Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có thể. Có thể nuôi anh cả một đời."
____________

Chớp mắt đã qua bốn tháng kể từ ngày Trương Triết Hạn sống cùng Cung Tuấn. Cuộc sống bọn họ cứ yên bình trôi đi, bình bình đạm đạm như đám mây mùa hè, không có cãi vã hay tranh chấp.

Thật ra đều là Cung Tuấn theo ý anh, mỗi lần có thứ cần lựa chọn sẽ ưu tiên Trương Triết Hạn chọn trước, bản thân ngồi một bên chờ thanh toán

"Em không cảm thấy khó chịu khi anh chọn sao? Dù gì cũng là nhà em." Trương Triết Hạn nhìn bộ bàn ăn đang được chuyển vào, quay sang nói với Cung Tuấn đứng bên cạnh.

Cậu hai tay đút túi quần, từ lúc bắt đầu dường như chỉ nhìn vào anh. Nghe Trương Triết Hạn nói vậy chỉ lắc đầu khe khẽ.

"Đều giống nhau, em hay anh chọn đâu quan trọng."

Trương Triết Hạn nghe xong liền cười, cảm thấy câu nói này còn ẩn ý gì đó mà mình chưa nghe ra, nhưng cũng không có hỏi sâu.

Cung Tuấn nhìn đồng hồ trên tay, nói với anh "Anh có muốn ăn gì không? Cũng khá muộn rồi."

"Em định nuôi anh thành heo đấy à, mới có năm giờ chiều thôi mà." Trương Triết Hạn nhanh mắt nhìn một cái, không ngờ cả người chồm về phía Cung Tuấn. May mà cậu đưa tay đỡ, không để anh ngã xuống.

Trương Triết Hạn hơi xấu hổ, thoát khỏi vòng tay của cậu. Giây tiếp theo, anh nghe thấy người kia nói.

"Em quả thật có ý định nuôi anh thành heo, còn hơn để anh gầy như thế này." Không biết từ bao giờ, Trương Triết Hạn đã quen nghe những lời như vậy. "Bữa trưa anh ăn rất ít, đừng tưởng em không để ý."

Anh nghĩ, cậu cái gì cũng phát hiện ra, dù anh cố gắng che dấu đi chăng nữa, Cung Tuấn đều sẽ phát hiện, cuối cùng là tìm cách khiến Trương Triết Hạn phải nghe lời thực hiện.

"Được được, anh thừa nhận bản thân trưa nay ăn không được nhiều." Trương Triết Hạn coi như chịu thua "Nhưng anh không ăn đâu, anh bây giờ phải đến cửa hàng rồi."

Trương Triết Hạn tính nhẩm một chút, đi đến bên sofa lấy áo khoác, xem ra chuẩn bị ra ngoài.

Khoảng một tháng trước, anh nhận một công việc ở siêu thị gần đây. Không thể lúc nào cũng ăn chực của cậu được, làm một công việc, kiếm đồng nào được đồng đó.

"Anh không cần đi làm mà. Em có thể nuôi được anh."
Cung Tuấn không vui lắm, nụ cười trên môi hơi hạ xuống, thấp giọng nói.

"Em có thể nuôi anh cả đời sao?" Trương Triết Hạn nghe được giọng của cậu, không nhịn được trêu chọc một câu. Ai ngờ ngay giây đó, anh nghe được cậu trả lời.

"Em có thể. Em có thể nuôi anh cả một đời"

Trương Triết Hạn không tin vào tai mình, nhìn Cung Tuấn đến nỗi hai mắt mở to. Anh cố gắng che đi sự lúng túng, vành tai đỏ lên một cách dữ dội.

"Anh đi đây, mà tối nay em không cần chờ anh đâu. Mệt thì ngủ trước nhé"

"Làm sao?" Cung Tuấn chứng kiến một màn hành động của anh, bật cười một tiếng. Cậu yêu thích nhất là dáng vẻ này của Trương Triết Hạn. Tiếc là....

Hình như năm năm trước bản thân không có đủ dũng khí để nói mấy câu như thế. Cho nên quan hệ giữa hai người vẫn luôn giậm chân tại chỗ, không tiến triển, cũng không thể nhìn thấy điều này ở anh.

