Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chỗ em mưa rồi, chỗ anh thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỗ em mưa rồi, chỗ anh thế nào?"

***

Cung Tuấn nhìn qua cửa kính của khách sạn, phát hiện trời đã đổ cơn mưa rào.

Mùa hè đổ mưa không phải hiếm, trận mưa này còn chẳng to bằng những trận trước. Nhưng mà hôm nay là...

Nghĩ ngợi một lúc, Cung Tuấn chợt thở dài một hơi, vừa đi đến cạnh ban công, ánh mắt xa xăm nhìn về một nơi không có điểm ngừng. Không có trăng, không có sao. Ngoài kia trời độc một màu đen, ở dưới là muôn vạn ánh đèn hoa lệ của thành phố.

Đẹp thật, cùng với cơn mưa này thật biết gợi lên cảm xúc.

Cậu đưa tay ra ngoài, cảm nhận từng hạt mưa rơi trên đầu ngón tay, lành lạnh ươn ướt. Cảm xúc lại càng tụt xuống, đáy lòng càng trở lên lạnh lẽo.

Có lẽ đây là cảm xúc của người thất tình đi. Cung Tuấn khép hờ mắt, những hạt mưa tạt vào mặt cậu càng chứng thực điều đó.

Rõ ràng mình là người có tình, vì sao phải trải qua cảm giác của kẻ thất tình.

Cung Tuấn trầm ngâm, rút ra điện thoại bên hông mở lên. Trên đó hiện rõ thời gian.

Hôm nay là ngày 11 tháng 5, hiện tại đã là mười giờ năm mươi ba phút.

Cậu không dám nhìn lâu, tìm kiếm biểu tượng wechat nhấn vào, chọn một ô cửa chat với tin nhắn cuối cùng vào hai ngày trước.

Lâu như thế, bọn họ vậy mà đã hai ngày chưa có nhắn tin.

Câu nhắn cuối cùng rất đơn giản. Chỉ là ba chữ "anh ngủ ngon".

Cung Tuấn trong lòng rối loạn, cũng không biết vì sao tin nhắn của hai người lại đơn giản đến thế. Mọi hôm cũng chưa từng suy nghĩ đến chuyện này, giờ đây đọc lại.

Làm gì có chút nào giống người yêu nhau.

Hai bàn tay giữ lấy điện thoại một lúc lâu, bàn phím đã hiện lên, cuối cùng lại không biết nên gõ cái gì.

Mưa nặng hạt, Cung Tuấn thậm chí có thể nghe thấy tiếng mưa trút xuống ào ào, đâm vào màng nhĩ của mình. Nó như muốn phóng to sự cô đơn cùng với rối bời lúc này của cậu vậy.

Màn hình điện thoại đã dính vài hạt mưa nhỏ, ánh sáng tối đi, muốn tắt.

Trong vài giây cuối cùng, Cung Tuấn nhanh chóng gõ ra một dòng tin nhắn, không do dự gửi đi.

"Chỗ em mưa rồi, chỗ anh thế nào?"

Rồi cậu liền hối hận. Tiếc là tin nhắn đã gửi đi, cậu cũng không muốn xoá nó.

Tiếng mở cửa vang lên, trợ lý từ đằng sau ôm theo mấy bó hoa tươi đi vào. Có thể nhìn thấy bộ dáng đứng ngoài ban công, mặc cho trời đang mưa to của cậu, trợ lý hơi bất ngờ. Cuối cùng lại chuyển thành giọng thúc giục lo lắng.

"Boss ơi là boss, anh còn chưa nghỉ à? Mai công việc dày lịch lắm đấy."

Trợ lý đặt mấy thứ mình mang xuống bàn, đang định tiếp tục khuyên nhủ. Ai ngờ Cung Tuấn đã cướp lời trước, còn tự mình đi vào trong lấy cái áo khoác bản thân vắt tạm trên ghế.

"Em muốn đi một nơi, chị giúp em nhé."

Trợ lý nghe được lời này, bị doạ đến sốc luôn, sợ hãi hỏi lại.

"Hả? Đêm rồi mà em muốn đi đâu?"

Cung Tuấn cười thần bí, đội mũ đeo khẩu trang xong xuôi đi ra phía cửa, quay lại cười với trợ lý của mình.

"Em đến gặp người thương của em, chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ."

Người em thương, ngày này mà không gặp anh ấy, em sẽ buồn chết mất.

.

Trương Triết Hạn có chút mệt mỏi, nghe Tiểu Vũ kể lại mấy chuyện cần chú ý cũng không ghi nhớ được nhiều.

"Cậu mệt đến thế thì ngủ sớm đi nhé, đừng thức khuya đấy."

