Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2: Bữa tối của Trương lão sư hay Cung lão sư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu nghỉ ngơi của một sân golf cao cấp nọ, Triết Hạn nhàm chán ngồi nghe hội bạn thân than phiền về đời sống hôn nhân và chia sẻ bí quyết dỗ dành người yêu. 

 - Lần trước cùng các ông đi tham ban Hạn Hạn không phải sao? Lúc đi vợ còn đang đi công tác nên nghĩ không cần báo, kết quả hôm sau về nhà người ta đã dỗi book luôn một chuyến đi Tam Á với bạn rồi. Làm tôi phải đuổi ra tận nơi đón người về đó.

 - Tôi khá hơn sao? Hôm đó sinh nhật mẹ vợ, nếu không phải vì mấy người nhất định kéo tôi đi xem giải đấu game gì đấy mà người yêu Tiểu Triết bình luận rồi không kịp về, thì sao tôi phải ôm hết việc nhà cả tháng để dỗ cô ấy chứ? 

 Ngồi gật gù giữa một tá lời than phiền của chúng bạn, Triết Hạn không khỏi nghĩ đến ai đó ở nhà, vô thức bật cười một tiếng ngọt ngào. Tưởng tượng mà coi, giữa một đám người đang bức xúc thì âm thanh kia có bao nhiêu chói tai. Lên tiếng trêu chọc đầu tiên vẫn là Tiểu Vũ. 

- Nhìn kìa, Tiểu Triết cười rất đắc ý ha? Công chúa, laopo quốc dân? Lại nghĩ đến Cung Tuấn chứ gì? Cậu ta ấy mà, lúc nào cũng như hận không thể dính ông lên người 24/7 ấy. 

Tiểu Trương cũng nhanh chóng cướp lời: 

- Không phải sao, rõ ràng ít tuổi hơn mà cậu ta lại có thể chiều chuộng ông như vậy. Không biết nấu ăn thì thôi đi, ngay cả ăn xong rửa bát cũng không cho đụng. Quá cưng chiều rồiiii.

 Đối mặt với mấy danh xưng đã nghe mòn tai những năm này, Triết Hạn không những không ngại ngùng mà còn vô cùng đắc ý đáp. 

- Đúng vậy, em ý dễ thương hiểu chuyện biết bao nhiêu, lại vô cùng săn sóc. Mấy chuyện giận dỗi các ông kể căn bản chưa từng xảy ra với tôi 😌 

Đối diện với vẻ mặt đương đắc ý kia, có người không nhịn được chen vào: 

- Cũng không thể lúc nào cũng vậy được nha. Như tôi này, thi thoảng vào bếp nấu vài món cũng có thể khiến vợ tôi vui hơn được tặng mấy món quà quý giá đó. Nhân tiện cải thiện chất lượng tình cảm luôn, có phải không? 

 -------------------- 

Trên đường về, Triết Hạn vẫn luôn suy nghĩ về lời nói của người bạn kia. Quả thật từ khi quen nhau đến giờ, anh chưa từng nấu ăn cho cậu. Một phần anh không có duyên với bếp núc, nấu món nào hỏng món đó, một phần Cung Tuấn quá săn sóc, vắng nhà thì sẽ nhờ trợ lý hoặc Tiểu Vũ mua cơm, còn khi có nhà thì chưa từng để anh phải gọi đồ ăn ngoài. Nghĩ đến có lẽ Cung Tuấn sẽ rất bất ngờ và vui vẻ khi ăn đồ mình nấu, Triết Hạn lập tức quay xe chạy đến siêu thị gần nhà. 

 Về đến nhà cùng với túi lớn túi nhỏ theo lời tư vấn của mama, Triết Hạn hăm hở sắn tay áo lao thẳng vào bếp. Gì chứ, cái danh MVP bóng rổ, tuyển thủ đánh golf "một gậy vào lỗ" vẫn còn đó, dăm ba món ăn đơn giản này sao làm khó được anh. 

 Đầu tiên là chuẩn bị nguyên liệu. Món cá sốt cà chua này, may quá đã nhanh trí nhờ cô bán hàng làm cá hộ. Cà chua thái có chút không đều? Dù sao lần trước nấu bún cá cho cả hai mình cũng thái như vậy, em ấy vẫn vui vẻ ăn cơ mà 😏. Tiếp theo là cháo gà, cho gà cùng gạo vào nước nấu 1h, thật quá dễ. Nhưng mà một chút muối là bao nhiêu? Gia vị em ấy để đâu nhỉ? Ơ cần hành để cho vào cá sốt hả? Ban nãy lúc thanh toán hình như đặt ra ngoài mất rồi.

