Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Cách Yêu - END.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cách yêu của anh, cách yêu của em, đều khiến đối phương đau đến chết lặng."

______

Bạch Giai ngồi đối diện với Cung Tuấn, ánh mắt nhìn hai bát mỳ vẫn còn đầy trên bàn, sau liếc qua cánh cửa rồi mới thở dài một hơi.

Cô không cần đoán, cũng biết có lẽ người vừa nãy ngồi đây ăn cùng Cung Tuấn là Trương Triết Hạn. Cũng chỉ có thể là anh, mới khiến người lúc nào cũng nhiệt huyết trước mặt mọi tất cả hiện tại ngồi đây mang khuôn mặt chán nản, dù đã cố che giấu vẫn không che được khoé mắt đỏ của mình. Hắn vừa khóc, đó là những gì Bạch Giai nhìn thấy được, và hiển nhiên, lý do hắn khóc liên quan đến người đã rời đi.

"Anh vừa có chuyện gì à?" Cô lên tiếng trước, đồng thời vẫy tay cho phục vụ đến gọi một cốc nước trắng.

"Anh không." Cung Tuấn trầm tư, cảm xúc trong lòng sớm đã bình lặng hơn, lẳng lặng trả lời.

Đây là lời nói dối vụng về biết bao nhiêu trước mặt cô chứ. Mà cũng không phải chỉ có một lần, kỳ thật trước đây trước mặt cô, khi nói về tình cảm lẫn cảm xúc của mình, Cung Tuấn luôn trả lời một cách rất vu vơ, thoáng qua sẽ nhanh chóng chuyển sang đề tài khác một cách khéo léo, đến nỗi cô cũng không thể trách được câu nào. Hoặc là như lúc này, khi bản thân hắn mang bi thương chồng chất nơi đáy mắt, không có cách nào cất lời nói nhiều được, thì câu nói của hắn vẫn luôn là một lời nói dối.

Lời nói dối vô hại với người khác, nhưng như lưỡi dao cùn cứa sâu vào trong tim bản thân mình.

"Anh trông mệt mỏi quá." Bạch Giai nhìn cốc nước trắng trước mặt, trước khi uống một ngụm đã lướt qua mi mắt của Cung Tuấn thở dài một hơi nói.

"Anh vốn không..." Cung Tuấn cười khổ, định phản bác ý kiến của cô, lại vì câu tiếp theo mà nghẹn họng.

"Người nào cũng nhìn ra anh mệt mỏi mà, anh đừng cố che giấu nó nữa."

Đáy mắt Cung Tuấn xao động, những lời sắp nói ra, từng lý do hắn cố kiếm tìm trong đầu, muốn chứng minh rằng mọi người đều nhìn lầm rồi, cuối cùng cũng chỉ còn cách nuốt lời vào trong, chẳng thể nói tiếp được câu nào.

Hắn nhìn ngón tay mình, thấy hai nhẫn bạc còn chưa có tháo xuống, đầu ngón khẽ chạm vào, không nói gì nữa.

Quả là, ai cũng đều nhìn ra Cung Tuấn đang rất mệt, cho dù hắn có cố đeo lên mình bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu sự nhiệt huyết, hay những lớp mặt nạ méo mó chẳng đâu vào đâu, diễn đi diễn lại một kiểu, hắn làm sao có thể che giấu nó tiếp được chứ. Chỉ có kẻ bị đau đến khốn cùng mới lúc nào cũng nghĩ mình đã diễn tròn vai mà thôi.

Đau đớn thật.

Bạch Giai nhìn Cung Tuấn, trong lòng đầy ngổn ngang, lòng suy nghĩ mông lung quá nhiều, rốt cuộc lại dần chẳng biết nên nói câu gì cho phải.

Vốn là chuyện của hai người bọn họ, bản thân vốn chẳng có liên can gì còn cảm thấy đau đầu giùm. Vì sao lại như vậy chứ? Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu được, vì sao yêu lại không dám nói, yêu chẳng phải nên tiến tới thổ lộ sao?

Nhưng Bạch Giai cũng không hiểu, kì thực mỗi người đều có một cách yêu riêng. Thảng như cô, cách yêu của Bạch Giai nên nồng nhiệt như lửa, cô thích ai sẽ nói, là loại cách yêu có thể đến nhanh, khi đi cũng sẽ nhanh. Còn Cung Tuấn? Loại cách yêu của hắn lại chẳng mấy ai hiểu được. Hoặc như cách yêu của người cũng như vậy, cũng chưa chắc ở trong hoàn cảnh của hắn để hiểu. Là loại cách yêu vô tình tổn thương người mình yêu, cũng đồng thời, tự đâm cho mình ngàn nhát dao. Đau khổ như vậy, cũng là một loại cách yêu.

Bạch Giai nhiều lúc muốn nói, nhưng rồi cô nhận ra nếu lấy liên hệ duy nhất của cô đối với Cung Tuấn, chẳng qua là hai từ bạn gái.

Bạn gái hiện tại, nhưng liệu có phải là bạn gái không? Suy cho cùng đáp án đã rõ từ lâu, Bạch Giai không muốn tiếp tục nhìn nữa.

"Em còn muốn nói gì sao?" Cung Tuấn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn khàn, nghe ra còn có một tia bi thương khó lòng che giấu.

Bạch Giai như đã quyết từ lâu, nghe được lời này chỉ lẳng lặng lắc đầu, tiếp lời.

"Em cảm thấy chúng ta nên chia tay."

Cung Tuấn đến tận lúc này mới hơi ngước mắt nhìn cô, chỉ một ánh mắt, cũng khiến Bạch Giai nhíu mày.

Bởi vì nó quá mức thương tâm, quá mức đau khổ, tựa hồ là một khung trời rộng bị bao phủ bởi mây đen giữa mùa hè, mặt biển rộng lớn nhưng chỉ có mình con thuyền nhỏ trôi nổi. Hay là một người ở giữa đám đông, nhưng lạc lõng chẳng xác định được phương hướng nên đi về đâu. Mờ mịt tăm tối phát hoảng. Sao đôi mắt của người này có thể tồn tại mặt này?

"Ừ, chúng ta nên dừng lại." Cung Tuấn nhìn cô không mặn không nhạt đáp.

Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Hắn tự hỏi. Trước đây hắn quen nhiều người lắm, đều là những người liên quan đến anh thôi, sau đó một là hắn chủ động chia tay, hai là như Bạch Giai, tự mình đưa ra lời đề nghị. Nhưng đưa lời chia tay chủ động thế này, mới chỉ có hai người. Rồi sau mỗi một cuộc tình chớp nhoáng như vậy, hắn sẽ cảm thấy có lỗi với những người đó, cho dù bản thân trong lúc làm bạn trai họ luôn làm tròn trách nhiệm của hai chữ ấy đi chăng nữa. Đôi khi hắn cảm thấy mình khốn nạn, nhưng hắn không dám, hắn không dám ngừng, càng không cho phép bản thân ngừng.

