Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28

Trương Triết Hạn ngồi trước bàn gương không ngừng lấy tay vỗ vỗ lên mặt cho đống mỹ phẩm kia thấm qua da. Tiện tay thoa lên môi mình một lớp son dưỡng hồng nhạt.

Cung Tuấn từ phòng tắm bước, cả đầu ướt sũng, cầm khăn bông trên tay không ngừng vò vò mái tóc đi tới chỗ cậu. Nước bắn tung toé khắp nơi. Anh chẳng để tâm lắm, ánh mắt nhìn cậu vẻ mặt dò xét, tò mò. Anh ấy cố tình xoa tóc mạnh hơn nữa, làm bắn nước lên hết đối phương. Cung Tuấn lại trêu chọc người kia.

- Anh làm gì vậy?

- Tôi hỏi em mới đúng.

- Chăm sóc da mặt a.

Trương Triết Hạn chau mày, bĩu môi thể hiện sự khó hiểu nhìn anh qua tấm gương.

- Còn trẻ như vậy, muốn chăm sóc là để cho ai xem?

- Ai muốn xem thì xem thôi.

Cậu ấy nhún vai vừa lườm anh xong xoay trở lại nhìn gương tiếp tục công việc của mình.

- Em có quan hệ lén lút sau lưng tôi sao?

Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh chống cằm nhìn cậu chằm chằm bày ra vẻ suy nghĩ. Trương Triết Hạn thật lạ, lần trước từ bệnh viện trở về cũng để tâm người khác. Hôm nay đi ăn về cũng để tâm người khác.

- Ầy~, nghĩ lại mới thấy. Em dạo này rất là lạ nhé. Hôm nay cũng vậy.

Chẳng là, hôm nay Cung Tuấn có việc cần phải đi công tác đột xuất. Trương Triết Hạn nghỉ học rồi nên vô cùng rảnh rỗi, đòi đi theo anh cho bằng được cũng tranh thủ bồi đắp lại tình cảm của bọn họ. Dù sao thì đi hoạt động nghĩ dưỡng cũng tốt.

Cả buổi sáng theo chân anh đi làm đều quá nhàm chán. Cái công ty Minh Thành gì đó anh hợp tác đến cả quán cà phê nhỏ trong công ty cũng không có. Vậy mà còn bắt cậu ngồi chờ cả ngày, nhưng bù lại ông chủ ở đó thật trẻ nha, còn liên tục lịch sự mời bọn họ cùng đi ăn trưa. Cung Tuấn không có vẻ gì là muốn đi lắm, một mực từ chối đối tác của mình. Cuối cùng quyết định chỉ hai người bọn họ đi ăn riêng với nhau.

Trương Triết Hạn trong quán ăn, ngoài việc chăm chú nghe anh nói ra thì còn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cậu nhân viên nhỏ liên tục đưa tay thấm mồ hôi, hơi gập người thở hắt một tiếng rồi tiếp tục làm việc. Tay nhỏ thỉnh thoảng vỗ vỗ nhẹ sau lưng. Trông có vẻ vô cùng mệt mỏi. Cung Tuấn đương nhiên cũng tò mò ngoái lại, chỉ là một cậu thanh niên bình thường, làm sao lại thu hút con mèo nhỏ của anh đến vậy?

- Em làm gì chăm chú vậy?

- Không..không có gì! Vậy hợp đồng của anh thì sao?

- Tôi vẫn đang phân vân xem có nên hợp tác không? Có vài chỗ không được ổn lắm.

Trương Triết Hạn lại liếc mắt đi nhìn ai rồi.

- Em có nghe gì không đó?

- A, có. Em đang nghe đây!

- Không thèm nói chuyện với em nữa.

Cung Tuấn xị mặt quay đi.

Đến khi bọn họ ra thanh toán để rời đi, Triết Hạn còn tốt bụng đưa cho cậu ấy chiếc khắn tay để thấm mồ hôi. Lúc này người kia đã mệt đến không thở nổi, phải vịn tay lên bàn chống đỡ, mà lượt khách ra vào ngày càng đông lên.

