Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu xuân, Trương lão gia cuối cùng cũng trở về phủ, nghe nói lần này Trương lão gia đi nơi khác đàm phán được một đơn hàng lớn, lớn đến mức đủ cho hơn mười mấy miệng ăn Trương gia, từ trên xuống dưới không cần lo ăn uống trong cả năm.

Lão thái thái vô cùng vui vẻ, bày tiệc thay Trương lão gia đón gió tẩy trần.

Tuy nói Trương lão gia cũng là một người sủng nịch nhi tử, nhưng luận về chuyện đọc sách, hắn không cho phép bất cứ một chút qua loa nào. Vì thế sau một hồi đưa đẩy vài chén rượu với tân khách, Trương lão gia đã hơi say liền gấp gáp kêu người đi gọi tiểu thiếu gia tới, muốn kiểm tra bài tập dạo gần đây của cậu.

Nhưng mà trong khoảng thời gian này, Trương Triết Hạn hết bị bệnh nặng phải tĩnh dưỡng nhiều ngày, sau đó lại tìm cách lừa gạt tổ mẫu, kéo theo Cung Tuấn ra khỏi phủ xem hết mọi thứ mới mẻ trong thành, làm sao còn nhớ rõ chuyện ôn bài này. Ngay cả tiên sinh thường hay đến dạy cũng đã hơn nửa tháng không bước vào Trương phủ.

"Trương gia ta sao lại có một đứa con không nên thân như con chứ!"

Trương lão gia thấy nhi tử nhà mình hỏi ba không biết một liền tức giận không thôi, vung tay lên, ra lệnh cho hạ nhân ngày mai phải đưa tiểu thiếu gia đến đại học đường đọc sách. Lại chỉ chỉ Cung Tuấn đang đứng ở góc, cao giọng nói:

"Con, con cũng đi cùng đi, dù sao cũng là đưa đến nhà ta xung hỉ, không thể một chữ cũng không biết được, mất thể diện Trương gia. Thuận tiện giúp ta quan sát tiểu thiếu gia, lúc đọc sách đừng thất thần. "

Vừa nghe Cung Tuấn cũng có thể đi theo, Trương Triết Hạn vốn đang ỉu xìu lại bắt đầu hưng phấn. Có Cung Tuấn ở bên cạnh, đại học đường kia hẳn cũng sẽ không quá nhàm chán!

Trương Triết Hạn cũng có quen biết một số đồng học trong học đường, phần lớn bọn họ đều là con cháu thế gia, thấy Trương Triết Hạn đi tới liền vây quanh cậu bắt chuyện. Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn bị một đống người vây quanh, không biết vì sao trong lòng lại có chút hụt hẫng.

"Triết Hạn, đây là người hầu mới của nhà cậu hả?"

Một tiểu nam sinh đã chú ý tới Cung Tuấn đang đứng bên ngoài đám người, vui cười hỏi Trương Triết Hạn.

"Nói bậy, nhà cậu có người hầu đẹp như vậy không?" Trương Triết Hạn hất cằm lên, bĩu môi, "Em ấy là tiểu nương tử của ta. "

"Một nam tử sao có thể làm tiểu nương tử của người khác? Cậu không thấy xấu hổ sao!"

Tiểu hài tử nào hiểu lời nói cũng sẽ đả thương người, bọn chúng đều vây xung quanh Cung Tuấn chỉ trỏ cười đùa, có đứa còn nghịch ngợm đến bên cạnh Cung Tuấn nhại giọng hô tướng công tướng công.

Cung Tuấn nắm tay lại, không lên tiếng. Từ nhỏ đến lớn hắn đều phải đi ăn xin, tôn nghiêm đã bị người ta đặt trên mặt đất giẫm đạp từ lâu, chút đùa giỡn đối với hắn mà nói cũng không tính là cái gì. Chỉ là... ở trước mặt Trương Triết Hạn...hắn vẫn cảm thấy có hơi mất mặt.

"Đừng náo loạn nữa!" Trương Triết Hạn đột nhiên đứng lên, cau mày, thịt trên mặt đều dính lại với nhau, cậu đi đến bên cạnh Cung Tuấn nắm lấy tay hắn, "Các cậu không được bắt nạt em ấy. Em ấy là tiểu nương tử của ta, do ta che chở, các cậu bắt nạt em ấy cũng là bắt nạt ta! Cẩn thận ta trở về méc cha ta! "

"Bọn ta cũng đâu có làm gì cậu ta, cậu giận gì chứ?" Nam hài kia có chút uất ức, "Chúng ta có phải là bằng hữu hay không. "

"Là bằng hữu của ta thì lại càng không thể bắt nạt em ấy." Vẻ mặt Trương Triết Hạn nghiêm túc, cong ngón tay nói đạo lý với người đối diện, "Cậu không thấy Tuấn Tuấn đang không vui sao? Tuấn Tuấn là tiểu nương tử của ta, cậu là bằng hữu của ta, vậy chẳng phải em ấy cũng là bằng hữu của cậu sao? Vậy mà cậu lại đi bắt nạt bằng hữu của mình? "

"Ừm... Cậu nói có lí!" Rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, tâm tư cũng không xấu, nam hài đi tới trước mặt Cung Tuấn, "Xin lỗi, lần sau ta sẽ không thế nữa, ta xin lỗi cậu xong, sau này cậu chính là huynh đệ của ta. "

Cung Tuấn trầm mặc vài giây, cũng không nhìn hài tử kia, chỉ nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, chậm rãi nắm lấy tay cậu, nắm rất chặt.

Giọng nói của hắn rất nhẹ, không biết là đang nói với mình hay đang lẩm bẩm với ai: "Tiểu thiếu gia nói đúng, vừa rồi tôi...cực kì không vui, tôi cực kì không vui. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top