Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 17. Ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm ấy, Tiêu Chiến đối diễn với Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên trạng thái tươi tỉnh, diễn một thiếu niên lang vô cùng xuất sắc.

Nhưng chỉ có anh biết được lòng mình rối bời ra sao. Sau khi kết thúc cảnh quay, Vương Nhất Bác cắt bánh mời mọi người trong đoàn, không hề e dè mà cắt riêng cho anh một miếng lớn, thêm chút chocolate vì biết anh rất thích.

Đoàn phim lại được thể râm ran, Vương lão sư quả nhiên đối tốt với Tiêu lão sư nhất, cái đoàn phim này tìm được song nam chủ hòa hợp như hai vị quả là may mắn. Tiêu Chiến nghe xong cố nặn ra một dáng vẻ bình thường nhất, khách sáo cười đáp lại.

Khi Vương Nhất Bác rủ anh sáng hôm sau cùng chạy bộ tiêu sưng, Tiêu Chiến cũng không từ chối mà gật đầu chấp thuận.

Thế nhưng, toàn bộ quá trình sau khi xuống khỏi mái nhà, Tiêu Chiến tuyệt không hề nhìn thẳng về phía Vương Nhất Bác. Anh sợ mềm lòng.

Quay đến tận khuya nên ai cũng rã rời, Kha Kha theo thói quen, cứ ngỡ Tiêu Chiến đã rất thân thiết, thoải mái cùng Vương Nhất Bác rồi liền nhanh chóng đồng ý với cậu cái đề nghị để Tiêu Chiến cùng về xe với mình.

Suốt quãng đường trở về khách sạn, Tiêu Chiến một mực nhắm nghiền mắt, trán chau lại. Vương Nhất Bác cũng không làm phiền anh, im lặng suốt quãng đường.

Không khí đặc quánh đến mức A Bác hơi rợn người mà phải lên tiếng: "Hai người làm ơn nói chuyện mấy câu đi. Tôi cứ tưởng hai người chiến tranh lạnh đấy!" Nói xong liền bị Vương Nhất Bác lừ mắt cảnh cáo: "Anh nhỏ tiếng chút. Bọn tôi đều mệt cả."

Đến khách sạn, Tiêu Chiến đi chậm rãi phía sau Vương Nhất Bác, toàn bộ đồ đạc của anh đã được cậu chủ động cầm lấy. Vương Nhất Bác biết việc mình bảy tỏ đột ngột ban nãy đã khiến anh khó xử, liền tự nhủ chỉ đưa anh lên phòng, nhìn anh ấy vào phòng rồi cũng sẽ tự trở về phòng của bản thân. Cũng đã chuẩn bị cho việc đối diện với gương mặt xa cách của anh, Vương Nhất Bác bất giác nén tiếng thở dài.

Quả đúng như cậu dự đoán, Tiêu Chiến khi đến phòng liền quay sang cậu: "Nhất Bác, em đưa đồ đạc cho anh. Em cũng mệt rồi. Tắm rửa nghỉ ngơi đi nhé", rồi gật nhẹ đầu bước về phòng thay cho lời tạm biệt.

Dẫu đã biết anh sẽ xa cách, nhưng trong thấy bóng lưng của Tiêu Chiến quay về phía mình, Vương Nhất Bác lại giằng xé. Bóng lưng quá nhỏ bé, gầy đến xót lòng. Vương Nhất Bác nửa muốn dẹp bỏ hết mọi lưỡng lự mà chạy đến ôm lấy anh, nửa dằn lòng để không làm khó anh thêm nữa.

Mãi cho đến khi sực tỉnh ra, trước mặt cậu chỉ còn là cánh cửa phòng đóng kín vô cảm. Vương Nhất Bác đành quay người đi trở vào phòng mình. Vương Nhất Bác, mày làm anh ấy sợ rồi. Thứ tình cảm ích kỷ của mày, mày trông đợi điều gì? Trông đợi Tiêu Chiến một chút cũng không bối rối mà gật đầu xác định yêu đương với mày? Còn chưa nói đến, rốt cuộc anh ấy đối với mày, căn bản không phải là tình yêu. Vương Nhất Bác, chỉ có tự mày đa tình.