Vì anh, cho dù ngàn vạn đao kiếm, người người phỉ nhổ. Hắn không dám...

"Xin lỗi em, đã làm chậm tình cảm của em rồi, anh xin lỗi."

Lại một lần nữa, đi qua gai nhọn, sắp đến sẽ phải bước qua gì nữa đây. Bể dầu nóng chăng?

Cũng có thể sắp đến trái tim đã chết cứng, vỡ vụn như cát bụi, chẳng thể tiếp tục nổi.

Cung Tuấn nghĩ đến điều đó, tâm trạng càng não nề mệt mỏi.

Hắn mệt, hắn rất mệt, mệt muốn chết. Nhưng hắn lại không có đủ can đảm để bỏ xuống tâm tư mình, càng không dám dứt khoát khoét đoạn tình cảm đó ra khỏi tim. Bởi nó đã chiếm trọn trái tim hắn rồi, khoét ra khác nào đem trái tim hắn ném đi đâu chứ.

Hắn chính là, không dám nghĩ đến cảnh anh sẽ ở bên người khác.

Nhưng rồi trong cái giây phút nhỏ nhoi ấy, Cung Tuấn đau đớn thấu tận tâm can, sau lại nhớ đến lời của anh, lần này so với khoét tim càng đau đến chết lặng.

À, hắn lại quên rồi. Anh sớm đã ở bên người khác.

Hắn trở thành kẻ dư thừa rồi còn đâu?

Hắn lại quên mất.

Quên mất.

Nhưng hắn vẫn yếu đuối cố tình không buông đi trái tim đã vỡ vụn. Khoét rồi sẽ chết, mà hắn thì muốn sống...

"Nếu anh xin lỗi em rồi, sao anh không tự xin lỗi chính bản thân mình đi, Cung Tuấn." Bạch Giai nhìn hắn yên tĩnh, nhưng cũng đủ hiểu trong tâm hẳn đang rất loạn. Tiếc là loại loạn này, không phải dành cho cô. Biết đâu, nó dành cho người đó, người trong lòng dù yêu cũng không còn cơ hội để nói ra tình cảm của mình. Cung Tuấn vẫn luôn như vậy, không khó đoán chút nào.

Cung Tuấn bị kẹt trong tầng tầng lớp lớp cảm xúc của bản thân, ngón tay chà vào nhau đã chà đến đỏ, nghe câu hỏi xong cũng chỉ chậm rãi ngẩng mặt một cách cứng nhắc, đối diện với gương mặt người con gái kia còn đem theo ý tứ khó hiểu biết bao.

Xin lỗi bản thân?

"Anh sao phải xin lỗi bản thân chứ?" Bản thân anh có cái gì đáng để xin lỗi? Cô nói ra câu này có nghĩa là gì? Cung Tuấn dường như trở lên nhanh nhạy hơn sau những lời nói của Bạch Giai, đại khái là hắn chợt hiểu từng câu hỏi của cô đang có ý khơi gợi cảm xúc từ trong lòng hắn. Loại cảm giác này không an toàn chút nào. Không ai thích bị bóc trần sự thật cả, không một ai, kể cả hắn. Vì thế ánh mắt nhìn cô đã trở lên kiên định hơn, nhưng bàn tay đặt dưới đầu gối lại nắm chặt tới mức giày xé nơi đó muốn rách ra.

Bạch Giai không chớp mắt, đối diện với ánh mắt này của hắn cũng chỉ trầm mịch nhìn. Rồi cô nhận ra đôi chút, hóa ra trong những ngày tháng cô lầm tưởng bản thân và người này là tình yêu, vốn dĩ chỉ có sự thăm dò, kìm nén, và tò mò. Bởi sẽ chẳng có người yêu cũ nào vừa nói lời chia tay phút trước, phút sau vẫn có thể ngồi như vậy nói chuyện, còn xem vẻ ngay từ ban đầu mối quan hệ này vốn chỉ là bạn bè bình thường.

Bản thân chê hai tên này khờ, rốt cuộc đến chính cô tận bây giờ mới ý thức được điều đó.

"Mỗi lần bước qua gai nhọn anh tự giăng, anh không xin lỗi những vết thương trên người mình à?"

Cung Tuấn đột nhiên siết tay chặt lại, cô quả nhiên đã biết.

"Em đừng nói đùa nữa, anh có lịch trình, anh về đây." Cung Tuấn ánh mắt nứt ra, quay phắt sang một bên cầm lấy áo của mình đứng lên, bước chân nhanh nhẹn như muốn chạy khỏi tất cả những ồn ào ở đây vậy.

Bạch Giai nhìn Cung Tuấn, vừa thương vừa tức. Nếu cứ trốn tránh thế này, bao giờ mới có được hạnh phúc chứ.

Vì thế khi Cung Tuấn bước được mấy bước cách xa bàn của cô, lời trong cổ họng cuối cùng cũng nói ra. Là lời hắn sợ nhất.

"Cung Tuấn, anh thích Triết Hạn Ca đúng không?"

Trần trụi bóc tách, bí mật thầm kín luôn giữ chặt ở trong lòng, từng chút nâng niu, từng chút gìn giữ, cứ như vậy mà bị bóc ra rồi.

Bạch Giai nói xong im lặng, Cung Tuấn bước chân tựa hồ đông cứng trong khoảnh khắc, đứng chết trân ở một chỗ, đầu cúi xuống che đi tất thảy cảm xúc ở bên trong. Nắm tay nắm quá chặt, gân xanh nổi lên, nhìn không hợp lệ chút nào.

Thích? Như nào là thích?

Khóe mắt cay cay, cổ họng nghẹn đắng, cảm xúc dạt dào từ sâu trong lòng trào lên, phá đi tất cả những rào cản hắn cố gắng tạo ra bấy lâu, một lần này như muốn phá đi. Cung Tuấn muốn ngay lập tức hét lên, nhưng rồi hắn lại chỉ thu lại mọi thứ vào trong tim.

Thích ư? Thích là thế nào?

Hắn là yêu anh, yêu đến thân tàn ma dại, yêu điên cuồng, yêu đến mức có thể tự hủy hoại chính bản thân mình, làm đau bản thân nhưng vẫn tiếp tục. Bởi vì hắn không ngừng được, hắn thậm chí...

Cung Tuấn nghĩ, mình nên đi khỏi đây nhanh thôi, nếu không tất cả sẽ biết hắn đang khóc mất.

Thậm chí, vào cái ngày anh nói anh có người mình yêu rồi, Cung Tuấn hận không chỉ ngay lập tức van xin. Hắn hèn mọn như thế, níu lấy áo anh, mặc kể đau thương mất mát, thủy tinh vỡ trong đáy lòng. Nghẹn ngào nức nở ở trong cổ họng, chỉ cầu...

Lạnh lẽo bao phủ cả người, nhưng vẫn không dám làm.

