Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33: Đứt tay

Cập nhật: 19/03/2022

_________

Tập đầu tiên của chương trình 'Hẹn hò trên đảo hoang' đạt được tỷ suất người xem khổng lồ, ảnh, gif, video cut tràn lan trên mạng xã hội với tốc độ và số lượng chóng mặt. Chỉ trong một đêm bảng xếp hạng top trending mảng giải trí bị chiếm lĩnh hoàn toàn, thậm chí bảng top trending tổng cũng không thoát nạn.

#Hẹn_hò_trên_đảo_hoang.

#Cung_Tuấn_và_Trương_Triết_Hạn.

#Sóng_đánh_tụt_quần.

#Cơ_bụng_của_Cung_Tuấn.

#Chiến_tranh_giữa_các_cặp_đôi.

#OTP_riêu_quá_phải_mần_răng?

...

Trong khi dân tình sôi trào thì những nhân vật chính trong câu chuyện lại đang ở một nơi hoang dã, vắng dấu chân người, cách xa xã hội hiện đại.

Sau khi kết thúc cuộc chiến buổi sáng, mọi người ăn uống nghỉ ngơi một lát rồi lên đường tới địa điểm chính của chương trình - đảo hoang trong truyền thuyết. Trong phần tiếp theo này mỗi đội sẽ được trang bị ba camera, một quay toàn cảnh, hai đi theo từng người, thí sinh có quyền tắt camera khi thấy cần thiết, nhưng phải đảm bảo quay đủ mười hai tiếng một ngày (thời gian quay lúc ngủ không được quá hai giờ). Phần này được chiếu theo hình thức phát sóng trực tiếp, người xem có thể mua lượt theo dõi camera mình thích. Vì quay và phát trực tiếp không qua hậu kỳ cắt xén chỉnh sửa nên sẽ đảm bảo được tính chân thực nhất, cũng dễ phạm sai lầm nhất.

Trước khi lên đảo, trừ đội thắng phần thi đầu là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, ba đội còn lại đều chỉ được phép mang theo một balo đồ mà tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn, họ có thể mang thêm ít quần áo, vật dụng cá nhân, ngoài ra cấm tuyệt đối những đồ như la bàn, dụng cụ tạo lửa, dụng cụ lọc nước, dao kéo, dây dù, đèn pin,... Tóm lại tổ chương trình muốn người chơi tự mà tìm cách sinh tồn suốt ba ngày đấy!

Trong ba ngày sẽ có các nhiệm vụ nhỏ, làm xong nhiệm vụ trong thời gian quy định sẽ được nhận tiền xu, tiền xu này có thể mua các vật dụng cần thiết, đồ dùng sinh hoạt, thức ăn nước uống,... từ tổ chương trình hoặc giữ lại cũng được, đến khi kết thúc đội nào nhiều xu nhất sẽ thắng. Nhiệm vụ sẽ được thông báo ngẫu nhiên bởi camera đi theo các thí sinh, tuỳ mức độ khó của nhiệm vụ mà số xu thưởng sẽ khác nhau, mỗi người được nhận tối đa ba nhiệm vụ cùng lúc và được huỷ nhiệm vụ tổng cộng mười lần, số nhiệm vụ mỗi ngày được làm là không hạn chế, ai huỷ quá mười lần sẽ bị loại. Vào lúc mười hai giờ đêm hằng ngày mỗi nhiệm vụ chưa làm xong hoặc chưa huỷ sẽ tự động bị hủy và bị trừ hai xu.

Sau khi phổ cập luật chơi Trịnh Thiên cười tươi rói cưỡi ca nô rời đi, bỏ lại tám người đứng đắm mình dưới ánh nắng vàng gay gắt.

"Nắng quá! Đội mũ vào đi anh!"

Cung Tuấn lấy hai chiếc mũ cói rộng vành cài ở ngăn ngoài vali ra, trước tiên đội lên đầu Trương Triết Hạn, sau đó lại tự đội cho mình. Mấy người khác thấy vậy cũng lục tục lấy khăn lấy mũ lấy ô ra che đầu, họ đang đứng ở bãi cát, bóng mát gần nhất là rặng dừa còn cách đấy cả quãng đường đi bộ nữa.

Hòn đảo này là một đảo tư nhân, chủ đảo có vẻ thích sự hoang sơ nên trên đảo gần như không có kiến trúc hiện đại nào, may mà ở đây không có thú dữ hay rắn độc, nếu không ai dám lên đây quay gameshow. Tất nhiên trừ mấy chương trình sinh tồn ra.

