Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Concert

Cập nhật: 28/08/2021

__________

Topic: "Chuyện bác sỹ" đóng máy.

Nội dung: Vào sáng ngày 29/04/2xxx bộ phim "Chuyện bác sỹ" chính thức đóng máy. Sau đó đoàn làm phim đã có một cuộc họp báo ngắn với sự tham gia của một số phóng viên, đài truyền hình. Hãy cùng chờ đón phim lên sóng vào một ngày không xa!

#1: Cái page này vẫn còn hoạt động à? Admin đi đẻ về rồi hả?

#2: Ủa ủa ủa?

#3: Tôi là ai? Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra?

#4: Phim quay lúc nào mà đã xong rồi vậy?

Rep #4: Phim quay đầu tháng một.

Rep #4: Cả page đăng có ba bài thôi, kéo xuống cái là thấy cái tin khai máy.

#5: Đoàn làm phim lười nhất tôi từng thấy luôn. Bộ tung một cái ảnh hậu trường ra thì phim bị cấm chiếu à?

#6: Page có cần thay admin không? Nửa năm đăng ba bài, làm việc tắc trách quá rồi đấy!

.
.
.

#203: Đến cả cái ảnh đóng máy cũng không lộ miếng tạo hình nào nữa QAQ.

#204: Bộ phim giữ bí mật kín nhất tôi từng thấy. Ước gì mấy phim khác đừng cả ngày leak ảnh hậu trường, làm mất hết cả sự bất ngờ.

#205: Page này đội mồ sống dậy rồi à?

#206: Quay cũng quay xong rồi, vậy bao giờ thì có poster?

#207: Họp báo rồi sao chưa lên bài thế?

#208: Có thể đổi admin không? Admin này lười quá rồi.

.
.
.

#578: Làm ơn PR có tâm hơn được không? Phim toàn diễn viên nổi mà y chang phim kinh phí thấp, không ai biết đến luôn.

#579: Cái phim này thì có gì để giấu vậy trời?

#580: Đề nghị chiếu phim luôn đi, khỏi quảng cáo mất công.

#581: Sao giỏi vậy? Không lọt một cái ảnh nào ra luôn.

Rep #581: Bằng một cách kỳ lạ nào đấy mà chuyện hoang đường này đã xảy ra.

Rep #581: Đoàn làm phim này có thiết bị dò camera của quân đội hay sao mà đỉnh dữ?

#582: Trailer! Trailer! Trailer! Chuyện quan trọng phải nói ba lần.

#583: Làm ơn công bố tạo hình đi cho fan tụi em còn được vào khen thần tượng miếng được không? Cái ảnh đóng máy ai cũng đeo khẩu trang như chuẩn bị đi cướp ngân hàng thế kia!


--***--

Ngày mùng sáu tháng năm, đoàn làm phim "Chuyện bác sỹ" công bố poster chính thức. Ngoài poster chính là poster riêng của dàn diễn viên chính. Ngay trong ngày các trang tin tức giải trí lớn cùng các tài khoản tích xanh đồng loạt lên bài quảng cáo, hình ảnh phim phủ kín các trang mạng xã hội. Cùng ngày các từ khóa tìm kiếm liên quan thay nhau chiếm cứ top trending. Fanpage của phim cũng tăng thêm gần sáu triệu lượt theo dõi. Tuy nhiên sau khi công bố poster thì đoàn làm phim lại chơi chiêu giả chết, không quăng thêm tý thính nào cho con dân hít hà hết.

Ngày mười bảy tháng bảy Đài truyền hình Táo Đỏ bắt đầu phát sóng bộ phim hài "Cửa hàng cây xanh Hoàng Hôn" do Trịnh Huy Hoàng đầu tư. Phim có diễn viên chính là Tinh Minh Tuyết - nữ ca sĩ nổi lên nhờ chương trình tìm kiếm tài năng cùng nam minh tinh có lượng fan đông đảo Vương Trác. Tình tiết phim nhanh, cài cắm nhiều câu thoại hot, tuy nhân vật chính được buff hơi quá lố nhưng dùng để xem giải trí lại rất phù hợp. Mặc dù diễn xuất của hai diễn viên chính còn gây nhiều tranh cãi, kịch bản cũng bị chê là hài nhảm, phi logic nhưng phim vẫn rất thành công. Bộ phim có vốn đầu tư ba trăm năm mươi triệu thu về doanh thu là năm trăm triệu, đây là một thành tích mà không phải phim nào cũng đạt được. Theo đó số người ủng hộ Trịnh Huy Hoàng lên làm Tổng Giám đốc cũng ngày càng nhiều. Nếu phim "Chuyện bác sỹ" của Đoàn Việt Hùng không đạt được thành tích ít nhất là gấp đôi doanh thu so với chi phí thì chắc chắn người thắng sẽ là Trịnh Huy Hoàng. Một bộ phim đạt thành tích một tỷ trong mùa phim tết quả thực là một gánh nặng không hề nhẹ. Nhưng trái với hồi mới quay phim, lần này Đoàn Việt Hùng không hề lo lắng, thậm chí còn vô cùng trấn tĩnh trước mọi lời khoe khoang, khiêu khích, móc mỉa,.. của đối thủ.

