Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Đến tối muộn Triết Hạn mới về đến nhà.

- Em vào nhà đây, anh đi về cẩn thận.

- Ừm, ngày mai gặp lại!

Tạm biệt đối phương, ôm áo khoác cùng cặp sách nhẹ nhàng bước chân vào như sợ kích động đến người trong nhà. Trương Triết Hạn không dám bật đèn lên, rón rén như tên trộm.

- Làm gì mà lén lút vậy, con là ăn trộm sao?

Người đàn ông đưa tay ấn công tắc đèn. Khung cảnh quen thuộc ẩn sau bóng đêm bỗng chốc sáng bừng lên, hiện ra trước mắt. Căn phòng khách rộng lớn được trang trí bằng những món đồ cổ đắt tiền, bộ sofa đen cổ điển đặt ở trung tâm. Chiếc đèn chùm trong suốt toả sáng như pha lê toát ra ánh sáng dịu nhẹ. Giọng nói quen thuộc lọt qua tai khiến Triết Hạn có chút giật mình phản ứng. Cậu đâu có làm gì sai đâu nhỉ.

Người đàn ông vừa lên tiếng là ba cậu - Cung Tuấn, năm nay 35 tuổi chủ nhân của chuỗi khách sạn xa hoa bậc nhất thủ đô, mặc dù chỉ là tài sản thừa kế nhưng cũng chẳng thể phủ nhận tài lãnh đạo của người đàn ông này. Khác với vẻ ngoài nghiêm nghị ban nãy, lúc này anh ấy trông gần gũi hơn rất nhiều. Bộ đồ ngủ màu xanh dương làm nổi bật lên nước da trắng, đôi mắt nâu tây, hàng lông mày cân đôi với mi cong dài khiến con gái ganh tỵ, sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi mỏng hài hoà. Mái tóc màu trầm hạ xuống trông trẻ hơn vài tuổi. Người ngoài nhìn vào còn tưởng Triết Hạn đang sống cùng bạn học của mình nữa ấy.

Anh có hơi thấp giọng nhắc lại.

- Bây giờ mới về!

-....

Trên tay anh cầm món đồ gì đó tiến đến ghế, ngồi xuống vỗ vỗ chỗ trỗng bên cạnh hướng cậu gọi lại.

- Mau ngồi xuống đây.

Trương Triết Hạn vẫn còn giận dỗi trẻ con , hậm hực bước chân đến bên ghế nhất quyết không muốn ngồi gần ba mình.

- Con ngồi xa cách như vậy làm gì? Qua đây cho ba xem mặt của con.

Cung Tuấn thấy Triết Hạn do dự một hồi, với tay lôi cậu qua chỗ anh ngồi xuống. Đôi tay thon gầy khẽ nâng mặt cậu lên xem xét một chút, vẫn còn hơi sưng. Anh lấy túi giữ đá không nặng không nhẹ áp lên má. Cái lạnh ập đến bất ngờ khiến cậu ấy không khỏi rùng mình tránh né lại bị anh kéo lại ép ngồi im.

- Cố chịu một chút, ai bảo do con cứng đầu.

- Không phải tại ba sao, bao nhiêu người tốt không lấy, sao lại là cô ta chứ.

Chuyện ở nhà hàng ban nãy là Cung Tuấn muốn đem người đến giới thiệu với Triết Hạn về dự định kết hôn của bọn họ. Ai ngờ cậu ấy không đồng ý làm loạn lên còn ăn nói hỗn láo cho nên mới bị Cung Tuấn giáo huấn.

- Ngô Cẩn Mai từ khi đi học đã không có tiếng tăm gì tốt đẹp, lại ỷ gia tộc cô ta có quyền thế trên trường bắt nạt bao nhiêu người khiến bọn họ trầm uất mà tự vẫn ba có biết không?

-.....

- Là do cô ta giống mẹ sao?

- Đây không phải việc con có thể can dự đâu, Triết Hạn.

- Nhưng con...

- Đừng nói nữa, chườm đá cho xong đi rồi nghỉ sớm đi.

- Ba à!

Cung Tuấn còn chưa nghe cậu ấy nói hết đã đứng lên lạnh lùng bỏ vào phòng. Triết Hạn cũng hậm hực giậm chân bỏ lên phòng. Một ngày của bọn họ cứ như vậy mà kết thúc.

