Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 35 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày tết về.

cuối cùng sau tháng mười một có phần lỡ dở, tháng mười hai lành lạnh cố kéo hai trái tim quay lại. thì đến tháng một, xuân ta đã tới trong niềm thật yên.

sớm mai, dù có là hạ, thu, đông, hay xuân trở về, vẫn sẽ có nắng trên đầu. là tới trễ hay sớm, vẫn chỉ có một hạnh phúc duy nhất ở lại.. như nắng trên đầu.

ngày tết, trời ấm áp đến kì lạ.

luôn thấy sài gòn nóng bừng, cũng thấy sài gòn toàn gió thổi về không ít. mấy khi là thấy trời trở nên mát mẻ rồi hoá "tốt bụng" như thế.

cả hai nghĩ mình yêu nhau đến vậy, cũng là giấc mộng giữa đời như ngày sài gòn ấm. đã nói là giấc mộng, thì sẽ chưa biết ngày dừng lại. nhưng cũng là vì giấc mộng, nên rồi sẽ đến hồi kết thúc.

cố gắng kéo dài mọi thứ thật lâu, mỗi ngày lại thương thêm hôm cũ một chút. đến ngưỡng này, đánh mất chẳng còn là vì vô tình buông tay, mà chỉ khi hết nhớ, hoàng hôn lẫn bình minh không còn chứng giám cho hai người bên nhau, khi ấy, mới thật sự là chia tâm hồn làm đôi.

mùa đông đã quá lạnh để khi xuân sang, tuấn và hằng càng muốn nắm tay nhau thật chặt, chẳng thể dễ dàng phá vỡ đi giấc mộng của người còn lại.

một nàng mặt trăng xinh đẹp và một chàng gấu nâu dịu dàng sẽ luôn đặt cạnh nhau.

dù chẳng công khai bao giờ, nhưng ai cũng thấy, cả hai đều rất xứng đôi.

nhiều lúc cô tựa lên vai anh, như một phản xạ dành riêng cho người đặc biệt, tay trái vòng qua eo, tay phải đưa lên xoa đầu.

còn anh nếu lỡ miệng than mệt một chút, lòng bàn tay của ai đó liền sẽ cỗ vũ bằng cách đưa lên hai má chàng trai vỗ nhẹ.

cũng vì những chuyện đó mà trong túi tuấn luôn nhiều kẹo hơn ngày xưa, và giỏ sách của hằng lại giữ thêm một "bạn tuấn" chen chúc vào.
———
- hằng ơi, dậy nào em -

vào buổi sáng... còn sáng.

tuấn muốn cả hai làm gì đó để bước qua năm cũ cùng những kỉ niệm đẹp. vậy là anh phá vỡ "kim chỉ nam" trong những ngày nghỉ tết.

"phải gọi em ấy dậy thôi."

nghe câu nghĩ "em ấy" bỗng thấy cô gái nhỏ bé trong lòng anh quá. nhỏ bé ở đây, không phải con tim anh quá nhiều cô gái cùng ở đây để hằng trở nên chẳng là gì trong đó. ý rằng hằng luôn là một em bé, dẫu em bé có lúc trưởng thành vô cùng, nhưng vẫn có lúc em bé ngấm ngầm muốn anh dỗ dành. riêng trường hợp này, anh bỏ qua chân lý thật sự.

nếu mệnh đề có số hạng đầu sai, nhưng số hạng hai đúng, vậy mệnh đề đúng.

thanh hằng sẽ mãi là em bé duy nhất của tuấn, dù có nghiêm túc đến mấy.

- em dậy rồi anh chở em đi chơi nhé - giọng trầm dịu anh cứ gọi mãi.

- em chưa muốn dậy... -

có vẻ cô còn buồn ngủ lắm.

anh gọi, em trùm chăn không nghe, vòng tuần hoàn này lập lại khoảng hai, ba lần mới kết thúc.

tuấn làm đồ ăn sáng cho hằng, tuần siết cân của cô còn lâu mới tới. vậy là cô ăn gì, anh cũng ăn theo được.

anh từng tập ăn thử thực đơn của người yêu mình, nhưng chưa đến nửa ngày đã bỏ cuộc. nếu anh cần giảm cân, cách duy nhất tuấn có thể đó làm là tập thể dục.

dù biết chế độ ăn cũng vô cùng quan trọng, tuấn vẫn không thể làm nổi.

người thích ăn ngon yêu một người thích ăn ngon... nhưng luôn phải siết cân.

