Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30

- Tìm được người chưa?

Minh Lập Thành trên tay nâng ly rượu cúc áo đã banh phân nữa ngồi vắt chân chữ ngũ tận hưởng sự phục vụ của mỹ nữ. Âm trầm hỏi đám người làm của hắn.

- Dạ bọn em vẫn đang đi tìm ạ.

- Mẹ kiếp! Con chuột nhỏ như vậy mà mãi không lục được là sao? Chúng mày ăn nhiều quá rồi đấy.

Hắn ta nhận được tin liền nổi khùng tức giận. Ly rượu cầm trong tay cũng bị ném ra xa vỡ tan. Mảnh vỡ bắn vào mặt tên đứng gần nhất, liền bị chảy máu một vệt dài. Hai mỹ nữ bên cạnh cũng bị doạ đến đơ người.

Vương Việt nắm được điểm yếu của hắn rồi. Ngày hôm đó sau khi cậu ta chạy ra khỏi nhà thì đống tài liệu mật liên quan đến công ty cũng biến mất cùng với cái USB mà anh ta lập kế hoạch chiếm dụng đất. Chỉ là mấy tờ giấy vụn nhưng đều là đầu mối quan trọng, nếu nộp cho cảnh sát thì những kế hoạch bất chính khác cũng đều bị liên luỵ.

Khuôn mặt có anh tuấn như nào cũng vì biểu cảm nhăn nhó mà co lại đến khó ưa. Hạ bộ của hắn mỗi lần nghĩ đến cậu đều cảm thấy đau nhức.

Minh Lập Thành đánh mắt một cái. Chân mày liền giãn ra dễ chịu. Môi mỏng khẽ nhếch lên.

"Cậu ta đang mang thai. Vậy thì xử con của cậu ta trước rồi xử lý cậu ta luôn cũng chưa muộn."

- Tìm chỗ ở của cậu ta trước đi.

- Dạ, đại ca!

Hắn ta khôi phục về tư thế nhàn nhã ban đầu, tay nâng lên một ly rượu mới nhắm mắt hưởng thụ. Vị rượu cay đắng thật đấy nhưng mà hắn lại cảm thấy vô cùng thích thú.

Sau khi Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn trở về phòng. Vương Việt cũng an tĩnh hơn phần nào, đưa căn phòng trở về trạng thái vốn có của nó. Chỉ là trong lòng vẫn luôn ngập ngừng lo sợ. Minh Lập thành biết được cậu có con rồi nhất định sẽ không chịu bỏ qua ba con cậu. Thêm đó lại kéo theo Lăng Duệ vào đống rắc rối này.

Lăng Duệ không gấp hối thúc cậu kể chuyện. Anh im lặng bước tới, trên tay cầm cốc nước ấm đặt vào tay cậu. Từ từ ngồi xuống.

- Em bình tĩnh lại chưa?

Vương Việt đột nhiên nghe thấy tiếng anh, hoàn hồn trở lại, khẽ gật đầu, ôm cốc nước trong tay. Nhẹ nhàng đưa lên uống. Cậu ậm ừ hồi lâu, rốt cuộc cũng chịu kể lại toàn bộ mọi chuyện cho anh.

Minh Lập Thành quấy rối cậu như thế nào, ép ba mẹ cậu ra sao, đối xử với cậu toàn là ham muốn tình dục, lợi dụng. Dĩ nhiên Vương Việt cũng chẳng cầu mong gì nhiều, chẳng thà bọn họ dửng dưng một chút, ba con cậu lại an toàn.

Nhưng Lăng Duệ so với việc này càng không xem nhẹ. Lông mày khẽ cau lại, môi mím chặt tỏ vẻ cực kì không hài lòng.

Hẳn là anh trách cứ cậu nhiều lắm.

- Xin lỗi đã không nói mọi chuyện với anh.

- Em không tin tưởng anh đến vậy sao? Món nợ lớn như vậy cũng tự mình gánh vác. Còn tàn nhẫn bỏ đi đứa nhỏ của chúng ta.

- Lúc...lúc đó em chỉ có thể nghĩ được như thế. Chỉ cần bỏ đi đứa nhỏ, anh cũng bớt quan tâm đến em hơn...

