Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20

Lăng Duệ sau khi bước ra từ phòng bệnh của Triết Hạn liền một đường rời khỏi bệnh viện.

Hôm nay dãy hành lang đông đúc người đi qua đi lại. Có lẽ là do cuối tuần, bệnh viện bỗng trở nên bận rộn như vậy.

Lăng Duệ chật vật chen chân qua đám người thoát ra ngoài. Đi qua cửa phòng khám bệnh một cậu nhóc từ bên trong chạy ra. Bộ dáng trốn tránh, cả gương mặt cúi thấp không nhìn đường. Quả nhiên là đâm vào anh.

- Ui da!

Thân ảnh nhỏ bé ôm đầu vừa bị đụng, miệng nhỏ bất giác kêu lên. Tác phong luống cuống cúi xuống nhặt lại đống giấy tờ trên tay vừa rơi. Lăng Duệ cũng nhanh nhẹn chạy tới phụ cậu ấy nhặt đồ. Gương mặt lạnh lùng chuyển sang biểu cảm khó hiểu.

- Vương Việt?

Đập vào mắt anh là dòng tên quen thuộc in trên giấy khám. Cái tên hiện lên khiến Lăng Duệ không tự chủ được đọc ra thành tiếng càng khiến vị bên cạnh bối rối.

Vương Việt muốn nhanh nhanh giành lại tờ giấy. Lăng Duệ đã nhanh chóng đứng bật dậy, dùng lợi thế chiều cao của mình thành công cản được cậu ấy cướp lại đồ.

- A!

Bây giờ cậu ấy mới để ý đến người mình vừa va phải, vô thức thốt lên một tiếng. Cố vươn người, kiễng chân đòi lại đống giấy khám.

- Cái gì đây? Em bệnh gì sao?

Lăng Duệ vẫn cố gắng đọc lại từng dòng chữ trên kia. Anh vẫn chưa hiểu cậu ấy rốt cuộc bị bệnh gì. Ánh mắt lại vô tình quay ra phía sau, đập vào cửa phòng khám. Khoa sản.

- Khoa sản?

Lăng Duệ mở to mắt ngạc nhiên, sau đó quay qua nhìn Vương Việt quay mặt đi muốn bỏ chạy. Cậu ấy liền bị anh túm cổ áo giữ lại.

Vương Việt cắn môi giãy giụa muốn phản kháng. Từ nãy đến giờ vẫn không muốn nhìn anh lấy một cái. Giống như đứa trẻ vừa phạm lỗi bị giáo viên bắt gặp. Có chút chột dạ nhưng mà cậu ấy đã làm gì sai cơ chứ?

- Trả lại đây!

- Em đứng xa ra. Đợi tôi xem xong sẽ trả lại em.

Lăng Duệ một mực giữ khoảng cách với cậu, không để cậu ấy chạm vào tờ kết quả. Một dòng chữ in đậm nổi lên.

Thai kỳ: 4 tuần.

Anh ấy đảo mắt, bày ra bộ dáng nghiêm túc nghĩ ngợi. Vương Việt đứng bên cạnh cũng bỏ cuộc, khoanh tay tỏ vẻ chán chườn đợi anh xem xong. Lăng Duệ sau khi hiểu ra câu chuyện, đem vẻ mặt hốt hoảng cùng vui mừng nhất nói chuyện với cậu. Đương nhiên cậu ấy cũng không mặn mà để tâm đến anh lắm.

- Xem xong rồi thì trả đây.

- Của tôi sao?

- Không phải của anh. Tôi cũng không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Đừng lo.

Vương Việt vốn cho rằng bọn họ sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Đến cuối cùng lại năm lần bảy lượt va vào nhau. Thật không biết rốt cuộc là nhân duyên hay là nghiệt duyên nữa.

Cướp được đồ, cậu ấy không đối đáp nữa, bỏ một mạch về trước luôn, tránh để người kia bắt lại.

Lăng Duệ chắc chắn không cho cậu ấy đi dễ dàng như vậy. Anh đuổi theo bóng lưng đơn độc phía trước kia, không nói không rằng liền kéo tay người ta đi ra khỏi bệnh viện.

- Anh làm gì vậy? Thả tay ra. Đau quá!

Vương Việt bị lôi vào một quán cà phê nhỏ đối diện bệnh viện.

- Cho tôi 10 phút, sẽ không mất thời gian của em đâu.