Đầu tháng tám Đoàn Việt Hùng đã nhận được bản phim đã chỉnh sửa gần như hoàn chỉnh. Phim sau khi được cắt nối biên tập dài ba mươi sáu tập, mỗi tập năm mươi phút, Đoàn Việt Hùng dành ra hai ngày để xem trọn bộ. Có lẽ Đặng Mạnh Khôi không hề mơ hão, bộ phim này hoàn toàn có khả năng trở thành chuẩn mực của dòng phim y khoa.

"Chào buổi sáng!"

Đoàn Việt Hùng vừa nghĩ tới thì người gọi đến. Đặng Mạnh Khôi đang ngồi trong văn phòng của mình, đằng sau cửa sổ kính sát đất là bầu trời trong xanh rộng lớn, trên tay là ly thủy tinh chân cao, trong ly rượu vang đỏ sóng sánh đầy mê hoặc.

"Chào buổi sáng, giám đốc Đặng!"

"Hôm nay tôi gọi tới là muốn báo cho anh một tin mừng."

"Không biết tin vui nào lại khiến anh đích thân báo mới được?"

Đặng Mạnh Khôi nổi tiếng bận rộn, nếu không phải chuyện quan trọng thì anh ta sẽ không bao giờ tự mình ra mặt. Chỉ một tin tức thôi cũng khiến Đặng Mạnh Khôi chủ động gọi đến, Đoàn Việt Hùng phải kiềm chế lắm mới giấu được nụ cười.

"Đài truyền hình Quốc gia muốn mua bản quyền chiếu phim vào tháng tết, điều kiện là chúng ta chiếu sau họ ít nhất một ngày."

"Đài Quốc gia?"

Đoàn Việt Hùng kích động bật dậy, sau đó lại ngại ngùng ngồi xuống. Là đài truyền hình Quốc gia đấy, phim chiếu trên đó đồng nghĩa với phủ sóng toàn quốc rồi. Độ phủ sóng này không phải vài ba đài truyền hình địa phương hay mấy đài điện tử cạnh tranh được đâu.

"Bên đó dự định chiếu khung giờ nào?"

"Giờ vàng."

Đặng Mạnh Khôi nhấp một ngụm vang, mỉm cười.

"Tám đến chín giờ tối, từ thứ hai đến thứ sáu. Khả năng cao sau khi hết seri 'Cảnh sát hình sự' sẽ chiếu phim của chúng ta."

"Quả nhiên là tin tốt!"

"Chúc mừng!"

"Cạn ly!"

***

Ngày hai mươi ba tháng mười, 'Mộng Huyễn Giới' lên sóng. Ngay tập đầu tiên lượt xem đã đạt mốc năm triệu, thậm chí còn suýt xảy ra tình trạng nghẽn mạng. Ngày tiếp theo chỉ cần lên mạng xã hội là chắc chắn sẽ gặp hình ảnh phim, các topic thảo luận, hội nhóm yêu phim... cũng mọc lên như nấm sau mưa. Chỉ sau vài ngày phát sóng 'Mộng Huyễn Giới' đã bùng nổ trở thành bộ phim hot nhất từ đầu năm đến giờ, hoàn toàn đè bẹp các phim phát sóng cùng thời điểm.

Diễn viên đẹp, phục trang tinh mỹ, kỹ xảo tốt,... chỉ cần kịch bản phim chắc tay đến cuối thì đảm bảo đây sẽ là bộ phim hot nhất năm, thậm chí là nhiều năm sau. Như mọi bộ phim chuyển thể khác 'Mộng Huyễn Giới' cũng gặp phải làn sóng chỉ trích từ fan nguyên tác, thế nhưng những người phản đối quá ít so với lượng người ủng hộ, thậm chí có một bộ phận không nhỏ fan nguyên tác quay ra ủng hộ phim. Phim dài bốn mươi tám tập, chiếu vào thứ bảy chủ nhật mỗi ngày hai tập, dự kiến giữa tháng một sẽ kết thúc. Lịch phát sóng gần như không trùng với 'Chuyện bác sỹ', không biết là may hay rủi nữa.

***

Ngày mười một tháng năm, sinh nhật của Trương Triết Hạn. Thông thường vào ngày này anh sẽ mở một miniconcert để giao lưu, cùng fan chúc mừng sinh nhật.

Năm nay địa điểm tổ chức là ở thành phố H, Trương Triết Hạn cố ý chọn như vậy vì từ thành phố K anh đang ở tới thành phố H chỉ cần ba mươi phút. Đáng tiếc dụng ý này giờ cũng chẳng ăn thua, dù sao người cũng đã vào viện nghiên cứu, không thể gặp mà cũng chẳng thể gọi.

"Triết Hạn."

Tiếng Tiểu Vũ gọi làm Trương Triết Hạn giật mình hồi thần, chẳng biết từ lúc nào anh đã ngẩn người nhìn vào thiết bị liên lạc cá nhân, trên màn hình điện tử là khung chat với Cung Tuấn.