Vương Nhất Bác thẫn thờ rất lâu. Trong căn phòng lớn trống trải, chỉ có mình cậu thinh lặng, ánh mắt đỏ hằn lên nhức nhối, vô thức bấm móng tay vào da thịt, hằn sâu vài vết nhưng bản thân không hề nhận ra.

Ting tong. Chuông cửa.

Vương Nhất Bác nặng nề đi về phía cửa. Không thể nghĩ người phía trước là Tiêu Chiến. Cậu quýnh quáng mở khoá.

Cửa mở, Tiêu Chiến mỉm cười, có chút thắc mắc hỏi cậu: "Em vẫn chưa tắm à? Đồ còn chưa thay ra nữa?" Vương Nhất Bác không trả lời, cậu gấp gáp hỏi anh: "Anh chưa ngủ à? Có việc gì tìm em vậy? À, anh vào phòng đi, Chiến ca."

Tiêu Chiến nghe cậu hỏi gấp đến hụt hơi thì bật cười giòn: "Haha, không đâu, vào phòng em, em lại trăm phương ngàn kế bắt anh ngủ lại, mất mạng anh đấy. Anh đùa thôi. Anh sẽ về phòng lại giờ đây, em cũng cần ngủ vì ngày mai bọn mình có cảnh quay sáng mà."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lại dịu dàng nói: "Anh định đưa em vào sáng mai. Nhưng nghĩ lại, vừa qua ngày sinh nhật, tặng em ngay bây giờ sẽ làm em vui hơn chút chăng, nên mới mặc kệ giờ giấc mà qua gọi em. Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ. Tặng em này."

Nói rồi, lấy từ sau lưng ra một chiếc mũ bảo hiểm màu xanh lá cây, loại chuyên dụng cho dân đua motor. Vương Nhất Bác ngỡ ngàng, cậu vẫn nghĩ sẽ lại một lần nữa khiến anh xa cách mình, không ngờ Tiêu Chiến lại không né tránh cậu, mà còn tận lực chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu.

Vương Nhất Bác vui đến nói lắp:

"Anh…Chiến ca…em…em…ừm…cảm ơn anh. Thật lòng cảm ơn anh. Em cực kỳ…cực kỳ hạnh phúc!"

Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ:

"Nhất Bác, tuy anh chưa thể cho em câu trả lời mà em mong muốn. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không xa lánh em. Sinh nhật vui vẻ, lão Vương."

Điều này, Tiêu Chiến sau khi về phòng đã nghĩ tới nghĩ lui rồi mới quyết định. Anh không biết mình vì điều gì mà rung động với Vương Nhất Bác. Lần đầu nhìn thấy cậu có biết bao nhiêu đau lòng, thân tâm đều vô thức vỡ nát. Cho đến hiện tại, mỗi ngày cùng Vương Nhất Bác quay phim, mà Lam Vong Cơ lại là một con người quá đỗi đẹp đẽ, quá đỗi thần tiên.

Trở thành Ngụy Vô Tiện, anh mỗi cảnh quay đều yêu Lam Vong Cơ chân thật, đớn đau là thật, vui vẻ cũng là thật. Nhưng kết thúc cảnh quay, anh lại mơ hồ không rõ, người trước mặt là Vương Nhất Bác hay Lam Vong Cơ. Thế nhưng, ngay lúc tâm trí mơ hồ, rối rắm không hiểu bản thân mình, Tiêu Chiến vẫn tuyệt nhiên không đành lòng đem sự xa cách ra mà đối đãi với Vương Nhất Bác.

Thôi vậy, thời gian quay nói dài không dài nhưng nói ngắn cũng không ngắn, Tiêu Chiến dằn lòng mình xuống. Người thiếu niên tốt như Vương Nhất Bác, anh không muốn xa cách, né tránh với cậu.