Đoàn người vượt qua nắng nóng cát bỏng đến với bóng cây râm mát, ai nấy đều như cây rau cải mất nước, héo rũ cả ra. Trong đám Tiêu Tiêu có sức khỏe không tốt nhất kệ mặc hình tượng công tử thế gia, vứt balo xuống đất, ngồi luôn lên nó, chả thèm quan tâm đồ bên trong có bị đè vỡ hay không. Mấy người khác thấy vậy cũng ríu rít làm theo, ngồi một vòng dưới tán cây.

Khác với mọi người chỉ có một chiếc balo như đi du lịch bụi, Cung Tuấn kéo một chiếc vali to bự, đen bánh xe của vali không kéo trên cát được nên cả quãng đường cậu và Trương Triết Hạn chỉ có thể mỗi người xách một đầu. Ban đầu mọi người còn hơi ghen tị Cung Tuấn và Trương Triết Hạn được mang đồ của mình đi, nhưng sau khi vượt qua cát nóng lại thấy may mà mình chỉ mang một cái balo, chứ vác cái thùng kia cũng khốn khổ lắm.

Khi mọi người bắt đầu ngồi nghỉ Cung Tuấn cũng lạch cạch mở khóa vali, lấy một cái quạt chạy bằng năng lượng mặt trời ra, đưa cho Trương Triết Hạn đang đứng bên cạnh:

"Quạt này công suất hơi nhỏ, anh chịu khó dùng tạm."

"Em đi du lịch mang cả quạt à?"

Trương Triết Hạn bật quạt lên, híp mắt cảm nhận làn gió mát rượi thổi qua mái tóc mướt mồ hôi. Mát quá đi!

"Em còn mang nhiều thứ lắm."

Cung Tuấn lại lấy thêm một cái túi nhỏ cỡ một bàn tay ra, bên trong là một cái phao nhỏ được gấp gọn gàng, cậu giũ giũ cái phao, rồi ấn vào một nút trên đó, tức thì chiếc phao mỏng dẹt phồng lên thành một chiếc bánh donut lớn màu xanh dương. Cung Tuấn đặt chiếc phao bên chân Trương Triết Hạn, cười nói:

"Anh ngồi đi anh!"

"Hóa ra phao còn có thể dùng như này."

Đi biển mang theo phao là bình thường, lấy phao ra làm ghế thì khá khác thường. Bé cưng nhà anh quả nhiên rất thông minh, khó như thế cũng nghĩ được ra.

"Chúng ta làm gì giờ?"

Vũ Lan Anh vừa lấy mũ cói quạt cho Tiêu Tiêu vừa hỏi. Mọi người đã nghỉ ngơi kha khá bắt đầu sôi nổi đề xuất ý kiến:

"Tìm chỗ tối nay ở đã."

"Nước nữa."

"Tối chắc lạnh đấy, nhặt ít củi đi!"

"Có ai mang diêm hay bật lửa không?"

"Tôi có này."

"Không biết ở đây có bắt được tôm cua gì không?"

"Em xem ti vi thấy họ cào cát là ra cá."

"Cái đấy mà em cũng tin? Dàn dựng cả thôi."

"Ý, có dừa này!"

"Đâu, dừa đâu?"

Cả đám nghe thấy có dừa là mắt sáng rỡ như đèn ô tô nghển cổ lên nhìn. Họ đang ngồi nghỉ dưới bóng mấy cây dừa, cây nào cây nấy thân sần sùi ôm một vòng tay mới hết, trên tán cây treo lủng lẳng cả chùm dừa, có quả đã già, vỏ xơ vàng, có quả còn non, trông bé xíu, nhìn là biết chả có tí nước nào.

"Trời cũng giúp ta rồi!"

Mọi người hớn hở xoa tay, nhìn mấy quả dừa lúc lỉu trên cây như nhìn mấy thỏi vàng sáng lóng lánh. Ở đây nhiều dừa lắm, chia ra mỗi người một cây vẫn còn thừa nữa là.

"Từ từ đã anh."

Cung Tuấn hoảng hồn kéo Trương Triết Hạn đang hăm hở định trèo cây lại. Anh muốn leo cây cậu không phản đối, nhưng thân cây xù xì kia sẽ làm tay chân xước hết mất.

"Găng tay đây, dao nữa. Anh cẩn thận kẻo ngã."

Trương Triết Hạn đi găng tay, treo con dao đa năng vào đai quần, dao này hơi nhỏ nhưng có mà dùng là tốt lắm rồi, mấy người kia còn phải lấy đá với vỏ sò cắt cuống dừa kìa.

"Cái cây quèn này không làm anh ngã được đâu."