Triết Hạn, anh đừng yêu ai được không? Em không thích anh nữa, em sẽ không yêu anh nữa, sẽ không mang tình cảm đặc biệt với anh. Khoét tim em ra cũng được, làm gì cũng được, hay em sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh, dõi theo anh từ phía sau thôi.

Chỉ xin anh đừng yêu ai có được không? Đừng yêu ai.

Em sẽ không chịu được.

Van cầu anh, chúng ta bình bình đạm đạm, chỉ là tiền bối hậu bối, nhưng xin anh đừng yêu ai mà.

Khóe mắt đỏ rực, giọt nước mắt lạnh chảy ngược vào trong, giống như dao cùn cứa lên người, lần này là hoàn toàn xé rách.

Trước đây có người nói với Cung Tuấn, khi hắn yêu một người rồi, khóe mắt hắn sẽ đỏ nhiều hơn bình thường. Lúc đó hắn đơn giản nghĩ điều này thật buồn cười, hắn cũng chẳng hiểu được nhiều.

Hiện tại đều đã thông suốt.

Tình cảm này lấy đi bao nhiêu nước mắt của em? Em cũng không biết nữa. Có lẽ sẽ chỉ là những hồi đong đếm vô nghĩa, từng ngày giặt vỏ gối sau đêm khóc thầm, như một thói quen cố định không bỏ được.

Bởi vì em yêu anh. Rất yêu anh.

___________

"Boss, Boss à, Boss..."

Cung Tuấn hơi nhăn mày, mí mắt nặng trịch mở ra, phát hiện bản thân thế mà gục đầu trên xe RV ngủ từ lúc nào không hay. Hắn vẫn luôn chợp mắt một cách vô tội vạ như vậy, chẳng biết từ lúc nào, ngủ không đủ giấc, đôi lần ngất cũng tưởng là do mệt quá mà ngủ. Thảo nào càng ngày càng gầy, bọng mắt to hơn, chẳng thể nhờ trang điểm mà che khuất được nó.

Khẽ xoa xoa hai bên thái dương, cơn đau đầu như búa bổ ập đến khiến Cung Tuấn cảm thấy choáng váng, ngay cả hình ảnh của trợ lý trước mặt hiện ra cũng nhạt nhòa, mất một lúc mới rõ ràng. Nụ cười trên môi thường ngày cũng không giữ được nữa rồi.

"Chị, em xin lỗi, em ngủ quên mất."

Em mệt quá.

Triết Hạn, em mệt quá.

Trợ lý nhìn sắc mặt Cung Tuấn như vậy, những lời về lịch trình hôm nay cũng chẳng dám nói ra nữa. Làm sao đây, người này càng ngày càng bán mạng cho công việc, để ý từ sáng đến chiều, thứ duy nhất vào bụng hắn cũng chỉ là vài ba mẩu bánh vụn ăn vội lúc nghỉ, lúc nãy ngủ cũng là do quá mệt mà lả đi.

Vì sao phải khổ như vậy chứ. Cung Tuấn không biết nữa. Hắn trước đây nói không thể buông đoạn tình cảm đối với anh, vì buông ra sẽ chết, hắn còn muốn sống. Nhưng cách hắn đối xử với cơ thể mình nào có giống với lời muốn sống đâu chứ.

À, Cung Tuấn đưa tay vuốt mặt mình, cơn mệt mỏi ẩn sau đáy mắt, mái tóc rối bời còn đâu vẻ nhiệt huyết. Chẳng qua, Cung Tuấn không chịu được những cơn đau trong tâm hồn, nên mới tìm đến những cơn đau thể xác mới, để chính bản thân không còn đau vì những vết thương đang rỉ máu trong lòng nữa.

Anh nói xem Triết Hạn, nếu như một ngày em quen với cơn đau này rồi, có phải trái tim em sẽ chai sạn, để khi nhìn anh sẽ không còn cảm thấy đau nữa không?

Làm gì có chứ, anh.

Màn hình điện thoại lúc Cung Tuấn mở lên là khung thoại chat của hắn và anh, vỏn vẹn mấy câu hỏi.

Cung Tuấn: [Anh, anh đang ở đâu?]

Trương Triết Hạn: [Ở nhà người đó, có gì sao Tuấn Tuấn?]

Cung Tuấn: [Thật sao?]

Trương Triết Hạn: [...]

Trương Triết Hạn: [Là thật.]

Sẽ đau lắm, hẳn sẽ rất đau, có lẽ Cung Tuấn đã nghĩ tới việc mình lên trốn ở nơi nào đó, khóc hết nước mắt, và rồi tự mình hành hạ bản thân. Nếu như từng dòng suy nghĩ lúc này không bị đảo chiều liên tục như thế.

Tin nhắn Bạch Giai gửi cho hắn hai hôm trước vẫn còn, chỉ vỏn vẹn một câu.

[Yêu thì phải nói, anh làm sao biết người anh ấy yêu không phải là anh?]

Có một câu chuyện không ai biết, cũng không ai kể.

Ngày đó khi vạch trần lớp mặt nạ của Cung Tuấn, Bạch Giai đã kể hắn nghe thêm một câu chuyện nhỏ về Trương Triết Hạn, về những bí mật anh không muốn ai biết, mà có lẽ, đến Cung Tuấn cũng không biết.

Về tình cảm của anh đối với hắn.

Cung Tuấn nhắm mắt, nghe trợ lý nói về lịch trình của mình, nhưng đầu óc lại nhớ tới lời của Bạch Giai ngày hôm đó.

Trước đây cô và Trương Triết Hạn hợp tác rất nhiều, kỳ thực không chỉ một chương trình như hắn nghĩ. Đặc biệt là sau khi Sơn Hà Lệnh thành công, Bạch Giai ngoài việc là MC cho thử thách nhiệt huyết, đã từng một lần làm khách mời trong show cuộc sống thường ngày của diễn viên.

Là show Trương Triết Hạn bất đắc dĩ tham gia.

"Lúc giới thiệu đến phòng ngủ của anh ấy, Triết Hạn Ca đã vội vàng ụp một tấm ảnh ở trên đầu giường xuống, tránh để máy quay quay được nó." Bình thường anh không hay ở nhà mình, lúc biết bản thân phải tham gia show mới trở về ở ít hôm. Đương nhiên lúc đoàn máy đến rất bất ngờ, đến anh cũng không đoán được trước, vì thế căn nhà hôm đó có thể coi là hiện trạng bình thường nhất. "Việc này đích xác kỳ lạ, chỉ là một tấm ảnh thôi mà, em nghĩ chẳng lẽ nó chứa đựng bí mật gì mới khiến anh ấy vội vàng đến thế."

Bạch Giai rũ mắt, nghĩ đến vẻ mặt Trương Triết Hạn khi máy quay tia đến lúng túng thế nào, và khi chương trình đó vào giai đoạn cắt ghép, xác định khi không quay được gì, khuôn mặt anh mới thả lỏng ra đôi chút.

Bí mật gì đây? Bí mật gì đây?

