Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

- Chúng ta cần một nhà đầu tư lớn để hợp tác mở rộng cơ sở làm ăn lần này. Nếu như thuận lợi thì lợi nhuận thu về sẽ không dưới chín chữ số.

Cung Tuấn ngồi chống cằm trong căn phòng họp tẻ nhạt, trầm tư nghe các ban phát biểu. Công ty của anh đang có kế hoạch mở rộng cơ sở kinh doanh cũng như đầu tư thêm về phần dịch vụ. Đây vốn là dự án anh ấp ủ lâu rồi nhưng đợi khách sạn ổn định mới quyết định bước đi tiếp.

- Bên đối tác, mọi người thấy hợp tác với ai sẽ hợp lý đây?

- Trương Gia thì sao ạ?

- Trương Gia đang tập trung vào mảng mỹ phẩm, anh nghĩ họ có để tâm đến hạng mục của chúng ta hay không?

- Vậy bên Bằng tổng thì sao ạ?

- Ha, anh ta vừa mới bị cảnh sát triệu tập điều tra đấy. Mấy người không tìm hiểu sao?

- Vậy...vậy bên Ngô Gia thì sao ạ? Dạo này Ngô tiểu thư đang tích cực hoạt động bên mảng bất động sản hơn nữa Ngô Gia vừa mới ký kết được một hợp đồng giá trị bên nước ngoài làm cho lợi nhuận của bọn họ tăng lên không ít. Hợp tác với bọn họ Cung Gia chúng ta cũng sẽ không thiệt đi.

"Hơn nữa ai chẳng biết quan hệ của sếp với Ngô tiểu thư thân mật tới mức nào chứ."

Mấy lời này đương nhiên bọn họ sẽ giữ trong lòng. Ai lại dám lấy việc tư của sếp để bàn vào việc công ty chứ. Muốn bỏ việc sớm thì may ra.

Cung Tuấn đan hai tay vào nhau, siết mày suy nghĩ một lúc. Cuối cùng đưa ra kết luận.

- Được rồi, thư ký Mã sắp xếp cho tôi một buổi gặp mặt với Ngô tổng vào tối nay.

- Tôi biết rồi, tổng giám đốc.

- Mọi người làm bản báo cáo nộp lại cho tôi vào chiều nay. Buổi họp kết thúc ở đây.

Ánh chiều tà mau chóng vụt tắt thế chỗ cho bóng tối. Mọi người hối hả trở về nhà sau một ngày bận rộn. Trong nhà hàng kiểu Nhật sang trọng một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc điểm bạc. Giọng nói khản đặc vì tác dụng của rượu vô cùng phấn khích nâng ly hướng về phía đối phương.

- Cung Tổng, nghe danh cậu đã lâu bây giờ mới được gặp mặt. Quả thật là tuổi không đợi tài. Thành tích cậu gây dựng được thật sự khiến Ngô Minh ta nể phục đấy.

- Ngô Tổng quá lời rồi. Lần này được hợp tác với Ngô Tổng là vinh hạnh của Cung Gia chúng tôi.

- Cậu khách khí như vậy làm gì? Dù sao thì tương lai chúng ta cũng sẽ thành người một nhà. Con bé Cẩn Mai nhà tôi ngày nào cũng khen cậu không ngớt lời.

Cung Tuấn mỉm cười cúi đầu. Lễ phép nâng ly lên thể hiện lời cảm ơn.

- À, tôi còn nghe nói hình như cậu còn có một đứa con trai lớn?

- Ngài đây có vấn đề gì với con trai của tôi sao?

- Haha, không có. Nhưng mà tôi thấy cậu có vẻ khá là giữ kín thông tin về nó nhỉ?

- Phải, tôi không muốn nó chịu thiệt bởi mấy người bên truyền thông.

- Vậy...nhưng nếu sau này cậu và con gái tôi kết hôn thì đứa nhóc đó phải làm sao?

- Làm sao? Ngô tổng sợ rằng thằng nhóc sẽ làm ảnh hưởng đến con gái ngài?

- Nói thật thì cũng có chút chút. Cậu hẳn phải biết tính cách con gái tôi đỏng đảnh lại không chịu nhượng bộ ai. Sợ rằng ở chung với thằng bé kia có hơi bất tiện đi.

- Vậy theo ngài đây tôi phải làm sao?

- Cậu cho nó đi du học nước ngoài đi. Dù sao cũng chỉ là con nuôi. Hơn nữa thằng nhóc đó cũng lớn rồi, có thể tự lập được rồi.

Cung Tuấn nghe đối phương nhắc đến Triết Hạn trong cuộc trò chuyện liền cảm thấy không vui. Khuôn mày kiếm chau lại đã nhanh chóng thả lỏng không muốn bày tỏ thất lễ trước đối tác của mình.

