Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26

Mọi truyện trong thời gian này đều ổn ngoại trừ một việc. Minh Lập Thành không hiểu moi móc được từ ai số điện thoại của cậu, ngày ngày gọi tới làm phiến không ngừng. Vương Việt chặn số hắn liền có số lạ khác gọi tới, đến nỗi Vương Việt bỗng nhiên cảm thấy mình không cần dùng đến điện thoại nữa rồi.

Cậu chẳng có nhiều bạn để liên hệ, người kia thì chẳng cần nhấc máy đã tự xuất hiện rồi. Nếu nhớ ba mẹ cũng có thể mượn máy anh gọi.

Vậy dùng điện thoại để làm gì cơ chứ? Phiền phức!

Vậy mà tên kia, nếu như không gọi được hắn sẽ liên tục nhắn tin tới. Toàn là mấy câu vô nghĩa.

"Em mau nhận máy."

"Đừng trách tôi độc ác với em."

"Tôi nhất định sẽ khiến em quay về bên tôi một lần nữa."

Nhiều lần cậu ấy cũng muốn nói với Lăng Duệ, nhưng lời đến cửa miệng rồi nhưng sợ anh phiền hà nên lại nuốt vào. Mặc kệ những cuộc gọi quấy phá.

Tâm tình bực dọc ném điện thoại qua một bên.
Hành động nhanh chóng thu vào mắt con người một thân ướt sũng, phần hông quấn khăn tắm mỏng, chập chững bước ra. Tóc vẫn còn đậm nước. Ngơ ngác hỏi cậu.

- Khó chịu gì vậy? Không khoẻ sao?

Câu hỏi này ngày nào anh chẳng hỏi. Chỉ ho một tiếng thôi cũng sốt sắng cả lên. Vương Việt chun mũi, phụng phịu quay đi. Một phần vì muốn che giấu biểu cảm xấu hổ kia, một phần vì biết là anh luôn quan tâm đứa nhỏ nên có hơi ghen tỵ.

- Tâm trạng của em mà không tốt, lại ảnh hưởng đến con tôi.

Rõ ràng khó chịu là vậy nhưng vành tai đỏ hồng kia lại tố cáo ngược lại chủ nhân của nó. Như biến cậu thành kẻ biến thái vậy.

- Ngại ngùng gì chứ? Làm như lần đầu nhìn thấy vậy.

Vương Việt bối rối che tai lại, giấu mặt quay đi.

Lăng Duệ đương nhiên phải bắt lấy cơ hội này trêu chọc người kia một chút. Anh lưu manh cười, giữ chặt lấy vai cậu, ép cậu nhìn anh. Hệt như lần đầu bọn họ gặp nhau. Không khí bỗng nhiên nóng bừng lên. À không phải, chỉ có mặt của Vương Việt là nóng bừng lên thôi. Cậu ấy luống cuống gãi đầu đứng dậy tiến về phía tủ đồ của mình lôi ra một chiếc áo choàng tắm, ném cho anh, ánh mắt vô cùng tránh né nhưng giọng điệu lại mềm mỏng quan tâm.

- Mau...mau mặc vào kẻo lạnh.

- Em là đang quan tâm tôi sao?

- Anh mà bị ốm tôi lại mất công chăm anh.

Lăng Duệ thích thú bật cười, nhận lấy tấm áo của người kia. Vừa xoa tóc vừa nói.

- Mai vẫn về thăm ba mẹ sao? Hiếm khi có ngày nghỉ sao không tranh thủ ở nhà thư giãn?

- Hôm qua ba có gọi, cũng lâu chưa điện về, đợt này nghỉ muốn về thăm ba mẹ một chút.

- Tôi đưa em về.

- Không cần đâu. Anh cũng bận học còn phải đi thực tập nữa. Tôi tự đi cũng được.

- Vậy bao giờ em quay lại?

- Có lẽ là ngày kia.

