Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 12. Thoả hiệp hay đấu tranh. Đều vì anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác trở về vào buổi sáng thứ Năm. Khi đã yên vị trên ghế máy bay, Vương Nhất Bác quay qua hỏi quản lý: "Anh đã báo với đạo diễn là tôi sẽ quay về đoàn phim vào chiều này chưa? Chiều nay sẽ quay cảnh gì vậy?"

A Bác nghe cậu hỏi thì giật mình nhớ ra, vội lục tìm trong túi xách cuốn kịch bản, đưa cho cậu rồi nói: "Suýt thì tôi quên mất. Xin lỗi cậu. Đoàn phim có một số vấn đề, nên kịch bản có chút thay đổi. Đã thống nhất với các diễn viên và nhân viên cả rồi. Nhưng vừa rồi thời gian gấp gáp quá, tôi chưa tiện thông báo với cậu. Đây là kịch bản mới. Cậu đọc qua một chút. Tôi đã báo đạo diễn hôm nay cậu sẽ trở về rồi."

Vương Nhất Bác cau mày có chút không thoải mái. Cậu không biết gì về việc thay đổi kịch bản, Tiêu Chiến nhắn tin cho cậu cũng không nhắc đến nửa lời. Vương Nhất Bác giở cuốn kịch bản mới, càng đọc càng chau mày, sắc mặt vô cùng khó coi.

A Bác ngồi cạnh trông thấy, dự cảm không lành, liền chuẩn bị tinh thần nghe cậu chỉnh đốn. Chung quy cũng vì anh thông báo trễ cho cậu. Mà Vương Nhất Bác vốn vô cùng dị ứng với tác phong làm việc không chuyên nghiệp. Chuẩn bị cả rồi, vậy mà Vương Nhất Bác sau khi gấp kịch bản lại, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu:

- Đã thống nhất với toàn thể đoàn phim rồi à?

- Đúng vậy. Việc này xảy ra ngay sau khi cậu xin tạm rời đoàn. Có lẽ có vài vấn đề về kiểm duyệt hoặc có yêu cầu từ cấp lớn. Chi tiết hơn thì tôi cũng không rõ.

- Tiêu Chiến đồng ý với kịch bản này?

- Tôi không nghe tin gì về Tiêu lão sư. Chỉ biết đã thống nhất xong xuôi. Vậy nên phía Tiêu lão sư hẳn cũng không có vấn đề gì.

Vương Nhất Bác nghe xong thì một mực im lặng, không nói lời nào. Mãi cho đến chiều, cậu quay trở lại đoàn phim, chào hỏi đạo diễn và mọi người. Đạo diễn cùng với nhà sản xuất Dương Hạ cũng chu đáo đem chuyện thay đổi kịch bản nói lại một lần, có ý giải thích và mong cậu có thể đồng ý phối hợp.

Vương Nhất Bác nhìn quanh phim trường, bắt gặp Tiêu Chiến đang ngồi cạnh Mạnh Tử Nghĩa- diễn viên vào vai Ôn Tình, có lẽ đang cùng đối diễn thử. Vương Nhất Bác trông thấy anh cười vui vẻ, liền lập tức dâng tràn một cơn giận không cách nào khắc chế. Cậu nắm chặt cuốn kịch bản trong tay, thẳng thắn nói với đạo diễn và nhà sản xuất:

- Mối quan hệ của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện là gì?

Hai vị đạo diễn và Dương Hạ nghe cậu hỏi, nhìn qua cũng thấy sắc mặt Vương Nhất Bác tái nhợt đi đầy giận dữ, thì dè dặt nhìn nhau, không biết phải nói thế nào cho phải. Cuối cùng, Dương Hạ lên tiếng:

- Vương Nhất Bác, tôi thành thật thay mặt đoàn phim, xin lỗi cậu. Về vấn đề kịch bản, việc xảy đến bất khả kháng, tôi vô cùng bất lực và buồn. Mong cậu thông cảm. Trong kịch bản mới, tuy có một vài giai đoạn, giữa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện xảy ra mâu thuẫn trong việc giải cứu Ôn Tình. Nhưng chung quy lại, về sau, hai người này vẫn là tri âm, tri kỷ.