Tiểu Vũ nhìn ra vẻ mặt của anh, không dám nói nhiều nữa, vỗ vai Trương Triết Hạn động viên. Hôm nay quả thực hơi mệt, tổ chức fanmeeting xong còn nảy ra cả một số chuyện, khiến anh vốn được nghỉ sớm lại phải đi giải quyết.

"Ừm, tôi biết rồi."

Trương Triết Hạn đáp lại Tiểu Vũ, vừa lúc tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi.

Cậu nhìn màn hình, chỉ kịp nói lại mấy lời với anh.

"Ài, đêm nay chắc tôi có chuyện mất rồi, cậu nhớ nghỉ sớm đấy."

Nói xong cũng chạy đi luôn. Trương Triết Hạn nhìn theo bóng lưng Tiểu Vũ, nghĩ thầm ắt hẳn là chuyện quan trọng lắm, cậu mới chạy nhanh như thế.

Bỏ đi, mai hỏi lại.

Trương Triết Hạn xoa xoa thái dương, nhập mật mã lên cửa phòng. Nhưng không để anh nhập xong, cạch một tiếng cánh cửa bật mở, một bàn tay vươn ra từ trong bóng tối, nắm lấy cổ tay anh kéo vào trong.

Trương Triết Hạn bị người ta tập kích bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng, hai cánh môi mềm mại đã bị ngậm lấy. Cơ miệng không có phòng ngự, ngay lập tức bị lưỡi người kia cường ngạnh cậy mở. Răng lưỡi giao thoa, ở trong bóng đêm cô đặc chỉ còn tiếng nước ướt át.

Anh ban đầu muốn chống trả, nhưng khi vừa nhận ra hương thơm quen thuộc của người thương, liền phối hợp với cậu, đóng cửa lại.

Hai người ở trong bóng tối, điên cuồng ôm ấp nhau, hai thân thể dán sát, chèn lên cửa phòng.

Cậu rất tham lam, nụ hôn này cũng thế. Là do lâu ngày chưa gặp, hay nhớ nhung đến điên, nụ hôn này hoàn toàn không mang theo ý nhẹ nhàng bình thường, nó cuồng dã, như muốn đòi lại tất cả bồi thường. Mỗi lúc càng ma sát thêm mạnh mẽ.

Trương Triết Hạn bị hôn đến thiếu dưỡng khí, lúc tỉnh táo lại mới biết bản thân bị đè lên ghế sofa từ lúc nào, mà người vừa cưỡng hôn anh kia, hiện tại như một con cún lớn, nằm trên người anh không rời đi.

Không hiểu sao lại thấy buồn cười.

Trương Triết Hạn toàn thân mệt mỏi, giờ đến miệng cũng mỏi. Nhưng nhìn thấy hiện trạng của Cung Tuấn như người mất hết sinh lực như thế, không đành lòng vỗ lên tấm lưng rộng.

"Không phải em ở Hạ Môn sao?"

Cung Tuấn nằm đè trên người anh, đầu đặt ở trên ngực, giọng nói buồn buồn.

"Em gặp khó khăn, muốn anh giúp."

Trương Triết Hạn không nhìn được biểu cảm của cậu. Phòng tối, chỉ có thể cảm thấy cái đầu của ai kia đang không ngừng dụi đi dụi lại trên ngực anh, tóc cọ vào áo, hơi ngứa.

"Khó khăn? Em lại gặp khó khăn gì nữa hả?"

Từ hôm concert Sơn Hà Lệnh kết thúc, Cung Tuấn thường xuyên tìm một cái "khó khăn" đến tìm anh giúp. Ngẫm lại mới qua có một tuần, mà số lượng khó khăn cậu gặp phải đã đủ chất thành đống luôn rồi.

Cung Tuấn hơi ngẩng đầu, ánh mắt như có lửa, bàn tay phía dưới không nhịn được đặt trên eo Trương Triết Hạn, cố tình xoa xoa nắn nắn.

"Nhớ anh có được coi là khó khăn không?"

Trương Triết Hạn lười quản cái tay ai kia, nghe được câu này của cậu liền bật cười.

"Em có thể bớt trẻ con đi được không?" Vừa nói, tay anh lướt qua đầu của cậu. Tóc mềm, lại còn thơm mùi bạc hà, sờ rất thích.

"Em nói thật đấy, em là nhớ anh mới từ Hạ Môn bay qua đây." Cung Tuấn thấy anh không tin, cũng không tức giận, nhưng lời thanh minh vẫn nói ra " Thật ra còn một lý do khác nữa..."

Trương Triết Hạn muốn nhìn cậu, nhưng Cũng Tuấn đã trườn lên trên, áp anh xuống. Bản thân còn hôn hôn liếm liếm trên cổ của anh, cắn một cái xuống đó.