- chà, tay nghề của hà anh tuấn luôn lên mỗi ngày đó nha. nhớ hồi đó anh tham gia chương trình với bà minh, cái phải nấu ăn. trời ơi, lúc đó tự nhiên em trở thành gia sư riêng dạy nấu ăn cấp tốc cho học sinh tên tuấn họ hà giấu tên luôn chứ. may là dẻo miệng với cũng hơi hơi đẹp trai nên được nhận "người đàn ông hoàn hảo" - hằng nhớ lại khoảng thời gian cô toàn tâm toàn ý với công cuộc nấu ăn của anh.

- anh làm cũng ngon mà... do anh ăn nhạt nên nêm nhạt thôi... -

món anh nấu khi ấy bị nói là hơi nhạt, biết cô cũng muốn chọc anh vì cái này nên phải bao biện cho bản thân ngay.

- mà còn nữa, sao lúc đó anh nhất quyết không khen chị miêu đẹp "dạ", em nhìn còn mê chị ấy -

- tại lúc ấy anh biết đang có vợ anh ở nhà xem nên anh không thể nói được -

tuấn gắp một miếng thịt kho.

- em không xem thì chắc anh thả thích tràn chương trình người ta luôn quá -

- chị miêu rất đẹp, nhưng anh cũng đã có một người vô cùng xinh đẹp chờ mình rồi, khó khăn tranh giành bao nhiêu để khiến người đẹp ấy đợi, thì anh không muốn để người đấy giận bao giờ - tuấn cười hiền.
———
- hôm nay anh sẽ dẫn em đi những nơi bọn mình thường tới -

- "thiệt" hả? riêng sài gòn thôi là nhiều lắm đó -

- anh nói thật, anh sẽ cố gắng đi hết tất cả, chào xuân phải "linh đình" chứ nhỉ -

vậy là chiếc xe lăn bánh từ từ trên còn đường tới nơi quen. tuấn vờ như đây là ý nghĩ tức thời, như muốn tết năm nay phải là điều gì đáng nhớ.

nhưng thật sự đó là dự định anh đưa vào những mục phải làm trong năm từ lâu, từ khi cả hai còn chưa có cuộc chia tay nào.

ngày đầu anh muốn thực hiện, mà lúc ấy cô và anh còn quá trẻ, mới chập chững vào nghề, còn muốn vùi vào sự nghiệp hơn cả buổi đi chơi.

đến khi trưởng thành ổn định được một chút, đôi người yêu này phải lo từng chút cảm xúc mình khi đến khoảng xung đột trở nên nhiều hơn.

bước qua nỗi chia lìa vô hình, anh lại vì hạnh phúc quá mà quên ước mơ thuở xuân xanh.

nay được có vẻ đủ trọn vẹn để nhớ lại, chưa đủ dài để quên đi, anh lái xe mình mua, có hương nắng nhạt của cô gái, và chở người đẹp mình dạo quanh thành phố yêu kiều.

- có lúc vắng ơi là vắng, mà có đoạn chỉ toàn xe thôi, đường sá thất thường "thiệt" luôn chứ -

hằng nhìn ra cửa kính.

- thất thường "thiệt" em ha - tuấn hưởng ứng theo.

trông cô gái hào hứng, anh cũng vui theo.

đi qua hàng cây xanh, mặt trời cũng dõi theo đôi trẻ đã đến được nơi nào.

khi mặt trăng lớn còn bận quay quanh trái đất của người ta, thì mặt trăng xinh ở đây chỉ biết ngồi cạnh trái đất có mùi americano của mình mà nói chuyện.

mỗi kí ức cô và anh lại thêm bớt vài địa điểm gắn liền với kỉ niệm tình cảm.

- vui hay buồn gì anh cũng nên lái đến đó, em muốn thấy hồi xưa anh thương em bao nhiêu, em cũng muốn cho anh biết hồi xưa em nhớ anh cỡ nào... -

có quán cà phê nhỏ, có chủ cũng là một cặp vợ chồng. hai cô chú ấy luôn cho đôi trẻ lời khuyên, và kinh nghiệm. nhưng hai cô chú ấy cũng vì quá dễ thương mà lâu lâu lại phải chịu trận tiêu cực từ những vụn vặt không liên quan đến mình.

- anh nghe nói cô chú truyền quán lại cho cậu con trai, rồi cậu ấy lấy vợ, thế là hai vợ chồng cùng tiếp tục quán. còn cô chú thì mất rồi... cuộc đời vô thường thật nhỉ.. -

anh đậu xe bên đường đối diện tiệm cà phê đang treo bảng nghỉ tết.