Vương Nhất Bác lạnh giọng đáp:

- Tôi tưởng chị đã theo đuổi kịch bản Trần Tình Lệnh suốt hai năm trời thì hẳn phải hiểu mối quan hệ giữa Ngụy Vô Tiện và Lam Trạm là gì. Xin lỗi chị, xin lỗi đạo diễn, nhưng kịch bản này, tôi không thể diễn được.

Tiêu Chiến ban nãy đang tập thoại với Mạnh Tử Nghĩa thì Kha Kha đi đến bảo với anh, Vương Nhất Bác đã quay về rồi, đang gặp đạo diễn, hẳn là để thống nhất kịch bản mới. Nghe vậy, Tiêu Chiến liền vui vẻ quay sang bảo Mạnh Tử Nghĩa khớp thoại sau, anh đi gặp Vương Nhất Bác một chút.

Nói rồi liền đứng dậy đi về phía phòng đạo diễn. Nhìn thấy Vương Nhất Bác và đội sản xuất đứng trong phòng, Tiêu Chiến vui vẻ bước vào chào rồi quay sang phía Vương Nhất Bác, vẫy vẫy tay:

- Nhất Bác, em về rồi. Anh cũng đang đợi em đây này. Hôm nay có cảnh quay chung mà.

- Anh đọc kịch bản mới chưa? – Vương Nhất Bác đối diện với Tiêu Chiến, không hề cho anh một nét cười nào.

- Anh đọc rồi. Vương Nhất Bác, em nghe anh nói. Việc này quả thật gây nhiều trở ngại. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Kịch bản phải thay đổi một chút mới có thể quay tiếp được.

- Một chút? Tiêu Chiến, anh đi theo em. Gặp em trước đã. Đạo diễn, chị Hạ, tôi xin phép.

Nói rồi, liền một mực nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến, đi thẳng về phía rừng trúc phía xa. Đến cạnh tảng đá to cạnh suối, Tiêu Chiến không chịu được phải kêu đau, Vương Nhất Bác mới từ từ thả lỏng nắm tay của mình, xoay người ép anh phải dựa vào tảng đá, gắt gao hỏi anh:

- Anh tại sao lại thỏa hiệp với việc đổi kịch bản?

- Nhất Bác, chuyện này, khó chịu cũng không phải một mình em khó chịu. Tất thảy mọi người đều cảm thấy không vui với việc đổi kịch bản. Nhưng bộ phim tâm huyết của mấy trăm con người, không thể cứ lấy cương là thắng được. Bên trên can thiệp, bắt buộc phải thay đổi thì mới có thể tiếp tục quay và nhận hỗ trợ. Em có thể cố gắng một chút không?

- Anh vẫn thường nhập vai rất sâu, không phải sao? Anh không phải chính là Ngụy Anh sao? Cái người tên Ngụy Anh này, anh cảm thấy có thể tâm tâm niệm niệm trao trái tim cho một ai khác mà ko phải là Lam Trạm không? Không thể nào. Em ko biết anh nghĩ như thế nào để có thể dễ dàng thoả hiệp. Nhưng em là Lam Vong Cơ, là Lam Trạm. Em không muốn cái tên của người này, một thời một khắc nào trở thành đối địch với Ngụy Anh. Lam Trạm, hắn sẽ không bao giờ đặt một ai khác ngoài Ngụy Anh vào tâm khảm của mình. Tiêu Chiến, anh quá quan tâm được mất, anh quá kính nghiệp, anh quá lịch sự, anh quá tử tế. Anh tử tế đến mức đặt bản thân mình ở sau quá nhiều người, quá nhiều vấn đề. Nhưng em thì không, em là Vương Nhất Bác, là người được chọn để trở thành Lam Vong Cơ. Em không cho phép mình hủy hoại tâm can của người này. Không có Ôn Tình nào cả, cũng không có bất kỳ ai trên cõi đời này có thể bước vào thế giới của Lam Trạm cả. Lam Trạm một đời thanh cao, bất nhiễm ấy, chỉ vướng bụi trần vì một Ngụy Anh mà thôi. Chung quy lại, kịch bản này, em không thể diễn được.

