội lòng tin của tôi!!

- Tôi xin lỗi.

- Sao cơ?

- Nếu như có thể làm cô nguôi giận. Cô bắt tôi làm gì cũng được. Chỉ cần thả cậu ấy đi thôi. Cầu xin cô.

Cung Tuấn bộ dạng vô cùng khẩn trương, mỗi lần nói đều tiến dần về phía hai người kia.

Triết Hạn đang mang trong mình dòng máu của anh. An toàn của cậu ấy phải là trên hết.

Ngô Cẩn Mai vẫn hết mực đề phòng. Ánh mắt ra hiệu cho hai tên to con vồ lấy chế ngự anh. Cung Tuấn đương nhiên nhận ra. Chỉ cần đợi tên kia đến gần anh sẽ đưa cùi chỏ của mình đạp thẳng vào mặt tên điên kia.

Quả đúng như dự đoán. Hắn nhận một đấm liền chao đảo ngã lăn ra đất. Cung Tuấn nhanh tay tia được con dao hắn thủ sau lớp áo liền cướp lấy đâm hắn một nhát vào bắp tay, khiến hắn xao nhãng mà chưa kịp phản công đã lăn đúng ra đất. Ôm chặt lấy vết đâm sâu trên cánh tay.

Xử lý xong một tên, Cung Tuấn thân thủ nhanh nhẹn, bộ dáng hấp tấp chạy đến đạp chiếc ghế xô Ngô Cẩn Mai ngã xuống đất. Miệng hô tên hai vệ sĩ thân cận bên mình.

- Vu Quân, Hạ Vũ!!

Tên to con còn lại thấy hoàn cảnh hỗn loạn bối rối không biết làm gì. Hắn muốn lai vào bắt lấy Cung Tuấn liền bị Vu Quân đánh úp phía sau, trực tiếp ngất đi tại hiện trường. Hạ Vũ chạy ngay sau cũng kịp đến giữ được Ngô Cẩn Mai đang thất thần ngồi dưới nền đất.

Nhưng có một điều anh ấy không lường trước. Ngô Cẩn Mai trước khi bị xô xuống đã vung dao cứa vào dây thừng. Cái dây không chịu được sức nặng đồng thời bị đứt. Cả người Triết Hạn đều chìm vào bể nước lạnh toát.

Cung Tuấn không kịp nghĩ ngợi nhiều liền chạy như bay đến bể kính. Trước khi để cậu ấy rơi xuống đáy đã kịp tóm lấy áo của Triết Hạn.

Vu Quân nhanh nhẹn giúp anh cùng đỡ cậu ấy ra ngoài.

- Mau gọi xe cứu thương.

Cởi một lớp áo ra khoác lên người cậu ấy, đồng thời gắt gao ôm chặt lấy người kia để truyền hơi ấm sang cậu. Cung Tuấn trên gương mặt anh tuấn bây giờ đã trắng bệch nhưng đôi mắt vẫn ngập tràn ôn nhu dành cho đối phương. Ân cần đặt một nụ hôn lên trán người đã ngất đi trong lòng anh.

Từ khi đặt chân xuống sân bay đến giờ không có nổi một phút thoải mái. Còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Ngô Cẩn Mai ép tới đây. Hơn nữa khoảnh khắc người kia rơi xuống bể thật sự như khiến anh sợ muốn tắt thở. Xác nhận không còn vết thương nào khác mới ôm cậu ấy rời khỏi nơi bẩn thỉu này.

- Anh...một chút tình cảm dành cho tôi cũng không có sao?

Cung Tuấn mới bước đến cửa bên tai lại vang lên thanh âm nhỏ yếu ớt. Bước chân vẫn chưa dừng chân lại, nhưng âm thanh vẫn đều đều vẫn kịp lọt qua tai người kia. Từng lời như dao sắc cứa qua tim.

- Ngô Cẩn Mai! Nếu cô không phải là chị em tốt của Mẫn Nhi thì cả đời cô cũng đừng mong tôi để mắt đến.

Người rời đi rồi. Ngô Cẩn Mai vẫn bất lực ngồi dưới nền đất. Bật cười một tràng lớn chế giễu bản thân, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra.

Cái khoảnh khắc anh xô cô ta từ trên ghê xuống đã thật sự làm cho Cẩn Mai tỉnh ngộ ra nhiều điều. Lòng bàn tay đập xuống nền xi măng rách ra chảy máu, đầu gối cũng bị đập xuống đau đến không còn cảm giác. Chỉ có trái tim cô ta là đau nhói.

Đã làm đến bước này rồi, cuối cùng vẫn chẳng nhận lại được gì cả. Tất cả chỉ là do cô ta si tâm vọng tưởng rằng có một ngày anh sẽ quay đầu nhìn lại mình. Lẽ ra cô ta nên dừng lại sớm hơn. Tất cả mọi chuyện kết thúc rồi. Cuộc đời của cô ta cứ vậy mà chấm dứt luôn.

Hình ảnh cô gái ngây thơ năm ấy trên sân trường nhặt từng quyển sách bị rơi. Khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó khó chịu. Lòng bàn tay cùng đầu gối trắng hồng đều rươm rướm máu.
Cố gắng cắn chặt môi để không làm nước mắt rơi.

Dưới chân một bóng lớn phủ lên, che khuất đi ánh nắng mặt trời chiếu xuống. Nam sinh cao lớn, lớp kính dày trên mặt che bớt đi vẻ đẹp ẩn lấp. Anh cúi thấp người xuống, không nói một lời phụ cô nhặt lại từng tập tài liệu. Trước khi rời đi còn không quên để lại cho cô ấy một băng dán cá nhân lên trên tập vở.

Người con gái lần đầu được quan tâm ấy liền cảm thấy ấm lòng, cứ ngây ngô như vậy đi trao tình cảm cho người ta. Cũng chẳng nhận ra từ khi nào bản thân đã trở nên biến chất. Ngô Cẩn Mai thuần khiết năm đó cũng biến mất từ bao giờ.

Ngô Cẩn Mai thật thảm hại.

Bầu trời cũng dần hửng sáng. Lăng Duệ sau một buổi tìm kiếm cũng tìm đến được đây. Phía sau là vài đoàn xe cảnh sát đi cùng, tiếng còi báo vang lên gây chú ý hoà cùng tiếng khóc thê lương của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top