Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 22. Mãn nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đặt vé máy bay ngay trong đêm ấy. Dù chỉ mới ở Nhật ba ngày thay vì một tuần lễ như dự kiến, nhưng anh không chần chừ nữa. Vương Nhất Bác đang đợi anh. Còn nữa, Tiêu Chiến không cho phép bản thân mình rời xa cậu bạn nhỏ ấy nữa.

Nghe thấy Vương Nhất Bác tự làm mình đau, trốn chạy về quê nhà Lạc Dương để bình ổn tâm trạng, Tiêu Chiến sợ hãi. Anh sợ chỉ cần anh về muộn thêm nữa, cậu ấy sẽ mang tất cả những thất vọng, đau thương của mình, tự lánh xa khỏi anh.

Ai có thể chờ đợi ai mãi, nhất là khi hết lần này đến lần khác, thứ anh bắt cậu chịu đựng lại là tổn thương, là sự hi vọng mơ hồ.

Tiêu Chiến đáp máy bay. Vừa về đến Bắc Kinh, liền nhanh chóng gọi điện cho Vương Nhất Bác. Thế nhưng, anh không liên lạc được. Vương Nhất Bác khóa máy rồi. Tiêu Chiến nóng ruột. Lẽ nào đã trễ rồi? Vương Nhất Bác mệt mỏi rồi, không muốn chờ đợi anh thêm nữa. Tiêu Chiến tìm cách liên lạc với A Bác. Nghe người quản lý này của cậu bảo:

"Vương Nhất Bác có liên lạc với tôi. Cậu ta bảo chiều nay sẽ trở lại Bắc Kinh. Trước lúc về Lạc Dương, tình hình của cậu ấy vô cùng tệ. Cái gì cũng không có. Cậu ấy điên cuồng tìm anh. Tôi chỉ là quản lý, nhưng cũng hiểu cậu ấy đau thương và sợ hãi mất anh đến thế nào. Bất kể anh quyết định thế nào, nhưng chỉ cần anh và cậu ấy chấp nhận ở bên nhau. Tôi cùng đoàn đội nhất định sẽ tận lực bảo hộ hai người."

Tiêu Chiến cúp máy. Một mình đi đến khu nhà của Vương Nhất Bác ở Bắc Kinh. A Bác bảo, Vương Nhất Bác sau khi trở lại sẽ về khu nhà này. Tiêu Chiến ngồi lặng im trong xe, đợi cậu dưới hầm đỗ xe cho đến tận tối.

Vương Nhất Bác trở về, vẫn liên tục gọi điện thoại cho mọi người hỏi tung tích của anh. Gấp gáp và chăm chú cũng chỉ có tăng chứ không hề giảm. Tập trung đến mức, khi Tiêu Chiến nhìn thấy cậu, bước ra khỏi xe, đứng sừng sững phía trước nhưng Vương Nhất Bác cũng tuyệt nhiên không trông thấy.

Tiêu Chiến nhìn người thanh niên trước mặt, cứ vài giây lại gửi đi một tin nhắn thoại, câu hỏi cũng chỉ có một: "Tiêu Chiến, đã có tin gì của anh ấy chưa? Làm ơn cho em biết!", anh mỉm cười nhưng vành mắt đỏ hoe:

- Nhất Bác, anh về rồi.

Vương Nhất Bác nghe thấy, thoáng sững sờ nhìn lên. Trông thấy anh rồi, nhưng dường như lại không hề chân thật, cậu đứng lặng người, một khắc cũng không chớp mắt, nhìn anh.

Mãi cho đến khi lại thấy Tiêu Chiến mỉm cười, gật đầu xác nhận:

"Là anh đây, Nhất Bác à. Xin lỗi em."

