Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai mươi hai tháng chạp.

tết năm nay, tuấn và cả hằng đều "chơi lớn". ngoại trừ các dự án cá nhân, cả hai cùng quyết định sẽ không nhận thêm việc.

nhẽ ra những ngày này đôi trẻ vô cùng khó gặp nhau. điều duy nhất có thể thấy mãi là lịch trình đến dồn dập cho kịp dự kiến.

vài tin sai chính tả vì nhắn vội, vài lần chăm chỉ lái xe về chỉ để cảm giác được một chút "hương nhà" rồi lại gấp gáp rời đi. thật sự là chẳng mấy khi kịp dừng lại để than thở với trời, với đất.

cả hai làm việc vì chính bản thân mình, và cũng vì người còn lại.

phải trẻ con lắm thì những người có kinh tế ổn định mới nghĩ "lỡ sau này mình hết tiền rồi sao nuôi nổi 'người ta' đây ?", nhưng thật sự đôi lúc câu hỏi ấy đã vu vơ xuất hiện.

dù chẳng biết trong tương lai liệu tuấn và hằng có vào tình cảnh "một túp lều tranh" cùng hai quả tim vàng không, chỉ biết ở hiện tại câu nói đó chỉ có tác dụng biện minh cho sự vắng mặt với đối phương vì công việc.

"anh đâu muốn xa..."

"em hứa sẽ về với anh mà"
———
- năm nay mình nên mua đào hay mai em nhỉ -

- khó đó, hoa nào cũng đẹp.. mà anh mua gì sớm vậy, sài gòn còn chưa kịp yên ắng "nghỉ tết" một chút -

- ừ nhỉ... -

- chàng trai của em có vẻ nôn nao đón tết quá ta - hằng đưa bàn tay nhỏ của mình áp vào hai má tuấn.

- um.. tại cũng lâu rồi, anh mới có thể đón tết bên em. -

đón tết bên em chưa bao giờ là dễ dàng. chỉ cần có tết và có em để làm một cụm động từ mà tuấn và hằng nghĩ là khó khăn như ném tình yêu khỏi khung cửa sổ.

bao năm trôi qua, giao thừa vẫn không đủ hai bóng hình cùng chờ pháo hoa trên ti vi.

cũng có hôm giao thừa vừa vặn, nhưng lại phải coi thành một ngày bình thường vì đối phương ngủ đi mất.

hằng, hay cả tuấn, luôn chực chờ một ngày lễ lộc nào đó mà cả hai cùng ở bên nhau, đi qua hết mọi điều trọn vẹn, như bao cặp đôi khác. giờ ước nguyện đã hoàn thành, lại cảm thấy chưa quen.

đáng ra mình sẽ tất bật từ sáng đến tối muộn, mà sao nay... rảnh thế nhỉ.

hằng dễ thích nghi với vẻ từ tốn này, dù là đường đột. tuấn lại không như thế, biết trước mình sẽ được rảnh và chính mình có chủ đích làm vậy, nhưng khi nhận được điều ấy quá sớm, thì điều tuấn làm là đi hỏi hằng để "xác nhận hiện thực".

- anh thật sự được ở nhà sao ? -

- đúng rồi -

- ở với em ? -

- đúng luôn -

- em cũng không có lịch trình gì á ? -

- chính xác -

- thật sự à... -

- ừa không phải thật đâu, anh đang nằm mơ đó. "thiệt" chứ người gì hỏi "quài", tưởng con nít hỏi không chứ -

- thì anh không hỏi nữa.. em đừng la anh mà.. -
———
những cuộc đối thoại không đầu không đuôi cứ tiếp diễn mãi đến khi hằng đề xuất cùng nhau ra ngoài ăn tối.

quán quen lâu rồi mới có đôi trẻ tới. cô chẳng cần nhìn đến menu cũng gọi đủ món cả hai cùng thích.

tuấn mỗi khi đi đều muốn đùn đẩy trọng trách kêu đồ ăn cho cô gái, vì anh không thể tập trung được khi trước mắt là người đẹp mình luôn thương trong lòng.