Đêm ấy, Vương Nhất Bác ôm theo chiếc mũ bảo hiểm màu xanh lên giường, mơ một giấc mơ vô cùng đẹp. Trong giấc mơ, Vương Nhất Bác đưa theo Tiêu Chiến, hai chiếc mũ bảo hiểm giống hệt nhau được đội lên, cậu chở anh phóng vi vút qua muôn vàn cảnh sắc, thu vào tầm mắt không chỉ có cảnh đẹp mà còn là sự bình yên hạnh phúc. Hai người, bỏ quên mọi thứ, cùng nhau đến chân trời cuối đất.

Ngày hôm sau, ở phim trường, Vương Nhất Bác lẫn mọi người trong đoàn phim thấy Tiêu Chiến vui vẻ vô cùng, lại hễ, không nhìn thấy Vương Nhất Bác thì thôi, chứ cứ có cảnh quanh chung, đi ăn chung hay nghỉ ngơi, chỉ cần trông thấy cậu, Tiêu Chiến lại luôn miệng nói: "Sinh nhật hạnh phúc nhé, Vương Nhất Bác".

Vương Nhất Bác lúc đầu nghe thì miệng ngoạc ra tận mang tai, vừa cười vừa cảm ơn anh rối rít. Một hồi, thấy Tiêu Chiến cứ nói mãi nói mãi, thì đâm ra thắc mắc: "Anh chúc em nhiều rồi mà. Em nghe cả rồi. Anh còn sợ em không nghe rõ sao?"

Tiêu Chiến chu môi, bày ra vẻ ủy khuất: "Nếu không phải vì anh gặp em quá trễ, bỏ lỡ chừng ấy năm trời, chừng ấy lần đón sinh nhật cùng em, thì anh cũng không phải chúc bù đến mỏi cả miệng vậy."

Vương Nhất Bác ngớ người, hóa ra, anh muốn bù đắp cho cậu cả những sinh nhật trước đây, khi hai người chưa gặp nhau. Vương Nhất Bác xúc động, lại nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn còn chu chu miệng vô cùng đáng yêu thì liền cười ngọt: "Tiêu lão sư đáng yêu quá đi mất. Chiến ca, nếu anh muốn bù đắp cho em, sau này, mỗi năm anh đều đón sinh nhật cùng em là được rồi."

Tiêu Chiến không đáp lại lời nói ấy. Vương Nhất Bác không hiểu, anh lo sợ về tương lai như thế nào. Cố chấp đi đến tận đây, gặp cậu rồi, làm việc cùng rồi, thật thật giả giả dùng thân phận Ngụy Vô Tiện để yêu Lam Vong Cơ, dùng cái cớ nhập vai để chạm vào nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt có tình cũng rồi.

Nhưng những ngày tháng náo nhiệt, dây dưa tình cảm không rõ ràng này, rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc thôi. Dẫu tương lai còn dài, nhưng tương lai của cậu và anh, còn cùng nhau được đến lúc nào, Tiêu Chiến quả thật không dám nghĩ tới.

Một tuần sau đó, Dương Hạ và các đạo diễn gọi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng đến bàn bạc chút chuyện. Sắp tới, họ sẽ quay đến cảnh phim sẽ chiếu ở tập cuối. Phân cảnh Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đứng giữa dòng suối lớn, thác đổ cuồn cuộn, nhìn về phía nhau, mỉm cười.

Cứ như thể, đi qua hết bao nhiêu thăng trầm, náo nhiệt đủ nhiều, chia ly 16 năm trời rồi gặp lại, hai người đứng cùng nhau giữa khung cảnh thác nước trắng xóa, bao nhiêu tâm tư tình cảm dậy sóng bấy lâu, trở về cạnh nhau, lại chỉ mang theo hai chữ bình yên, cứ vậy đến hết đời.

Đây là cảnh quay mà hai vị đạo diễn vô cùng để tâm, họ bảo, tình cảm của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, đến cuối cùng, đều bày ra hết trong ánh nhìn về nhau tại nơi này. Chính vì vậy họ vô cùng dụng tâm. Thế nhưng, con suối nơi quay cảnh suối băng mà Lam Vong Cơ ngâm mình ở Vân Thâm lại khá nhỏ hẹp, nước chảy nhẹ, khung cảnh cũng không rộng lớn, hoàn toàn không phù hợp để quay cảnh này. Họ buộc phải tìm một vị trí khác.