Vương Nhất Bác một giây cũng không muốn chờ đợi thêm, trực tiếp chạy đến, ôm ghì Tiêu Chiến vào lòng, hơi thở nóng rực, gấp gáp, liên tục gọi tên anh:

"Chiến ca… Tiêu Chiến à… Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến không đành rời khỏi vòng tay của cậu, không nỡ đẩy cậu ra, chỉ có thể nhẹ nhàng xoa lên lưng cậu:

"Có thể đợi lên nhà em trước không? Ở đây không tiện lắm…"

Vương Nhất Bác vẫn ghì ôm lấy anh thêm một lúc rồi mới dần nới lỏng vòng tay. Cậu nhìn anh, ngoài gọi tên anh ra vẫn không nói thêm được lời nào.

Tiêu Chiến khẽ đưa tay sang, nắm lấy tay cậu trấn an rồi xoa nhẹ ngón cái của cậu. Vương Nhất Bác gật đầu rồi đưa Tiêu Chiến lên nhà mình. Vương Nhất Bác mở cửa, khẽ giọng nói: "Anh vào đi, Chiến ca.".

Đợi anh vào hẳn bên trong, Vương Nhất Bác mới xoay người đóng cửa. Cậu quay lại, nhìn Tiêu Chiến đứng giữa nhà mình. Tiêu Chiến cũng im lặng nhìn cậu. Hai ánh mắt hướng về nhau, im lặng. Thiên ngôn vạn ngữ không nói được lời nào, nhưng tựa như đã tỏ bày hết tất cả. Phải đến một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới khó khăn cất lời:

- Sao anh lại chạy trốn? Mấy ngày qua, anh ở đâu vậy? Có bình an không?

- Nhất Bác, anh xin lỗi. Anh cứ nghĩ em trẻ con. Hóa ra, người ấu trĩ lại chính là anh. Anh đến Nhật Bản. Trong những ngày qua, triệt để lây bản thân mình ra để kiểm chứng tình cảm của mình. Anh muốn cho em một câu trả lời. Nhưng lại ấu trĩ nghĩ rằng, em có thể chờ đợi anh mãi. Anh ích kỷ cho mình quyền chạy trốn, nhưng lại không nghĩ rằng, mình tàn nhẫn với em ra sao.

- Em có thể chờ đợi anh mãi. Tiêu Chiến, chưa có một giây phút nào em có ý nghĩ bỏ cuộc. Từ lâu, trong lòng em đã chỉ có duy nhất một đáp án cho tình cảm này. Em không sợ anh từ chối tình cảm. Em chỉ sợ anh xa lánh em. Chỉ sợ anh mang ánh mắt của người lạ đặt lên em. Em chỉ sợ không được nhìn thấy anh trong tầm mắt của mình.

- Vương Nhất Bác, anh trở về rồi. Cũng sẽ toàn vẹn mang cho em một đáp án. Trước nay, anh đối với tình cảm của em, là hạnh phúc, là dựa dẫm, là mãn nguyện. Mỗi ngày ở phim trường, vui vẻ đùa giỡn cùng em, nghe em gọi tên mình, chờ đợi em đến bắt anh ăn cơm, chờ đợi em dùng tay vuốt lại tóc rối cho anh, tất cả đều mang lại cho anh cảm giác mãn nguyện. Thế nhưng, trước đây, anh luôn luôn lo được mất. Kỳ thực, anh không hề giống với Ngụy Vô Tiện không màng được mất kia. Anh rất sợ, anh sợ hãi rất nhiều điều. Con đường chúng ta đi, chưa đặt chân lên đã thấu rõ, có muôn vạn chông gai. Mỗi đêm, anh đều giằng xé với bản thân mình. Em còn cả một cuộc đời dài, em có tương lai rộng mở phía trước. Chỉ vì anh mà dừng lại, vì anh mà nếu đến một lần được công khai tình cảm cũng không thể, hoặc vì tình cảm của chúng ta, mà những điều em nỗ lực xây dựng nên đều biến mất. Vậy thì, có đáng không?

- Đáng.