Cậu thanh niên lễ phép cúi người nhận lấy, mũ cùng khẩu trang đã che khuất hết mặt, nhẹ giọng cảm ơn.

Đến khi ra đến chỗ để xe rồi Cung Tuấn vẫn cảm thấy không hài lòng. Anh mở cửa xe cho cậu rồi cũng vào xe ngồi. Cung Tuấn chưa vội khởi động xe, từ tốn lôi ra một túi quýt nhỏ, nhanh nhẹn ngồi bóc.

Trương Triết Hạn tâm trí vẫn còn đang trên mây nên chẳng quan tâm anh đang làm gì, cũng không thắc mắc tại sao chưa trở về luôn, để mặc anh ngồi thảnh thơi bóc quýt.

Anh đưa cho cậu một nửa. Triết Hạn máy móc mà bỏ vào miệng. Vị chua vừa chạm vào đầu lưỡi đã khiến cậu nhăn mặt. Chua khủng khiếp. Đây là chanh chứ quýt gì! Cậu ấy trả phần còn lại cho anh, cố gắng ăn hết miếng trong miệng, tay còn nắm chặt lại thế hiện sự cực khổ. Trương Triết Hạn khi mang thai không thích ăn chua. Trái lại với người ngồi ở ghế lái.

Cung Tuấn bình thản tựa lưng ra ghế nhai từng múi, nét mặt điềm đạm lạ thường. Đối với biểu cảm đối phương không chút mảy may. Còn nhẹ giọng hỏi.

- Chua không?

Triết Hạn không thể trả lời ngay, cật lực gật
đầu. Cung Tuấn liếc mắt khẽ nói.

- Tâm trạng của tôi hiện tại đấy.

- Chua á?

- Chứ sao? Rõ ràng em đòi theo tôi đến đây, vậy mà không thèm đoái hoài đến tôi. Còn đưa khăn tay tôi mua cho em cho người ta dùng.

Anh khoanh tay bộc bạch. Triết Hạn đứng hình một lúc liền bật cười, xoay qua ôm anh một cái còn vỗ lưng anh nhẹ nhàng. Cung Tuấn biết được dỗ liền dụi đầu vào vai cậu giả vờ làm mèo.

- Em xin lỗi mà. Bù đắp cho anh đây. Với lại lúc đó làm gì có gì đưa cho cậu ấy lau chứ?

- Tôi mặc kệ. Bù đắp kiểu gì?

- Như vậy vẫn chưa đủ sao?

- Chưa!

- Vậy...về nhà rồi tính tiếp nhé.

Cung Tuấn nghe lời này liền đạp chân ga một mạch phóng thẳng về chỗ nghỉ của bọn họ.

Còn hiện tại Triết Hạn đang cố tránh ánh mắt như lửa đốt của anh đang nhìn chằm chằm cậu. Ấp úng nói.

- Em...em có lạ gì đâu chứ. Chỉ là... muốn chăm sóc bản thân tốt một chút cho ông chú nào đó không chê em mang thai xấu xí thôi.

- Ông chú á? Em đang chê tôi già sao?! Còn nói lắp nữa nhé.

Cung Tuấn nheo mắt, giả vờ làm bộ mặt hốt hoảng. Giọng điệu lèm bèm như ông cụ non trêu ngươi người phía trước.

- Trương Triết Hạn thay đổi thật rồi. Sau khi có được tôi liền thay đổi rồi.

- Anh già thật rồi đó. Không chăm sóc da mặt cẩn thận, sau này em sẽ bỏ anh đi theo mấy anh trai.

Cung Tuấn đen mặt phụng phịu không tiếp chuyện nữa, chuẩn bị xoay người bỏ đi. Mặc kệ Triết Hạn đang xoa xoa kem dưỡng chuẩn bị thoa lên mặt đối phương mà người ta đã bỏ đi rồi.

- Giận rồi sao?

Cậu mới nói đùa có một chút vậy đã nhạy cảm rồi bỏ đi sao? Tính khí còn thất thường như vậy, bị chê còn giận dỗi mạnh hơn cả người mang thai là cậu nữa đấy.