- em hay thật, quá trời thứ như thế mà nhớ hết cả -

- em không nhớ thì ai nhớ đây hả ? hay để bạn gấu này nhớ - hằng chỉ tay vào anh.

- bạn này bận ăn nên không nhớ là đúng rồi, biết sao giờ... - tuấn bất lực trả lời.

đến lời bài hát anh hát còn vấp, thì chuyện những món ăn ngon ngon này đã là gì.
———
dù bên ngoài có thể nào thì vẫn còn một đôi yêu nhau ngồi yên trong xe đậu bên đường, nói chuyện về thành phố mình thương như người tình.

- sài gòn dạo nay luôn trở nên lưng chừng ha. -

chắc chắn chẳng phải bận rộn như cũ, nhưng cũng chưa đến mức yên ắng khi các hàng quán treo bảng "nghỉ ngơi".

ở đây có không khí tết trễ lắm. phải gần tết, hay nói đúng hơn là suýt tết mới cảm thấy rõ.

- nghe nói có người ghét sự lưng chừng, mà vẫn thích sài gòn sao -

- phải ghét có chọn lọc chứ, anh yêu em dẫu em có ngang ngạnh thế nào, thì đối với sài gòn cũng vậy. anh sống lí trí lắm đấy, nhưng vẫn còn vài điều mình phải chịu để cảm xúc chi phối chút -

hằng có quá nhiều sự ngoại lệ khiến ai biết cũng phải đố kị.

nếu cô chọn a, nhưng mặc định trong đầu anh là b, thì dù có muốn thay đổi không, trước mặt hằng, tuấn sẽ là a.

"trong hằng, mày là một con gấu màu nâu có mùi cà phê và rất biết chiều chuộng người đẹp của tao. sao tao thấy chẳng giống mày chút nào nhỉ? cứ cho là mày có mùi cà phê thật, cũng là một con gấu màu nâu thật tại mày lười biếng vô cùng.. còn vế biết chiều chuộng là thế nào đây, tao nhớ mày chỉ được cái nóng tính thôi mà ta... hay chỉ có andy đáng thương này là bị mày đối xử khác.."
———
tuấn và hằng cứ ở yên trong xe đến khi đường dần vắng người.

trời bỗng đổ mưa phùn, che mờ khoảng kính phía trước. cô khẽ thở hắt một cái như để mọi chuyện trôi theo những hạt nước nhỏ lất phất ngoài trời.

dù nhỏ và chừng chẳng có ẩn ý gì trong đó, anh vẫn quay sang hỏi chuyện.

- em ổn không hằng -

- em đang không tốt lắm, trừ khi... -

cô có vẻ lại muốn trêu chọc anh người yêu rồi.

- em cần gì, anh sẽ làm cho em - bộ dạng tuấn có phần cuống cuồng đưa người mình qua gần hằng hơn.

- trừ khi anh hôn em một cái -

tuấn đơ người, rồi lại phì cười lắc đầu.

- này, em muốn làm anh lo đến tim rớt ra ngoài hay sao -

- giờ anh có chịu "hun" em không đây hả -

anh kề sát môi hôn theo mong muốn của người đẹp.

"thật lòng anh muốn, và rất muốn, dịu dàng giữ em cho riêng mình thôi."
———
nhật ký chờ tết.

hai mươi hai tháng chạp.

trời thêm mưa như muốn mang đông về, cô gái lại ấm áp hơn trời xuân... có lẽ anh sẽ cảm sớm vì sự trái ngược này thôi.

—————

tớ cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện, dẫu lịch đăng cứ chập chờn chưa đâu vào đâu.

sớm thôi, tất cả sẽ vào quy củ và có chap mới đều đặn. mong mọi người vẫn còn đợi tớ đến lúc ấy nhé..
╰(*'︶'*)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top