Vương Nhất Bác gằn giọng, trong mắt đã hằn lên vô số tia máu hoe đỏ. Tiêu Chiến từ đầu đến giờ chứng kiến Vương Nhất Bác phẫn nộ đến vậy thì chấn kinh. Thế nhưng, khi sự hoảng sợ qua đi, Tiêu Chiến lại bàng hoàng nhận thấy, Vương Nhất Bác vừa khiến anh tỉnh ra.

Tiêu Chiến, mày vì cái gì mà đồng ý với việc thay đổi kịch bản? Mày nghĩ rằng làm vậy là để bảo vệ bộ phim này, bảo vệ đoàn phim, để bộ phim này được an an ổn ổn lên sóng, để nỗ lực của mấy trăm con người thu được thành quả?

Không. Không đúng, Tiêu Chiến.

Ngay khoảnh khắc mày thoả hiệp với kịch bản kia, chính tay mày đã phá nát Trần Tình Lệnh. Mày đã một tay mình hủy hoại Ngụy Anh.

Phải rồi, Vương Nhất Bác nói không hề sai.

Ngụy Anh, hắn yêu Lam Vong Cơ đơn thuần mà lại vô cùng khắc cốt ghi tâm. Bao nhiêu năm tháng trôi qua, thời khắc hắn sống lại, hắn cũng vô thức chỉ nhớ đến thân ảnh của Lam Trạm, hắn sống, là vì Lam Trạm. Đời này, dẫu có chết đi sống lại, cũng chỉ lựa chọn ở cạnh Lam Trạm, kề vai sát cánh, đặt nhau vào tâm can mà đối đãi.

Mày dám tự nhận mình thấu hiểu Ngụy Vô Tiện, vậy mà lại có thể thoả hiệp với kịch bản bị sửa đến đổ nát tam quan như vậy, đem Ngụy Vô Tiện khiên cưỡng đặt bên cạnh một Ôn Tình, biến mối quan hệ giữa Lam Trạm và Ngụy Anh trở thành một thứ quan hệ tầm thường đến đáng khinh.

Tiêu Chiến hoang mang, đem tất cả những hối hận, những dày vò sợ hãi nãy giờ gom lại, anh nhìn Vương Nhất Bác, vô thức rơi lệ. Nước mắt không biết tự lúc nào mà vòng quanh gương mặt, chảy tràn không thôi. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến rơi nước mắt thì đột nhiên hoảng loạn. Cậu sợ nhất là nhìn thấy nước mắt của anh.

Trong những giấc mơ ngày cũ, Vương Nhất Bác đã từng bị ám ảnh bởi những giọt nước mắt của Tiêu Chiến. Những giấc mơ chắp vá của cậu, anh vui ít buồn nhiều. Một lần, Vương Nhất Bác nằm mơ thấy Tiêu Chiến đứng trơ trọi trước một cánh cửa khép kín, lệ tràn quanh mi, vô cùng thống khổ.

Mà Tiêu Chiến của hiện tại, ngay trước mặt cậu, cũng có chừng ấy thống khổ, chừng ấy đau thương. Vương Nhất Bác liền hoảng sợ, vòng tay ôm lấy anh, ghì anh vào lòng: "Chiến ca, em xin lỗi. Là em sai. Là em ấu trĩ, không suy nghĩ thấu đáo. Em biết anh yêu thích Ngụy Vô Tiện đến chừng nào, em biết anh vì đoàn phim này mà đặt vào bao nhiêu tâm huyết. Em sai rồi, Chiến ca. Xin anh, xin anh đừng khóc. Xin anh… Làm ơn, xin anh đừng khóc nữa. Em sẽ diễn. Kịch bản thay đổi cũng được. Chỉ cần được tiếp tục diễn cùng anh. Em sẽ làm. Em sẽ không yêu cầu gì nữa. Xin anh, đừng khóc nữa có được không?"