Triết Hạn với tay muốn túm áo anh ấy giữ ở lại, Cunng Tuấn liền quay người lại áp môi mình lên môi người kia, quét hết đi lớp son dưỡng môi. Cậu ấy lại không kịp phản ứng.

Thật là. Suýt chút nữa là bị lừa chạy theo rồi. Tên nam nhân trước mặt này làm gì biết giận dỗi ai bao giờ, bị người ta chọc vậy cũng không thèm để tâm luôn mà. Trương Triết Hạn cảm thấy bất lực. Tại sao bản thân lại yêu tên nam nhân trước mắt đến chết đi sống lại. Còn là một nam nhân cực kỳ trẻ con bá đạo.

- Tôi còn lâu mới thèm giận nhé. Mau ngồi xích qua bên kia.

Cung Tuấn chen chúc trên chiếc ghế dài cậu đang ngồi. Cầm từng lọ mỹ phẫm của đối phương lên đọc kỹ. Môi còn bặm bặm lớp son dưỡng vừa mới cướp được của người kia.

- Em đang bôi gì vậy? Bôi cho tôi với.

Trương Triết Hạn lau đi vết son lem trên môi ai kia. Cầm lấy một lọ mỹ phẩm trên tay tiếp tục xoa lên mặt khiến anh ấy thắc mắc đòi hỏi.

- Vậy còn kêu không giận.

Cậu ấy ngán ngẩm lắc đầu. Lúc nãy không phải nói là không để tâm sao? Bây giờ lại chen chúc vào đây bắt cậu thoa kem.

- Đây là kem dưỡng ẩm. Quay mặt qua đây em thoa giúp anh.

Cung Tuấn ngoan ngoãn quay mặt ra, còn nhắm mắt để cậu ấy giúp anh. Bôi kem xong còn vỗ vỗ rõ điệu luôn ấy.

- Triết Hạn của chúng ta bôi cái này nên mới thơm vậy sao?

- Còn nịnh nữa. Sau này Cung tổng nên xem xét đầu tư thêm mỹ phẫm cho em đó. Em không cho không đâu.

- Tôi biết rồi.

Từ đó về sau, mỗi lần Trương Triết Hạn ngồi chăm sóc da mặt sẽ có một con cún bự ngồi bên cạnh không ngừng vẫy đuôi làm nũng chờ cậu thoa kem cho mình. Hơn nữa còn vô cùng tận hưởng khoảng thời gian này. Cung Tuấn cũng bắt đầu cảm thấy bản thân có chấp niệm với tuổi già.

Thủ tục thường niên kết thúc. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ cả ngày không rời nhau nửa bước.

Trương Triết Hạn từ trên ghế rời đi. Hai tay xoa vào nhau, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Có lẽ trời sắp vào thu rồi. Da tay liền bị khô lại.

Cung Tuấn ngồi sẵn trên giường đợi cậu, còn vẫy vẫy người lại gần. Trương Triết Hạn tò mò ngồi xuống nệm. Anh ấy đặt lên giường một chiếc hộp lớn màu trắng.

- Cái này cho em.

- Đây là gì? Giày sao?

- Phải.

- Không sợ tặng giày em sẽ bỏ đi mất sao?

- Em dám sao? Nếu em dám bỏ đi mà để tôi tìm được, sẽ đánh gãy chân em.

- Anh nỡ sao?

Triết Hạn nhướn mày hỏi, Cung Tuấn cũng mềm mỏng trả lời.

- Không nỡ. Vậy nên đừng có rời xa tôi.

Trương Triết Hạn bất giác cười. Cung Tuấn lại tiếp tục nói.

- Hôm nay ở trên phố thấy em cứ đi một đọan lại dừng lại. Chân em vì mang thai mang sưng lên rồi, cỡ giày cũ cõ lẽ sẽ không vừa nữa. Đeo vào thử xem.

Là một đôi giày trắng đơn giản. Đi vô cùng êm chân, anh ấy không có để ý mẫu mã, chỉ quan tâm đến chất lượng đôi giày. Bởi vì thấy ngón chân cậu ấy cứ phồng rộp lên, phải băng lại suốt, có hỏi cũng chỉ bảo bị xước. Cho nên mới mua cho cậu ấy một đôi thoải mái hơn, tiện trên xe còn đặt cho cậu ấy thêm một đôi dép bông đi trong nhà cho ấm nữa.