Cậu ấy nãy giờ vô lực phản kháng, lại bị anh liên tục giữ lại. Vương Việt thở dài một tiếng,
chẳng còn hơi sức chống cự nữa liền thuận theo, mau chóng nhìn bảng menu ngoan ngoãn gọi đồ.

- Cho tôi một cà phê.

Lăng Duệ đứng nghe cậu ấy gọi đồ. Gương mặt thư sinh chau mày không hài lòng, liền đổi lại.

- Không được. Cho tôi một nước cam và một trà đen.

- Anh là ông già sao?

- Em còn muốn gọi thêm gì nữa không?

- Anh cũng đâu có cho tôi chọn.

Vương Việt phụng phịu không chịu. Miệng nói là lời giận dỗi nhưng mắt vẫn quét qua gian bánh một lượt rồi dừng lại. Ánh mắt sáng lấp lánh.

- Cho tôi một bánh chanh phô mai.

Đúng là đứa trẻ thông minh. Lại chọn đúng loại bánh đắt nhất cửa tiệm để dùng. Cô bé quầy thu ngân khẽ nhìn qua Lăng Duệ ý tứ muốn hỏi anh có quyết định lấy thêm phần bánh này hay không. Lăng Duệ đương nhiên gật đầu đồng ý.

Vương Việt tìm được một chỗ ngồi trong góc khuất liền chạy tới. Bản thân nhàn nhã ngồi xuống thở hắt một hơi. Cả ngày đi vòng vòng trong bệnh viện tìm phòng khám đúng là mệt chết cậu rồi.

- Anh bạn mà lần trước anh đi cùng đâu rồi?

- Tập trung vào chuyện của chúng ta trước.

Lăng Duệ thư thái ngồi xuống ghế đối diện, vắt chân lên. Vẻ mặt nghiêm túc tránh né câu hỏi của cậu, bắt đầu vào câu chuyện của bọn họ.

Mới mở đầu câu chuyện đã muốn lớn giọng cãi nhau.

- Trước hết, đứa bé là của tôi phải không?

- Không phải!

- Cho tôi là đồ ngốc sao? Không tính toán được thời gian sao? Hơn nữa đêm đó...

- A! Anh không cần nói thẳng như vậy đâu...

Vương Việt bối rối đứng lên muốn bịt miệng anh lại. Mặc dù nơi này vắng người thật nhưng chuyện thân mật làm sao có thể đem ra trước thiên hạ mà nói chứ. Hơn nữa đêm đó thật sự Lăng Duệ không sử dụng biện pháp bảo vệ. Hiện tại để lại kết quả rồi.

Cánh tay che miệng Lăng Duệ lại bị bắt lấy, ngăn cản.

- Vậy nó thật sự là của tôi?

Vương Việt bất lực gật đầu ngồi lại vị trí cũ. Vẻ mặt trẻ con đã trùng xuống từ bao giờ. Trong lòng cậu mang tâm trạng.

- Tôi sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Thật đấy.

- Tại sao em luôn tìm mọi cách tránh né tôi vậy?

- Tôi...

Đúng vậy. Có một điều duy nhất Lăng Duệ không hiểu, tại sao cậu ấy liên tục muốn chối bỏ mối quan hệ giữa hai bọn họ. Cho dù chỉ là người quen chào nhau cũng đều không muốn.

- Tôi có người mình thích rồi!

- Sao cơ?

- Tôi có vị hôn phu rồi, anh ấy rất tốt với tôi. Hơn nữa tôi cũng rất yêu anh ấy.

Không gian chỗ bọn họ đột nhiên trở nên trầm xuống. Cô phục mang đồ đến chỉ nghe thấy tiếng trở trầm thấp từ Lăng Duệ. Hàn khí anh toát ra thực sự muốn bức chết người bên cạnh luôn.

Vậy mà Vương Việt lại chẳng mảy may để tâm đến. Cậu điềm tĩnh đưa một miếng bánh lên miệng thử. Vị chua ngậy chiếm lấy vị giác, cậu cố gắng bộc lộ vẻ hạnh phúc trên gương mặt nhưng che giấu đi tổn thương trong lòng.

Anh đưa tay đỡ trán, bất giác cười khẩy một cái, thái độ khinh thường. Không phải là khinh thường đối phương, là khinh thường cái thứ tình cảm chết tiệt mà cậu nhận được.