Ánh nắng ban mai len lỏi chiếu vào phòng. Trương Triết Hạn với tay tắt chuông báo thức, uể oải tỉnh giấc vươn vai một cái, thay quần áo xong xuôi chầm chậm bước xuống cầu thang.
Vì chuyện của ba mà cậu ấy mà đến gần sáng mới có thể chợp mắt.

- Dậy rồi sao? Tiểu Hạn mau ngồi xuống đây ăn sáng đi.

Cái giọng nói lanh lảnh quen thuộc này. Quả nhiên người mẹ kế tương lai này sáng sớm đã có mặt ở nhà cậu rồi. Triết Hạn đêm qua khó ngủ bây giờ lại đối mặt người phụ nữ này khiến cậu sinh ra chán ghét. Mới sáng sớm đã gặp phải cô ta đem đến cảm giác một ngày không thuận lợi.

- Đừng có dùng cái miệng đó của cô gọi tên tôi thân mật như vậy, buồn nôn chết đi được.

-A Hạn.

Cung Tuấn chau mày ngồi gặm bánh mì đọc báo nhắc nhở thái độ của Triết Hạn. Anh vẫn chưa có ý định xen vào giải vây cho hai người bọn họ.

Ngô Cẩn Mai có chút bực bội khi bị khinh thường nhưng cũng nhanh chóng lấy lại khuôn mặt vui vẻ cố gắng, cười nhạt lấy lòng cậu.

- Em không sao, Triết Hạn mau lại ăn sáng đi.

- Nhìn mặt cô tôi hết muốn ăn luôn rồi. Con đi học đây ba.

Nghe Triết Hạn thông báo đi học cũng chỉ ậm ừ một tiếng cho qua.

- Tiểu Hạn.

Ngô Cẩn Mai nào có dễ dàng từ bỏ như vậy trên tay cầm theo cốc cà phê nóng hổi vừa mới pha xong gọi với theo. Đuổi theo bước chân cậu ra đến cổng. Xe mô tô tới đón cậu ấy vừa kịp dừng lại trước nhà đã chứng kiến hết một màn sắp xảy ra sau đây.

Ngô Cẩn Mai biết nơi này đã khuất đi tầm nhìn của Cung Tuấn. Vậy nên nhếch miệng cười đắc ý làm liều, đưa tay đổ cốc cà phê lên tay còn lại của mình rồi hét lớn.

-Áa....Triết Hạn, cậu nhất định phải làm vậy với tôi sao?

-Có chuyện gì vậy? Cẩn Mai, tay em...

Cung Tuấn nghe thấy tiếng hét, ngưng lại hoạt động vội vã chạy từ trong nhà chạy ra. Chiếc ly trắng ngọc bị rơi vỡ vụn dười nền đất.

Trước mắt là tính huống quen thuộc trên các bộ phim truyền hình dài tập. Đứa con trai cưng của anh đang đứng ở cổng lớn tựa người khoanh tay nhìn người vừa bị bỏng nhếch miệng cười ma mãnh. Ngô Cẩn Mai với cánh tay trắng hồng đang đỏ ửng lên vì phỏng vẫn chưa muốn rời khỏi hiện trường. Đôi mắt sáng vì bỏng nước mà nhắm chặt. Cánh tay bị thương thôi mà làm như cả người mất sức tựa lên người Cung Tuấn. Giọng nói cô bộc lộ tổn thương xen lẫn trách móc.

Cung Tuấn ngữ điệu bình tĩnh đến lạ.

- Triết Hạn con có muốn giải thích gì không?

Trương Triết Hạn tâm tình thư thái đứng nhìn cô ta khóc lóc, làm loạn mong anh làm chủ cho mình. Từ khi cô ta bắt đầu quan hệ với Cung Tuấn nếu không phải là tự dội ly trà từ đỉnh đầu xuống thì cũng là tự ngã ra đất cho xước xát chân tay rồi đổ thừa cho cậu. Đã có lần cậu ấy nhìn thấy cô ta lén lút bỏ thứ thuốc gì đó vào cốc nước mà cậu lấy cho cô ta. Thật may lần đó, cậu ấy trước mặt Cung Tuấn khua tay hất vỡ cốc nước cho nên cô ta mới không uống nó. Nếu không chắc bây giờ cậu cũng bị đuổi ra khỏi nhà rồi.