Vương Việt bặm môi cúi gằm mặt, miệng lí nhí trả lời. Cậu không muốn đẩy anh vào rắc rối. Số tiền lớn như vậy làm sao có thể kham nổi, hơn nữa lúc đó tình cảm của bọn họ chỉ dừng lại ở hai chữ "trách nhiệm". Vương Việt không muốn làm phiền anh cùng cậu gánh nợ.  Cậu còn có thể làm gì hơn sao?

- Sao em lại nghĩ vậy chứ?

- Em thấy rất sợ...

Lăng Duệ khẽ ôm cậu vào lòng. Vương Việt trốn tránh mãi cũng chẳng phải cách. Một tháng ở bên cạnh Minh lập thành cũng dò la được không ít thông tin làm ăn bất chính của hắn. Hắn lục sục tìm lâu như vậy cũng không khó hiểu.

- Em có cầm tài liệu mật của Minh Lập Thành. Chẳng biết có thể cứu em được mấy phần.

- Em giấu ở đâu?

- Ở chỗ đợt trước em làm thêm. Em bây giờ chỉ còn mỗi chỗ đó. Cũng không biết có ai nhìn thấy không nữa?

- Chẳng trách vì sao Minh Lập Thành cứ phát điên tìm kiếm em.

- Em thật sự rất sợ nếu như lần này hắn tìm được nhất định sẽ...

"Sẽ giết đứa con của chúng ta trước"

Vương Việt nét mặt mếu máo, bặm môi ngăn lời định nói, cậu muốn đợi mọi việc êm xuôi mới cho anh biết. Nhưng mà trước mắt vẫn chưa biết giải quyết như thế nào?

Lăng Duệ cũng lo lắng không kém. Bọn họ đang ở ngoại thành, nơi này chẳng khác gì địa bàn của hắn. Vương Việt sơ sẩy một chút liền sẽ bị tóm. Anh trấn an cậu.

- Đừng lo, Tiểu Việt. Anh nhất định sẽ bảo vệ em.

Lăng Duệ khẽ khàng đáp lời. Cuộc trò chuyện của bọn họ cứ như vậy đi vào hồi kết, lưu lại trong lòng cậu một chút an tâm.

Lăng Duệ nhường lại phòng ngủ cho Vương Việt. Cậu nằm trong chăn liên tục trở mình cũng chẳng yên giấc được.

Tối hôm đó.

Sau khi trở về rồi Cung Tuấn vẫn chưa xong việc. Nhìn biểu cảm lúc nãy của Vương Việt nghĩ rằng tám, chín phần nghi ngờ của anh cũng là đúng, liền dở tài liệu ra xem lại.

Trương Triết Hạn cầm trên tay đĩa táo khoan thai bước tới đối diện anh ngồi.

- Tiểu Hạn, em nhìn xem. Số liệu này có điểm bất thường ở đâu?

- Hậu cung không được can dự triều chính? Có biết không?

Trương Triết Hạn nghe anh hỏi, vừa đưa miếng táo lên miệng thưởng thức, vừa châm trọc anh. Câu nói này chẳng qua là do cậu không muốn xem thôi không phải sao?

Rõ ràng là do bản thân lười biếng mới nói vậy.

- Lại nói vớ vẩn! Mau lại đây xem cho bổn vương, tài liệu này rốt cuộc là sai ở đâu?

Cung Tuấn đánh mắt lườm, kéo tay cậu lại gần, vẫn hùa theo trò đùa của cậu.

Trương Triết Hạn bất đắc dĩ bị kéo đến, chau mày một lúc liền tìm ra câu trả lời. Kéo ghế xuống ngồi cạnh anh theo dõi.

- Dòng tiền đầu tư đột nhiên tăng cao, sau đó lại trở về trạng thái duy trì.

- Còn gì nữa không?

- Nếu như không phải dựa vào việc gây dựng tiếng tăm. Trước mắt có thể tính đến khả năng cao nhất là buốn bán trái phép hay cướp ngân hàng gì đó?

Cung Tuấn bật cười. Bảo bối nhỏ này của anh cũng biết nhìn xa trông rộng lắm. Không uổng công anh cho cậu theo học ngành kinh tế. Tuy nhiên tất cả cũng chỉ là suy diễn, không có bằng chứng thì chẳng làm được gì cả. Trước mắt cứ hợp tác làm ăn rồi sau lưng điều tra thử xem. Biết đâu những người xung quanh hắn lại có thông tin gì đó.

