Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi vì kiếp sau, em không chắc bản thân sẽ may mắn gặp lại anh hay không."

________________

Cung Tuấn hơi nhíu mày, theo quán tính muốn quay người ôm lấy người bên cạnh. Nhưng kết quả lại chạm vào chăn đệm lạnh lẽo.

Cậu hốt hoảng mở mắt, phát hiện cả căn phòng chỉ có một mình, ánh nắng ngày mới chiếu qua ô cửa kính, xuyên qua vài sợi tóc rối của Cung Tuấn, rũ xuống che đi đôi mắt.

Anh đâu rồi?

"Anh, Triết Hạn....Anh đâu rồi?" Cung Tuấn không nhịn được, gọi một câu.

Không có tiếng trả lời. Sự im lặng này khiến cậu sợ đến lặng người.

Trương Triết Hạn đi đâu rồi?

Bỗng một tiếng choang ở dưới nhà vang lên, Cung Tuấn từ hoảng sợ chuyển sang vội vàng, không kịp cầm lấy điện thoại cạnh đầu giường đã nhanh chóng chạy xuống dưới.

Lúc đến cửa phòng bếp, nhìn thấy bóng lưng người kia đang hậu đậu sắp xếp lại mấy thứ xoong nồi, cục đá trong lòng mới dám buông xuống.

Cung Tuấn thở phào một hơi, thầm nghĩ.

May quá, anh ấy vẫn ở đây.

Rốt cuộc con người vừa rồi hoảng loạn chạy xuống, giờ phút này lại dựa lưng vào thành cửa, chăm chú xem Trương Triết Hạn thu dọn đống đồ lộn xộn do anh bày ra.

Có thể ánh mắt người kia nhìn quá lâu, đến chính Trương Triết Hạn cũng cảm nhận được, lúc quay đầu liền chạm phải mắt nhau.

Anh ban đầu là ngạc nhiên, sau liền cất lại mấy thứ dưới đất, cười nói:

"Em dậy rồi à?"

"Ừ. Anh làm gì thế?" Cung Tuấn đáp một tiếng, đi tới gần chỗ Trương Triết Hạn."Lần đầu thấy anh dậy sớm thế này"

Anh nhún vai một cái, tâm tình có vẻ rất tốt: "Anh muốn nấu bữa sáng cho chúng ta, không được sao?"

Nghe đến ba từ 'nấu bữa sáng', Cung Tuấn hơi bất ngờ. Nhưng rất nhanh trở lại bình thường, nhìn anh cười.

"Như thế nào là không được chứ. Vậy em ngồi đây chờ anh nhé"

Trương Triết Hạn nhìn cậu khó hiểu.  Thầm nghĩ, không giống cậu một chút nào.

Nếu là lúc trước, khẳng định khi nghe anh muốn vào bếp, Cung Tuấn sẽ là người đầu tiên ngăn cản, thậm chí còn kịch liệt phản đối việc anh bước chân vào phòng bếp này.

Nhớ năm đó hai người cãi nhau to một trận, chính là vì Trương Triết Hạn nấu ăn, không may làm cháy mất cái chảo Cung Tuấn mới mua.

Nhưng mà, đã là năm năm rồi.

"Em không can anh sao? Chảo nhỏ của em sẽ cháy đấy." Trương Triết Hạn nhìn cái chảo có vẻ mới bên cạnh mình, cầm lên đưa đưa về phía cậu. "Khả năng còn bị thủng một lỗ nữa."

Ngược lại với cách anh nghĩ, Cung Tuấn vẫn ngồi ở ghế, ánh mắt càng dịu dàng, trả lời không do dự.

"Chỉ cần anh đừng tự mình bị bỏng là được. Chảo thủng rồi có thể mua cái mới, em không thiếu tiền."

Trương Triết Hạn nhướn mày, nghiêng đầu bĩu môi, ý hỏi cậu thực sự đấy.

Cung Tuấn không đáp, chỉ yên lặng gật đầu, thừa nhận lời mình nói ra không phải đùa.

Từ khi hai người bày tỏ với nhau, ám hiệu trong quan hệ càng rõ ràng như thế.

Trương Triết Hạn không nhịn được bật cười một tiếng, từ ngoài sân sau thổi tới cơn gió, khiến mái tóc hơi dài của anh bay bay.