- Yêu em? Nếu như người đó thật sự yêu em, em có phải lên giường rồi có con cùng tôi không?

- Tôi mặc kệ. Đứa bé này tôi sẽ bỏ nó đi.

Lăng Duệ nghe đến lời này cảm thấy rất tức giận. Bọn họ còn trẻ thật, nhưng cũng nên chịu trách nhiệm với hành động của mình. Vương Việt lại có thể nói ra lời tàn nhẫn với một đứa trẻ vô tội mà mặt không đổi sắc.

- Ai cho em làm vậy chứ? Ai cho có quyền em bỏ nó hả? Tôi là ba nó. Trong chuyện này đều do tôi quyết định.

- Anh là ai chứ? Nó là con tôi. Tôi tự biết bản thân phải làm thế nào.

Vương Việt nghe anh toàn quyền quyết định không nhịn được nổi giận. Cũng không muốn ăn bánh nữa.

- Tự biết làm sao? Là bỏ đứa bé đi sao? Làm vậy em vui chứ?

Lăng Duệ vẫn mang thái độ không vui. Bản thân đang cao giọng cũng tự kiềm lại cơn giận. Nói rõ ràng cho đối phương hiểu mong muốn của mình. Nếu như cả hai cùng bực tức, câu chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả.

- Tôi sẽ không can dự vào việc của em với tên kia. Chỉ cần em an ổn sinh đứa bé ra, tôi sẽ không ràng buộc gì em nữa.

Vương Việt không biết trong đầu nghĩ gì hay do bản thân có thai nên dễ xúc động. Người kia vừa lớn tiếng một chút mũi nhỏ đã ửng hồng từ lúc nào. Viền mắt hoen đỏ rưng rưng muốn khóc.

Lăng Duệ đã nói gì khiến cậu tổn thương chứ?

Không phải do anh. Chỉ là cậu ấy cảm thấy, người lạ trước mặt mình đây còn đối xử với cậu ấy tốt hơn Minh Lập Thành. Thật không hiểu sao bản thân lại đem lòng đi yêu tên vô tâm đó.

- Làm sao lại khóc rồi? Đưa tôi địa chỉ nhà, tôi sẽ đến thưa chuyện với bố mẹ em.

Lăng Duệ ngồi nhìn cậu ấy bình tĩnh trở lại mới đưa ra hướng giải quyết cho chuyện của bọn họ. Cậu ấy không đôi co hay suy nghĩ nhiều nữa, cúi người cặm cụi viết một dòng chữ dài lên giấy rồi đưa cho anh. Biểu cảm có chút không cam lòng, nhưng cũng đành đợi xem anh ấy sẽ làm gì.

- Địa chỉ nhà!

Lăng Duệ hài lòng cầm lấy tờ giấy đọc cẩn thận, dường như nhớ ra gì đó vội quay lại hỏi.

- Số điện thoại của em.

Chỉ sau cuộc nói chuyện vội vã đó, Vương Việt chẳng có mong đợi nhiều lắm. Vậy mà ngày hôm sau tỉnh dậy đã thấy anh ấy ngồi đàm đạo với ba mẹ cậu.

Khỏi phải nói ông bà Vương ngạc nhiên thế nào. Từ đầu đến cuối chỉ có thể há miệng ngạc nhiên tiếp chuyện anh ấy.

Lăng Duệ rất khéo miệng còn mang tâm thái của người trưởng thành. Vương Việt đứng bên cạnh dựa cửa nghe chuyện còn không dám tin vào tai mình. Anh ta lại lật mặt nhanh như bánh tráng, nói dối không chớp mắt.

Cái gì mà bọn họ là bạn thân. Cái gì mà muốn cậu ấy đến ở chung kí túc xá cho bớt cô đơn còn thuận tiện cho việc lên trường. Cũng không thấy anh đề cập đến chuyện cậu ấy có thai. Ba mẹ Vương vậy mà chuyển từ ngạc nhiên sang vui vẻ tiếp đón anh. Trước khi người rời đi còn nghe thấy bọn họ tươi cười nói.

- Muốn đem nó đi bất cứ lúc nào cũng được nhé.

Vương Việt nghe những lời này chỉ có thể bất lực đỡ trán thở dài.