- Anh giúp Lăng Duệ thật sao?

Triết Hạn ngờ vực hỏi.

- Em đoán xem.

- Mới không thèm đoán. Cung Tổng đâu có rảnh rỗi như vậy mà giúp bạn em.

Cung Tuấn nghe mấy lời này liền cốc nhẹ một cái lên đầu cậu ấy như đang trách móc. Bạn em cũng sẽ là bạn anh. Dù tuổi tác có hơi... cách biệt một chút.

- Ngày mai em có lịch tái khám với bác sĩ. Anh tính sao đây?

- Ngày mai tại hạ hộ tống người đi. Có chịu không?

Trương Triết Hạn khúc khích cười. Vỗ vai anh một cái liền trèo lên giường ngủ. Cung Tuấn thấy vậy mau chóng tắt đèn chạy lên ôm mỹ nhân.

Hôm sau, Cung Tuấn đưa Triết Hạn về nội thành tái khám, sau đó nghĩ cách đưa cậu đi gặp mặt ba mẹ ruột của mình. Cái thai nhờ sự chăm sóc nhiệt tình của ba lớn, phát triển rất tốt. Trương Triết Hạn vô cùng vui vẻ. Tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Công cuộc kiểm tra sức khoẻ cứ như đi thi vậy, nếu kết quả không tốt sẽ cảm thấy rất bức bối lại sinh ra lo lắng, rất dễ bị stress. Mấy tháng trước còn nghe thai nhi gặp nguy hiểm, bây giờ tốt rồi. Lần nào tái khám về cũng vui vẻ.

Cung Tuấn biết rõ tâm trạng phu nhân nhà mình đang tốt liền nhân cơ hội này hẹn gặp nhà ngoại một chút. Bọn họ liên lạc qua lại đã lâu, hơn nữa Trương gia liên tục tìm kiếm con cái. Cho nên nhân cơ hội này nhận lại người nhà.

Khỏi nói cũng biết Trương Triết Hạn đã bực mình như thế nào. Tâm trạng hạnh phúc vừa rồi cứ như trôi theo gió, bay đi không còn vết tích. Ngồi trước mặt ba mẹ ruột của mình thờ ơ, lãnh cảm.

Ba mẹ Trương hiền hậu nhưng cũng không giấu được vẻ bối rối. Bọn họ không biết liệu đây có phải con trai ruột của mình không? Nhưng vẫn hy vọng ngồi lại. Một bên thờ ơ, một bên mong chờ. Chỉ có Cung Tuấn ngồi giữa điềm đạm nhất cố gắng giải thích cho bọn họ.

- Cậu Cung, đây thật sự là đứa trẻ mà chúng tôi luôn tìm kiếm?

Dẫu biết cha mẹ sẽ nhận ra con cái, nhưng nhiều năm xa cách như vậy, khó tránh khỏi nghi ngờ. Họ ngay lập tức liền nhận được cái gật đầu của anh.

- Phải, cậu ấy là Tiểu Hạn.

Các đặc điểm của cậu giống hệt như bọn họ đăng tin tìm. Cậu có một vết sẹo ngắn bên mắt cá chân do bị ngã. Hơn nữa sau gáy có một nốt ruồi nhỏ.

Mỗi lần có tin tìm được người, ba mẹ Trương đều rất cẩn trọng. Bọn họ sợ mình bị lừa, càng sợ sẽ hy vọng nhiều. Đứa trẻ năm xưa bọn họ lạc mất lâu như vậy, chỉ sợ trường hợp xấu nhất là không còn trên đời nữa. Vậy nên để tránh giả mạo, đăng tin tìm kiếm cũng ít rầm rộ hẳn.

Trương Triết Hạn ngồi đối diện họ sắc mặt dần xấu đi, ra bộ mệt mỏi đưa tay đỡ lấy trán tránh né. Cung Tuấn còn muốn bọn họ xét nghiệm cho chắc chắn. Cậu ấy nhất định phản kháng, đến một sợi tóc, ngón tay cũng không cho anh động vào. Trương Triết Hạn chỉ thiếu bước làm loạn quán cà phê nhỏ.