Nhìn rất đẹp. Cung Tuấn mỉm cười, lại không hề nói ra lời trong lòng.

"Sao anh cảm thấy, em đang dung túng anh quá." Nghĩ thêm một lúc, Trương Triết Hạn xoay người đặt chảo lên bếp. Từ góc nhìn này, Cung Tuấn cũng không nhìn ra được biểu cảm trên khuôn mặt anh. Nhưng là, giọng của anh lại nghe thật rõ." Em cứ như thế, anh sẽ hư đấy."

"Sẽ không." Cung Tuấn lắc đầu "Em vẫn luôn muốn dung túng anh, để anh làm những điều mình muốn. Anh biết."

"Vì sao vậy? Nói anh nghe được không?" Trương Triết Hạn hơi xoay người, nhìn thấy cậu từ lúc bắt đầu, đều chưa từng rời mắt khỏi mình.

Vì sao ư?

Cung Tuấn ngoài mặt tươi cười, lại nghĩ đến sáng nay lúc bản thân tỉnh dậy, không thấy anh đâu, đáy lòng nặng trĩu.

Sợ anh biến mất như thế, sợ rằng lúc bản thân vừa tỉnh giấc, phát hiện anh đã rời đi. Hoặc là mọi thứ đều là mộng ảo.

Đời người dài lắm, nhưng cũng ngắn lắm. Một kiếp này, được ở bên nhau đến khi nào. Cậu chờ năm năm mới gặp được anh. Lỡ như sau này....

Cung Tuấn cảm thấy bản thân mình lo thật xa.

"Bởi vì kiếp sau, em không chắc bản thân sẽ may mắn gặp lại anh hay không." Cung Tuấn ngừng lại, nhìn vào mắt anh, thấy được sự ngỡ ngàng đến không hiểu." Nên kiếp này, em rất trân trọng những lúc hai chúng ta ở bên nhau, càng không dám sơ ý mà đánh mất anh."

Trương Triết Hạn khoảng khắc đó đột nhiên nhận ra. Trên đời này, thực sự tồn tại một người yêu anh nhiều như thế.

"Dùng tất cả tiền đồ của em, bảo vệ anh, yêu anh, dung túng anh. Chỉ cần nhìn thấy anh vui vẻ, đó đối với em đã là một điều hạnh phúc."

Chúng ta từng đánh mất nhau, em thực sự hối hận. Nên em sẽ không để điều đó xảy ra một lần nào nữa, bởi vì em yêu anh.

Yêu anh bằng tất cả những gì bản thân em có.

.

Trương Triết Hạn tay cầm túi bánh vừa mới mua, cùng với Cung Tuấn sóng vai đi trên vỉa hè.

"Anh mang đây em cảm cho." Cung Tuấn nhìn thấy Trương Triết Hạn một tay cầm bánh, một tay cầm quạt. Thêm cả túi bánh kia treo trên cánh tay có chút buồn cười.

Trương Triết Hạn nghe cậu nói mới nhìn sang trêu ghẹo.

"Nhìn em khác gì giá treo đồ chưa? Còn muốn cầm thêm. Hay em nghĩ anh đến cả một túi bánh nho nhỏ cầm cũng mỏi."

Cung Tuấn bất đắc dĩ nhìn anh. "Nhưng nhìn anh ăn hơi khó khăn, em muốn giúp mà"qp

Hai người họ hôm nay đi mua chút đồ. Vốn lên cả hai cùng nhau cầm. Ai ngờ Cung Tuấn trước khi để anh xách thứ gì đã tự mình giành trước. Hai tay xách hai túi đồ to tướng, mà Trương Triết Hạn đi bên cạnh lại nhàn nhã cầm quạt ăn bánh, thi thoảng sẽ quay sang phẩy phẩy cho cậu vài cái. Nhìn kiểu gì cũng ra hình ảnh đôi vợ chồng trẻ đi shopping cùng nhau.

Khác có lẽ hai người là nam thôi.