Ai mà không biết Vương Gia chỉ có Vương Việt là con trai cưng. Trước đây cậu ấy có quà nhiều người theo đuổi nhưng cũng mau chóng bỏ cuộc bởi vì cho rằng Vương lão gia hung dữ. Nhưng mà do vẻ ngoài lạnh nhạt nên mới bị hiểu lầm, chứ thật sự ông ấy rất vui tính.

Cho nên hiện tại chỉ có Lăng Duệ là người duy nhất can đảm đến ngồi uống trà, nhiệt tình tìm đến chăm sóc cậu.

Tất nhiên hai người đều đồng tình đồng ý, còn hết mực giao phó cậu cho anh. Cho đến sau này mỗi khi nhìn thấy Lăng Duệ ba mẹ Vương cũng xem anh ấy như người thân trong nhà.

Lăng Duệ này vẫn tốt hơn tên họ Minh kia rất nhiều.

Từ sau khi biết Vương Việt điên cuồng theo đuổi Minh Lập Thành còn chưa một lần đưa về nhà giới thiệu. Không ít lần ba mẹ nhìn thấy Vương Việt như người mất hồn, có khoảng thời gian nhịn ăn nhịn uống khóc đến đỏ mắt.

Vậy mà sau đêm Vương Việt uống say, cậu ấy đã ổn hơn. Hơn nữa còn có người con trai anh tuấn trước mặt này lại đến và rước con trai bọn họ đi. Ông bà Vương hưởng ứng không hết, cứ như tống khứ đi được cục nợ. Trên tất bọn họ mong con trai mau chóng kết bạn mới, quên đi được tên họ Minh kia đi.

Cho nên sau buổi gặp mặt đó. Vương Việt hiện tại là đang trú ngụ tại căn nhà nhỏ của anh.

Lần trước đến cũng không kịp chú ý nhiều thứ. Bây giờ nhìn lại, là một căn hộ nhỏ. Cậu đồng ý ở lại cho đến khi nào sinh ra đứa trẻ khoẻ mạnh sẽ rời đi. Lăng Duệ không muốn vậy nhưng trước mắt cứ như thế trước. Sau này dần dần thuyết phục cậu ấy cũng được.

- Nơi này có một mình anh ở thôi sao?

- Đúng vậy.

Căn hộ nhỏ không có rộng lắm. Từ cửa bước vào sẽ là gian bếp nhỏ ấm cúng. Ở giữa nhà là bộ đệm ghế mềm mại, được đặt đối diện với TV lớn. Đằng sau bộ ghế đệm là bộ bàn ghế gỗ nhỏ được sơn màu trắng hướng ra phía cửa kính lớn. Cửa đó ấy dẫn ra ban công, được anh phủ rèm xanh thẫm che ánh sáng lọt vào. Mặc dù là căn hộ con trai ở nhưng lại vô cùng sạch sẽ gọn gàng.

Vương Việt vuốt nhẹ bộ bàn ghế anh mới mua, khẽ nói.

- Lần trước qua tôi không thấy nó ở đây.

- À, bộ đó là tôi mới mua đó. Bởi vì có người đến ở cùng.

Lăng Duệ cười hiền, bao nhiêu nét lạnh lùng bay biến hết, giới thiệu tổ ấm nhỏ này với cậu khiến Vương Việt thích thú bật cười. Đôi mắt to híp lại. Gương mặt xinh đẹp lại mang nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Chính thức giới thiệu bản thân.

- Vương Việt. Sau này mong anh chiếu cố.

- Lăng Duệ.

"Chào mừng em đến với thế giới của tôi."

Cậu ấy bước đến bên, bắt tay với anh. Sau này sống chung rồi, giúp đỡ nhau nhiều hơn.

Căn nhà thật sự được sửa lại rất nhiều, tầng trên đã dọn dẹp và bày biện sẵn giường nệm mới cùng tủ quần áo cho cậu. Còn có một góc nhỏ đặt bàn làm việc để tiện cho cậu học tập.

Có điều còn quên mất chưa nói, năm nay là năm đầu tiền Vương Việt đỗ vào trường cao học. Là cùng trường cao học với Triết Hạn.

_____________________________
Mình sẽ đăng nhiều hơn một chút nhe. Và lịch sẽ không còn cố định nữa nhe. Tại vì mình bản thảo hết rồi á. Sau khi đăng hết thì mình sẽ ngừng đến khi nào mình có ý tưởng thì sẽ đăng tiếp ha🥰 Luv U❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top