- A! Vậy tôi sẽ nhớ em chết mất.

Lăng Duệ tiến đến ôm chầm lấy cậu, mái tóc chưa khô kia còn dụi qua dụi lại lên vai áo làm ướt đẫm một mảng.

- Grr, mau tránh ra. Anh lại lên cơn nữa rồi.

- Bảo bối à, con đi rồi. Ba lớn sẽ nhớ con lắm đó.

Vương Việt tránh né, đẩy đầu anh ra, còn không khách khí đạp anh một phát.

- Bảo bối à, sau này tính khí của con tốt nhất nên giống ba một chút. Chứ không sau này giống như baba con...

- Thì sao chứ?!

Lăng Duệ đang chỉ tay nói giở liền bắt được về mặt cau có của ai kia, ngay lập tức chỉnh đốn lại cười xoà, giọng điệu mềm mỏng lấy lòng. Sáp lại gần cậu đặt đầu lên vai nói tiếp.

- Thì dễ thương quá, làm sao ba nỡ gả đi.

Vương Việt sau khi được lấy lòng đã cho qua nhưng cánh tay phũ phàng vẫn không quên đẩy đầu anh tránh xa.

Sau này mới biết được Lăng Duệ có thói quen ôm bụng người yêu, dụi dụi tìm hơi ấm. Cậu ấy không đến mức bài xích, nhưng mà với kiểu bày tỏ này đã nhiều lần đều không quen được.

Lăng Duệ làm trò ồn ào một lúc mới chịu nghỉ ngơi, thuận tiện nhắc cậu ấy.

- Mau đi ngủ sớm đi.

- Anh còn phải làm gì sao?

- Tôi còn có bài luận ngày mai phải nộp. Có gì sao?

- Không...không có gì.

- Muốn tôi dỗ em ngủ thì cứ nói.

Vương Việt có cảm giác mình bị nói trúng tim đen, hai vành tai lại hồng lên. Miệng nhỏ chu lên phản kháng, cánh tay liên tục xua đuổi.

- Có phải dạo này tôi dễ dãi với anh quá rồi không? Mau đi ra khỏi phòng tôi.

- Tôi biết rồi. Ngủ ngon.

Lăng Duệ bị mắng vốn nhưng cũng chẳng có cảm xúc gì, nét mặt còn giữ nguyên ý cười. Đến gần cậu chúc ngủ ngon còn lợi dụng đặt môi lên trán người ta một cái xong mới chịu tắt điện rời đi. Để lại Vương Việt mang cảm xúc bồi hồi ôm lấy ngực chui vào chăn mà không ngủ được.

Bọn họ tại sao cứ phải mập mờ như vậy?

Sáng hôm sau khi cậu ấy thức dậy thì người kia đã rời đi sớm rồi. Trước khi đi còn không quên đậy lại đồ ăn sáng cùng giỏ hoa quả trên mặt bàn cho cậu với lời nhắn:

"Hoa quả em có thể mang về cho ba mẹ, thay tôi xin lỗi không thể tới thăm bọn họ, cho tôi gửi lời hỏi thăm. Đồ ăn sáng hâm nóng lại, ăn xong rồi đi về cẩn thận nhé."

Vương Việt đọc xong từng dòng nắn nót bất giác mỉm cười, xong xuôi cũng chuẩn bị về thăm gia đình của mình. Từ đây đến nhà ba mẹ cậu cũng không mất quá nhiều thời gian, chỉ mất có một tiếng.

Vương Việt mới đặt chân đến nơi, hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí trong lành. Đi thêm một vài bước nữa là có thể nhìn thấy giàn hoa giấy tím nổi bật mà ba cậu trồng rồi. Cũng tranh thủ vừa đi vừa thưởng ngoạn, thư giãn vài phút.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Vương Việt chán chườm chưa vội bắt máy, hai mày kiếm khẽ chau lại. Số máy hạn chế. Thật là, sao lại gọi điện đến phá tâm trạng của người khác vậy chứ?