"Anh tăng ca." Trương Triết Hạn buộc xong dây giày, chuẩn bị bước ra cửa. Lại nghe Cung Tuấn ở đằng sau trầm ngâm từ nãy đột nhiên mở miệng.

"Anh ơi?"

Trương Triết Hạn quay lại, nhìn thấy Cung Tuấn đứng thẳng người, hai tay buông thõng nhìn anh. Ánh mắt giống như sự trông chờ, cũng là nhớ nhung vô hạn.

"Anh đợi em đến đón nhé. Nhất định phải đợi đấy."

Lúc đó, Trương Triết Hạn không biết vì sao, bản thân lại gật đầu đồng ý với cậu nữa.

.

"Về cẩn thận." Trương Triết Hạn chào tạm biệt đồng nghiệp của mình, bản thân lại chuyên tâm uống nốt hộp sữa dở. Anh xoa xoa phần bụng, có thể cảm nhận tiếng ọc ọc vang lên như muốn kêu gào đòi đồ ăn.

Từ chiều chưa có ăn gì cả. Biết vậy chờ Cung Tuấn nấu cho cái gì đem theo.

Trương Triết Hạn vừa nghĩ vừa thở dài, nhìn đồng hồ trên tường, phát hiện thời gian đã là gần mười giờ đêm rồi.

Hôm nay tăng ca muộn quá, vốn nghĩ chỉ đến chín rưỡi có thể về.

Trương Triết Hạn hút một hơi, phát hiện hộp sữa trống rỗng.

"Vẫn đói quá."

Anh than thở, cầm vỏ hộp ném vào cái thùng rác gần đó. Lúc ngẩng lên cửa tiệm đã mở ra, hai cô gái trẻ bước vào.

"Xin chào quý khách."

Trương Triết Hạn theo thói quen chào hỏi. Chống cằm nhìn hai người đó dạo quanh chọn đồ. Bản thân lôi điện thoại ra nghịch một chút.

Hai cô gái thoạt nhìn rất trẻ, có khi vẫn còn là sinh viên. Hai người họ vừa cười vừa nói, nhặt không nhiều đồ lắm đi đến chỗ quầy thu ngân.

"Tính tiền giúp bọn em nhé."

Trương Triết Hạn vui vẻ đáp lại, bắt đầu quét mã.

"Anh trai họ Cung đó đẹp trai thật đấy, tớ thích ảnh quá."

Anh động tác hơi dừng. Nhìn lên phía hai người khách của mình. Họ vừa nói đến người họ Cung, có phải là...

Trương Triết Hạn cố xua mấy suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Nghĩ thầm chắc không phải cậu đâu, họ Cung đâu có hiếm lắm.

"Ảnh tên Cung...đúng rồi, Cung Tuấn."

Một trong hai người nhớ lại, mừng rỡ reo lên khi thốt ra cái tên đó. Trương Triết Hạn cảm giác như bản thân lạc vào hầm băng, tâm trạng trở lên buồn rầu.

Cũng không trách được, Cung Tuấn hiện tại thành đạt, đẹp trai có thừa. Trở thành đối tượng được mọi người yêu thích quý mến.

Chỉ là nghe thấy tên của cậu được nói ra một cách đầy ngưỡng mộ, trong đó còn thêm sự yêu thích từ miệng của người khác, còn là một cô gái. Trương Triết Hạn giấu không nổi cảm xúc.

"Mà anh ấy như vậy, lại không có bạn gái nhỉ? Có khi nào, ảnh..." Cô gái vừa nói, vừa đem ngón tay mình từ thằng chuyển thành cong cong hình lưỡi câu. Người còn lại thấy thế chỉ cười ha hả vỗ lưng cô.

"Làm gì phải chứ, cậu nghĩ gì một người như anh ấy lại là cong."

Bọn họ nói rất nhiều, nhưng sau đó cũng rất nhanh rời khỏi.

Trương Triết Hạn đứng ở quầy thu ngân, tháo xuống khẩu trang trên mặt, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cửa ngoài.

Anh chợt nhớ tới, tình cảm của bản thân trong bốn tháng qua.

Trương Triết Hạn có thích Cung Tuấn không? Anh có, anh thích cậu ấy chứ. Mà sự yêu thích này sớm đã nảy nở từ năm năm trước.

Nhưng còn hiện tại.

Trương Triết Hạn vẫn thích Cung Tuấn, nếu không sẽ không chỉ nhớ mỗi số của cậu. Sẽ không tìm đến cậu đầu tiên, càng sẽ không....