Cậu ấy tất nhiên rất thích. Nhưng vẫn là muốn giở giọng trêu chọc người kia, lại chọc vào điểm yếu của anh, còn thở dài một hơi ở cuối.

- Đúng là người già. Cả mẫu giày cũng lỗi mốt như vậy. Haizz!

- Em chán sống rồi sao? Dạo này luôn miệng chê tôi già. Vậy mà ai đó trước đây còn có đòi sống đòi chết có được tôi, đến khi có được rồi liền không trân trọng. Con người này thay lòng rồi. Không thích thì trả đây, tôi không cho em nữa.

- Không. Cho em rồi thì là của em.

Thấy Cung Tuấn chuẩn bị đòi lại, cậu ấy nhanh tay giật lấy, còn ôm khư khư trong lòng. Bản thân lại thêm một niềm hạnh phúc.

- Đưa chân đây tôi mang giày giúp em.

Cung Tuấn khẽ thở dài mang giọng điệu ra hiệu. Túm lấy chân cậu ấy đi vào giúp cậu. Thật sự vừa vặn nha.

Trương Triết Hạn ngắm nhìn đôi giày mang vừa vặn, khẽ đập hai bàn chân vào nhau thích thú, trong lòng đã sớm nở hoa. Người này từ bao giờ đã biết nghĩ cho cậu thế. Cậu ấy tiến tới ôm lấy anh thay lời cảm ơn còn hôn lên trán ai kia một cái thật kêu.

- Cảm ơn anh. Em sẽ thường xuyên đi nó.

Anh ấy gật đầu hài lòng tựa lưng lên thành giường quan sát. Trương Triết Hạn gỡ giày ra nằm xuống bên cạnh anh. Dường như Cung Tuấn vẫn còn chuyện muốn nói. Lời nói ra có phần hơi ngập ngừng, biểu cảm vô cùng cứng nhắc.

- Tiểu Hạn. Tôi vẫn còn một chuyện nữa.

- Sao hả? Anh làm gì sai nên mới mua giày hối lộ em đúng không?

Trương Triết Hạn trông anh có vẻ nghiêm túc bèn chọc anh một chút. Người kia lại chẳng đùa lại như mọi khi khiến bản thân cậu ấy cũng bất giác căng thẳng theo, chăm chú lắng nghe.

Chuyện nghiêm trọng lắm sao? Trừ khi là anh đang làm việc, còn ngày thường hiếm khi lại thấy anh mang biểu hiện như vậy.

- Chuyện là về ba mẹ ruột của em...

- Dừng lại. Em không muốn nghe!

Đây không phải lần đầu tiên anh đề cập đến chuyện này. Trước đây cũng từng dò hỏi cậu, nhưng đối phương đã không có một tia vui vẻ. Lần này nghiêm túc nói chuyện, cậu ấy cũng không muốn đề cập đến cho nên mới mang vẻ mặt nghiêm trọng như vậy.

Việc tìm được ba mẹ ruột của cậu ấy gần như xong hết rồi. Chỉ cần bọn họ đến thưa chuyện với bố mẹ cậu và Triết Hạn đồng ý nữa là xong. Hơn nữa bụng của cậu ấy dần lớn lên rồi, có thêm sự quan tâm của mọi người nữa sẽ càng an tâm hơn.

Vậy mà đối phương liên tục tránh né chủ đề này.

Trương Triết Hạn trở nên ương ngạnh, bịt tại lại dứt khoát không muốn nghe. Biểu cảm bộc lộ sự tức giận, trùm chăn quay lưng nói lớn.

- Anh cảm thấy em có thai rất phiền sao? Anh không lo được cho nên mới tìm lại bọn họ đúng không? Muốn giao lại em cho bọn họ?