Cậu ấy không chần chừ dập máy, nhưng số lạ vẫn kiên trì gọi đến.

Vương Việt bặm môi, miễn cưỡng đưa lên tai nghe.

- Minh Lập Thành, anh lại bị gì nữa vậy? Đừng có hở chút lại gọi điện làm phiền cuộc sống của tôi được không?

- Tôi e là không được rồi. Giờ này chắc em cũng về đến nhà rồi nhỉ? Tôi có món quà dành cho em đó.

- Tên đầu bò khốn khiếp.

Cậu bực dọc chửi đối phương xong liền dập máy chẳng kịp để ý giọng điệu thoả mãn của tên kia. Cuộc gọi mới mau chóng truyền đến. Là số của ba mẹ. Giọng nói của ba có phần gấp gáp, run rẩy.

- Tiểu Việt...

- Ba!

- Con về đến đâu rồi.

- Con sắp về đến nhà rồi. Ba mẹ chờ...

- Con đừng về!!

- Dạ?

- Ba...ba mẹ đi du lịch rồi. Con đừng đến.

- Tự nhiên ba nói gì...

Bịch!!

Cậu ấy đã đi đến trước cổng nhà mình. Tiếng "bịch" lớn thu hút sự chú ý. Diễn biến tiếp theo khiến cuộc điện thoại bị ngắt quãng. Chuyện kế tiếp khiến đầu óc cậu trống rỗng, cánh tay mất tự chủ buông thõng xuống. Bản thân có hơi sững người.

Ba cậu bị xô từ trong nhà ra đập người xuống đất, mẹ cậu chạy theo đỡ ông. Một đám côn đồ từ trong nhà lần lượt kéo nhau ra, trên tay còn cầm ghế gỗ định ném về phía bọn họ, sau đó nói gì đó rồi quăng chiếc ghế ra xa doạ nạt. Ba mẹ cậu bị doạ đến tái xanh mặt, không thể nhúc nhích.

"Tôi có món quà..."

Dòng chữ chạy qua đầu cậu chỉ có câu này. Tên chó má đó lại dám đụng đến bố mẹ cậu. Vương Việt tức tốc xốc lại tinh thần chạy tới đỡ họ. Miệng hô lớn.

- Ba! Mẹ!

Đám côn đồ kia bị giọng nói của cậu đánh lạc hướng, mau chóng nhận ra cậu nhóc mà hắn đã được nhìn qua ảnh. Hắn tiến tới cười khẩy một cái, nhổ chiếc tăm trong miệng ra. Hằm hằm nói.

- Mày lo mà trả hết nợ đi. Nếu không sau này, bọn tao lại tìm đến... lúc đó... không biết cả nhà mày sẽ biến thành dạng gì đâu.

Khuôn mặt đắc ý khiến cho Vương Việt ngứa mắt đấm thẳng một quyền bầm cả bên mắt. Bọn đàn em của hắn ngớ người ra đỡ. Sừng sỏ muốn xông lên xử cậu, lại bị đại ca ngăn lại. Hắn có cuộc điện thoại. Sau khi nghe xong chỉ có thể hậm hực trừng mắt ra về.

Vương Việt chẳng bận tâm bọn người kia mấy. Vội vàng cúi xuống chỗ ba mẹ, lo lắng hỏi thăm. Lôi từ trong túi ra một tập giấy lau vết thương cho ba. Cánh tay của ông do ma sát với nền đất đã xước da một mảng, chảy máu rồi.

- Ba mẹ! Hai người có chuyện gì vậy? Bọn họ không động tay động chân với ba mẹ chứ?

Cậu đưa mắt nhìn qua một lượt. Căn nhà nhỏ xinh đẹp bị đám người kia ra sức đập phá. Góc vườn nhỏ cũng bị đào bới đến tả tơi. Những món đồ đắt giá đều được đem đi hết, những món đồ cũ bị đập đến không nhận ra hình dạng. Thật chẳng khác nào bọn ăn cướp giữa ban ngày cả, vậy mà lại chẳng ai ngăn nổi chúng.