Đắm chìm vào sự ôn nhu mộng tưởng suốt bốn tháng qua như thế.

Anh cười khổ.

Còn Cung Tuấn thì sao?

Nếu năm năm trước, Trương Triết Hạn hoàn toàn tin bản thân có thể làm Cung Tuấn rung động. Nhưng mà anh chết được năm năm, khi tỉnh lại cũng không còn chắc chắn nữa.

Bởi vì năm năm rồi, tình cảm rồi sẽ phai theo thời gian.

Trương Triết Hạn của hiện tại, là sống với tình cảm nồng nhiệt năm năm trước.

Mà Cung Tuấn của hiện tại, đã sớm trưởng thành, không phải là người bám dính anh của năm năm về trước.

Trương Triết Hạn liếc nhìn đồng hồ, gần mười một giờ, nhanh quá.

Có phải bốn tháng qua, mọi sự ôn nhu đó đều do anh nghĩ nhiều không?

.

Trương Triết Hạn bước đi trên con đường vắng vẻ, áo khoác mỏng bên ngoài chẳng thể che đi từng cơn gió lạnh đầu xuân.

Thứ ánh sáng duy nhất dẫn lối về cho anh, có lẽ chỉ là ánh đèn đường mờ nhạt cùng ánh trăng trên đầu.

Anh không có gọi Cung Tuấn đến đón, tự mình đi về.

Không biết nữa, rõ ràng đã hứa với cậu sẽ gọi. Nhưng khi nhìn dãy số trên điện thoại, Trương Triết Hạn lại không dám.

Anh còn chẳng nhớ bản thân đóng cửa hàng thế nào, lại còn đi trên con đường không phải về nhà của cậu.

Trương Triết Hạn tâm trạng không tốt, toàn bộ suy nghĩ đều là lời nói vừa rồi của khách hàng.

"Anh ấy làm sao có thể là cong."

Nếu đúng thì sao? Cậu đẹp đẽ rạng ngời như vậy, ở cái tuổi ba mươi thăng hoa cả về sự nghiệp lẫn nhan sắc. Làm sao có thể....thích một người đã chết năm năm rồi sống lại như anh. Còn là đàn ông.

Trương Triết Hạn bước chân dừng lại, phát hiện bản thân đã đứng tại một ngã tư nhỏ.

Thật quen thuộc, anh liếc xung quanh.

Là ngã tư năm đó bọn họ nói lời tạm biệt.

Một lời tạm biệt kéo dài đến năm năm.

Anh nhìn sang bên đường, một cơn gió lạnh thổi qua làm tóc anh bay bay.

Là sao nhỉ? Chỉ qua thấy lại cảnh tượng lúc ấy.

Một người đứng bên đường vẫy tay, nói thật to hai chữ tạm biệt. Một người lẳng lặng đứng ở đấy, một lời cũng chẳng nói ra.

Anh thấy sống mũi mình cay cay, mắt như có thứ gì đó bay vào, muốn khóc.

Biết đâu được, tất cả mọi thứ đều là anh ôm, anh mộng tưởng. Từ năm năm trước cho đến hiện tại, chỉ có mình Trương Triết Hạn thích Cung Tuấn thì sao?

Có thể bản thân thực sự không có nhà, ở cùng cậu ấy bốn tháng thực chất là một người ăn bám.

Trương Triết Hạn muốn qua đường, bàn tay bị ai đó nắm lấy, mạnh mẽ xoay người ôm lấy anh.

Là hơi thở thân quen, mùi hương quanh quẩn ở đầu mũi mỗi đêm. Là cái ôm hay mơ đến, được cậu ôm thật chặt.

Giống như một người vừa sảy chân rơi xuống địa ngục, được kéo lại thiên đàng.

Trương Triết Hạn lần đầu tiên thấy, một người đàn ông trưởng thành, đã ba mươi tuổi lại có một mặt run rẩy sợ hãi đến thế.

Anh nghe thấy bên tai, bàn tay của mình cũng được người kia bao lấy, không dám bỏ ra.

Cậu nói, giọng muốn vỡ.

"Thật may, may quá....em tìm được anh rồi, anh chưa có rời đi."

__________________

Nửa đêm tôi mới đăng:)))) tôi thích thế:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top