Vì lí do di chuyển nhiều sẽ gây trở ngại cho đoàn phim, cũng không thể đi đi về về kéo theo cả một ekip dựng cảnh, nên sau khi cùng bàn bạc với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, họ quyết định sẽ chọn ra một nhóm cốt lõi, cùng đi với hai diễn viên chính để tìm vị trí cho cảnh quay. Nếu tìm được, sẽ tiến hành dựng cảnh quay luôn, chứ không đợi người đi tiền trạm nữa.

Cảnh quay này về sau, vẫn luôn là một trong những cảnh quay mà Vương Nhất Bác ghi nhớ nhất trong Trần Tình Lệnh. Lẽ đương nhiên, chuyện gì cũng có lí do của nó.

Sáng sớm hôm ấy, đoàn phim chia nhau thành hai xe, bao gồm hai diễn viên chính Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì cả đoàn có tổng cộng mười một người. Thác nước được họ tìm đến nằm ở Quý Châu, có tên Tộc Dương. Vốn dĩ đây là một điểm du lịch, song tỉnh Quý Châu vẫn chưa thể khai thác hiệu quả do đường đi khá khó khăn, không tiện cho các đoàn du lịch lớn khám phá.

Vương Nhất Bác vẫn luôn nhớ, hôm đó, họ đã đi xe rất lâu, qua nhiều rừng cây bụi rậm rạp, đến điểm cuối nơi có một cây cổ thụ lớn lại phải xuống xe, đi bộ băng qua một rừng cây bụi  nữa mới đến thác.

Đạo diễn bảo rằng, cây cổ thụ mà họ trông thấy kia, là sự hợp nhất của hai cây Ngân Hạnh cổ đại, chúng đã đứng bên nhau được hơn 1500 năm, bền bỉ đến nỗi hợp nhất làm một. Vương Nhất Bác nghe xong không tránh khỏi trộm nhìn sang Tiêu Chiến, cậu gần đây vô cùng nhạy cảm bởi những từ như bên nhau, bền bỉ, làm một. Tiêu Chiến không cần quay người lui cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Vương Nhất Bác đang đặt lên người mình, chỉ hận không thể quay sang nhe răng cảnh cáo cậu ấy.

Đi đến thác, mọi người bắt đầu lăng xăng vào việc, họ phải dựng cảnh để tranh thủ với thời gian, bắt kịp ánh mặt trời để tạo hiệu ứng cho cảnh quay. Vương Nhất Bác đứng nhìn xung quanh, có chút buồn chán, liền quay sang đạo diễn, bảo cậu sẽ đi loanh quanh một chút, khi nào dựng cảnh xong, chỉ cần gọi điện thoại, cậu sẽ trở lại ngay.

Đạo diễn đồng ý, Vương Nhất Bác liền xoay qua, gọi Tiêu Chiến: "Chiến ca, anh đi dạo một chút với em không? Cho đỡ vướng tay chân mọi người. Quay sớm về sớm." Tiêu Chiến cảm thấy một mình đứng loanh quanh cũng không tiện, liền mau chóng gật đầu đi theo cậu.

Cả hai người trước kẻ sau, men theo con đường đá sỏi cạnh thác, đi dần vào phía sau. Sau lưng con thác lớn là một lối mòn nhỏ dẫn vào một rừng trúc. Tiêu Chiến không kìm được mà cảm thán vẻ phong tình của rừng trúc xanh mướt trước mắt, liền lấy máy ảnh ra chụp vài tấm.

Vương Nhất Bác vẫn im lặng đi phía trước, quay đầu lại thấy anh đang chăm chú chụp ảnh liền nhắc nhở cẩn thận: "Đừng có vừa đi vừa chụp thế. Nếu ngã sẽ bong gân đấy, anh suốt ngày té ngã thì lo cẩn thận một chút. Nhìn đường kỹ vào." Vương Nhất Bác vừa nói vừa đi chậm lại, tốt nhất cậu nên đi sau cái người này, có việc gì còn đỡ được.