Khi Tiêu Chiến dần bình tĩnh lại là lúc anh nhận ra, mình bị ôm chặt bởi Vương Nhất Bác. Cậu vỗ nhẹ lên lưng anh vô cùng dịu dàng, đi kèm với vô số lời nói gấp gáp, cầu xin anh đừng rơi lệ.

Tiêu Chiến chật vật đẩy Vương Nhất Bác ra, anh vậy mà lại để một người nhỏ hơn tận 6 tuổi an ủi, vỗ về mình. Tiêu Chiến lau nhanh nước mắt đọng trên mặt mình, lặng lẽ nhìn Vương Nhất Bác hồi lâu rồi gật đầu:

- Nhất Bác, em nói không sai. Là anh sai vì đã coi thường vai diễn này, coi thường cảm xúc của Ngụy Vô Tiện.

- Không, không, Chiến ca. Xin anh đừng nói vậy. Là em đã nóng nảy, không nghĩ được trước sau. – Vương Nhất Bác gấp gáp nói.

- Nhất Bác, nghe anh này. Em nói đúng. Những điều em nói giúp anh tự nhìn nhận lại mình. Nhưng đoàn phim cũng cần phải tiếp tục. Em biết không, nếu không, sẽ chẳng thể đem một Ngụy Vô Tiện, hay một Lam Vong Cơ nào lên màn ảnh cả. Chúng ta chôn vùi họ như thế này, liệu chúng ta có hối hận hay không? Vương Nhất Bác, anh hiểu mối quan hệ giữa Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Kịch bản mới này, anh cũng đã cố thử diễn một cách dễ chịu nhất, để không phá nát tình cảm giữa họ. Nhưng nếu cả em và anh đều đối với kịch bản này mười phần ghét bỏ, thì mọi người phải làm thế nào? Vậy nên, những phân đoạn mâu thuẫn giữa Vong Tiện, em có thể nào phối diễn với anh, dùng ánh mắt của em, để thể hiện kiên định tình cảm của Lam Trạm đối với Ngụy Anh hay không?

- Em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng phối diễn với anh. Chiến ca, em xin lỗi anh. Sau này, em sẽ không để anh phải khóc nữa.

Tiêu Chiến mỉm cười, gật đầu, chấn chỉnh lại tóc tai và mặt mũi rồi cùng Vương Nhất Bác đến gặp đạo diễn.

Một tuần sau khi đổi kịch bản, tin tức bộ phim Trần Tình Lệnh từ phim song nam chủ bị đổi thành phim ngôn tình bỗng rò rỉ khắp các trang mạng. Fan tư sinh nhanh chóng lên tiếng xác nhận, họ chính mắt nhìn thấy các cảnh quay bị thay đổi, cục diện vô cùng khó coi.

Ngay lập tức, làn sóng tẩy chay kịch bản phim mới bị đẩy lên cao, trở thành đề tài nóng trên khắp các diễn đàn. Áp lực cho đoàn phim vô cùng lớn. Các fan thi nhau kéo đến phim trường, mang băng rôn, loa kèn ầm ĩ đòi công bằng cho nguyên tác Ma Đạo tổ sư. Việc quay phim cũng bị đình trệ nhiều ngày.

Đến cuối cùng, nhận thấy số lượng fan nguyên tác có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, nếu cứ khư khư thay đổi kịch bản mà bỏ qua nguyên tác, khả năng bộ phim ra mắt sẽ nhận về kết cục tồi tệ là rất lớn, bên trên liền nhanh chóng ra lệnh cho tổ chế tác quay về với kịch bản cũ. Đồng thời, cũng cho đại diện đoàn phim phát ra một thông báo chính thức trên weibo. Bộ phim Trần Tình Lệnh chính thức giữ nguyên kịch bản, đảm bảo tôn trọng nguyên tác. Khi ấy, làn sóng tẩy chay mới dịu lại và bình ổn.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cả quá trình cũng hồi hộp dõi theo. Đến khi nhận được tin xác nhận quay về kịch bản cũ, cả hai đều cảm tưởng vui đến bay luôn lên trời. Vương Nhất Bác nhanh chóng nhắn tin vào nhóm chat của các diễn viên chính phim Trần Tình Lệnh, rủ cả đám đi ăn một bữa ra trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top