Vì sao cả Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều có bí mật khiến người khác tò mò vậy chứ? Bạch Giai lắc lắc đầu không nghĩ nữa, nhưng rồi tính tò mò của cô chung quy vẫn quá lớn.

"Khi máy quay đã quay sang phòng khác hết, em đã không ngăn được mình lật tấm ảnh đó lên." Bạch Giai đối diện với ánh mắt khó hiểu của Cung Tuấn, mím môi nói ra bí mật Trương Triết Hạn che giấu từ lâu.

Trong ảnh anh đặt đầu giường là ảnh của anh chụp cùng với một người khác. Cung Tuấn trong ảnh cười rất đẹp, so với nụ cười trên nhiều show càng đẹp hơn, rạng rỡ như mặt trời nhỏ, mà ánh mắt của anh cùng hắn đối với nhau, nhìn qua đã thấy được mấy sợi hư tình bên trong, phảng phất mang theo cảm giác khiến người khác lầm tưởng họ đang yêu nhau.

Là ảnh khi hai người chụp chung trong sự kiện T/F hôm đó.

Nếu là tiền bối hậu bối bình thường, có ai sẽ in tấm ảnh mang đầy tư vị mập mờ này ra đặt ở nơi như phòng ngủ không chứ? Còn cả vì sao phải vội vàng che dấu sợ người khác biết đến vậy?

Bạch Giai hiểu rõ. Khi bắt gặp ánh mắt của Trương Triết Hạn nhìn cô ở ngoài cửa, cô càng hiểu rõ hơn bao giờ hết.

Bí mật bị bóc trần, cả hai đều bị bóc trần tất thảy.

"Anh ấy không trách em, chỉ đơn giản đi tới cầm lấy tấm ảnh đó, bàn tay vuốt ve trên mặt ảnh. Anh biết anh ấy đã bảo gì không?" Bạch Giai nhìn Cung Tuấn, nhìn biểu cảm trên mặt hắn từ khổ sở biến thành sững sờ, rồi trở lên mờ mịt.

Cung Tuấn mở mắt, lịch trình ngày hôm nay đã đọc xong, nhưng thứ đọng lại trong đầu hắn lại không nhiều.

'Có phải trông rất giống hai người yêu nhau không?'

Nắm tay siết lại, trái tim như ngàn mảnh nhỏ, lần cuối được chính tay hắn nhặt nhạnh từng mảnh, tỉ mỉ gắn lại, cố hết sức để biến nó trở lại lành lặn như trước.

Cung Tuấn đã nghĩ đến điều bản thân không dám tưởng tượng bấy lâu nay.

Anh yêu em ư Triết Hạn? Là cả hai người yêu nhau đều không chịu nói, cuối cùng tự tổn thương bản thân sao?

Không...

Khẽ thu mình lại trên ghế, Cung Tuấn dù muốn đẩy thứ suy nghĩ đó ra ngoài, nhưng nó đang dần lớn hơn, ăn mòn hắn. Rất muốn thu mình lại một góc. Là Trương Triết Hạn vốn biết Cung Tuấn thích mình, nhưng lại không nói ra, mặc kệ hắn kéo lấy ong bướm xung quanh anh, còn chính bản thân anh ngồi ở giữa xem kịch.

Hết lần này đến lần khác.

Là anh yêu hắn, cũng biết hắn yêu anh, nhưng lại chỉ ngồi một bên, nhìn hắn rời xa, nhìn hắn tiến lại gần anh, cũng nhìn hắn đau khổ.

Còn anh cứ lẳng lặng nhàn nhạt, chẳng thể hiện điều gì cả. Là sao? Anh muốn gì đây Triết Hạn, anh muốn gì đây, điều anh đang làm có nghĩa là gì.

Bạch Giai bỏ lại Cung Tuấn, chính mình xách túi đi qua trước, lại như nhớ ra gì đó, vỗ vỗ vai hắn.

"À, nói cho anh biết một bí mật. Bạch Giai là nghệ danh của em, em hồi còn bé có nhận mẹ Trương là mẹ nuôi, tên là Trương Di Giai, cũng đã lừa anh rồi."

Đây là điều cuối em có thể giúp hai người, còn tình yêu này có đến được với nhau hay không, phải do sự can đảm của cả hai rồi.

_________________

Thời điểm lịch trình kết thúc, đã là hai tuần sau.

3h sáng, Cung Tuấn ngồi trong xe RV, ánh mắt không tự chủ nhìn ra bên ngoài, phát hiện hôm trên phố đông người thật, so với ngày thường càng đông đúc hơn, nhộn nhịp với nhiều ánh đèn sáng, khác hẳn so với ngày thường.

Cũng có thể do lòng hắn quá trống rỗng, nhìn nơi đâu cũng thành nhộn nhịp, nơi cô đơn lạnh lẽo nhất lại là chính bản thân hắn. Mọi người vẫn hay nói vậy mà, phải không?

"Boss. chúng ta được nghỉ mấy ngày đó, nếu em có nhận show tiếp...nhận show nào thoải mái vui vẻ thôi nhé." Trợ lý ngồi bên cạnh, nhìn một bên sườn mặt của hắn nói. Thật ra cô muốn khuyên hắn hay dùng mấy ngày đó nghỉ ngơi đi, đừng quá sức nữa. Bất đắc dĩ biết tính của Cung Tuấn trong khoảng thời gian gần đây, lời liền chuyển thành như vậy. Hắn sẽ nghe ai đây chứ, người duy nhất hắn nghe đã chẳng muốn nói với hắn câu nào trong suốt hai tuần qua, còn ai dám khuyên. Cũng chỉ cầu hiện tại hắn đừng nhận show nào quá nặng là được.

Nhưng lần này không giống ngày trước, Cung Tuấn trầm lặng vài phút, sau đó hắn nhìn vào trong cửa kính của xe, nhìn thấy được dáng vẻ mệt mỏi của bản thân, khàn khàn nói một câu.

"Chị, em muốn nghỉ." Cung Tuấn nghĩ tiếp. "Em muốn nghỉ ngơi trong mấy ngày tới."

"Hả?" Có vẻ quá bất ngờ với lời của hắn, trợ lý ban đầu là sửng sốt, sau lại chuyển thành vui mừng. Cô cầu còn không được, mong sao hắn nghỉ luôn một tuần cho tốt.

Vì vậy nhanh chóng gọi điện cho các bên, trong vòng mấy ngày tới không có điều gì quan trọng đều đẩy lùi lại, để mong Cung Tuấn có một kì nghỉ bồi bổ cơ thể.

Sau khi thương lượng hết thảy, trợ lý mới quay sang chỗ hắn, hỏi vậy trong mấy kì nghỉ này Cung Tuấn muốn ở đâu. Còn có lòng gợi ý vài chỗ tốt để hắn có thể đến, giới thiệu qua một hồi, trợ lý mới phát hiện sắc mặt Cung Tuấn không tốt như mình nghĩ, ánh mắt hắn đều chứa ưu sầu, lệ quang trong đáy mắt không che nổi, tiếp tục nhìn ra bên ngoài, có vẻ từ nãy hoàn toàn không hề chú ý đến lời nói của cô.