Ba mẹ Vương mặc cánh tay bị thương ngồi dậy ôm lấy nhau mặt tràn đầy thất vọng. Mẹ Vương ôm mặt khóc nức nở. Vương lão gia thất thần ôm lấy bà an ủi. Ban nãy phải cố gắng lắm mới có thể kìm nén mà nói với cậu mấy lời đó.

Cậu tiến đến bên họ, nhẹ nhàng an ủi. Điện thoại lại một lần nữa rung lên, giọng nói trầm thấp mang ý cười hài lòng ở đầu dây bên kia truyền sang.

- Em có hài lòng với món quà tôi tặng không?

- Tên chết tiệt này, làm cho ba mẹ tôi bị thương anh vui lắm sao? Tên lăn lộn thương trường như anh lại dùng cách bỉ ổi này để hãm hại tôi?

Minh Lập Thành đơ người một lúc. Mãi mới hoàn hồn trở lại. Hắn đâu có ý nghĩ đe doạ hay làm bố mẹ cậu bị thương. Nhưng mà lời nói lại không đồng nhất với suy nghĩ của hắn. Vô tình làm cho cậu thêm chán ghét hắn.

- Tiểu Việt, bây giờ không phải em nên cầu xin tôi giúp đỡ ba mẹ em hay sao?

Vương Việt rời khỏi chỗ ba mẹ tiến ra một góc riêng nghe điện thoại. Vuốt mái tóc ngược ra phía sau, tay liên tục vuốt ngực trấn an, cố gắng ẩn dấu đi sự bực dọc. Gương mặt xinh đẹp đã chau lại trông khó coi vô cùng, lửa giận trong lòng được nhen nhóm bây giờ đã bùng lên. Giọng nói hạ tông đáng sợ.

- Tên khốn hèn hạ. Anh có thể nhắm vào tôi được rồi. Đừng có động vào người nhà của tôi.

- A! Tiểu Việt tôi làm sao nỡ làm em bị thương. Đành để ba mẹ em chịu khổ một chút vậy.

- Anh có óc không? Nếu tôi nói câu này với bà mẹ quý giá của anh, thì anh có coi đó là món quà không?  Anh đúng là tên óc heo. Tại sao lúc anh làm chuyện sai trái không hối hận đi? Tôi đi rồi mới dở trò hèn hạ này. Anh cho rằng mình là tổng tài bá đạo sao?

- Vậy thì sao? Nếu như em chịu gặp tôi sớm, tôi đã không làm đến mức này.

- Tên bệnh hoạn.

Vương Việt không thể tiếp chuyện nổi nữa, lớn tiếng chửi thề một rồi trực tiếp dập máy. Quay lại đỡ ba mẹ mình ngồi lại trên ghế.

- Ba mẹ rốt cuộc là có chuyện gì?

Mẹ Vương đau lòng khóc thút thít không thôi. Bà cả thấy thực sự có lỗi, vì sự hiểu biết nông cạn của mình mà liên luỵ hai người họ. Đến nói cũng không nên lời, đành nhường lời truyền đạt đến cho ba Vương.

Ông hiểu ý vợ, từ tốn nói:

- Hôm trước mẹ con có nói là đi nhận việc. Quả thật là làm việc văn phòng. Quy mô vô cùng bài bản, các phòng ban, các nhân viên. Ngày ngày đều đưa vào một đống tài liệu, cứ nói là không cần đọc kỹ, chỉ cần ký vào phê duyệt. Mẹ con mới được nhận liền có ngay ghế trưởng phòng nhân sự, cả tin ký vào đống giấy kia, một từ cũng không đọc. Cuối cùng đống giấy đó là giấy giao dịch, tất cả đều là tên mẹ con. Bọn họ có vẻ lừa lọc người dân đầu tư mua đất gì đó, mọi người đổ vốn vào. Sau này tên môi giới ôm tiền bỏ đi mất. Trên giấy là tên mẹ con. Đương nhiên là người ta tới đòi người đền bù. Mẹ con bị nắm tóc lên phường, khó khăn lắm mới xin hoà giải được. Bây giờ lại thêm bọn xã hội kia ở đâu lao tới. Đưa thêm một tờ giấy nữa có tên mẹ con đòi tiền cho bằng được.

