Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27

Sau khi gặp Minh Lập Thành, tảng đá trong lòng lại càng lớn. Cậu đi dạo một vòng mới chịu trở về nhà. Nhìn thấy ba mẹ cũng chỉ mím môi cười xoà cho qua chuyện.

Lăng Duệ gọi cho cậu đều đều chỉ là cậu không bắt máy, làm anh có chút lo, liên tục nhắn tin tới, cũng thôi không gọi nữa.

"Em đang làm gì vậy? Có ăn uống đúng bữa không đó?"

"Vui quá nên bỏ quên điện thoại rồi sao?"

"Không nhớ tôi hả? Tôi nhớ bảo bối của tôi lắm đó."

Vương Việt lướt qua dòng tin nhắn, trong lòng bất chợt cảm thấy ấm áp, nhưng lại mau chóng úp điện thoại xuống bàn. Cố tình không trả lời tin nhắn của anh.

Vậy mà ai đó vẫn không biết chuyện gì, cố chấp nhắn tin gọi điện tới.

"Ngủ rồi sao? Hôm nay trên trường tôi được nhận phần thưởng đó. Tự hào lắm đúng không?"

"Đêm lạnh lắm. Nhớ đắp chăn ấm vào nha."

" Em mà bị ốm rồi ảnh hưởng đến con, tôi sẽ phạt em đó."

"Nhớ ăn uống đầy đủ."

"Ngủ ngon nha."

Vương Việt thu mình trong góc phòng tối nhìn điện thoại cứ sáng lên rồi lại tắt. Dòng tin nhắn cứ nối nhau truyền tới điện thoại của cậu. Bất quá cũng chỉ có thể trả lời anh trong lòng mà thôi.

"Tốt quá rồi. Lăng Duệ thật giỏi."

"Em không thể ăn tối ngon miệng, nỗi lo khiến em nuốt không nổi."

"Đêm lạnh lắm, lạnh giống như lòng em vậy."

"Em nhớ anh."

Bật cười trừ một tiếng. Đến lúc bản thân mình có chuyện mới nhận ra tình cảm của bản thân dành cho đối phương. Vì vậy mà lại càng không muốn tạo thêm gánh nặng cho anh, âm thầm chịu đựng, tự mình giải quyết, lạnh nhạt với sự cố gắng của anh.

Khoé môi vẫn còn cong lên, gục mặt xuống đầu gối. Nước mắt đã đua nhau chảy ra từ bao giờ.

Hoá ra đây chính là cảm giác biết yêu thương một người.

- Anh làm gì vậy? Ngồi xa tôi ra!

- Em đừng nháo. Ngồi yên một chút, tôi chụp ảnh xong sẽ đứng lên ngay.

- Chụp ảnh? Làm gì? Tôi xấu lắm, đừng có chụp.

- Xấu gì chứ? Baba của con tôi luôn đẹp nhất! Ngồi yên được chưa? Tôi chụp...

- Không cho! Anh đi mà chụp một mình đi.

Vương Việt mang gương mặt méo mó đứng dậy bỏ vào phòng. Thật là, ngày nào cũng ở cạnh nhau rồi, chụp hình làm gì cho mất công chứ. Ngày hôm đó, Lăng Duệ không ép được cậu ấy chụp ảnh, kết quả chẳng có nổi một tấm hình chung.

Bây giờ nhớ ra Vương Việt lại hối hận, hồi đó làm giá quá nên bây giờ có bỏ đi mà nhớ anh cũng chẳng có ảnh mà xem.

Cậu cứ gục đầu như thế đến khi hai chân tê rồi mới ý thức điều chỉnh lại tư thế. Lăng Duệ bình thường đều không cho cậu ngồi kiểu này. Anh nói rằng sẽ ảnh hưởng đến con.

Lăng Duệ...

Cái tên cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Vương Việt nhẹ người đặt lưng xuống nệm xoay đi xoay lại thế nào mà trời đã hửng sáng mất rồi. Vương Việt mất ngủ một đêm nằm dài suy tính.

