Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

BA NĂM ĐÃ QUA

Mới đó mà cũng đã thấm thoát 3 năm......

Kể từ ngày hôm ấy về sau, mỗi ngày Khuynh Tâm cùng Độc Y Dạ Nguyệt đều dành hai canh giờ để chuyên tâm thi châm cho y,
Độc Y Dạ Nguyệt còn đặc biệt truyền cho y một cuốn nội công tâm pháp tên "Thụy Nguyệt Vũ" để y có thể tu luyện cùng Dương Châu Mạn ngay trong lúc họ thi châm giúp ích cho quá trình giải độc Bích Trà diễn ra trôi chảy hơn.

Nếu nói khoảng thời gian ít ỏi bên cạnh người kia làm y luyến tiếc thì 3 năm ở Điệp Mộng Hoa Cốc là khoảng thời gian y trân quý nhất. Không có tranh giành đấu đá,không có lừa lọc dối gian chỉ có yên bình ấm áp và tràn đầy tiếng cười....

Mỗi sáng rảnh rỗi y liền theo Khuynh Tâm làm chút việc lặt vặt,học cách phân biệt cùng phơi dược liệu giúp cho nàng. Nhờ vậy mà y cũng học được từ vị tiểu sư muội này không ít kiến thức về y thuật. Tuy không thể nói là bát đại tinh thâm như sư đồ của sư bá nhưng chí ít thì cũng biết cách giải các loại độc dược thường thấy, bảo toàn được tính mạng cũng không phải là vấn đề gì lớn.

Đến xế chiều y lại trở về phòng,chuyên tâm tu luyện tâm pháp để Khuynh Tâm cùng Độc Y Dạ Nguyệt giúp mình giải độc.
Đôi lúc y cũng lẳng lặng nhìn đôi sư đồ Độc Y Dạ Nguyệt khẩu chiến với nhau trên bàn ăn cơm.
Khuynh Tâm và sư bá quả thực là cặp sư đồ ấu trĩ nhưng lại làm người khác ngưỡng mộ vô cùng.

Ví như Khuynh Tâm luôn miệng gọi sư bá là "lão quỷ" nhưng mỗi ngày đều sẽ lặng lẽ cho thêm một chút dược liệu bồi bổ cơ thể vào khẩu phần ăn của người. Ví như sư bá luôn miệng chê bai đồ ăn mà Khuynh Tâm làm nhưng lại là người đầu tiên ăn hết thức ăn trên bàn. Lại ví như Khuynh Tâm nghiêm cấm sư bá y uống rượu nhưng lại tự tay điều chế cả một hầm rượu thuốc trân quý cho sư bá y.......
Tình yêu thương giữa hai người tuy chưa bao giờ nói thành lời nhưng chỉ cần nhìn vào liền biết ngay, không chút che đậy....

Qua 3 năm chung sống y phát hiện càng tiếp xúc với Khuynh Tâm y càng nhận ra mình rất thích tính tình vị tiểu sư muội này. Hoạt bát,lanh lợi và tinh ranh làm y đôi lúc lại nhìn thấy nét phảng phất tựa như người kia. Tuy nàng vẫn chỉ là một tiểu nữ hài nhưng mà y phải thừa nhận một điều nàng không hổ danh là đồ đệ mà sư bá y tự hào nhất.

Không những học được từ sư bá một thân y thuật tinh thông trác tuyệt mà khinh công cùng nội lực càng không thể xem thường nhất là khinh công của nàng.
Mỗi lần sử dụng khinh công,nàng liền tựa như làn gió thoắt ẩn thoát hiện, quỷ mị vô cùng. Cuộc sống yên bình của ba người cứ vậy trôi qua, thấm thoát thời gian mà y ở lại đây cũng đã gần tròn ba năm...

Nhớ lại khoảng thời gian ba năm  qua đây,y vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Y không chỉ giữ được mạng mà độc Bích Trà của y cũng được tiêu trừ hoàn toàn. Hơn hết là vị tiểu sư muội thiên tài kia của y còn dùng khoảng thời gian ba năm giúp y lấy lại được thêm 3 thành công lực.

Nhìn bầu trời xanh trên cao kia,y thấy sư phụ như đang mỉm cười nhìn y, giọng nói ấm áp của người vẫn thấp thoáng bên tai,đầy âu yếm dịu dàng như thuở nào

" Tương Di à, những gì con nợ Tứ Cố Môn,nợ sư phụ trong quá khứ con đã trả hết rồi. Hiện giờ con không phải môn chủ Tứ Cố Môn càng không phải đệ nhất kiếm khách Lý Tương Di. Con hiện tại chỉ là một người bình thường tên Lý Liên Hoa mà thôi. Cho chính mình một cơ hội để tiếp tục sống bình an, sống thay cho cả phần của sư phụ nữa nhé !"