Cung Tuấn thở dài hết cách, cậu làm sao lại bướng bỉnh như vậy chứ. Anh lôi trong túi áo trong của mình ra một chiếc bàn chải đưa về phía đối phương. Trương Triết Hạn trợn tròn mắt nhìn anh, rồi nhìn chiếc bàn chải bất ngờ.
Cảm giác cứ như bị người yêu phản bội vậy.

"Phản rồi. Nhất định là muốn tạo phản rồi."

Còn dám lấy trộm bàn chải của cậu. Nếu như đây không phải ba mẹ ruột thật, cậu sẽ nhổ sạch tóc của anh.

Ba mẹ Trương lễ nghĩa nhận lấy, còn lịch sự cảm ơn. Bọn họ chưa dám tin chỉ sợ lần này lại nhận về thất vọng. Cuối cùng bốn người cùng nhau ra về.

Cậu nhanh chân bước ra khỏi đó. Vừa lên xe Triết Hạn đã hậm hực trút giận lên cửa xe, đóng rầm một tiếng. Cung Tuấn cười khổ, chuẩn bị mở miệng.

- Cấm ngôn. Không cho anh nói.

....

Vậy mà Cung Tuấn thật sự nghe lời thật. Cả quãng đường đều không nói một lời nào. Toàn là Trương Triết Hạn mau quên giận bắt chuyện trước.

- Em muốn ăn gà rán.

-....

Anh ấy gật đầu, đánh vô lăng đổi làn đường, đến tiệm gà rán cậu thích nhất.

Sau đó thì...

- Chúng ta đi đâu nữa vậy?

-....

- Về nhà? Về nhà làm gì?

-....

- À lấy thêm ít đồ.

Trương Triết Hạn tự hỏi tự đáp đến phiền mình. Cung Tuấn chỉ liên tục gật đầu gật đầu. Hối hả lấy thêm tài liệu mang lên công ty, tạo công ăn việc làm thêm cho mọi người.

Một lời dỗ dành giải thích cũng không có. Tên đầu gỗ không biết yêu đương này.

Nhất định là những người trước yêu anh ta vì nhan sắc. Nhất định.

Bọn họ đi ăn trưa. Sau đó liền trở về nhà lấy thêm ít đồ. Đến khi chuẩn bị về khách sạn lại tạt qua công ty anh một chút. Cả quãng đường chăm sóc cậu rất chu đáo. Chỉ là anh vẫn không nói câu nào.

Trương Triết Hạn thật hết chịu nổi. Bắt đầu gân cổ nói lý.

- Grr, Cung Tuấn! Anh có thôi đi không? Rốt cuộc là anh giận lẫy em cái gì hay là khinh thường em. Chuyện em không muốn gặp lại bố mẹ khiến anh ghét bỏ em vậy sao? Cho rằng em là đứa bất hiếu hả? Em cứ như đứa ngốc ngồi độc thoại một mình ấy nhỉ? Cả bữa trưa cũng không thèm nói chuyện với em. Làm người ta...người ta...

"Rất tủi thân đó có biết không????"

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn rưng rưng muốn khóc bèn bối rối dỗ dành. Anh cũng bức bối muốn chết.

- Không phải sáng nay đã nói cấm ngôn tôi sao?

Trương Triết Hạn kinh sợ quay sang nhìn lão công nhà mình chằm chằm. Từ bao giờ anh lại ngoan ngoãn thế?

- Anh thật sự nghe lời vậy sao?

- Nương tử đang có thai không nên chọc giận.

- Có thôi ngay đi không? Đừng có mà bắt trước cách nói của em. Cho anh hai giây giải thích chuyện lúc sáng.

- Lần trước đã nói với em rồi. Tìm được ba mẹ Trương, bọn họ có ẩn tình, nhất định không phải vứt bỏ em. Nếu không làm sao lâu như vậy vẫn luôn trông ngóng tìm con trai. Triết Hạn, công ty nhiều lúc bận. Tôi không thể ngày ngày trông nom em, có thêm ba mẹ phụ giúp rất tốt.

- Rõ ràng là anh chê em phiền. Còn có dì Lâm luôn chăm sóc em.

- Có dì Lâm thì sao chứ? Càng đông người càng yên tâm không phải sao? Dì Lâm cũng không thể quan sát em cả ngày. Đợi sau khi có kết quả xét nghiệm, bọn họ sẽ tự mình đến giải thích với em.