Vào sâu trong rùng trúc, trước mắt họ bỗng bày ra một khung cảnh vô cùng mỹ lệ. Ngay giữa những tán trúc thanh mảnh là một bãi cỏ lớn, ở đây, ánh nắng chảy tràn. Tiêu Chiến khẽ rung người, cả cơ thể anh bất giác lặng thinh.

Nơi này, tuy có khác biệt về loại cây, nhưng khung cảnh gần như trùng khớp với một vài giấc mơ của anh, nơi mà anh từng gọi Vương Nhất Bác bằng cái tên Cảnh Điềm. Anh lặng người nhìn sang phía cậu, Vương Nhất Bác vẫn vô cùng bình thản, chẳng hề có chút kinh ngạc như anh. Có lẽ, những giấc mơ đó, chỉ xuất hiện với mỗi một mình anh.

Đột nhiên, tim Tiêu Chiến thắt lại, anh đau nhói đến mức phải ôm lấy tim mình. Tiêu Chiến muốn trốn chạy. Những cảnh sắc tựa như bước ra từ trong những giấc mơ đầy nuối tiếc và khổ đau kia, anh không muốn nhớ lại, anh sợ hồi ức của chính mình bủa vây. Tuy chỉ là mơ, nhưng anh đã từng vì chúng mà rơi lệ, mà đau thắt lòng.

Tiêu Chiến quay đi. Vương Nhất Bác thấy anh đột ngột quay đi, liền hoang mang cất tiếng gọi: "Chiến ca!" "Anh về chỗ mọi người. Em cứ ở đây đi." Tiêu Chiến không hề ngoảnh lại mà một mực bước đi.

Vương Nhất Bác gấp gáp lẫn lo sợ, không biết mình đã làm gì khiến anh phải dứt khoát rời đi như thế, liền không nghĩ ngợi mà đuổi theo. Khoảnh khắc cậu bắt kịp Tiêu Chiến ở bìa rừng, lại vì vội vã mà hụt chân ngã xuống, kéo theo Tiêu Chiến ở phía trước không kịp định thần mà ngã sóng soài. Cả hai cùng ngã, song Vương Nhất Bác vẫn không buông tay.

Tiêu Chiến chống mình đứng dậy, anh kéo Vương Nhất Bác đứng lên, chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác đã vội hỏi: "Tiêu Chiến, sao đột nhiên anh lại quay đi? Anh nói sẽ không tránh né em. Vậy mà dứt khoát không muốn ở riêng với em? Vội vã chạy đi đến mức em đuổi theo không kịp." "Không phải, anh không tránh em." "Vậy tại sao anh lại đột nhiên bỏ đi? Anh nói đi!"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác khó hiểu, chỉ biết thở dài: "Là vì anh thôi. Anh không giải thích được. Nhưng anh không muốn ở đây nữa. Về đoàn thôi." Nói xong liền quay mặt bước đi. Vương Nhất Bác thốt nhiên cảm thấy giận dữ, nắm vai Tiêu Chiến, một bước xoay người anh lại, rồi nhanh chóng áp sát.

Tiêu Chiến bối rối thụt lùi, lại bị cậu vòng tay qua hông, kéo sát lại: "Chiến ca, anh rốt cuộc chưa hề tin tưởng em. Bất kỳ chuyện gì em tò mò về anh, anh đều giấu cả. Anh nói không né tránh em, nhưng một khắc ở cạnh em anh cũng cảm thấy uổng phí?''.