Mai lại phải tìm cách che đi rồi- Trong đầu Trương Triết Hạn loé lên suy nghĩ. Ở bên tai liền nghe thấy lời chưa nói hết của cậu.

"Người em yêu, chúc mừng sinh nhật."

Nếu vừa rồi giọng nói hơi cao, là đem theo chút mệt mỏi cuối ngày pha thêm trêu ghẹo. Thì lời chúc này, không hiểu vì sao lại trầm thấp quyến rũ, muốn mời gọi anh vào cạm bẫy.

Trương Triết Hạn biết cậu muốn gì, hơi rùng mình một cái vẫn đáp tiếp.

"Hôm nay em đã chúc anh trên weibo rồi còn gì. Giờ lại muốn chúc tiếp, tiếc là đã muộn rồi."

Cung Tuấn lần này không trả lời vội, nụ hôn từ cổ bắt đầu di chuyển đến vành tai, lên má. Hắn hôn xuống nốt ruồi của anh, lại dần chuyển rời đến đôi môi vẫn còn đỏ.

Lần nữa hôn môi.

Nụ hôn này rất nhẹ nhàng, không biết có phải là an ủi trước khi làm hay không, nhưng nó mang một sắc thái khác so với nụ hôn trước đó.

Trước khi tách ra, Cung Tuấn còn không quên liếm quanh môi anh một lần.

Cậu chống hai tay, cách một khoảng nhìn tới khuôn mặt anh. Trong bóng đêm thứ gì cũng mờ ảo không rõ, nhưng Trương Triết Hạn tựa hồ đã quá quen thuộc với người này, cũng nhìn ra được gương mặt của cậu.

"Không phải." Cung Tuấn cúi người, cọ cọ chóp mũi vào trán anh " Đó là Cung Lão Sư chúc Trương Lão Sư."

Trương Triết Hạn cười khúc khích, hưởng thụ cảm giác người kia tạo lên trên người mình. "Khác gì nhau sao?"

"Khác chứ." Cung Tuấn bàn tay rốt cuộc không yên phận nổi, mò vào bên trong áo anh, tiếp xúc với da thịt người dưới thân." Bây giờ là Cung Tuấn chúc Trương Triết Hạn, tuy hơi muộn, nhưng mà là em chúc người em yêu, sinh nhật vui vẻ."

Thằng nhóc thối này, muốn chúc sinh nhật mà còn muốn làm ...Trương Triết Hạn nghĩ, áo trên người nhanh chóng bị người kia lột ra, phơi bày trong không khí.

Cậu làm đến bước này, còn không quên xin phép, nhướn người hôn anh thêm cái nữa.

Chẳng biết có phải muốn trêu ghẹo hay không.

"Em làm nhé?"

Trương Triết Hạn hé mắt nhìn ra ngoài trời một cái. Phát hiện thế mà Bắc Kinh hôm nay lại có mưa đêm.

"Anh rất mệt."

"Em cũng thế." Cung Tuấn kiên nhẫn nói.

Biết không tránh được, Trương Triết Hạn ngồi dậy, chủ động hôn cậu, coi như là xin xỏ trước.

"Làm nhanh vào nhé, nhẹ nhàng một chút."

Nhận được sự đồng ý của người yêu, Cung Tuấn cười lên, điệu bộ không còn mệt mỏi như vừa nãy nữa.

"Vâng."

Đêm đó Hạ Môn mưa to, Bắc Kinh cũng mưa.

Có một người ở sinh nhật của mình, mệt đến không dậy nổi.

Điện thoại Trương Triết Hạn ném ở một góc, tin nhắn gửi đến vẫn luôn có một dòng.

"Chỗ em mưa rồi, chỗ anh thế nào?"

.

Cung Tuấn sáng hôm sau rời đi rất sớm. Lại nhìn đến Trương Triết Hạn bị mình lăn lộn một bên vẫn còn đang say giấc nồng, chỉ đành không đánh động đến anh, im lặng đặt lên trán người kia một nụ hôn tạm biệt.

Nhưng thời điểm trở về Hạ Môn, Cung Tuấn nhận được tin báo tin nhắn.

Là anh gửi cho cậu.

"Chỗ anh cũng mưa rồi. Nhưng mà có thêm một người thương, cùng anh đón sinh nhật muộn."

"Rất hạnh phúc."

___________________

Chúc Trương Triết Hạn sinh nhật vui vẻ, mặc dù muộn mất rồi(. ❛ ᴗ ❛.)

Lời cuối:

Chỗ tôi mưa rồi, chỗ các cô thế nào?

Ngày viết _ kết thúc: 11/05/2021 -12/05/2021

Tổng số từ: 2028w

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top