Trương Triết Hạn xị mặt quay người về chính diện. Thôi không đôi co nữa, lời người lớn lúc nào mà chẳng đúng, có lúc không. Nhưng là hiện tại thì cậu không cãi lại được. Bèn ngậm ngùi im lặng. Để xem sau này bọn họ làm sao giải thích với cậu.

Hai người cứ thế về đến khách sạn. Cung Tuấn mau chóng tìm Lăng Duệ bàn việc, nhưng có gọi cả chục cuộc cũng không ai bắt máy. Anh bắt đầu thấy lo lắng. Thật may một lúc sau thấy Lăng Duệ bắt máy.

- Cậu đang ở đâu vậy?

- Vương Việt cảm thấy ngột ngạt, tôi đưa em ấy đi dạo.

- Mau trở về đi, tôi có chuyện cần nói.

- Vương Việt!!!!!

Rầm!!!

- Alo, Lăng Duệ. Có chuyện gì?... Alo, alo... Tút, tút...

Sau tiếng va chạm mạnh là tiếng điện thoại ngân dài. Cuộc gọi cứ thế bị tắt ngang, kết thúc bằng sự hoang mang của Cung Tuấn và tiếng hét thất thanh của Lăng Duệ. Không biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi.

Trước lúc đó, sau khi dùng bữa xong Vương Việt bí bách muốn ra ngoài hóng gió. Ban đầu Lăng Duệ có khuyên rồi nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu, lo lắng tài liệu mình giấu bị ai nhìn thấy. Cuối cùng Lăng Duệ không nỡ để Vương Việt đi một mình, anh cùng cậu đến chỗ làm việc cũ của cậu. Quả nhiên tài liệu vẫn được giấu ở đây.

Bọn họ lén lút mang đi. Chẳng ngờ đi qua quán nhậu bèn chủ quan không để ý có mấy tên đàn em Minh Lập Thành đang ngồi ăn tối. Mặc dù bịt kín mặt nhưng bọn chúng vẫn dễ dàng nhận ra. Điều đằng sau hiển nhiên dễ đoán. Bọn chúng vội vã đứng dậy theo dõi hai người họ, trực tiếp dùng xe đâm vào cậu.

Lúc anh với Vương Việt lấy được đồ xong liền nổi hứng nắm tay đi dạo, dù sao bây giờ cũng tối lắm rồi, bên ngoài thưa người, sẽ chẳng ai biết đến bọn họ.

Hai người chuẩn bị băng qua đường, anh bỗng nhiên buông tay cậu, cúi người xuống buộc dây giày, Vương Việt vẫn chậm chậm đi trước cách anh một đoạn nhỏ. Miệng chưa ngơi kể chuyện phiếm cho anh nghe. Lăng Duệ cúi người buộc dây tuy không ngẩng lên nhìn cậu nhưng tai lúc nào cũng dỏng lên nghe ngóng, khoé miệng vẫn chưa thôi cười.

Sau đó anh cảm thấy điện thoại của mình rung lên. Lăng Duệ mau chóng bắt máy, chỉ kịp nói qua mấy lời, quay sang đã nhìn thấy chiếc ô tô đen huyền lao về phía Vương Việt. Mà cậu ấy hoảng sợ đến chân cũng chẳng còn sứuc mà nhúc nhích.

Lăng Duệ buông luôn cả điện thoại trong tay dùng hết sức lực lao đến phía cậu ôm lấy. Chính khoảnh khắc này khiến anh có cảm giác như mình đã dùng hết vận may mấy chục năm cuôc đời của mình vào việc này.

Chiếc xe điên đâm vào cột điện bên đường đến móp cả đầu xe. Bọn họ quả nhiên trung thành với Minh Tổng, nếu không làm sao dám bỏ cả mạng sống của mình để truy sát Vương Việt.

Lăng Duệ nào để ý được nhiều như thế, cố gắng bao bọc lấy cậu, lăn sang phía bên kia lề đường, đến lưng cũng bị đập mạnh một cái. Mặc dù nằm trong lòng đối phương, vết thương ngoài da không đáng lo nhưng bụng Vương Việt không tránh khỏi chấn động, bắt đầu có dấu hiệu xuất huyết.