Anh và Ngô Cẩn Mai còn chưa quyết định hôn ước. Lão già này chưa là người nhà đã tự ý can thiệp chuyện của anh, muốn thay anh định đoạt việc gia đình. Sau này thành người nhà rồi có khi nào sẽ lấy cương vị trưởng bối ra chỉnh anh, rồi chiếm dụng luôn công ty của anh hay không?

Bản thân anh lại là người đề đạt bản kế hoạch lần này với Ngô tổng. Anh không thể để Cung Gia chịu thiệt thòi. Tay rót ly rượu mới, cười hài hoà lấy lòng.

- Sau này là người nhà rồi. Tôi còn có thể cãi lời trưởng bối được sao? Đợi sau này kết hôn rồi hãy tính.

Sự biết điều này khiến Ngô Minh quả nhiên hài lòng. Cung tổng vang danh thương trường ngày nào nay lại như con vật nhỏ ngồi cạnh rót rượu cho ông ta. Cảnh tượng ngàn năm có một này cũng phải để ông ta tận hưởng cho đã chứ.

- Được rồi. Uống! Uống! Mừng cho tương lai về sau, cho sự hợp tác của chúng ta được thành công rực rỡ. Hôm nay không say không về. Haha.

Trương Triết Hạn thẫn thờ ngồi nhìn đồng hồ. Đã là qua nửa đêm rồi. Ba cậu ấy vẫn chưa về. Điện thoại thì không bắt máy thật khiến người ta lo lắng. Lúc nãy vẫn còn gọi về báo một tiếng, đến giờ này thì mất hút luôn rồi.

Việc chờ đợi này trước đây vốn là hai mẹ con cậu cùng đợi. Nhưng bây giờ bà ấy mất rồi, cậu cũng theo thói quen mà duy trì đến bây giờ. Ngồi trên băng ghế sofa ngáp ngắn ngáp dài, nhàm chán quá đi mất. Cậu ấy mệt rồi, vươn vai quyết định không đợi nữa, bỏ vào phòng ngủ.

Đến một giờ hơn Cung Tuấn mới trở về nhà. Mùi rượu nặng theo bước chân anh toả ra khắp phòng. Cung Tuấn bây giờ một chút tỉnh táo cũng không có. Anh cứ theo quan tính của mình mà đi lên cầu thang, mở cửa vào căn phòng gần với mình nhất.

Là phòng ngủ của Triết Hạn.

Căn phòng mang màu ghi chủ đạo, được sắp xếp bài trí hợp lý. Bên cạnh bàn làm việc là cửa sổ mở hờ cho thoáng mát. Tấm rèm lụa mỏng chuyển động theo chiều gió. Mùi hương hoa nhài ngọt nhẹ lan toả khắp căn phòng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Ánh sáng cam mờ ảo giúp người ta dễ ngủ hơn. Người nằm trên giường hơi thở đều đặn. Có lẽ đã ngủ từ lúc nào rồi.

Hương thơm thanh dịu nhanh chóng bị lấn át bởi mùi rượu, xộc thẳng vào mũi khiến Triết Hạn khó chịu mà cựa người.

Cung Tuấn trước mắt nhoè mờ nhìn không rõ xung quanh cộng thêm tinh thần không tỉnh táo. Anh xiêu vẹo bước từng bước không vững vào phòng, hướng đến thân ảnh nhỏ trên giường mà nhoài người ôm chặt cứng.

Triết Hạn vì mùi hương lạ mà đã dần tỉnh giấc nay lại thêm nhận được cái ôm đột ngột khiến cậu ấy giật mình choàng tỉnh.

Cậu ấy muốn xác nhận xem đối phương là ai nhưng bản thân chưa kịp định thần. Đôi môi anh đào bất chợt bị chiếm lấy. Cung Tuấn dùng bàn tay thon dài che lên mắt đối phương. Mùi rượu từ khoang miệng anh ập đến khiến cậu cau mày khó chịu kiên quyết đẩy người ra. Nhưng mà với chút sức lực ít ỏi của cậu làm sao mà đấu lại người đàn ông bên trên đang điên cuồng làm loạn, dục vọng che mờ mắt. Cung Tuấn tham lam mút mạnh cánh môi mỏng. Hai tay cũng túm lấy giữ chặt bàn tay đang làm loạn của người bên dưới.