Rất lâu sau, Cung Tuấn mở lời, lại như đang đặt cược, ván cược lớn nhất trong đời mình.

"Chị, về nhà riêng của em đi."

Tin nhắn trong điện thoại gửi đi, là khung wechat của người đó, suốt từ hai tuần trước đều trống không.

Cung Tuấn: [Triết Hạn, anh đang ở đâu?]

Giống như lần trước, hồi đáp rất nhanh.

Trương Triết Hạn: [...Anh đã nói điều này rất nhiều Tuấn Tuấn]

Trương Triết Hạn: [Anh đang ở nhà, của người anh yêu.]

Cung Tuấn nhìn dòng tin nhắn, dường như niềm tin đều đặt trên từng câu chữ. Nắm tay siết chặt lấy điện thoại, mắt nhắm lại.

Triết Hạn, anh có yêu em không Triết Hạn.

Người anh yêu, có phải em không?

Anh sẽ đang ở đó chứ, anh sẽ chứ.

Mọi tình cảm lần này gom góp lại đều đặt ở lần cá cược này.

______

Cung Tuấn dùng hai tuần để nghĩ về mối quan hệ của bản thân hắn với anh, từ lúc gặp mặt, yêu anh, tự tổn thương mình, cho đến khi mọi thứ đều đặt vào niềm hy vọng duy nhất này.

Hay việc đúng như Bạch Giai nói với hắn, cô với anh thân thiết hơn mọi người, là do cô cũng tính một phần là em gái anh, đối phương thân mật gọi cô là Giai Giai, cô cũng không ngại gọi anh một tiếng Triết Hạn Ca. Việc này là thường tình, chẳng có gì đáng để mập mờ ở đây cả.

Vậy suốt thời gian qua, anh cố tình khiến hắn hiểu lầm vì lí do gì. Là anh cố ý sao? Để làm gì chứ.

Hay như, có thể lần này tiếp tục là hắn tự suy đoán thì sao?

Là hắn tự đa tình.

Cung Tuấn bảo trợ lý đỗ xe cách nhà mình một đoạn không xa, vừa đủ không bị lộ, chính hắn tự đi bộ xuống. Mỗi bước đi đều thật chậm.

Làm ơn.

Con đường hướng về nhà Cung Tuấn tối đen, chỉ có ánh đèn đường phảng phất chiếu xuống. Hôm nay cũng không có trăng.

Làm ơn.

Cung Tuấn cầu nguyện. Nhưng rồi khi đối mặt với ngôi nhà thân quen của mình, nhìn thấy nó im lìm trống trải, chẳng có đến một chút ánh sáng. Niềm hy vọng nhen nhói như ngọn lửa cuối cùng cũng bị sự thật tàn nhẫn dội tắt không thương tiếc.

Sương mù dâng lên rồi, mặt trời cũng chẳng còn nữa.

Điện thoại trong túi áo vẫn sáng đèn, giờ đang tối đi, và tắt ngấm.

Cung Tuấn mở to đôi mắt vô thần, nhìn chằm chằm vào căn nhà đó, nơi chứa đựng niềm tin sụp đổ. Khóe môi run rẩy, muốn mấp máy nhưng rồi lại mím chặt không nói. Vỡ ra, trái tim rơi xuống, vỡ nát thành trăm mảnh vụn, không thể gắn vào được nữa.

Hắn cười khổ, nụ cười méo mó đến đáng thương, rõ ràng đã biết kết quả từ đầu, hắn lấy cái gì để có sự can đảm này chứ. Hắn gom góp tất cả yêu thương, đến cuối lại trở thành những điều vô nghĩa nực cười. Anh có yêu hắn đâu, người anh yêu vĩnh viễn chẳng phải là hắn. Hắn trước đó đã nghĩ cái gì vậy chứ.

Trương Triết Hạn, Triết Hạn.

Em đau quá.

Hóa ra, hóa ra ngay từ ban đầu, là tự em đa tình rồi, Triết Hạn.

Cung Tuấn, bỏ cuộc đi thôi, mày thua triệt để rồi. Thua đến không còn gì nữa.

Hắn bần thần hồi lâu, lại tự mình lắc đầu, bước chân nặng nề quay gót đi khỏi đó.

Bỏ đi, bỏ đi, đều không còn nữa.

Tình yêu này, hắn vĩnh viễn chẳng thể tiếp tục rồi.

Nhưng chờ đến khi điện thoại trong túi rung lên lần nữa, căn nhà phía sau lưng Cung Tuấn chợt vụt sáng giữa đêm.

Hắn không tin nổi quay mình, bất ngờ đến mức mở to hai mắt.

Sáng rồi? Vì sao nhà hắn lại có đèn?

Thứ tâm trạng sụp đổ dường như được một thứ khác ngăn chặn, từng luồng suy nghĩ rối ren trong đầu như khiến Cung Tuấn phát điên.

Là sao?

Tại sao lại sáng đèn rồi, là ai đang ở trong nhà hắn?

Trộm sao?

Cung Tuấn đứng ở đó, chân như bị đóng băng trên nền gạch, không chớp mắt nhìn căn nhà của mình đang sáng đèn. Tâm trạng phút chốc từ não nề chuyển thành kích động, lại bình bình lặng lặng không dám tiếp thu mọi chuyện.

Gió đêm thổi lên người hắn, lạnh lẽo vô cùng.

Điện thoại sáng đèn, tiếp tục gửi đi một cái tin nhắn.

[Anh đang ở đâu, anh ơi...]

Trương Triết Hạn: [...]

[Anh mệt rồi Tuấn Tuấn, anh không muốn trả lời tiếp.]

Anh không muốn trả lời tiếp, anh cũng rất mệt Tuấn Tuấn, em có hiểu không?

___________

Thời điểm Cung Tuấn mở cửa, hắn không còn hi vọng nhiều.

Nên khoảnh khắc bước vào phòng bếp, thấy bóng dáng quen thuộc của người kia đứng dựa vào thành bàn, trên tay vẫn cầm điện thoại vừa gửi tin nhắn cho hắn. Cung Tuấn nghĩ mình đang nằm mơ.

Hoặc giả hắn đau quá, ngất ở trên đường nên sinh ra ảo giác.

Nhưng khi nhìn thấy phản ứng của anh, nhìn khóe mắt người kia đỏ hoe, nước mắt còn đang chảy dài. Thấy anh ôm bụng, bị cơn đau dạ dày hành hạ.

Hay như bàn thức ăn đã nguội ở trên bàn, Cung Tuấn rốt cuộc biết, mình không mơ. Hắn sẽ không mơ, cái cảm giác so với vừa nãy giày xé cả tâm can kia, thì khi nhìn anh như vậy, còn đau hơn gấp bội. Đau như thế, không phải là mơ, tuyệt đối sẽ không phải là mơ.