"Cậu chuẩn bị xong chưa?"

"Gần xong rồi."

Trương Triết Hạn tắt màn hình, tháo vòng tay gắn thiết bị liên lạc đưa cho Tiểu Vũ, đeo lên tay một chiếc lắc của nhà tài trợ. Tiểu Vũ giúp anh gắn mấy cái kẹp tóc hình vương miện lên, nói.

"Cung Tuấn... vẫn không liên lạc được. Không biết cậu ta tham gia dự án bí mật quốc gia nào nữa, một cái tin nhắn cũng không gửi được."

"Không sao, công việc quan trọng hơn."

Tiểu Vũ nhìn Trương Triết Hạn, mấp máy môi muốn nói, nhưng lại không tìm được từ nào để nói, đành thôi. Anh đã đặt sẵn một bó hoa rồi, lát nữa lúc giao đến sẽ giả vờ là quà của Cung Tuấn gửi tới, không thể để Trương Triết Hạn buồn trong ngày sinh nhật của mình được.

"Bài hát sau đây chỉ có những bạn có mặt ở đây mới có thể nghe, vì tôi vẫn chưa thu âm. Đây là bài hát mới tôi viết lời trong thời gian đóng phim gần đây. Bài hát này tên là 'Bất thuyết' (không nói). Thân gửi mọi người."

Khi ánh đèn tối xuống, Trương Triết Hạn nhìn xung quanh. Không có. Anh cúi đầu xuống cười tự giễu, chẳng phải từ đầu đã biết rồi sao, vậy mà vẫn mù quáng chờ mong.

"Thế giới của người trưởng thành chính là cố hết sức lựa chọn không nói. Đừng phê bình hay đánh giá, hãy để bản thân mình tự do thoải mái."

"Lời sắp nói ra biến thành im lặng, để tránh đi kết quả làm tổn thương người đó."

"Những chi tiết bị xem nhẹ đó đều là những trải nghiệm quý báu."

"Không nói chính là sự thỏa hiệp cuối cùng với thế giới này."

"Bí mật nằm sâu trong trái tim. Quá nhiều. quá nhiều, quá lâu, quá lâu. Lặng lẽ nằm yên."

"Khóa trong chiếc hòm ký ức phủi bụi đã lâu."

"Không bằng ném chiếc chìa khóa này xuống hồ."

"Mạnh dạn để câu chuyện này tiếp tục."

Mạnh dạn để tình yêu này tiếp tục.

Concert kết thúc, mọi người giúp Trương Triết Hạn mang hoa fan hâm mộ tặng vào phòng nghỉ, chẳng mấy chốc cả phòng đã chất kín hoa.

"Mọi người chia nhau hoa mang về đi."

Trương Triết Hạn cảm thấy sắp bị mùi hoa làm ngạt thở rồi.

"Em lấy một bó được rồi."

Mọi người nghe vậy ai nấy rối rít cảm ơn rồi nhanh chóng xí hoa mình thích. Chia của xong Trương Triết Hạn thay đồ rồi về. Lúc lên xe anh thấy trên ghế có để một bó hoa lớn, anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà đặt sang bên cạnh.

"Hoa này cậu lấy về à?"

Trương Triết Hạn vừa cài dây an toàn vừa hỏi Tiểu Vũ.

"Không, là quà của cậu."

"Quà của ai vậy?"

Trương Triết Hạn nhìn lại bó hoa, ở giữa là hoa cẩm tú cầu xanh, xung quanh điểm xuyết hoa cát tường, cúc dại,... Hoa này không hợp tặng sinh nhật lắm thì phải.

"Cậu tự xem đi."

Tiểu Vũ cười cười nhét bó hoa vào tay Trương Triết Hạn. Anh không hiểu lắm rút tấm thiệp cài bên trong ra, trên thiệp là chữ viết tay nắn nót.

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ!

- Cung Tuấn - "

"Thật sao?"

"Thật một trăm phần trăm."

Tiểu Vũ giơ ba ngón tay lên trời thề thốt. Hoa này thực sự là Cung Tuấn gửi tới, nhưng là gửi tới địa chỉ nhà riêng, Tiểu Vũ đã phải thuê người chuyển phát gấp tới đây đấy. Tiền ship đắt gấp mấy tiền hoa kìa.

"Cung Tuấn có gửi cả quà cho cậu, nhưng gửi về nhà nên mình không biết nó là gì hết."

"Gửi hoa là được rồi, sao phải quà cáp nữa."

Trương Triết Hạn ôm bó hoa vào lòng, đọc đi đọc lại mấy chữ ngắn ngủi trên thiệp, nôn nóng giục tài xế lái nhanh lên.

Không biết em ấy tặng quà gì nữa?

Sao xe hôm nay đi chậm quá vậy?

Tiểu Vũ: Ông nội của tôi ơi! Tăng tốc nữa là bị cảnh sát giao thông tuýt còi đấy!

***

Lời bài hát "Bất thuyết" tôi có tham khảo bản Vietsub của bạn Mizukaaaa. Mọi người có thể tìm bản gốc trên youtube.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top