- ít nhất khi cô chú vẫn bên nhau đến lúc đó, được ở bên người mình yêu nhất tới khoảnh khắc đi vào một cõi mới, cô chú có lẽ đã hạnh phúc hơn tất cả - cô dịu dàng nói.

tay xoa nhẹ lên vai anh, biết chuyện ai đó người ra đi, sẽ khiến mình phải suy nghĩ nhiều lắm. hằng nghe tuấn kể, cũng chẳng ngờ, nhưng thấy chàng trai sắp khóc đến nơi, thế là cô gái lại kiềm lòng mà vỗ về anh trước.

tới những điểm khác, bao nhiêu kỉ niệm ùa về thật rõ ràng, người này dỗ dành người nọ, rồi lại tiếp tục hành trình nhỏ.

quán bánh su kem hằng hay xếp hàng đợi mua cho tuấn; studio ngày xưa tuấn hay chở hằng đi lẫn về, giờ vẫn vậy, chỉ là người đẹp thích tự lái nên tần suất cũng vừa phải hơn;...

- chà, mình yêu nhau mà trải dài khắp sài gòn vậy đó hả -

- anh cũng không nghĩ mình yêu nhau "xa" đến thế -
———
càng ngày thời khắc quan trọng càng tới gần. trời dần tối, về nhà mới phát hiện chẳng có gì ăn, mà cũng nhờ vậy mới thấy trong bếp có đủ hai người cùng nấu.

- em đeo tạp dề giúp anh với -

- có vậy cũng nhờ em nữa, "thiệt" tình... đâu, quay lại em cột dây phía sau nè -

- anh đứng như này mà em thắt được thì chút nữa anh sẽ dọn bếp ngay -

- hứa nha, deal cũng hời đó. em cao hơn anh mà, mấy chuyện này em làm chút là xong -

cô tựa cằm lên bờ vai thái bình dương kia để nhìn phía sau, hai tay vòng qua hông anh rồi bắt đầu cột.

nhìn hành động như hằng đang ôm tuấn vô cùng toàn tâm toàn ý. đạt được mong muốn, anh vừa cười vừa lắc đầu. nếu không vì màn trả giá dọn bếp đó anh nghĩ chắc đã bị phát hiện từ lâu.

tuấn cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên trán hằng.

cô vờ không biết mà tiếp tục thắt nơ cho tạp dề anh.

"biết ngay là muốn hôn mình đây mà, tưởng mình không biết hay sao mà ổng có vẻ đắc ý quá"

- anh làm gì mà cười khúc khích "dậy" -

- ai biết gì đâu "nè" -  tuấn giả giọng nam.

"hằng đáng yêu quá đi mất"

"chồng tui vẫn dễ thương như vậy ha"
———
từng phút đếm ngược bắt đầu trên tivi, năm mới đã thật gần.

vừa lau bếp xong là anh "bay" thẳng ra ghế sofa đang có cô ngồi ăn những miếng bánh chưng cuối cùng.

tuấn tựa cả người vào hằng, khuyến khích người đẹp ăn thêm.

tuấn yêu bánh chưng như yêu bánh trung thu vậy. tiếc là toàn những loại bánh chỉ được sản xuất vào các ngày đặc biệt. biết độ hiếm như thế, anh càng cố gắng tận hưởng.

nhớ tới lúc hằng cứ vài tuần lại giảm cân, người thiệt thòi là cô gái, vậy nên hôm cô gái ăn được nhiều, thế là anh chẳng màng đến nữa.

nhưng người yêu cũng thích như mình, thì nhất định mình phải nhường cho người yêu.

- phần nào em ngán rồi hãy đưa anh sau, còn lại anh dành cho em cả -

may mắn thế nào, hằng ăn được hết phần bánh chưng trên dĩa.

- em ăn thêm chút đi, ăn bánh chưng là không mập đâu - câu nói quen thuộc để kêu gọi người đẹp ăn thêm.

cả hai trò chuyện thật nhiều, đến nỗi quên bẵng đi chỉ còn hai phút nữa là giao thừa.

- nào điểm qua xem... hoa đào chưa tàn, hoa mai được một cô gái vô cùng xinh đẹp chăm thật kĩ nên vừa đúng lúc qua năm mới là nở hết nụ xanh. và hà anh tuấn lại một năm nữa được quen biết, tìm hiểu, và tiến đến mối quan hệ lâu dài cùng phạm thanh hằng... vậy là đủ rồi em ha -

- phạm thanh hằng cũng có được thêm một năm nữa quen biết, tìm hiểu và tiến đến mối quan hệ lâu dài với hà anh tuấn. tính đến hiện tại, phạm thanh hằng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. -

còn đúng một phút cuối cùng, anh đưa tay ra trước mặt cô.