Nắm tay buông thõng dưới áo siết lại, hắn im lặng nhìn anh.

Trương Triết Hạn cũng không tin được mà nhìn hắn.

Sau đó dường như quá gượng gạo, anh quay mặt đi lau nước mắt, ôm lấy bụng mình cố cười mà ngồi xuống bàn ăn, bình thản nói với hắn.

"Em về rồi à, ăn tối chưa?"

Bây giờ đã hơn ba giờ đêm.

Cung Tuấn không trả lời anh, ánh mắt lần nữa dán lên những thứ trên bàn. Ở đó luôn có hai bát cơm, hai đôi đũa, tựa hồ lúc nào cũng vậy, đầy đủ vô cùng. Là đã chuẩn bị sẵn để chờ một người.

'Anh muốn học nấu ăn, muốn nấu cho người anh yêu.'

'Ở nhà người đó, nấu cơm chờ người về'

Phá ra, phá ra, phá nát tất cả.

Cung Tuấn nghĩ mình đã cạn nước mắt, rằng bao vết thương trước kia đã đủ để hắn không còn cảm nhận được thế nào là đau, là nên khóc. Nhưng ngay lúc này, cảm giác nóng rẫy nơi khóe mắt như chứng minh cho điều đó là sai rồi.

Dù như thế nào đi chăng nữa, đối mặt với Trương Triết Hạn, anh luôn biết cách làm hắn khóc theo cách nào đó.

Trương Triết Hạn đưa lưng về phía hắn, chỉ có thể thấy hiện tại anh động đũa, gắp lấy một miếng thức ăn đã nguội trên bàn bỏ vào miệng, lại vì quá khó ăn mà nhổ ra, khổ sở lắc đầu.

"Thức ăn chán quá, anh..."

Lúc đó đũa trên tay bị người kia lấy mất, hắn không nói không rằng đi đến, thay anh thu dọn tàn cuộc. Giọng khàn khàn đầy bi thương.

"Đừng ăn nữa, nguội như vậy cũng đã qua một đêm rồi, không tốt."

Anh đã nấu chờ hắn từ khi nào, còn ngủ quên đến giờ này mới dậy...

Cung Tuấn không dám đoán nữa.

Trương Triết Hạn không nói gì, mặc hắn dọn dẹp.

Tiếng nước róc rách chảy giữa đêm tối vang lên, cả không gian lớn như thế cũng chỉ có tiếng nước. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều không nói với nhau câu nào.

Anh không biết nói gì, Cung Tuấn lại không biết hỏi gì.

Căn bếp nhỏ, nơi ánh đèn trắng chiếu xuống hai người, bình dị biết bao. Anh đưa tay lên che đi những tia sáng chói mắt, lại nhìn đến bóng lưng của người kia không ngừng cặm cụi rửa chén, chợt nhận ra đã rất lâu hai người không thế này rồi.

Quả thật rất lâu.

Khi cái đĩa cuối cùng đã rửa xong, được đặt trên chạn ngay ngắn, Cung Tuấn vẫn chưa quay đầu lại nhìn Trương Triết Hạn.

"Triết Hạn?" Lấy hết can đảm, đè lại cảm xúc nhộn nhạo trong lòng, hắn hỏi anh.

"Hử?" Anh liếc mắt ra phía ngoài, giống như sợ hắn sẽ quay lại, cả hai đều nhìn vào mắt nhau vậy.

"Người anh yêu là ai?" Câu hỏi này vốn quá vô nghĩa.

"..."

Trương Triết Hạn chưa rời khỏi khung cảnh bên ngoài, anh rũ mi, nhắm mắt, đến khi mở ra đã quay lại, vừa vặn chạm phải sự bi thương của người kia.

Anh không trốn tránh nữa, hắn cũng vậy.

Nhưng lần này nụ cười bình thản trên môi cũng chẳng thể tự nhiên như ngày thường.

Hắn nghe, rõ từng chữ.

"Em đã ở đây rồi, còn không biết ư?"

Ở đây rồi...

Đây là nhà Cung Tuấn. Ở nhà người anh yêu, người anh yêu...

Lần trước Trương Triết Hạn đã nói, hắn không muốn biết tên người đó sao?

Là do hắn quá sợ hãi, sợ anh nói ra cái tên đó, nên hết lần này đến lần khác đều không dám hỏi, từ chối thẳng thừng.

Là tại hắn. Thì ra cả hai đã bỏ lỡ nhau nhiều như thế.

"Anh cố tình thú hút người khác, rồi cố tình đẩy em ra, có phải không?" Cung Tuấn càng nhìn anh càng chăm chú, đến nỗi nhìn ra cả chuyện anh có lẽ mấy hôm nay đều không ngủ đủ giấc, bọng mắt mới to như vậy.

"Anh không cố tình thu hút, Tuấn Tuấn." Trương Triết Hạn cười. "Anh chỉ là không chủ động đẩy họ ra xa nữa thôi."

Anh cũng không đẩy em ra, là em tự mình rời xa anh.

Trương Triết Hạn vẫn cười, nụ cười trong đêm đen, rực rỡ đến đau lòng.

"Anh còn bảo em không được gọi anh là Triết Hạn Ca."

Nước mắt đã không kiềm được tiếp rồi.

"Đó là cách gọi của người em gọi anh trai mình, Bạch Giai là em gái anh, mà anh lại không muốn chỉ làm anh trai của em." Mi mắt anh như dải sáng mờ dưới ánh đèn.

Cung Tuấn chợt minh bạch tất cả.

"Tuấn Tuấn, em thật sự rất kiên nhẫn. Nên anh cũng phải kiên nhẫn cùng em." Trương Triết Hạn đứng dậy, chủ động đi về phía Cung Tuấn.

Hai người cách nhau chỉ còn 2 bước chân. " Kiên nhẫn đến nỗi, anh cũng không nhớ nổi, em đến với người khác bao lần, ngăn cản họ đến với anh, thay vì có thể nói một lời rõ ràng với anh."

"Anh cũng không thể kém được, nên mới chờ em đến tận bây giờ, Tuấn Tuấn."

"Vì vậy anh mặc kệ em ở bên người khác ư?" Một giọt nước lạnh chảy dài, mũi cay đến nỗi nghẹn lại.

"Anh đủ tự tin để biết em sẽ không vĩnh viễn ở bên họ." Trương Triết Hạn nhón chân, vươn tay chạm lấy mặt hắn.

Lúc môi mềm của anh hôn lên mi mắt của hắn, để hai tay kia ôm lấy mặt Cung Tuấn, hắn khóc, ôm lấy người anh.

"Anh ác như vậy, thật sự rất ác Triết Hạn."

"Em cũng như vậy mà, Tuấn Tuấn."

"Em yêu anh, Triết Hạn, em yêu anh, yêu rất nhiều..." Hắn tham lam hít lấy mùi hương trên người anh, mùi hương khao khát từ lâu, tay càng siết chặt lấy vòng eo người kia, nói ra câu yêu chôn giấu tận đáy lòng.