Cậu co người ôm chặt lấy bụng, cắn chặt răng đợi cơn đau lắng xuống. Cả người toát ra mùi mồ hôi lẫn với mùi máu tanh. Thật không biết là máu của cậu hay của anh nữa. Lăng Duệ bị doạ đến tái mặt, hai cánh tay xước đến chảy máu rồi vẫn gắng gượng đỡ cậu dậy. Một tay bấm số gọi cấp cứu.

Máu chảy nhiều lúc càng nhiều. Vương Việt đau đến mức muốn mê man bất tỉnh. Không nhớ nổi lúc nãy bản thân đã bị đập bụng vào đâu. Chỉ mong bé con của họ có thể sống xót qua được lần này.

Vị bác sĩ già nhìn cậu thanh niên trán còn đọng máu, tay chân xước xát, quần áo lem luốc đứng không yên bên ngoài phòng cấp cứu liền lắc đầu thở dài. Kêu cô y tá bên cạnh mình ra thông báo một tiếng. Đứa nhỏ trong bụng cậu ấy không thể giữ được rồi, kêu cậu ấy đi trị thương trước đi rồi quay lại.

- Cậu mau đi sát trùng trước đi.

- Cậu ấy, tình trạng như thế nào rồi?

- Tình trạng của cậu ấy rất ổn. Chỉ là đứa nhỏ, vốn không giữ được.

- Đứa nhỏ...?

- Cậu thanh niên đây không phải là người giám hộ của bệnh nhân sao?

- À không..

- Cậu không biết sao? Cậu ấy mang thai được 2 tháng rồi. Ban nãy do va đập mạnh dẫn đến xuất huyết, thể trạng của người mang thai vốn đã không tốt nên không giữ được. Lát nữa chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức.

Vị y tá nói xong lập tức rời đi. Lăng Duệ đứng ngơ ngác đến ngẩn cả mặt ra xâu chuỗi lại sự việc. Chỉ kịp cúi đầu chào người vừa rời đi. Nếu nói như vậy không phải Vương Việt trước giờ vẫn chưa bỏ đi con của bọn họ. Nhưng mà như vậy thì đã sao? Bây giờ đứa trẻ cũng đâu thể giữ được.

Lăng Duệ ngồi thụp xuống ghế mơ hồ về cảm xúc của bản thân. Anh mừng vì cậu ấy không phải người tàn nhẫn như vậy, cũng buồn vì lần này thật sự hết duyên với đứa bé này. So với lần trước nghe chính miệng cậu báo tin bỏ con thì lần này Lăng Duệ lại cảm thấy bớt đau lòng hơn. Có lẽ anh cảm thấy đổ lỗi cho ai đó vẫn tốt hơn là đổ lỗi cho chính cậu về việc từ bỏ con cái. Dù sao trước đây Lăng Duệ cũng xuất thân từ cô nhi. Có đau lòng thế nào thì hiện tại cũng phải nghĩ cách bồi bổ cho Vương Việt trước, hơn nữa còn phải xoa dịu nỗi đau của cậu ấy.

Vương Việt sau một đêm được tiêm thuốc an thần, qua ngày hôm sau đã từ từ tỉnh giấc. Lăng Duệ cũng báo Cung Tuấn và Triết Hạn đợi cậu ấy ổn định rồi hãy đến thăm. Trước mắt vẫn chưa biết báo tin cho Tiểu Việt hiểu kiểu gì. Cậu ấy từ khi tỉnh dậy gương mặt thất thần, tay đặt lên bụng còn âm ỉ đợi anh bước vào cùng nhau nói chuyện.

- Em thấy đỡ hơn chưa?

Lăng Duệ dựng gối tựa thành giường đỡ cậu ngồi dậy. Vương Việt chỉ gật đầu đáp lời.

- Bác sĩ nói sức khoẻ không có vấn đề gì chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ.

Lăng Duệ cười nhạt nắm tay cậu như muốn động viên, cậu ấy im lặng, chờ anh nói nốt. Nếu đã nhập viện, chắc chắn đã biết rõ về việc của đứa bé. Đương nhiên Lăng Duệ hiểu rõ cậu là đang đợi anh nói điều gì.

Anh ấy có hơi ngập ngừng, nuốt ngụm nước bọt mới từ từ trả lời.

- Đứa bé...không giữ lại được rồi.