Ba Vương ôm đầu bất lực kể tóm tắt lại chuyện cho con trai nghe. Mẹ Vương lại bồi thêm.

- Nhờ ba con bán đi mảnh đất ở ngoại thành nên mới giúp mẹ trả được một nửa. Vậy mà không hiểu lãi ở đâu cứ tăng lên. Bọn họ thỉnh thoảng lại tới phá phách. Không ngờ lại tới đúng vào hôm nay.

- Thỉnh thoảng lại tới?

Vương Việt bực bội không thể tả. Ở cái tuổi nghỉ ngơi của bọn họ bây giờ lại phải gồng gánh món nợ này. Tên chó má kia đã làm gì vậy?

- Mẹ xin lỗi Vương Việt. Xin lỗi ông xã. Hức hức. Là do tôi ngu ngốc, cứ hăng hái đi làm. Tôi chỉ muốn phụ giúp mọi người...

- Vương Việt, xin lỗi con. Đó vốn là của hồi môn ba mẹ dành dụm cho con. Nhưng mà xem ra lại khiến con phải chịu thiệt rồi.

- Hai người nói gì vậy? Con không sao mà.

Cậu nhẹ nhàng ôm lấy bọn họ. Rốt cuộc là lỗi của ai mới đúng đây?

- Vậy còn lại một nửa là còn bao nhiêu tiền?

- 1 tỷ rưỡi!

Vương Việt buông tay ra, thất thần. Có giả vờ điềm tĩnh đến mấy đi nữa cũng không thể giấu nổi nét bàng hoàng. Căn nhà nhỏ này làm gì được tới 1 tỷ, hơn nữa còn là tài sản cuối cùng của ông bà, đem hết đồ đạc quý đi định giá mà vẫn còn không đủ. Sinh viên như cậu lấy đâu ra tiền. Nếu như... bán thân mình thì may ra.

Ba Vương trăn trở, nghẹn lời nói.

- Nếu như bán căn nhà này...

- Không được!

Vương Việt chưa nghe hết câu đã ngắt lời.

- Ba mẹ lớn tuổi rồi, hai người định đi thuê nhà sao?

- Nhưng...

- Có thế nào cũng không được bán. Số nợ còn lại con sẽ nghĩ cách thương lượng. Ba mẹ không cần làm gì cả, cũng đừng nghĩ tới chuyện bán căn nhà đó.

Vương Việt đảo mắt nhìn xung quanh, chẳng chần chừ đưa ra quyết định gánh nốt số tiền nợ còn lại. Cậu ấy đương nhiên hiểu rõ thứ hắn muốn là gì.

Cậu nhanh tay thu dọn đống bừa bãi xung quanh. Đỡ ba mẹ ngồi dậy, trước ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ. Mẹ Vương bất chợt khóc lớn.

Nhà Vương Việt cũng chẳng phải là khá giả gì cùng lắm cũng chỉ là dư thừa để tiêu xài nột chút. Âu cũng là công sức cả đời của ba mẹ Vương cố gắng dành dụm. Vậy mà chỉ trong mấy ngày đều không cánh mà bay mất.

- Mẹ, đừng khóc nữa! Mẹ cũng bị lừa mà. Nếu khóc nữa thêm sẽ thêm nếp nhăn đó.