Triết Hạn nhìn cảnh này nhiều đã chán phát ngấy rồi. Cậu ấy lạnh lùng thở hắt một tiếng. Giọng điệu nhàn nhạt cất lên.

- Cô còn trò nào khác không? Mấy vở kịch này của cô, tôi xem đến phát ngán rồi.

Triết Hạn rời vị trí đang đứng từ từ tiến gần đến chỗ bọn họ. Cười mỉm kéo cô ta đang dựa người Cung Tuấn ra, dang vòng tay ôm lấy người phụ nữ kia như một lời an ủi. Biểu cảm thập phần biết ơn. Cảm ơn cô đã cống hiến cho cuộc sống tẻ nhạt này của tôi thêm phần sinh động. Nụ cười trên môi chợt tắt, tay giúp cô ta chỉnh lại mái tóc xuề xoà, thì thầm nói những lời cảnh cáo với âm lượng đủ cho đối phương nghe.

- Tôi sẽ nhắm mắt cho qua một lần này nữa cho cô. Nhưng nếu như lần sau cô còn đến đây chỉ để diễn trò cái trò hề vớ vẩn này nữa thì tôi đảm bảo không phải là cánh tay này thôi đâu mà khuôn mặt xinh đẹp này. Tôi cũng cho nó lột xác luôn.

Quay qua Cung Tuấn liền đổi mặt nở nụ cười tươi sáng, đặt lên má ba mình một nụ hôn tạm biệt sau đó chạy lên xe đến trường không thèm để ý tới khuôn mặt người phụ nữ kia nổi đầy hắc tuyến vì tức giận. Cô ta tay nắm thành quyền, hai hàm răng siết chặt chịu đau. Đôi mắt hận thù ghim về phía người vừa rời đi.

Cung Tuấn bên cạnh sửng sốt không kém nhìn chằm chằm vào bóng lưng vừa rời đi. Cái thằng nhóc khó bảo đó cứ phải thêm dầu vào lửa mới chịu. Sau đó cũng ân cần dìu Ngô Cẩn Mai vào trong nhà giúp cô xử lý vết bỏng.

- Em nói gì với bọn họ vậy? Vẻ mặt ba em có vẻ khá bất ngờ đó.

- Cảnh cáo cô ta một chút thôi. cô ta ngông cuồng quen rồi. Lần này em không để cho cô ta bắt nạt đâu.

Lăng Duệ nhìn vẻ mặt kiên quyết không thua của Triết Hạn bật cười, véo nhẹ cái má tròn tròn nhìn cậu đầy âu yếm. Anh chính là thích tính cách mạnh mẽ không chịu nhún nhường ai của cậu. Đồng thời cũng khẳng định chắc nịch rằng sẽ bảo vệ cậu.

- Chắc cô ta tạm thời sẽ không gây khó dễ gì cho em đâu! Mà nếu có anh sẽ bảo vệ em.

Sắp đến trường rồi, anh ấy đột nhiên dừng xe lại trước một ngôi nhà nhỏ ven đường. Triết Hạn thắc mắc hỏi.

- Sao anh lại dừng xe ở đây?

- Em không ăn sáng cũng được sao?

Triết Hạn lúc này mới hiểu ra, cúi đầu cười một cái.

- Anh mời em sao?

Lăng Duệ không trả lời nữa thuận tay kéo cậu vào quán ăn nhỏ. Thời gian vẫn còn nhiều, dù sao cũng phải lấp cái bụng trước.

Nơi này tuy chỉ là một cửa tiệm mỳ nhỏ nhưng nó đứng đây đã chứng kiến không biết bao nhiêu sự thay đổi của con phố, cũng không biết đã thay bao nhiêu đời chủ. Nhưng mà nơi này vẫn luôn giữ nguyên được hương vị nguyên thuỷ của nó khiến cho các thực khách say mê mà quay lại. Có lẽ vì vậy mà nó vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Triết Hạn nếm thử một miếng hài lòng cảm nhận hương vị thanh mát, trong đầu liền muốn dẫn một người đến nơi đây thưởng thức.
______________________________
Mọi người ơi, nghĩ tên nhân vật phụ khó quá à🥺
Các bạn có thích couple nào không? Cmt cho mình biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top