Kì thực Triết Hạn không thật lòng có suy nghĩ đó đâu. Cậu ấy chỉ tức giận, tại sao anh cứ liên tục tìm bọn họ, cứ luôn tìm người đã nhẫn tâm bỏ rơi cậu.

Mỗi lần nghĩ tới ba mẹ mình, cậu ấy lại cảm thấy rất giận. Tại sao bỏ rơi cậu? Tại sao để cậu sống khổ sở trong khi bản thân bọn họ vẫn sống sung sướng, hạnh phúc? Nếu năm đó không gặp được Mẫn Nhi có lẽ lúc đó Triết Hạn cũng thăng thiên luôn rồi.

Cậu ấy nói xong liền được vài giây liền dứt khoát bước ra khỏi chăn. Trên tay cầm chiếc điện thoại rồi với lấy cái áo khoác treo trên móc muốn rời khỏi phòng.

Cung Tuấn sốt sắng đuổi theo nắm lấy tay, giữ cậu ấy lại. Anh chau mày không hiểu, lại sợ cậu vì chuyện này mà tức giận rồi làm chuyện không suy nghĩ, hơn nữa bọn họ cũng đang ở nơi xa lạ.

- Mau thả em ra.

- Em vì chuyện nhỏ này mà rời khỏi đây lúc đêm muộn sao?

- Em...không...Tóm lại là anh mau thả em ra.
_______
Cung Tuấn chống cằm thờ ơ nhìn đối phương đều đều nói. Trên trán sớm đã nổi đầy hắc tuyến.

Lăng Duệ ngồi đối diện phụng phịu, nét mặt đau khổ nâng ly rượu trong tay đung đưa thưởng thức, một chút vị giác cũng không có.

- Rồi sao? Cậu nửa đêm nửa hôm gọi Tiểu Hạn nhà tôi ra khỏi nhà chỉ vì bản thân thất tình thôi sao?

- Tại sao lại "chỉ vì" ? Đây là chuyện rất quan trọng đấy nhé. Mà hơn nữa, tôi gọi bạn của mình ra ngoài có gì sai chứ?

- Rất sai là đằng khác. Cậu không biết Triết Hạn có thai sao? Nửa đêm nửa hôm gọi người ta ra ngoài, còn đi uống rượu, muốn tôi lo chết hay gì hả?

Cung Tuấn như núi lửa phun trào gõ đầu Lăng Duệ. Còn gọi đúng lúc bọn họ đang tranh luận, làm anh tưởng Triết Hạn giạn snh nên mới bỏ đi. Anh lớn tiếng mắng vào mặt đối phương té tát.

Lăng Duệ trước đó đã đi uống ở đâu không biết, hiện tại chẳng còn tỉnh táo, rượu vẫn đưa vào như nước. Cung Tuấn gõ cho một cái thì tỉnh lại một chút, rồi cũng bắt đầu nói nhảm.

Bên tai tiếp nhận được thông tin rồi.

- Cái gì? Có thai?!

- Đúng vậy!

Anh ấy gật đầu, trả lời chắc nịch.

- Của anh đúng không tên khốn!! Anh dụ dỗ bạn tôi đúng không? Từ lần đầu gặp hai người tôi đã thấy kỳ lạ rồi. Sao anh dám làm vậy với Triết Hạn hả? Cái tên khốn này!!...Anh là ba của người ta mà. Hức...hức...

Lăng Duệ sừng sổ tóm lấy cổ áo đối phương luôn miệng chất vấn, mặt nhăn nhó, đôi mắt phượng vì say mà không mở ra nổi. Lèm bèm nói. Cánh tay vẫn chưa dừng lắc qua lắc lại cổ áo người kia.

- Hai người là cha con cơ mà...

Trương Triết Hạn từ xa ôm hộp kem đi tới thấy cảnh này liền chen vào tách bọn họ ra. Vẻ mặt có phần hoảng hốt. Tên Lăng Duệ này, say rồi là không biết lớn nhỏ gì.

Vốn dĩ muốn ngồi tiếp rượu hai người bọn họ, lại bị Cung Tuấn đuổi đi. Anh còn bảo "Trẻ con thì uống rượu cái gì?",  dành lấy chai rượu trên tay cậu. Triết Hạn ngồi không nhàm chán cho nên mới bỏ vào bếp lấy kem. Vừa hay đi ra lại nhìn thấy cảnh này của bọn họ.