Tiêu Chiến cúi mặt, anh không chịu được ánh mắt như có lửa này của Vương Nhất Bác, khẽ giọng đáp: "Anh không né tránh em. Chỉ là anh hơi mệt. Đột nhiên cảm thấy không muốn ở đây nữa.".  "Anh nói dối. Anh đang giấu em chuyện gì vậy? Chiến ca." Vương Nhất Bác gằn giọng nói, rồi chợt trông thấy ánh mắt Tiêu Chiến nhìn mình đầy nỗi u tịch, trong khóe mắt một ánh lệ đã kịp rơi ra, liền buông anh ra: "Chiến ca, anh đừng khóc. Em nói rồi, em không thể nhìn anh khóc được. Anh không muốn nói cũng được. Không sao cả. Là em quá phận rồi."

Tiêu Chiến trái lại, không bỏ đi mà khẽ đưa tay lên chạm vào mặt cậu: "Nhất Bác, anh không giận em. Anh không khóc. Đừng nghĩ anh yếu đuối đến thế. Chỉ là nhất thời cảm thấy đau lòng. Mong em hãy hiểu cho anh. Khi khác, để lần khác, anh kể cho em nghe, có được không?"

Vương Nhất Bác thấy anh trở nên bình tâm, giọng nói dịu đi vài phần thì liền gật đầu, cậu nhìn anh chăm chú, rồi ánh mắt lại hướng đến bờ môi của Tiêu Chiến. Không kìm lòng được mà hỏi khẽ: "Chiến ca, cho em ích kỷ lần này, có được không?"

Tiêu Chiến nghe cậu hỏi thì ngơ ngác, thắc mắc chưa kịp vuột ra khỏi miệng thì môi anh đã bị chặn bởi Vương Nhất Bác. Cậu gấp gáp đặt môi mình áp sát môi Tiêu Chiến, say sưa miết nhẹ. Ngọt quá. Mềm quá. Vương Nhất Bác trong một khắc liền trở nên táo bạo, không an phận dùng lưỡi, tách bờ môi của anh ra, vội vã khám phá vị ngọt bên trong của người ấy.

Tiêu Chiến đột ngột bị Vương Nhất Bác đem nụ hôn đặt lên môi thì nhất thời trống rỗng đến mụ mị người, mãi đến khi nhận thấy chiếc lưỡi nghịch ngợm của Vương Nhất Bác tiến sâu vào khoang miệng mình, gấp gáp cuốn lấy đầu lưỡi thì mới chợt tỉnh ra.

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, hoảng hốt nhìn cậu, lắc lắc đầu. Vương Nhất Bác nhanh chóng trấn an Tiêu Chiến: "Là em. Là em ích kỷ, em chỉ…em chỉ không kìm được. Xin lỗi anh, chỉ lần này thôi, Chiến ca. Xin lỗi anh."

Buổi quay ấy, dù chỉ là cảnh quay đơn giản, hai người hướng về nhau mỉm cười. Song cả Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đều quay lỗi không biết bao nhiêu lần. Mãi cho đến khi đạo diễn chỉ đạo ngừng quay, yêu cầu họ điều chỉnh cảm xúc, Vương Nhất Bác mới quay sang Tiêu Chiến:

"Chiến ca, em chưa từng đùa giỡn với anh và với bản thân mình. Em biết anh cảm thấy khó tin, hoang đường. Nhưng em hoàn toàn chân thật. Chỉ là, em sẽ không hối thúc anh, cũng sẽ không náo loạn làm càn nữa. Anh đừng lo, Chiến ca."

Vương Nhất Bác nói xong câu trấn an anh liền quay đi, cố gắng bình tĩnh bản thân. Tiêu Chiến nhìn cậu, bao nhiêu lời cũng không thốt lên được. Anh cũng muốn mình có thể như cậu. Đặt tình cảm cho ai, liền một lời có thể kiên định nói ra, không màng thế sự, cũng không một lần ngập ngừng.

Thế nhưng, Tiêu Chiến không làm được. Yêu một người cần bao nhiêu dũng khí. Tình yêu vốn mong manh lắm, làm thế nào biết được khi nào thì đoạn tình mãnh liệt này sẽ lụi tàn. Càng yêu sẽ càng sợ hãi. Đến cuối cùng, sẽ chỉ còn lo được lo mất, mệt mỏi mà buông tay…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top