Vậy mà cũng được một tuần cậu trở về nhà ba mẹ. Trong một tuần ấy, cậu như bốc hơi khỏi cuộc sống của anh. Không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn, lại càng không có tin tức gì về cậu. Lăng Duệ quá sốt ruột cuối cùng lại tìm đến nhà bọn họ.

Hôm nay thái độ ba mẹ Vương tiếp anh quả thực có chút khách sáo. Bọn họ vẫn giống như trước bất quá lại cho anh có cảm giác xa cách. Hay là do anh tưởng tượng ra? Mặc dù là đến tầm trưa, nhưng mà Vương Việt lại không có ở nhà. Thái độ của cậu ấy còn lạ lùng hơn cả ba mẹ Vương, khiến anh có chút giật mình, thậm chí còn lạnh nhạt với anh hơn cả họ. Vừa nhìn thấy anh liền cụp mắt vào thẳng nhà luôn. Bữa cơm đầu tiên ăn ở nhà cậu cũng im ắng đến ngượng.

Ba Vương đành mở lời trước.

- Tiểu Duệ học hành vẫn ổn cả chứ? Vương Việt nhà ta không làm gì khiến nhóc bận tâm chứ?

Lăng Duệ cười hề hề đáp lời:

- Không đâu ạ. Em ấy rất ngoan con phụ con dọn dẹp nữa. Haha.

Vương Việt ngồi bên cạnh thoáng ngạc nhiên, cúi gằm mặt ăn cơm. Trên mặt hiện lên nét cười. Ngoan? Không phải anh muốn nói mỗi lần về nhà cậu đều vứt đồ mỗi góc một nơi?  Phòng ngủ của cậu cũng chẳng kém cái chuồng lợn là bao. Còn nói về dọn dẹp, hẳn là dọn giúp anh cái tủ lạnh rồi. Trong đó có đồ ăn gì mới lạ đều được cậu lôi ra ăn cho bằng hết. Rõ ràng là đang chửi xéo cậu đây mà.

Mẹ Vương bê thêm đồ ăn từ trong bếp ra nhẹ nhàng ngồi xuống.

- Vậy thì tốt rồi.

Lăng Duệ cảm giác như chọc được người kia rồi, cong mắt cười nhín sang cậu. Vương Việt cũng rất biết thời điểm quay sang lườm anh. Lăng Duệ nói thêm.

- Con thấy bạn học nói lâu rồi Tiểu Việt không có lên trường? Em ấy về thăm nhà lâu quá làm con lo ở nhà mình có chuyện gì...

Vương Việt đột nhiên bị sặc, ho lớn. Lăng Duệ ngừng nói một giây, cốc nước trên tay đã đặt vào tay cậu, liên tục vỗ lưng đối phương.

- Hai bác vẫn khoẻ nên con thấy yên tâm rồi.

Sau đó quay qua Vương Việt hỏi:

- Hôm nay em trở về nhà được rồi chứ? Tôi còn nghĩ rằng em muốn bảo lưu học ở trường luôn ấy.

Vương Việt lặng người không đáp. Cậu ấy thậm chí còn chưa từng nghĩ anh ấy sẽ đến tận nhà của mình luôn vậy mà Lăng Duệ cứ như thể nhìn thấu hết tâm tư của cậu.

Ngày hôm đấy có một người buộc phải thu dọn hành lý để theo đối phương về. Cũng được vậy, tranh thủ sắp xếp lại đồ rồi nói chuyện với anh ấy.

Tuy nhiên, sau khi trở về từ nhà ba mẹ vẫn chẳng có cuộc trò chuyện nào. Lăng Duệ chỉ cảm thấy bản thân Vương Việt vô cùng kì lạ. Cho dù anh ấy có đối tốt với cậu ấy như thế nào cũng đều khiến cậu ấy cáu gắt, đẩy anh ra xa.

Bình thường đều là anh đến đón cậu đi học về. Vậy mà khi anh đến thì cậu lại kêu mình đi về trước rồi. Có hôm anh có tiết học quan trọng, nhận được điện thoại của cậu ấy kêu đau bụng liên tức tốc bỏ học chạy tới. Kết quả, là do cậu ấy muốn trêu chọc anh nên mới doạ vậy.

Lăng Duệ có giận nhưng rồi vì cậu có thai nên cũng mềm lòng cho qua.