 Loay hoay vật lộn với đống nguyên liệu trong bếp, Triết Hạn không để ý có tiếng mở cửa ngoài phòng khách. 

 Cung Tuấn vừa về đến nhà đã cảm thấy kỳ lạ.

 Mùi này, có vẻ như là mùi đồ ăn bị nấu khét.

 Choang! Tiếng động lớn vang ra từ bếp, không kịp thay dép Cung Tuấn đã vội lao vào. Đập vào mắt là cảnh tưởng Triết Hạn đang vội vàng tắt nồi cháo sôi trào. Chiếc nắp nồi lăn lóc dưới sàn, có vẻ như ai đó đã dùng tay không để nhấc nó lên nhưng vì quá nóng nên làm rơi xuống. Không cần nghĩ ngợi Cung Tuấn đã vội vàng tiến lại cầm ngón tay anh xả dưới vòi nước, miệng không quên quở trách.

 - Tại sao lại bất cẩn như vậy cơ chứ, lỡ bỏng nặng thì phải làm sao. 

 Ai đó trong ngực ủ rũ, một lúc sau mới lên tiếng.

 - Chẳng phải muốn cho em một bất ngờ đấy sao. Vốn nghĩ lúc em về đã nấu xong rồi, ai ngờ lại rắc rối như vậy... 

 Lúc này Cung Tuấn mới có thời gian nhìn qua căn bếp. Không tính cảnh tượng như vừa có cơn bão quét qua thì, trong cái chảo kia, có vẻ là món cá sốt cà chua nhỉ? Hơi khét nhưng có lẽ vẫn ăn được. Đĩa rau luộc này có hơi vàng chút. Còn cháo gà, rất dễ nhận biết vì gà và gạo vẫn còn nguyên si.

Lại nhìn người yêu trong ngực một chút. Đôi mắt vì vừa bị hốt hoảng nên có chút long lanh, khóe mắt hơi rũ xuống đặc biệt yêu kiều. Dẫu mặc đồ ở nhà nhưng vẫn khoe ra được hình thể tinh tế cùng đôi chân thon dài. Gây chú ý nhất vẫn là chiếc tạp dề trên người dễ dàng để lộ ra vòng eo thon gọn và cánh mông căng đầy. Dù đã nhìn thấy nhiều dáng vẻ còn dụ hoặc hơn của Triết Hạn, nhưng nghĩ đến anh vì cậu mà mặc tạp dề vào bếp thế này, Cung Tuấn vẫn không kìm được mà cúi đầu hôn anh một cái thật sâu. Bàn tay cũng bắt đầu dời xuống mông nặng nhẹ xoa nắn. Đang có chút buồn bã vì bất ngờ chuẩn bị không thành, lại đột ngột nhận nụ hôn nên Triết Hạn có chút sửng sốt, nhưng chỉ giây lát sau anh cũng nhanh chóng đắm chìm vào nụ hôn này. Không biết qua bao lâu, bàn tay hư hỏng kia bắt đầu dời vào phía trong quần, nhẹ nhàng mơn trớn khiêu khích, Triết Hạn mới giật mình đẩy người ra.

 - Không được, anh... anh còn chưa nấu xong. Em không phải cũng đói rồi sao... 

Đột ngột bị đẩy ra Cung Tuấn cũng không giận, nhẹ nhàng kéo anh lại, kề trán nhỏ giọng mang theo chút dỗ dành.

- Bảo bối, em rất đói, nhưng em muốn ăn cái khác cơ. Ăn anh, được không? 

 Cung Tuấn trời sinh đã mang theo cặp mắt đa tình, lại cố ý hạ xuống tông giọng, đây vốn là chiêu sát thủ của cậu, cũng biết anh sẽ chẳng chống đỡ được mà đồng ý. Quả nhiên, lực chống tay trước ngực yếu dần, Triết Hạn đã hơi khép mắt, lại cố nói ra một câu yếu ớt hờn dỗi. 

- Hừm, lát mà đói đừng có kêu anh... 

 Chưa dứt câu Triết Hạn đã bị nhất bổng lên, Cung Tuấn xoay người đặt anh lên bàn ăn, mỉm cười. 

- Đến đây bảo bối, em cũng sẽ đút anh ăn no mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top