Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vạn vạn không thể ngờ vẫn còn ngày tui được update con fic này 🤧🤧🤧*

Tiểu công chúa đi hoà thân cũng được một khoảng thời gian rồi, theo lệ là phải về thăm nhà, thế là tự lập tự cường, gom hai cái va li lớn, chạy đi tìm thái tử: Ta về nhà mẹ đây!

Thái tử đang xem đá cầu, nghe vậy hoảng tới mức làm rớt cái remote, vội nhớ lại hành trình gần đây của mình: Thứ hai đi chơi polo với Từ Tư; thứ ba đánh xếp hạng với Simon suốt hai tiếng; thứ tư thì mắng Lục Vi Tầm một trận vì dám bước chân trái vào cửa cung trước, Từ Tấn tuyên bố sẽ chém chàng chết; thứ năm nhậu nguyên đêm với hoàng đế, ôm bình sứ Thanh Hoa ngủ cả đêm; ngoài mấy cái này ra thì không còn gì nữa, mà cũng không hiểu sao tự dưng vợ mình đòi về nhà mẹ, chưa kịp phản ứng nữa là đã quỳ xuống trước mặt tiểu công chúa rồi.

Tiểu công chúa nhìn lão chồng vô tích sự nhà mình, hoang mang:…… Chàng làm gì thế?

Thái tử ôm chân tiểu công chúa: Em đừng đi mà, vợ ơi ta biết sai rồi, ta không dám nữa đâu.

Sự thật đã chứng minh, cái thói nhận lỗi bừa đúng là cái bản năng sẵn có của đàn ông, cơ bản là khỏi cần dạy, tiểu công chúa cạn lời, một tay túm lão chồng mình lên: Chàng sai chỗ nào?

Thái tử vắt óc nghĩ: Ta không cố tình say xỉn ôm bình hoa.

Tiểu công chúa……một lúc: Còn gì nữa?

Thái tử:…… Thật ra ta mới là người bất cẩn làm hư gậy golf của em, không phải Từ Tấn, ai kêu nó đòi chém ta chứ.

Tiểu công chúa: Mịa nó để ta chém chàng trước.

Nhưng tiểu công chúa ngẫm lại, thôi mình cũng sắp về nhà mẹ rồi, bỏ một mình thái tử trong cung bị ăn hiếp, chàng ấy cũng tội lắm, người sắp chết thường nói thật mà, nên mới xí xóa, an ủi chồng mình: Thôi để ta về đòi phụ hoàng ta cái khác.

Thái tử hít mũi: Vậy em có thể xin cái nào mà nó mảnh hơn không, cái này ta khiêng không nổi, không biết còn tưởng là túi đựng Định Hải Thần Châm.

Tiểu công chúa thắc mắc, tiện tay cầm một cây gậy golf thô hơn chân thái tử: Vậy hả?

Thái tử:……

Thái tử: Ta muốn về chung với em.

Tiểu công chúa: Thật hả? Chàng chưa về với ta lần nào hết, nếu phụ hoàng ta gặp chàng thì chắc ngài sẽ vui lắm.

Thái tử: Thật hả? Tại sao vậy?

Tiểu công chúa: Không biết, ta dỗ chàng vậy thôi.

Thái tử: À ꒦ິ^꒦ິ

Tiểu công chúa thấy chàng sầu, mới an ủi tiếp: Thật ra cũng không có gì đâu, phụ hoàng ta dễ tính lắm, chắc là chàng sẽ nói chuyện với ngài được mà.

Thái tử:…… Cha vợ biết võ không?

Tiểu công chúa ngạc nhiên, dòm chàng một cái: Biết chứ, ở chỗ bọn ta không biết võ là sẽ bị đánh chết tươi đó nha.

Thái tử thấy khủng hoảng: So với em thì sao?

Tiểu công chúa nói nhẹ tênh: Chưa đủ một đấm của ta nữa.

Thái tử vừa thấy vợ mình ngầu đét, vừa nghĩ còn phát sợ, mà mình bị vợ đánh lâu vậy rồi vẫn chưa ngỏm, thôi chắc đi thăm nhà vợ cũng được, thế là cũng thu dọn hành lý chuẩn bị đi chung với vợ, nghĩ ngợi một hồi vẫn kêu Từ Tấn theo.

Từ Tấn:? Ngài đi thăm nhà cha vợ ngài mà, mắc mớ gì ta?

Thái tử: Nếu ta có ngỏm ở đó thì nhớ đưa xác ta về.

Từ Tấn thấy xúi quẩy, nên nhường việc cho bạch nguyệt quang, bạch nguyệt quang đang sơn móng tay, rất thiếu kiên nhẫn: Vậy thôi đánh chết ở đây luôn cho xong, đỡ phải mất công lôi về.

Thái tử: Má nó chứ cô khôn dễ sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top