- Phải, là ba em.

Cung Tuấn nghe câu trả lời này chau mau không hài lòng, chưa vội ra hiệu. Anh ngồi liếc Triết Hạn đến cháy mặt. Cậu ấy cũng không gấp, từ từ sửa lại, nét mặt hạnh phúc.

- Hiện tại là ba của con em.

- Vậy cái lần gặp nhau mà em buồn đó...

- Phải, lúc đó em đã biết mình có thai rồi.

Lần này đến lượt Lăng Duệ trừng mắt nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm cảnh cáo. Cung Tuấn đương nhiên biết ý, ôm lấy cậu vào lòng khẳng định với Lăng Duệ.

- Đừng lo. Tôi sẽ không bao giờ để em ấy khóc nữa.

Cảm giác cứ như anh trai gả em gái đi xa vậy. Lăng Duệ hài lòng với chuyện của Triết Hạn rồi lại trở về rưng rưng với chuyện của mình. Chóp mũi đỏ lên, mắt nhoè đi, ôm lấy chai rượu lầm nhẩm nói.

- Có thai rồi. Thật tốt.

Cung Tuấn khó hiểu quay sang nhìn, con của anh, cậu ta nói cái gì tốt vậy?

- Cậu đang nói gì vậy?

- Cậu ta phá thai rồi?

- Hả?/ Hả?

Cung Tuấn cùng Triết Hạn đồng thanh bày tỏ vẻ ngạc nhiên. Lăng Duệ tiếp tục nói.

- Cậu ta nói chán ghét tôi, chán ghét đứa bé, tự mình đi phá thai, còn cắt đứt liên lạc với tôi. Cậu ta chuyển nhà đi rồi, ngày nào đến tìm cũng không gặp được..hức...Con người tồi tệ đó... hức... làm sao mà cậu ta...vẫn...có thể sống... hạnh phúc...

- Sao cơ?

Cung Tuấn thắc mắc hỏi, đầu đang xâu chuỗi lại câu từ của người kia, mắt từ nãy đến giờ vẫn chưa rời khỏi người thương. Nhanh chóng chú ý đến Triết Hạn bên cạnh đang gồng mình loay hoay mở hộp kem. Anh ấy không nói gì cướp lấy hộp kem từ tay cậu, dùng lực một cái liền mở được. Thấy Triết Hạn háo hức múc kem quá liền nghiêm giọng nhắc nhở cậu ấy, còn đưa tay ra hiệu.

- Một viên.

- Hai viên đi mà.

Anh ấy cương quyết lắc đầu, Trương Triết Hạn bắt đầu dở bài làm nũng, nắm tay, dựa dẫm, rồi năn nỉ.

- Vậy một viên rưỡi.

Cung Tuấn ban đầu còn kiên cường, sau mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Ăn kem muộn sẽ lạnh bụng, anh ấy có mềm lòng thế nào cũng không thể chiều theo cậu được.

Lăng Duệ đang buồn bực làm nhảm, tự nhiên được phát cẩu lương miễn phí đâm ra bực. Ngồi thẳng dậy phụng phịu, bắt người ta kể rồi lại ngồi dính lấy nhau.

- Này, hai người có nghe tôi nói không đấy?

- Anh/ Cậu nói lại đi!

Lăng Duệ đỡ trán bất lực. Nãy giờ bản thân thao thao bất tuyệt lại không có ai để tâm. Kiên nhẫn kể lại câu chuyện từ đầu.

- Chuyện là...

Đúc kết lại buổi tâm sự của ba người bọn họ. Lăng Duệ ngày hôm đó sau khi bình tâm suy nghĩ liền trở về nhà định nói chuyện rõ ràng với cậu thì cậu ấy biến mất rồi. Đã một tháng từ khi Vương Việt bỏ đi, cậu như biến mất khỏi cuộc sống của anh, nghỉ học, đổi số, nhà ba mẹ cậu ở cũng chuyển đi mất. Anh ngày nào đi học về cũng xuống tận đây để tìm. Kết quả chỉ là ra về tay trắng, không có lấy thông tin nào của cậu. Cho nên mỗi ngày đều uống say như hôm nay.