" Muộn quá đó, Tuấn Tuấn." Trương Triết Hạn mặc hắn ôm lấy, thoả mãn, cũng cảm khái mà nói.

Đều rất lâu, bọn họ chờ điều này rất lâu rồi...

___________

Trương Triết Hạn có một bí mật nhỏ.

Anh thích bạn diễn của mình, người bạn diễn trong mùa hè năm ấy. Là một cậu trai với nụ cười toả nắng. Anh thích Cung Tuấn.

Tình cảm này là nhất kiến chung tình, cũng là mưa dầm thấm lâu, nuôi nấng nó từng chút một. Anh cũng từng nghĩ Cung Tuấn thích mình.

Lúc đóng phim ngoài tình ý của nhân vật bên trong, Trương Triết Hạn còn cảm nhận được người này đối với mình còn mang theo một loại tâm tư thầm kín khác, giống với anh. Trương Triết Hạn sao có thể không nhận ra chứ. Nhưng anh cũng không vội khi Cung Tuấn không nói ra. Hai người dù sao cũng là nam, chuyện này như thế nào cũng không thể giống với việc cứ nói thẳng là xong được.

Vì vậy anh kiên nhẫn, thậm chậm rãi đi cùng hắn, từng chút để hai người bước vào cuộc sống của nhau.

Anh không ngại đến nhà hắn ở, cùng hắn ăn bữa cơm, trêu ghẹo hắn những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Cung Tuấn cũng không né tránh nhiều, chủ động bóp chân cho anh, nắm lấy tay anh kéo đi trên đường. Hay như việc hắn tỉ mỉ gọt từng miếng táo, đưa đến tận miệng cho anh, thói quen nào của Trương Triết Hạn cũng đều nhớ.

Bọn họ có giống người yêu không? Ai cũng đều biết câu trả lời.

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn có một mối quan hệ mập mờ. Người nọ trân trọng người kia, ương bướng với người kia, dịu dàng với người kia, có qua có lại, từng hành động ánh mắt đều nồng đậm tình ý, chỉ còn thiếu một câu tỏ tình mà thôi.

Trương Triết Hạn là người không đợi được. Vì thế anh từng nghĩ mình sẽ là người tỏ tình trước, thời gian là sau buổi phỏng vấn chiến lang hôm đó.

"Tuấn Tuấn, anh..."

"Anh, em có bạn gái rồi."

Trương Triết Hạn vĩnh viễn không thể nào nhớ được, bản thân sau câu nói đó của hắn đã mỉm cười như thế nào. Anh còn chẳng biết bản thân vì sao về được đến nhà kia mà.

Suốt hai mươi chín năm cuộc đời, Trương Triết Hạn khóc, cái cảm giác quặn đau trong lòng, giày xé cả tâm trí lẫn thể xác anh đêm đó, so với những ngày tháng ở trong bệnh viện lúc trước còn khó chịu hơn gấp nhiều lần.

Làm sao Cung Tuấn lại có bạn gái? Tại sao cậu có, trước đó không phải..

Không phải cậu thích anh sao?

Trương Triết Hạn không hiểu. Cũng không muốn hiểu.

Anh đỏ mắt cả một đêm, kết thúc bằng nụ cười tự giễu. Là anh quá đa tình rồi, tình cảm ngay ban đầu, hóa ra chỉ đến từ mình phía Trương Triết Hạn. Tất cả những mập mờ lúc trước đều là giả cả, tự anh biên diễn.

Anh luôn thuyết phục mình như vậy.

Buông đi thôi.

Nhưng đến chính Trương Triết Hạn cũng không thể buông được. Tình cảm đã khắc vào tận xương tủy, bảo bỏ là bỏ sao? Ở điểm này anh giống với Cung Tuấn, cho dù bị ngàn đao đâm vào, máu chảy đầm đìa ra sao, vẫn chẳng thể nhẫn tâm ném đi tình yêu của chính mình.

Chỉ là so với Cung Tuấn đau khổ hiện rõ trên mặt, Trương Triết Hạn lại giữ cho mình sự bình tĩnh đến đáng sợ. Anh thản nhiên, anh bình lặng, anh ổn so với bên ngoài, để không một ai biết bên trong con người này sớm đã bị tình yêu của bản thân mài mòn đến mức nào.

Trương Triết Hạn vẫn giữ mối quan hệ tốt với cậu, đến nhà cậu ăn cơm, cùng cậu làm những việc giống như bình thường khác.

Anh thậm chí đã không dám nghĩ đến chuyện cậu đang có bạn gái, trong lòng chỉ mong bọn họ vẫn như ngày trước, Cung Tuấn chẳng có ai bên cạnh, anh cũng vậy, bọn họ chí ít vẫn giữ mối quan hệ mập mờ đó.

Anh ích kỉ như thế đấy.

Nên anh giữ khuôn mặt bình thản, tiếp tục xuất hiện trong cuộc đời của Cung Tuấn, giấu đi tất cả đau thương nơi đáy mắt, cảm xúc tan vỡ của bản thân. Tất cả, tự ôm vào lòng.

Sau đó cô bạn gái đầu của cậu rất nhanh đã chia tay.

Trương Triết Hạn thấy lạ vì điều đó. Nhưng anh không giấu nổi một tia vui mừng.

Cung Tuấn tiếp tục có bạn gái thứ hai.

Trái tim Trương Triết Hạn lần nữa bị bóp nghẹt.

Không phải là anh, càng sẽ không phải là anh. Trương Triết Hạn lại có một đêm thức trắng, sáng hôm sau khi đối diện với Cung Tuấn gương mặt vẫn bình thản như vậy.

Cung Tuấn lại chia tay.

Lần này Trương Triết Hạn không vui không buồn, chỉ cảm thấy kì lạ. Anh chợt nhận ra hai người bạn gái trước đó của cậu, đều đã từng hợp tác, có tiếp xúc với anh. Hơn nữa hai người đối với anh còn có chút nhiệt tình. Anh siết chặt tay, nhìn người đang lau nhà, trong đầu một loạt suy nghĩ chạy qua.

Vì thế đến thứ ba, Trương Triết Hạn ra phép thử.

Cung Tuấn mắc câu.

Lần đó Trương Triết Hạn đau hơn cả hai lần trước gộp lại. Nhưng cũng sau lần này, Trương Triết Hạn thay đổi.

Anh không còn tránh né những nhiệt tình của người khác dành cho mình nữa. Nếu trước đây Trương Triết Hạn sẽ cân nhắc, đại khái là luôn cố ý giữ một khoảng cách nhất định, tránh đi tất cả ong bướm hoa mật trong giới giải trí, của những đồng nghiệp dành cho mình quá thân thiết. Thì giờ anh mặc kệ.

Không phải em muốn như vậy sao? Vậy để anh giúp em.