Nhưng mà có lẽ mọi chuyện vẫn chẳng dừng lại ở đó.

- Em ăn thử gà hầm đi. Không phải rất thích món này sao?

- Không thích nữa.

- Tôi mất công làm lắm đó. Tiểu Việt!

Cậu ấy cứ như vậy đứng lên bỏ đi. Bát cơm ăn còn chưa được hai thìa trực tiếp đứng dậy bỏ vào phòng. Để lại anh với đống đồ ăn nghi ngút khói.

Lần tiếp theo, Lăng Duệ thấy cậu ấy loay hoay mở hộp kem. Anh ấy tiến đến muốn giúp. Nhưng cậu ấy không đồng ý, cuối cùng giằng co qua lại, làm miếng nhựa cào qua tay anh chảy máu. Vương Việt chau mày, tất nhiên là cậu lại tức giận gào lên rồi bỏ vào phòng.

- Tôi đã bảo không cần rồi mà. Tại anh hết đó. Tôi không ăn nữa.

Lăng Duệ bất lực, tức giận với chính bản thân mình. Cất hộp kem vào tủ, anh cũng bỏ vào phòng.

Ban đầu anh cho rằng là do thai kỳ khó chịu nên mới khiến cậu hành xử như vậy. Nhưng sau đó ngẫm lại thì có vẻ không phải rồi.

Mỗi lần nhìn thấy anh đều sẽ tránh né như tránh tà. Anh ngồi xem TV cậu sẽ bỏ vào phòng. Nếu anh vào phòng cậu, cậu sẽ giả vờ ngủ. Còn nếu chưa ngủ đều sẽ ném đồ trên tay về phía anh, khi là quyển sách, khi là cái gối,... Có lần còn lỡ tay làm quyển sách bay trúng đầu anh...chỉ để đuổi anh ra khỏi phòng.

Cả nửa tháng trời đều đối xử như kẻ thù với anh.Vậy mà ngày hôm nay.

- Sao em chưa ngủ? Đứng trước cửa phòng tôi làm gì?

Lăng Duệ nằm trên giường chăm chú đọc sách bỗng nhiên nhìn thấy Vương Việt ôm gối ngủ đứng dụi mắt trước cửa đợi anh đồng ý cho mình vào.

Lăng Duệ rất lâu không lên tiếng. Vương Việt vẫn đứng đợi anh gật đầu để cậu vào. Anh nhẹ nhàng xoa mi tâm thở dài một hơi, lại mềm lòng với cậu ấy rồi.

- Mau vào đây. Em định đứng đó đến sáng sao?

Lăng Duệ ngừng lại việc mình đang làm, đẩy mắt kính ôn nhu nhìn cậu, bàn tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. Cậu ấy ngoan ngoãn bước tới, chậm rãi nằm xuống bên cạnh anh. Từ đầu tới cuối không nói một lời. Trong lòng chất chứa thật nhiều tâm sự cũng giấu để anh không biết.

- Em làm sao vậy? Mất ngủ sao?

Vương Việt khẽ gật đầu. Quay đầu về phía anh ôm lấy, Lăng Duệ bất đắc dĩ phải dừng lại việc đang làm đễ dỗ dành ai kia.

- Em thật kỳ lạ. Cả nửa tháng nay đều lạnh nhạt, cáu gắt với tôi. Đến tối nay lại tìm đến tôi. Rốt cuộc là muốn tôi làm sao đây?

Vương Việt không đáp trả, dụi dụi đầu vào lồng ngực anh. Cậu ấy vẫn không muốn mở miệng, ngước ánh mắt mèo con lên nhìn anh.

- Muốn tôi dỗ em ngủ sao?

Lại gật đầu. Lăng Duệ đột nhiên bật cười. Rốt cuộc là làm sao lại lười nói đến vậy. Bàn tay dài đặt lên lưng cậu đều đều vỗ về, tay còn lại xoa lên mái tóc mềm còn vương lại hương thơm nhẹ nhàng. Anh khẽ đặt xuống đỉnh đầu một nụ hôn nhẹ. Từng hành động đều tinh tế, dịu dàng, khiến đối phương chìm đắm.