Anh vỗ vỗ vai Cung Tuấn, hùng dũng nói:

"Ngoan, đợi chút là có nước dừa uống rồi.'

"Vâng."

Trương Triết Hạn trang bị đầy đủ nhanh nhẹn như báo leo tót lên cây, thân cây dừa sần sùi bám vào rất dễ, leo lên cao thì chỉ cần một tay bám vào cuống lá là có thể vững vàng thu hoạch dừa. Anh lấy con dao treo trên đai quần ra, dùng loại dao có răng cưa để cưa cuống dừa. Dao thì nhỏ, cuống dừa thì dai, cưa sẽ nhanh hơn là cắt.

Trong lúc Trương Triết Hạn đang chiến đấu với buồng dừa thì Cung Tuấn ở dưới đá mọi vật cứng dưới đất ra xa, đề phòng trường hợp nhỡ anh có không may ngã cũng không bị đá làm đau.

"Bịch!"

Quả dừa đầu tiên tiếp đất thuộc về Hoàng Phú Thành. Anh không có dao hay đá, nhưng Alpha sức lớn, anh chàng chơi chiêu chân quắp chặt thân cây dừa, hai tay cầm chặt quả dừa xoay đều xoay đều, chỉ chốc lát cuống dừa đã bị xoắn đứt rời, quả lìa khỏi cuống vinh quang về với vòng tay của cát.

Theo sát sau đó là Tiêu Tiêu. Omega huấn luyện viên thể hình chắc vì có đam mê leo núi trong nhà nên trèo cây nhanh nhất hội, không hiểu anh chàng xoay sở kiểu gì để leo lên luôn được tán dừa, ngồi vững thì làm cũng nhanh, dừa cứ gọi là rụng lả tả.

Dương Quân Khanh không biết kiếm đâu ra một mảnh vỏ sò to, cũng đang thu hoạch dừa rất nhiệt tình.

Trái lại Trương Triết Hạn được trang bị tận răng lại có vẻ chậm nhất, mãi vẫn chưa thấy quả dừa nào chạm đất. Cung Tuấn ở bên dưới chẳng lo chút nào, thực ra trong vali có sẵn đồ ăn nước uống, mấy quả dừa này hái chỉ vì đam mê thôi nên có thì tốt mà không có thì thôi.

"Tuấn Tuấn, em dịch ra chút."

Tiếng Trương Triết Hạn từ trên cao vọng xuống, Cung Tuấn nghe vậy nhanh nhẹn chạy sang bên, lát sau nguyên một buồng dừa rớt bịch xuống cát. Bỗng nhiên bay mất cả buồng dựa nặng trịch làm cây dừa cũng vì thế mà rung lắc dữ dội. Trương Triết Hạn đang ở trên ngọn cây - chỗ lắc mạnh nhất dù đã chuẩn bị trước cũng bị hất suýt văng xuống đất, may mắn anh kịp bám chặt cả tay lẫn chân vào thân cây mới không rụng theo buồng dừa kia.

"Triết Hạn!"

Cung Tuấn ở dưới đất thấy cảnh đấy thì tim suýt rớt ra ngoài. Lúc Trương Triết Hạn xuống dưới cậu kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lượt để chắc chắn anh không bị làm sao. Trương Triết Hạn thấy sắc mặt cậu tái mét, biết cậu bị dọa sợ thì im im không dám hó hé gì.

"Đưa dao cho em."

Cung Tuấn lạnh lùng nói.

"Em giận à?"

Trương Triết Hạn ngoan ngoãn đưa con dao ra, hỏi khẽ. Sau khi cầm con dao trong tay cậu chỉ thờ ơ quăng lại hai từ "Không có" với khuôn mặt lạnh như tiền. Anh ấy liều lĩnh đẩy bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, nếu không tỏ rõ thái độ thì chuyện này sẽ còn tiếp tục xảy ra nữa. Bác sĩ Cung quyết tâm hừng hực phải cứng rắn một lần cho anh yêu nhà mình nhớ tới già.

"Ui da!"

Đáng tiếc ngầu chưa được ba giây thì đã trở lại mood cột nhà ngay khi vừa thấy nóc nhà nắm ngón tay nhăn nhó.

"Sao vậy? Anh có sao không?"

"Anh bị đứt tay rồi."

Trương Triết Hạn mếu máo giơ ngón tay trỏ lên, trên đó có một vết xước mờ, mờ đến mức còn chẳng cả chảy máu.

"Đau quá!"

Đôi mắt mèo tròn xoe nhìn Cung Tuấn.

"Thổi một chút sẽ không đau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top