"Anh đã nói không cần mua nhiều, em lại cứ muốn mua. Giờ đến đồ cũng không cho anh cầm" Trương Triết Hạn đứng ở ngã tư nhìn đèn đỏ, cảm thấy chút nữa qua đường rồi bản thân phải ép cậu đem một túi ném cho anh thôi. Không thể cứ như người chẳng có chút sức khoẻ nào, đến một túi đồ cũng không cầm được." Anh mà bị chiều thành hư, sẽ bắt nạt em suốt đấy"

Cung Tuấn không đáp, nhưng nụ cười trên môi lại chưa bao giờ tắt đi.

Trước giờ vẫn luôn như thế, cậu đứng một bên im lặng cười.

Chiều chuộng mọi thói quen của anh.

Thời điểm hai người về đến nhà, Trương Triết Hạn đột nhiên nhận được cuộc gọi điện từ chỗ anh làm.

"Tối nay anh về muộn, em cứ ngủ trước đi đấy, đừng chờ" Trương Triết Hạn tắt màn hình điện thoại, quay sang nói với con người đang sắp xếp đống đồ vừa mới mua.

Nhưng cậu vừa nghe đến đó, sắc mặt liền trầm xuống.

"Anh lại tăng ca sao?" Cung Tuấn tuy không vui, nhưng cũng không biểu hiện rõ ràng.

"Ừ, anh tăng ca, chắc phải đến mười một giờ đêm mất" Trương Triết Hạn có chút phiền não vì việc này. Cũng không biết có phải cửa hàng đó trù mình không nữa, lần nào cũng tăng ca đến nửa đêm.

Không trách được, anh làm ca tối, lại còn không phải đi làm gì buổi sáng, thời gian tương đối rảnh rỗi.

Nếu không tính Cung Tuấn, có lẽ mọi thứ thật sự lại dễ dàng.

"Do công việc mà, anh cũng không phải muốn như thế"

Tuy rằng Cung Tuấn sẽ không nói, gương mặt nhiều nhất chỉ hơi tối đi. Nhưng Trương Triết Hạn có thể biết, cậu chẳng vui vẻ gì khi nghe được tin này.

"Em trước đó đã bảo. Em có thể nuôi anh"

"Anh không muốn làm kẻ ăn không ngồi rồi"

"...." Cung Tuấn lần nữa không trả lời.

Trương Triết Hạn nhìn cậu, lộ ra tia sầu não. Người trưởng thành khi giận đều sẽ thế này à?

Quên mất, anh cũng là người trưởng thành.

"Tuấn Tuấn à...."

Trương Triết Hạn khẽ gọi một câu, giọng còn cố tình bé đi một chút. Cung Tuấn nghe được ba từ này, thở dài một hơi.

Đến cuối vẫn là cậu không cách nào cứng rắn được với anh.

Chỉ thấy Cung Tuấn đi vào trong nhà, lúc ra mang theo một cái áo khoác mỏng. Tuy là mùa hè sắp đến, nhưng gió buổi tối vẫn rất lạnh.

Cậu đưa nó cho anh, nghiêm túc nói.

"Để em đưa anh đến chỗ làm."

Trương Triết Hạn thấy cậu đồng ý, tươi cười trên mặt càng sâu. Anh nghĩ mình nói đúng, cậu chiều anh quá, đến mức giờ đây chẳng thể cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào.

"Được, Tuấn Tuấn đưa anh đi làm"

Cung Tuấn vành tai đằng sau không nhịn được đỏ lên một chút, quay đầu né ánh mắt của anh.

Anh cười lên, gọi cậu hai từ "Tuấn Tuấn", liền không chịu nổi.

"Cả tối lúc tan làm, nhất định phải gọi em đến đón"

Không được như lần trước không gọi, để em tìm anh.

"Anh phải hứa nhé, Triết Hạn Ca Ca...."
Người đàn ông ba mươi tuổi, lộ ra nét ngượng ngùng gọi người khác là ca ca.

"A"

Trương Triết Hạn bất ngờ đến mức bật thành tiếng, sau cùng chuyển thành cười.

"Anh hứa, anh nhất định sẽ gọi em đến đón"

__________________________

Các cô nhất định phải nghe bài này :))))))))

"Bao dung sự trẻ con của anh, những tính xấu của anh" huhu, soft lắm 😆

À:))))) Nhân tiện tôi muốn cảm ơn cô Hansel_GG

:))))))) Cổ vẽ minh hoạ chương 1 của fic này xinh xẻo lắm á 😆😆😆

Tôi thích bức này lắm huhu 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top