- Vương Nhất Bác, để anh nói hết đã, nhé? Em thấy đấy, anh vẫn luôn tự giằng xé, đong đếm từng chút một. Và anh chọn đi Nhật một mình, mang tất cả hi vọng của anh, tình cảm của anh, đặt cược một lần. Chuyến đi này, có rất nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Nhưng đợi một ngày khác, anh sẽ từ từ kể cho em nghe. Chỉ biết rằng, anh nhận ra, người anh yêu, không phải là Lam Vong Cơ. Mà chính là yêu em, Vương Nhất Bác. Mỗi thời khắc không ở cạnh em, anh đều nhớ em. Anh chợt nhận ra, anh đã lãng phí quá nhiều thời gian ở bên em để nhường chỗ cho những đắn đo, đong đếm được mất. Vương Nhất Bác, lần này, anh trở về, là để cho em một đáp án. Nhất Bác, anh yêu em.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến đứng trước mặt mình, rõ ràng, chân thật nói lên ba chữ: "Anh yêu em". Cả cơ thể đều bất giác run lên, bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu hoang hoải, bao nhiêu chờ đợi, bao nhiêu lo sợ đều trong một khắc vỡ tan thành nước mắt.

Vương Nhất Bác chầm chậm tiến về phía Tiêu Chiến, chầm chậm đưa tay ôm lấy anh. Khoảnh khắc chân thật ôm lấy Tiêu Chiến, không còn lo sợ hư hay thực, không còn phải chờ đợi sự đồng ý của anh, Vương Nhất Bác hạnh phúc đặt lên môi anh một nụ hôn. Sâu đến tận cùng.

Rồi gấp gáp, như thể để bù đắp cho tất thảy những khao khát, nhớ mong dai dẳng bao nhiêu lâu bị đè nén, hai người từng bước mang thân thể của mình hòa quyện với người kia. Da thịt chạm khít tưởng như không thể tách rời, chân thực cảm nhận sự tồn tại của mình bên trong người kia.

Rất lâu sau, tựa hồ đã trải qua ngưng đọng thời gian ngàn vạn năm, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mới dần buông lỏng, hơi thở cận kề sát bên nhau dần ổn định. Vương Nhất Bác ôm lấy anh, khẽ đặt anh dựa vào vai cậu, cẩn trọng tìm đến bàn tay của Tiêu Chiến, mười ngón đan vào nhau, khẽ gọi:

"Chiến ca. Tiêu Chiến. Chiến Chiến, em yêu anh."

Tiêu Chiến nhìn bàn tay mình đan trong tay cậu, bao nhiêu ấm áp vững chãi đều cảm nhận được. Thật may, thật may vì em vẫn còn chờ đợi anh. Thật may, vì anh còn có thể trở về bên em. Thật may, vì chúng ta, sau những dằn vặt nhau, vẫn có thể cho nhau một đáp án mãn nguyện nhường ấy. Tiêu Chiến dụi cằm mình vào hõm vai Vương Nhất Bác, khẽ hỏi:

- Vương Nhất Bác, em có từng nghĩ đến, nếu có kiếp sau, sẽ mong cầu những gì không?

- Không, Em không muốn nói chuyện kiếp sau. Cũng không có bất kỳ mong cầu gì cho kiếp sau, càng không lưu luyến những gì chưa xảy đến. Nguyện ước đó, để dành cho kiếp này đi. Kiếp này, em tìm thấy anh, yêu anh, chỉ nguyện cả đời được ở cạnh anh.

- Tam niên chi thống, có lẽ cũng không bằng một khắc mãn nguyện. Đối với anh, hai từ ấm áp nhất trên đời này, có lẽ là thanh âm em gọi tên anh.

- Đối với em, hai từ ấm áp nhất trên đời này là "về nhà". Có nhà để trở về, có người nhà chờ đợi. Giông bão trên đời này, cái gì cũng không còn đáng sợ nữa. Ngày trước, nhà của em là ở Lạc Dương, là nơi em sinh ra. Nhưng từ bây giờ, nhà em là nơi có anh. Về bên anh, là về nhà, là bình an. Tiêu Chiến, anh nguyện cầu em một đời bình an, có phải không? Vậy thì, chúng ta ở bên nhau cả một đời này nhé.

- Vương Nhất Bác, anh nguyện ý. Ở bên em, mãi đến khi địa lão thiên hoang.

--------------------------

HOÀN TOÀN VĂN

23/09/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top