Cậu ấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho mẹ. Cúi thấp người nhẹ nhàng vỗ về an ủi bà. Cậu cũng chẳng biết phải làm thế nào nhưng trước mắt phải dọn dẹp đống hỗn độn này trước đã. Sau đó sẽ đi gặp người trong cuộc kia.

- Ba mẹ, con phụ hai người dọn nhà, chút nữa con sẽ đi mua đồ ăn.

Minh Lập Thành đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính phòng làm việc của mình. Tất cả vẻ đẹp xa hoa của thành phố đều thu hết vào tầm mắt. Hắn ta người có tất cả mọi thứ lại đi khao khát một thứ từng là của mình. Vương Việt.

Đúng là có không giữ, mất đi tìm.

Ngày hôm đó, bị cậu bắt gặp cảnh mình ân ái với chị dâu hắn cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Cái danh xưng hôn phu dành cho cậu cũng chỉ là để cậu ấy yên vị bớt bám lấy anh một chút. Vậy mà đến khi người đi rồi, Lập Thành lại cảm thấy ngứa ngáy muốn giành người về. Đúng là tên có bệnh.

Người kia chưa gì đã có thêm người mới. Ngày ngày cười cười nói nói, quấn quýt chẳng rời. Mỗi lần nhìn thấy đều khiến hắn nóng máu.

Thì biết làm sao được, Lăng Duệ chính là tên dính người yêu hạng một.

Lần này đến lượt điện thoại của hắn sáng lên. Minh Lập Thành không giấu được nét cười trong mắt. Khẽ nhắm mắt một lúc, liền thở ra một hơi, cảm giác thoả mãn này là gì nhỉ?

Hài lòng nhìn tên người gọi đến, từ tốn bắt máy.

- Gặp nhau đi. Ở quán cà phê trước công ty anh.

Minh Lập Thành mặc âu phục tươm tất bước vào quán cà phê. Phía sau lưng còn có hai tên cao to, đeo kính râm cùng bước vào.

Hắn ta cũng thật biết thu hút ánh mắt của người xung quanh. Hào quang tổng tài toả ra che lấp đi vẻ khốn khiếp đằng sau gương mặt góc cạnh đó. Hắn dáo diết tìm bóng người quen thuộc.

Vương Việt quần tây áo phông gọn gàng khoanh tay ngồi đợi đối phương. Gương mặt trẻ trung mang vẻ lãnh đạm như chẳng có chuyện gì. Nhìn thấy hắn đến liền nở nụ cười lạnh nhạt.

Minh Lập Thành thấy cậu lòng vui như mở cờ. Nhờ trò anh bày ra mà nhân dịp này có thể được gặp cậu nhiều hơn.

Hắn tiến đến chào hỏi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Tiểu xinh đẹp của chúng ta đây sao? Em thay đổi nhiều thật đấy, khiến tôi không nhận ra...

Soạt!

Lời phía sau còn chưa nói hết gương mặt của tổng tài đã đón nhận một trận nước từ đối phương. Nếu như không phải có hai tên cao to phía sau cậu giữ lại, Vương Việt sẽ không khách khí mà ném cả ly thuỷ tinh vào đầu anh.

- Cái tính nóng nảy này vẫn chưa sửa được nhỉ?

Vương Việt thu lại vẻ bực dọc khôi phục khuôn mặt ngây thơ mang nụ cười. Cốc nước bị cậu hất cạn được nhẹ nhàng đặt lại vị trí của nó. Lửa giận chưa vơi đi phần nào. Ngửa người tựa ra phía sau khoanh tay thoải mái nói.

- Còn anh vẫn biến thái như ngày nào nhỉ? Lần này lại là gì nữa đây?

Minh Lập Thành được chào đón bất ngờ như vậy không tránh khỏi cay cú trong lòng. Cậu vậy mà trước mặt mọi người hất cốc nước lạnh vào mặt anh. Kiên nhẫn rút chiếc khăn tay từ túi áo ngực ra, đưa lên lau mặt nhẫn nhịn ngồi xuống.