Đôi lúc anh nghĩ, thật ra mình giống như một cái tâm tròn, còn Cung Tuấn lại đứng cách anh một đoạn, không ngừng đi xung quanh anh. Chỉ cần có thứ nào bay đến đều sẽ bị cậu chặn lại mất. Nhưng cậu lại không dám đến cạnh Trương Triết Hạn, quay lưng về phía anh, không biết rằng có rất nhiều lần Trương Triết Hạn vươn tay ra, chỉ cần cậu quay lại là có thể bắt được tay anh.

Nhưng cậu không làm.

Cậu cố ý không làm, hoặc như quá ngốc, quá sợ hãi, không dám quay lại.

Trương Triết Hạn tiến một bước, Cung Tuấn lại xa anh một bước, tiến mười bước, Cung Tuấn liền xa đến mười bước.

Vì vậy Trương Triết Hạn mệt mỏi, nhưng anh vẫn giữ khuôn mặt bình thản đó trước mặt Cung Tuấn, dù anh biết rõ bản thân cậu cũng khó chịu không khác gì mình.

Đây có lẽ là sự trừng phạt anh dành cho cậu suốt thời gian qua, và sẽ còn tiếp tục, cho đến khi anh không chịu được nữa, hoặc Cung Tuấn quay đầu lại.

Đây là cách yêu của anh, Tuấn Tuấn.

Anh sẽ là người chủ động mở lời trước, nhưng khi em đã muốn vậy, anh sẽ chiều theo em. Tình cảm này dẫu biết có đau khổ, nhưng anh cũng sẽ kiên nhẫn cùng diễn với em.

Cách yêu của anh, cách yêu của em, tự giẫm lên gai nhọn, giày xéo chính bản thân mình.

Nhưng đồng thời cũng khiến đối phương đau chết lặng.

"Anh kiên nhẫn, thật đúng là rất kiên nhẫn." Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn, cả người bao lấy anh, kéo sâu vào trong lòng mình. Cậu đặt đầu lên vai anh, cùng nhau ngồi trên chiếc giường ấm. Với lần đó chỉ dám ở phía sau nhìn bóng lưng anh, hiện tại Cung Tuấn đã đủ can đảm để ôm cả người này vào trong lòng, không muốn buông ra.

"Không, anh vội vàng đấy chứ." Trương Triết Hạn cảm nhận cái ôm của cậu, còn cố ý dụi dụi, nói. Còn không quên nghĩ, độ kiên nhẫn của cậu cũng đâu kém gì.

"Như vậy còn vội vàng?" Cung Tuấn bĩu bĩu môi phản bác, cố ý hôn hôn lên cổ anh. Vội vàng mà vờn cậu như vậy, vội vàng chỗ nào.

"Nếu không vội vàng, anh sẽ mặc kệ không nói với em những câu đó." Trương Triết Hạn không khước từ những cái hôn này. Anh xác thực vội vàng, nên mới để ra nhiều lỗ hổng như vậy, nếu Cung Tuấn chịu quay lại một chút, hoàn toàn có thể phát hiện ra.

Tiếc là người anh yêu ngốc quá, cũng tự ti quá đấy chứ.

"...Em vẫn là ngốc." Cung Tuấn thủ thỉ.

"Ừ, em ngốc lắm." Trương Triết Hạn thở dài, mắt khép hờ, quay đầu lại hôn nhẹ lên môi cậu. "Không phải trước đây em hỏi anh cách để nói lời yêu sao?"

"Em học được rồi còn gì."

Cung Tuấn nhắm mắt, cúi xuống hôn anh. "Anh nói đúng, em học được rồi."

"Anh yêu em, Tuấn Tuấn."

Trong khóa học này, anh cũng tự học được rồi.

_Hoàn_

Bonus cái ảnh hoi 🥺✨

Tái bút:

Cách Yêu thế mà hoàn rồi. Sau hơn năm tháng, ừm, bắt đầu từ 8/6 năm nay mình viết nó, cũng gần nửa năm nhỉ. Thật ra đây là một câu chuyện khá dễ viết, phần lên ý tưởng, cảm xúc, đến một cái kết, mình đều đã lên kế hoạch trước khi đặt bút viết từng chữ đầu tiên.

Đây cũng là một fic mang hiện thực hướng, real life mình thích nhất, trước đó có Cho Em và Chỗ Em Mưa Rồi, Chỗ Anh Thế Nào. Ngay từ đầu đây định sẵn là một fic ngược, ngược theo cách nhìn của anh bé, khi mà lần này mình chọn ảnh làm góc nhìn chủ đạo trong cả câu chuyện. Có lẽ vì thế các bạn mới thấy rõ nội tâm và suy nghĩ hành động của ảnh nhiều hơn.

Về tiêu đề thì, truyện tên Cách Yêu, đơn giản nghĩ chỉ là đang kể về cách yêu của anh, cách yêu của em, và cả một câu chuyện cũng chỉ đang nói về hai người học cách để nói lời yêu với nhau thôi.

Anh bé quá tự ti, ảnh cũng chọn cách yêu đau đớn lòng vòng. Mà anh lớn thì xét theo khía cạnh có thể nói là tàn nhẫn, cách yêu của ảnh tàn nhẫn với bản thân, tàn nhẫn với cả anh bé.

Một người yêu không dám nói, một người biết nhưng cũng không định nói. Dây dưa qua lại, chịu đủ đau đớn, giống như cách mình nói nhỉ, ngược đến tận chương cuối. Nhưng dù đau thế nào, bọn họ vẫn về với nhau đó thôi. Đến cuối anh bé nói được lời yêu, học được cách yêu, anh lớn cũng vậy. Khá là hài vì bên ngoài mình cảm thấy hai người ngọt ngào lắm, đâu có ngược qua ngược lại như trong fic của mình đâu.

Còn một bí mật nữa, là mình từng định drop fic này, dù chỉ còn 2 chương như dự tính. Là sau 813. Nói thật với mọi người sau hôm đó, fic mình đọc lại đầu tiên là cách yêu, và...mình nghĩ mình nên drop, chẳng hiểu nữa, nhưng đọc lại tất cả những gì mình viết trong fic này, mình đã nghĩ chắc mình không cầm nổi bút mà viết tiếp vì nó nữa. Nhưng rồi sau đó mọi chuyện gần tốt hơn, cũng phải hơn hai tháng sau, mình mới chính thức quay lại với con fic này để lấp nó.

Và sau tất cả cũng đã lấp xong rồi.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng fic này đến tận những dòng cuối, cũng vẫn luôn ở đây chờ hoa dành dành nở. Mọi người có cảm nhận gì về truyện, cùng những tâm tư muốn nói với Anh lớn và Anh bé trong fic này có thể viết dưới comment hoặc nhắn riêng cho mình nhé. Mình thích đọc những lời đó lắm, cũng rất hạnh phúc nếu nhận được lời nhận xét góp ý của các bạn.

Lần nữa cảm ơn. Ngày tốt lành các bạn.

Cách Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top