Cậu ấy cảm nhận được hơi ấm bất giác tủi thân muốn khóc. Chuyện trong lòng đều muốn một lần nói hết. Đã bao lâu rồi không nhận được những cái âu yếm từ anh. Đã bao lâu rồi không ôm lấy anh.

Đống nợ kia phải làm sao đây? Nếu giống như lời hắn nói chẳng khác nào muốn chính cậu bán thân kiếm tiền. Tất cả tài sản ba mẹ nỗ lực kiếm cả cuộc đời cứ như vậy mà rơi vào tay hắn.

Mặc dù đã tắt điện, nhắm mắt được một lúc lâu, cứ ngỡ người bên cạnh đã say giấc rồi. Cuối cùng vẫn là không ngủ được, cánh tay nhỏ đưa lên che ánh mắt đau thương đang chảy nước.

Vương Việt suy nghĩ rất lâu rồi vậy mà vẫn chưa biết làm sao. Cậu ấy giấu mặt cắn chặt răng khóc lóc. Tất nhiên điều này khiến Lăng Duệ ôm cậu phía bên trên mau chóng để tâm tới. Mặc dù anh không nhìn thấy mặt cậu nhưng tấm thân nhỏ không ngừng run lên trong lòng như vậy thì làm sao có thể không để ý chứ.

- Tiểu Việt! Em làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Bụng khó chịu quá sao? Làm sao lại khóc?

Vương Việt được hỏi thăm lại càng yếu lòng, muốn nói hết mọi chuyện với anh. Nhưng bản thân lại dặn lòng kiềm lại, môi ngậm chặt ngăn miệng không nói. Cứ vậy mà thút thít không dừng lại được. Đầu nhỏ cật lực lắc đầu né tránh anh. Chỉ một chút nữa thôi, chút nữa sẽ không còn dính dáng gì đến anh nữa rồi.

Lăng Duệ lo lắng phải mở đèn ngủ lên kéo cậu ngồi dậy. Vương Việt thuận thế nhào vào lòng anh ôm chặt.

- Anh đừng hỏi gì cả. Cứ ôm tôi như vậy đi có được không?

Anh ấy chẳng biết phải làm sao khiến cậu ngừng khóc. Chỉ có thể làm theo ý cậu. Phải mất khoảng một lúc bản thân mới có thể bình tĩnh lại được. Anh ấy nhẹ nhàng buông cậu ra, cúi thấp đầu dò xét biểu cảm của người kia.

Nước mắt nước mũi tèm nhem hết rồi. Anh nâng mặt cậu lên, giúp cậu lau nước mắt đồng thời ép cậu nhìn anh mong chờ cậu mở lời.

- Chiều...chiều nay tôi xem phim ma. Đến tối cứ mơ thấy nó liền không ngủ được.

- Vậy sao?

Lăng Duệ mặt đầy nghi hoặc nhăn mày nhìn cậu muốn xác nhận lại thông tin. Nhưng mà thấy người kia cũng chỉ mệt mỏi gật đầu rồi cho nên anh không muốn ép cậu nữa mà cho qua. Chỉ cần cậu ấy muốn nói thì lúc nào cũng được anh đều sẵn sàng nghe cậu ấy hết.

- Được rồi. Nín đi nào. Đi ngủ thôi.

Nhưng mà có điều anh ấy không biết, Vương Việt sẽ không bao giờ nói, có chết cũng muốn ôm lấy mọi chuyện về mình.

"Xin lỗi anh, Lăng Duệ. Anh tốt như vậy mà em chẳng thể nào đáp lại sự đối đãi của anh. Hãy đi tìm người khác tốt hơn em."

Sáng hôm sau khi Lăng Duệ tỉnh dậy đã không thấy Vương Việt đâu rồi. Hương thơm của đồ ăn từ bên ngoài truyền vào khiến bụng anh cồn cào. Tối hôm trước vì Vương Việt nổi giận không ăn nên anh cũng chẳng nuốt trôi cơm, rồi bỏ bữa luôn.

Lăng Duệ vui vẻ vươn vai một tiếng rồi đứng dậy vào làm vệ sinh cá nhân.