Hai tay bị giữ. Triết Hạn biết bản thân không thể thoát rồi cũng bị cuốn vào nụ hôn sâu của anh. Dây dưa không hồi kết. Chiếc lưỡi nhỏ nhanh nhẹn tách miệng cậu cứ thế thâm nhập vào càn quét. Men rượu cũng làm cho cậu choáng váng theo, vô lực phản kháng. Cả cơ thể bị anh vây hãm không đường lui. Nhiệt độ trong phòng như ngày càng dâng cao. Miệng vì bị xâm chiếm mà khó khăn mở lời.

- A...không...ưm...không được.

Hơi thở yếu ớt, ngắt quãng qua tai anh như một liều thuốc kích thích kêu anh tiến đến mãnh liệt hơn. Mỗi nơi đi qua đều để lại dấu vết tím đỏ, trải dài từ cổ đến ngực. Hai điểm hồng được anh âu yếm mà trở nên căng cứng, mang màu sắc hồng hào dụ người. Cánh tay khoẻ khoắn bắt đầu không yên vị trượt theo vùng bụng phẳng lỳ lần mò xuống thân dưới sau lớp quần tìm đến nơi cấm kỵ.

Trương Triết Hạn thật sự cảm thấy mọi chuyện đã đi quá xa. Cậu ấy kéo lý trí còn sót lại đưa tay ngăn cản anh tiến vào. Ngửa cổ điều chỉnh hô hấp, từng lời ngắt quãng.

- Không...không được...ưm..

Cung Tuấn một giây cũng không muốn buông tha cậu. Anh hôn lên yết hầu cậu như một lời mời gọi. Một chút tỉnh táo cuối cùng sót lại hoàn toàn bay sạch. Anh bị cơn say cùng dục vọng kiểm soát. Cung Tuấn bây giờ như con mãnh thú, điên cuồng ham muốn làm thịt con mồi của mình. Phía dưới trướng đến phát đau. Hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu. Giọng nói khản đặc, quyến rũ.

- Cho anh đi.....làm ơn.....Mẫn Nhi.

Cái tên Mẫn Nhi lọt qua tai khiến cậu có chút đứng hình, nhất thời không kịp phản ứng. Giọng điệu Cung Tuấn bên trên vẫn thiết tha van cầu cậu đáp ứng. Sau mỗi câu nói đều được kết thúc bằng một nụ hôn. Bàn tay phía dưới đã đưa vào từ lúc nào khuấy đảo bên trong khiến thần trí cậu cũng điên đảo theo. Lời anh rót vào tai Triết Hạn như mật ngọt dụ dỗ cậu ấy cứ vậy mà thuận theo.

Trương Triết Hạn sau một hồi mê man, thở gấp cũng không biết đã suy nghĩ cái gì. Liếc mắt nhìn người bên trên dù đã say vẫn cật lực nhẫn nhịn đợi cậu cho phép mới dám hành sự. Triết Hạn thấy anh thật tội nghiệp. Đưa tay vòng qua cổ anh kéo sâu vào lòng mình. Làn da mềm mượt, mát rượi cọ xát vào nhau. Hai chân mở rộng vòng qua hông anh. Ngửa cổ lên đón nhận sự thâm nhập bất ngờ đầy khoái cảm của đối phương. Âm điệu quyến rũ đồng ý cho anh tiến vào.

- Được....cho anh.

Cung Tuấn gần như mất không chế. Như chỉ chờ có được câu này, anh ấy nâng eo người dưới thân mạnh mẽ đâm vào bên trong điểm mẫn cảm, khám phá mọi ngóc ngách. Môi mỏng đưa tới như để đánh lạc hướng cơn đau, xoa dịu cậu. Dịu dàng là thế nhưng anh ấy đã dày vò cậu cả một đêm. Tiếng da thịt va đập vào nhau. Động tác cũng trở nên mạnh bạo hơn trước.

- Ưm....chậm...nhẹ một chút. Đau quá..

Cung Tuấn không đáp. Động tác thật sự đã chậm lại vài phần. Hai cơ thể trần trụi chồng lên nhau thân mật, kín kẽ. Bàn tay mát lạnh của Cung Tuấn đặt lên lưng cậu vuốt ve như muốn làm giảm đi sự đau đớn. Âm thanh rên rỉ nóng bỏng vang lên khắp căn phòng rộng lớn. Cậu ấy mờ mịt đến mức không thể nhớ bản thân đã chấp nhận sự ra vào của đối phương bao nhiêu lần, rơi bao nhiêu giọt nước mắt. Tấm thân đều ướt sũng toàn là mồ hôi. Phía dưới sưng lên âm ỉ chảy máu. Chỉ biết rằng tận đến khi trời gần sáng thì âm thanh ám muội ấy mới chịu dừng lại.
____________________________
Huhu!! Các cô ơi tui không biết viết cảnh H đôu🥺🥺
Thông cảm hen🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top