Vương Việt mở to mắt, cả gương mặt tiều tuỵ đều hiện lên vẻ ngạc nhiên có chút đau thương. Tuy nhiên lại không rơi một giọt nước mắt nào.

Có lẽ là do cậu ấy cũng đoán trước được vài phần, đêm hôm qua trong lúc mê man chỉ toàn thấy màu đỏ. Máu chảy nhiều như vậy. May mắn lắm mới có thể giữ được, Vương Việt làm sao có được phước phần này.

Biết trước rồi cũng không trách khỏi cú sốc.

Lăng Duệ thấy cậu không đáp, cho rằng cậu muốn ở một mình nên cẩn trọng ôm lấy cậu một cái rồi ra ngoài. Vừa hay Triết Hạn cùng Cung Tuấn đã đến.

Cung Tuấn chỉ đứng cửa gật đầu chào cậu, anh vẫn nên để Triết Hạn vào trong an ủi có lẽ sẽ ổn hơn. Đều là người trong cuộc cảm nhận thiên chức làm mẹ, có lẽ sẽ hiểu nhau hơn. Anh cùng Lăng Duệ ra chỗ khác nói chuyện riêng.

- Có điều tra qua chiếc xe lao đến chỗ Vương Việt chưa?

- Chưa có thời gian. Hôm qua tôi chỉ chăm chăm lo em ấy.

- Vậy tôi giúp cậu xem lại camera.

Lăng Duệ thở dài, gật đầu đồng ý.

- Hy vọng không phải do tên khốn kia làm. Cảm ơn anh trước nhé.

- Được rồi, giúp cậu cũng là giúp tôi. Lo chăm sóc người tốt vào là được.

Trương Triết Hạn sau một hồi nói chuyện với Vương Việt, tâm tình cậu ấy có tốt lên, nhưng không hẳn, Vương Việt không hề khóc. Chắc trong lòng cũng chưa cảm thấy dễ chịu gì. Cậu ấy rời phòng đóng cửa lại, khẽ lắc đàu với hai người đàn ông kia.

Lăng Duệ cùng Vương Việt ở lại bệnh viện thêm hai ngày. Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn vẫn ngày ngày đến thăm, cậu ấy cũng kiệm lời hơn. Ăn uống thì... chỉ nuốt xuống cho qua bữa chứ miệng đắng chẳng cảm nhận được vị gì.

Đêm hôm đó, Vương Việt cứ luôn nhìn vào bể cá màu sắc thật lâu, lòng chất chứa thêm tâm sự. Bỗng nhiên nói vài câu với Lăng Duệ.

- Có lẽ do em không tốt, đứa bé mới không muốn ở cạnh em.

- Đây chỉ là tai nạn. Em đừng đổ lỗi cho mình.

- Có lẽ bởi vì em luôn miệng nói mấy câu cay độc, muốn bỏ con đi, cho nên bây giờ nó giận mới bỏ đi thật rồi.

- Đừng nghĩ bừa. Chúng ta rồi sẽ có lại con.

- Anh nghĩ em không biết sao? Nam nhân mang thai đã rất khó, thể chất vốn khác thường, làm sao có thể dễ dàng mang thai lại. Em cũng chẳng dám tham lam. Cố gắng bảo vệ nó, cuối cùng vẫn để xảy thai.

Viền mắt cậu ửng đỏ, lời nói cũng nặng nề chỉ toàn là tự trách. Lăng Duệ chẳng biết nói làm sao. Chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vỗ về.

- Là anh không bảo vệ được em. Xin lỗi em.

Vương Việt cười nhẹ.

- Sao anh lại không bảo về được em chứ? Em vẫn an ổn ngồi đây không phải sao?

- Nhưng em đau lòng. Anh càng không muốn thấy em đau lòng như vậy. Tiểu Việt, muốn khóc thì cứ khóc đi.

Vương Việt ôm chặt lấy anh, nhắm mắt thở đều. Một giọt nước còn chẳng buồn rơi xuống.

Là cậu ấy lòng quá độ rồi.
___________________
Rất rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của tui🥺 vì muốn đẩy nhanh cốt truyện nên tui sẽ gộp luôn mấy chap cuối để kết thúc truyện luôn nha😚 còn một chap nữa là hoàn rồi💪🏻💪🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top