- Tiểu Việt, tôi tưởng mình đã nói rồi chứ nhỉ? Bây giờ không phải lúc em được lên mặt như vậy đâu.

- Vậy bây giờ tôi phải quỳ xuống liếm gót giày xin anh xoá nợ sao?

Vương Việt nhếch miệng cười khẩy nột tiếng. Ánh mắt thập phần à không là nghìn phần khinh rẻ đối phương.

- Việc anh làm tổn thương ba mẹ tôi vẫn phải nói trước chứ. Việc trả nợ cho anh từ từ tính sau.

- Người làm ăn chúng tôi không thích chậm trễ đâu. Nếu em không trả đủ nợ tiền lãi sẽ nhân lên.

Hắn lưu manh cười nhìn cậu, sau đó chống tay xuống cằm, quan sát cậu. Đột nhiên nhớ đến gì đó.

-À, còn cậu bạn gì mà hay đi cạnh em nữa nhỉ, tôi có nên lôi cậu ấy vào đống nợ cùng không?

- Đừng có lôi người ngoài cuộc vào!

Nhìn thấy Vương Việt có phần sốt sắng, Minh Lập Thành như bị hóc xương quá, rất không thoải mái. Mở lời châm chọc.

- Chưa gì đã lo lắng cho người ta rồi sao?

- Thương lượng một chút đi.

- Em nói trước.

- Cho tôi 1 năm, sau 1 năm sẽ trả đủ cả gốc lẫn lãi cho anh.

- Một năm? Em biết từng đó thời gian tôi kiếm được bao nhiêu tiền không? Như vậy tôi lỗ quá rồi.

- Anh muốn làm sao đây?

Minh Lập Thành liếm môi nham hiểm.

- Nếu như em quỳ xuống van xin tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại mà bỏ đi phần tiền lãi.

Hắn đang cười. Điều này thật khiến Vương Việt muốn cầm lại cái cốc hướng đầu anh. Việc cậu hất nước vào mặt hắn chắc chưa đủ để hắn tỉnh ngộ ra nhỉ.

Bởi vì hắn biết cậu trước sau gì cũng sẽ quy phục trước hắn vì những người thân của cậu? Lập Thành thốt ra những từ khiến Vương Việt nổi da gà.

Cậu cười nhạt.

- Van xin anh?... Trên giường sao?...

Minh Lập Thành nghe lời thẳng thắn, cảm thấy thích thú, lấy phong thái tự tin, vắt chân lên, nhún vai một cái.

- Nếu như em đồng ý, làm tốt sẽ có thêm thưởng!

Vương Việt cúi thấp mặt nhéch khoé môi cười khinh. Hắn chẳng thay đổi nhiều, vẫn là tên tinh trùng thượng não năm xưa. Có được chị dâu rồi vẫn còn muốn đi tìm khoái cảm khác. Chẳng khác nào kêu cậu bán thân đi.

Ngày xưa thật chẳng hiểu sao cậu lại lọt hố tên đáng sợ này.

Vương Việt không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu, trầm tư một hồi liền đứng dậy.

- Thương lượng thất bại. Tôi về trước đây.

Biểu cảm chẳng có chút biến sắc nào, cậu vẫn che giấu đi sự bế tắc của mình. Trước khi đến đây cũng biết bản thân mình đang ở hoàn cảnh nào rồi.

- Chỉ cần đáp ứng tôi. Tôi sẽ xoá nợ cho em.

- Ông đây không bán thân!

Vương Việt tức giận đứng lên ra về. Cuộc gặp mặt chỉ thêm tốn thời gian của cậu.

- Về số nợ. Cho tôi thời gian, sẽ cho anh câu trả lời hợp lý nhất.

- Được thôi. Cho em thoải mái thời gian. Nhưng nói cho em biết lòng kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top