Uống rượu xong cũng được Cung Tuấn ném sang phòng bên cạnh ngủ. Chỗ bọn họ ở là khách sạn, cậu ta say như vậy cũng chẳng biết đưa đi đâu. Thuê tạm cho cậu ta vậy.

Trương Triết Hạn ngồi trên giường vừa sửa soạn lại chăn nệm, vừa đăm chiêu suy nghĩ. Cung Tuấn bước lên giường sắp xếp nằm cạnh cậu ấy, còn âu yếm người kia đặt vào lòng.

- A! Em nhớ rồi. Cậu bé lần trước đỡ em bị ngã đó. Anh nhớ không?

Cung Tuấn gục mặt lên vai cậu không nói, khẽ gật đầu.

- Cậu bé đó là Vương Việt. Em nhớ lần trước trong tiệm bánh bọn họ cũng gặp nhau thì phải, còn nghe Lăng Duệ gọi tên đó. A cả hôm nay, ở tiệm ăn đó, hình như cũng là cậu nhóc đó.

- Nên hôm nay em mới nhìn như muốn ăn thịt cậu ấy?

- Không có mà! Oa, có duyên thật đó. Nếu là cậu ấy thật thì mai nhắn Lăng Duệ qua đó các nhận xem. Biết đâu lại gặp được.

Trương Triết Hạn chu môi suy nghĩ liền nhanh tay soạn tin nhắn luôn, cậu sợ nếu để lâu hơn sẽ quên mất. Sáng mai Lăng Duệ thức dậy đọc tin nhắn là vừa.

Bản thân có chút vui mừng thay bọn họ. Vừa vui lại vừa buồn, Lăng Duệ cuối cùng cũng tìm được một người hợp ý.

- Nhưng rốt cuộc tại sao Vương Việt làm vậy chứ? Đứa bé không có tội.

Trương Triết Hạn có chút buồn. Cậu ấy hiểu hơn ai hết tâm trạng của Vương Việt khi phải bỏ đứa bé, nhưng cũng không hiểu được suy nghĩ của Vuong Việt

Cung Tuấn lại trái ngược với cậu ấy. Anh không muốn Triết Hạn bận tâm. Vòng tay siết chặt người trong lòng thêm một vòng.

- Chuyện của hai người bọn họ. Cứ để bọn họ tự giải quyết.

- Nhưng mà...

- Khoan đã, Tiểu Hạn. Ban nãy em ăn kem xong đã đánh răng chưa đó?

Anh ấy bây giờ mới nhớ điều gì đó, cúi xuống nhìn bạn nhỏ trước mặt đảo mắt tránh né ánh nhìn của anh. Cậu cười khì khì lấy lòng. Hèn gì cứ cảm thấy có mùi dâu thoang thoảng quanh đây. Cái con người này thật là.

- Mau đi vào đánh răng ngay.

- Nhưng mà...

- Không có nhưng nhị gì hết. Nếu em không muốn bị cách ly khỏi đống đồ ngọt kia thì mau vào đánh răng ngay!

Triết Hạn nằm trong chăn ấm bị cưỡng ép cuối cùng lười biếng đứng dậy lết đi đánh răng.

Một lúc sau lại thấy bóng dáng tròn lững thững đi ra. Anh ấy hài lòng mở chăn đón người vào. Cậu ấy mới nãy còn nán lại mãi không chịu, bây giờ đã khúc khích chui vào lòng anh cười tít mắt. Đúng là dễ vui dễ giận mà.

- Đánh răng sạch rồi chứ?

Triết Hạn mạnh mẽ gật đầu. Miệng hồng chu lên đòi hỏi đối phương.

- Hôn hôn.

Cung Tuấn cũng chẳng keo kiệt đặt môi xuống môi cậu, cũng kiểm tra xem thử. Xác nhận cậu ấy không nói dối mới an ổn ôm nhau đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top