- nắm tay anh, anh có điều này cho em -

- còn chút nữa thôi là giao thừa rồi đó tuấn -

- tin anh nhé. nếu không làm bây giờ, mọi tính toán của anh sẽ thành vô nghĩa, và chúng ta cũng sẽ lỡ hẹn cùng năm mới mất. -

nghe vậy, cô gái liền siết chặt tay theo lời người đối diện.

tuấn dắt hằng vào phòng ngủ cả hai, buông tay ra một chút, anh vội bước tới chiếc tủ đầy kẹo, lấy gì đó bị vùi lắp sâu bên trong.

anh bỗng quỳ xuống, tay đưa ra hộp vuông nhỏ xinh.

- bao năm qua em đã khổ vì anh như vậy, có lẽ bù đắp những tháng qua vẫn chưa đủ, chỉ là anh mong em sẽ yên tâm với tình cảm anh dành cho em hiện tại. anh biết em đã đôi lúc tự hỏi liệu anh có thật lòng và thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ từng là lỡ dở, đúng không? cũng vì thế mà anh đã rất đắn đo chuyện này, vì sợ em chưa sẵn sàng, và giờ anh nghĩ mình đủ hiểu em để đưa ra sự lựa chọn. hôm nay nhất định, anh phải lấy được em làm vợ, một cách đàng hoàng và chính chắn. -

hằng bất ngờ đến bật khóc, tâm lý đoán trước được tất cả những gì tuấn nghĩ đều biến mất.

- anh không dám hứa mình sẽ đi được thật xa như cô chú ở quán cà phê cũ, anh không dám hứa chúng mình lúc nào cũng sẽ hoà thuận khi tiến tới hôn nhân. nhưng với điều này anh làm, ngày nào anh còn giữ chiếc nhẫn đôi bên người, ngày ấy anh còn yêu em. -

khoảng lặng ba giây đằng sau câu nói khẳng định của anh...

- em đồng ý! -

câu đồng ý cùng lúc pháo hoa bên ngoài cửa sổ xuất hiện, là tuấn đã suy nghĩ đến cả thời gian hằng suy nghĩ, sao cho vừa đẹp, pháo hoa đến, tình cũng đi theo.

anh cười nhẹ nhõm, sự chuẩn bị mấy tháng trời cũng chỉ đánh đổi vài giây ngắn ngủi vô cùng quý giá. lấy tay cô gái đeo vào chiếc nhẫn mình cất công lựa chọn, cuối cùng cả hai cũng trở thành vợ chồng, thật sự.

vừa hết thủ tục, chưa để tuấn đứng lên, hằng đã quỳ xuống cùng anh, choàng qua ôm người thương. tuấn xoa nhẹ lưng hằng như thói quen, khẽ thì thầm bên tai vài lời ngọt ngào nhất khi pháo trên trời còn chưa dứt.

- đừng khóc, anh thương em, nào... -

- bây giờ là vợ thật sự của anh rồi, nhẫn cũng đã trao tay cả rồi, chờ mỗi hôm tháng tư nữa thôi là đủ tiêu chí làm gia đình văn hoá luôn chứ, em ha -

anh vẫn bày trò như thế để nghe tiếng cười của cô. nghe được rồi, mới an tâm được.

mắt tuấn đã đọng lại màng sương mỏng từ lâu, nhưng rồi dần hết vì cô gái còn đang xúc động đến ướt vai áo anh rồi.
———
nhật ký... tết.

ngày tết về.

dù phía trước có tăm tối đến mấy, anh vẫn sẽ thương vợ anh thật nhiều, tin anh nhé.

màn cầu hôn này thành công đến rực rỡ như vậy cũng là nhờ mùa xuân cùng hợp tác, thật yêu sao mùa xuân năm nay.

—————

vậy là hết chap 35, đồng thời cũng là dấu chấm cho bản tình ca nhỏ tên liệu sớm mai còn có nắng trên đầu.

cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ fic, tớ và đặc biệt là tuấn hằng. dù lời văn nhiều lúc còn lủng củng và không được hay lắm nhưng mọi người vẫn đọc hết các chap
( •᷄⌓•᷅ )

phần truyện này sẽ còn có hai chap ngoại truyện be bé nữa nhoo.
✧ ೕ('・୰・')و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top