"Sư phụ.... Lại là người cứu con một mạng"

Y kêu khẽ một tiếng nhưng lần này chẳng có giọng nói thân thuộc nào đáp lại y.
Đời này của y chưa từng báo hiểu trọn vẹn cho sư phụ còn năm lần bảy lượt làm người tức giận. Nếu không phải vì y thì sư phụ làm sao bị Thiện Cô Đao lừa gạt đến tẩu hoả nhập ma mà tạ thế ? Nếu không phải vì muốn cứu y thì làm sao sư phụ lại truyền hết công lực cả đời cho Thiện Cô Đao ?

Cuối cùng vẫn là y làm hại sư phụ,có lỗi với người mà người thì đến tận giây phút cuối đời vẫn luôn lo lắng cho y. Tuy người đi rồi nhưng vẫn giúp y có cơ hội gặp được sư bá,giải hết độc và hồi phục võ công. Lại một lần nữa... y thiếu nợ người......

Y đưa tay lên bầu trời như muốn chạm vào nhân ảnh thân thuộc kia nhưng dù làm thế nào y cũng chẳng thể chạm đến được,thật sự là gần trong gang tấc mà xa tận chân trời.

"Sư phụ, đồ nhi thật sự...thật sự rất nhớ người..."

Tầm mắt y đã nhoè dần đi, sóng mũi cay cay nhưng vẫn cố mỉm cười nói với người trên cao kia

"Sư phụ,có kiếp sau nếu người không chê, hãy để con lại làm đồ đệ người. Lần này còn sẽ ngoan ngoãn nghe lời,hiếu thuận với người, chắc chắn sẽ không chọc người tức giận càng không để người lo lắng vì con nữa, được không? Sư phụ....."

Một giọt nước lấp lánh tràn ra nơi khoé mắt, lăn dài trên má. Y vẫn nhớ như in hình dáng cùng tiếng nói thân thuộc ấy. Nhưng đáng tiếc thay....đời này của y sẽ chẳng bao giờ được gặp lại một lần nào nữa...

Bỗng một luồng kiếm khí xé gió mà tới, Lý Liên Hoa đầu cũng không thèm xoay lại liền nghiêng người né tránh thuận tiện dùng thanh kiếm trên tay chém một nhát vào không trung. Tiếng cười sảng khoái quên thuộc của một lão ngoan đồng truyền tới

"Không hổ danh là đồ đệ mà sư đệ ta yêu thương nhất. Liên Hoa à,kiếm pháp của con ngày càng xuất quỷ nhập thần."

Y lấy tay lau vội nơi khoé mắt,hô một tiếng "sư bá" tra kiếm vào vỏ rồi cúi người chắp tay cung kính với lão nhân gia đang tiến đến đây.

"Ừm tốt,tốt. Nội lực hồi phục khá đấy. Quả nhiên vẫn là đồ đệ bảo bối của ta có năng lực "

"Khuynh Tâm sư muội quả nhiên là thiên tài,chỉ dùng 3 năm lại có thể giúp con từ 4 phần công lực tăng lên 7 phần. Quả thực xứng với câu trò giỏi hơn thầy."

"Haha....tiểu tử con miệng lưỡi cũng ngọt lắm bất quá lời này của con ta thích nghe. Haiii ya, mới đó đã 3 năm rồi. Liên Hoa à,một tháng sau là ngày giỗ của sư phụ con,sư nương con hỏi có tiện về thắp cho hắn một nén nhang không ?"

Y biết một tháng sau khi y tỉnh lại thì sư bá đã dùng bồ câu đưa thư kể lại tường tận mọi việc cho sư nương y. Từ việc vô tình cứu được y đến việc y vẫn bình an vô sự và việc độc Bích Trà của y dùng 2 năm mới có thể hoàn toàn tiêu trừ không sót cái nào. Dù rất lo lắng cho y nhưng vì không muốn khiến người trong giang hồ cũng như những người có tư tâm để mắt đến nên sư nương y vẫn luôn nhẫn nhịn không tìm đến Điệp Mộng Hoa Cốc cũng như luôn nói với bên ngoài rằng không có tin tức của y.....

[CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC FIC NÀY VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG MÌNH 💐💐]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top