Lúc anh thay đồ đi ra đã thấy Vương Việt nhàn nhã ngồi ăn sáng. Là sandwich với sữa. Anh ấy khẽ cười, tiến đến hỏi.

- Dậy sớm vậy sao? Tâm trạng đã tốt hơn chưa?

Vương Việt biết anh ấy đang vui vẻ, nhưng quay lại thái độ cũ nhẫn tâm giết chết tâm trạng cởi mở của anh.

- Anh không cần quan tâm đâu.

Lăng Duệ mở cửa tủ lạnh lấy nước ép uống một cậu liền nhận lại thái độ lạnh nhạt của cậu.  Anh mím môi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu cho qua, cũng chẳng trách cậu ấy ngày mới đã phá hỏng tâm trạng của anh. Vốn tưởng rằng sau đêm qua cậu ấy sẽ trở lại bình thường. Nhưng có lẽ là không phải rồi.

Anh ấy thở dài kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.

- Em có gì bất mãn với tôi sao?

Được rồi. Nếu thái độ đã không tốt vậy thì chúng ta ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau. Vì dù sao sau này cũng sẽ sống trong lâu dài.

- Chúng ta chia tay đi.

- Sao cơ?

- À, tôi quên mất. Chúng ta làm gì có quan hệ gì mà chia tay nhỉ.

- Em muốn nói gì?

- Tôi không muốn ở đây nữa.

- Em mấy ngày nay bị làm sao vậy? Tôi có vấn đề gì à?

- Phải. Tôi chán ngấy với việc mỗi ngày phải nhìn thấy anh rồi.

Lăng Duệ im lặng không phản bác. Việc yêu ghét, cảm xúc không phải là việc anh có thể xen vào. Hơn nữa còn là do chính đối phương nói khônng muốn nhìn thấy anh. Bản thân cũng không biết phải đáp làm sao.

Vương Việt tiếp tục nói tiếp, thái độ của cậu cực kỳ không nghiêm túc. Thậm chí nét mặt còn thể hiện sự vui vẻ đắc ý.

- À quên, thông báo với anh. Chúng ta đến ở với nhau chỉ vì đứa bé nhỉ? Bây giờ tôi ghét anh rồi, đứa bé này cũng sinh ra chán ghét luôn. Vậy nên tôi bỏ nó rồi.

Lời nói ra nhẹ tự lông hồng. Đối với một sinh mạng vô tội cũng nói ra những lời không chút hối lỗi.

- Bỏ? Em phá thai rồi?

- Phải. Bởi vì chán ghét nó quá nên mới đi bỏ. Bộ phim ma hồi chiều đi xem chính là vậy đấy. Tôi sợ quá không ngủ được nên mới khóc lóc tìm đến anh.

Lăng Duệ không tin vào tai mình, xúc động đứng lên nhìn cậu. Người trước mặt anh là ai vậy? Vương Việt của trước kia đâu rồi.

- Em... Tại sao có thể độc ác như vậy? Nếu ghét tôi có thể trút lên tôi. Nó làm gì có lỗi với em. Chỉ vì lòng ghét bỏ mà em làm vậy? Tiểu Việt trước kia đâu rồi?

Vương Việt cụp mắt chẳng nhìn anh, khẽ nuốt một ngụm khí, từ từ nâng mi lên nhìn anh nói. Ánh mắt tức giận không kém. Là tức giận bản thân.

- Nếu tôi không bỏ nó, anh sẽ không buông tha cho tôi. Nếu tôi giữ lại nó, tôi không đủ tự tin có thể một mình nuôi nó.

- Em có thể đem con cho tôi!!

Lăng Duệ gào lên tức giận. Vành mắt đỏ lên rồi, mái tóc cũng bị vò đến rối bời. Cánh tay bám lên mặt bàn giữ cho bản thân không run rẩy vì giận.

- Vương Việt. Em đang thử lòng kiên nhẫn của tôi sao? Tôi có đối xử không tốt với em sao? Tôi biết khoảng thời gian mang thai bất tiện. Cho nên em đối xử lạnh nhạt như nào tôi cũng đều cho qua được. Chỉ riêng việc em phá thai là tôi không thể chấp nhận.

Nếu như người ngồi trước mặt anh không phải là Vương Việt thì anh có lẽ đã xúc động muốn lao vào đánh người rồi.

Anh ném cốc nước mình vừa uống xong vào góc tường làm nó vỡ tan. Sau đó tức giận xô ghế bỏ đi. Trước khi xách áo ra khỏi nhà còn để lại cho cậu một câu. Trong lời nói chỉ còn sự bất lực cùng đau lòng.

- Vương Việt, cậu thật sự làm tôi cực kỳ thất vọng.

Vương Việt vẫn ngồi im bất động. Vẻ mặt không một tia cảm xúc. Chỉ vừa nghe thấy tiếng dập cửa mới thả lỏng người ra. Nước mắt đã dâng lên che hết tầm nhìn, gục mặt trên bàn. Miệng lẩm bẩm.

- Anh hãy cứ ghét em như vậy đi. Chỉ có làm vậy anh mới không còn liên quan gì đến em nữa.

Nhớ lại khoảng thời gian mình lạnh nhạt với anh.

Vương Việt sau khi gọi anh đến trường, nhìn thấy anh hớt hải, lo lắng cho mình liền cúi mặt muốn đánh bản thân.

Vương Việt sau khi nổi giận vô cớ trong bữa ăn, trở về phòng liền hối hận.

Vương Việt sau khi làm loạn đều một mình vừa khóc vừa dọn lại đồ đạc.

Vương Việt sau khi làm anh đứt tay chảy máu đêm đó liền qua phòng anh trong đêm cầm chiếc điện thoại nhỏ soi soi mò mẫm vừa thổi vừa bôi thuốc giúp anh, cũng lại tìm đến vết thương sưng to trên đầu anh xoa nhẹ, vừa cầm quả trứng luộc nhỏ chườm lên.

Vương Việt đêm hôm qua muốn ôm lấy anh nói xin lỗi vì đã cư xử không tốt, muốn bên anh thật lâu đến sau này, muốn được cùng anh nuôi con nhưng lại không có dũng khí nói vậy.

Vương Việt của rất nhiều lần sai khác đều ân hận muốn quay đầu lại ở bên anh.

Hiện tại kế hoạch dọn ra ngoài thành công rồi cậu lại không thể nào vui nổi. Vương Việt chật vật đứng lên dọn lại đống bừa bộn ở trong bếp rồi đi vào phòng lấy ra chiếc vali đã được thu dọn đồ sẵn. Cánh tay run run lau nước mắt, đưa điện thoại lên, bấm số gọi cho hắn.

Minh Lập Thành vui vẻ không tả xiết. Bắt máy lên nghe:

- Suy nghĩ thông suốt rồi sao?

- Phải!

- Vậy mau đến chỗ tôi.

- Tôi có một điều kiện.

- Tôi sẵn sàng cho em ba điều kiện.

- Tôi vẫn muốn tiếp tục đi học.

- Được.

- ...Và tôn trọng cơ thể tôi.

Minh Lập Thành muốn bụm miệng cười lớn. Cậu ấy đang đưa ra điều kiện thừa thãi quá rồi không phải sao. Bán thân lại muốn được tôn trọng.

- Được.

Nhưng để có được cậu. Hắn vẫn chấp nhận đồng ý. Thời gian còn dài và cậu đã hoàn toàn thuộc vào hắn thì cái ngày hắn chiếm được cơ thể cậu cũng chỉ là vấn đề thời gian.

- Vậy Vương Việt. Tôi sẽ xoá hết nợ cho em. Cả gốc lần lãi.

- Được. Tôi sẽ viết hợp đồng. Anh phải viết giấy xác nhận xoá nợ cho tôi.

- Được.

Vương Việt đối với chuyện này đương nhiên ý thức được. Cậu không thể tránh được việc bản thân bị lợi dụng. Nhưng hiện tại trong bụng đang mang thai thể chất cực kỳ không tốt, hơn nữa thời kỳ này vô cùng nguy hiểm. Cứ tạm thời tìn cách kéo dài thời gian việc hắn tìm cậu thoả mãn trước, sau đó từ từ tìm cách trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top