Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ĐỘC Y DẠ NGUYỆT

Y giương mắt liền nhìn thấy một lão nhân gia tóc điểm hoa râm, mặt mũi hiền lành đang từ cửa phòng tiến vào. Tuy đã không còn trẻ trung nhưng nếu tỉ mỉ quan sát có thể dễ dàng nhận ra lão nhân gia người này khi còn thiếu thời cũng là nhân trung long phượng.

Y phục có vẻ giản dị cùng mộc mạc nhưng không hề tầm thường. Nếu nhìn kĩ liền phát hiện loại vải này là Thiên Tầm Ti. Loại vải này xuất xứ từ Tây Vực,do một vị đại sư dùng tằm nuôi trong thảo dược bảy bảy bốn chín ngày làm ra. Mặc vào đông ấm hạ mát, mặc lâu còn có thể giúp cơ thể con người bách độc bất xâm, vô cùng trân quý. Trên thế gian này tìm được 1 cuộn Thiên Tầm Ti thật sự là khó hơn cả lên trời. Thế nhưng vị lão nhân gia này cùng tiểu nữ hài khi nãy lại điềm nhiên như không mặc nó lên người như bao y phục bình thường khác ,thậm chí còn không thèm chớp mắt lấy một cái liền cho thấy thân phận của hai người này không hề tầm thường, thậm chí có lẽ lão nhân gia trước mặt y còn là một vị cao thủ ở ẩn đã lâu.

Trong lúc y đang mải mê suy nghĩ thì lão nhân gia đã bước đến giường,vươn tay chuẩn xác bắt lấy kinh mạch trên cổ tay trái y,điềm nhiên

"Không tồi,khôi phục rất khá. Tuy chỉ mới giải được một phần độc Bích Trà nhưng chí ít coi như vượt qua được kiếp nạn này. "

Nói rồi ông điểm vào hai huyệt đạo hai bên vai của y, một luồng chân khí nhu hoà theo tay ông chậm rãi chảy xuôi vào trong kinh mạch khiến y cảm thấy dường như suốt 10 năm qua y chưa bao giờ có được cảm giác nhẹ nhàng thoải mái như bây giờ.

Qua thời gian một chung trà,lão nhân gia liền thu tay đứng dậy hướng về phía bàn trà ngồi xuống, nhấc tay châm cho mình một chung,hương thơm nhẹ nhàng lan toả khắp phòng,nhấp một ngụm rồi từ tốn nói

"Hải tử à,độc Bích Trà mà con trúng đã vào lục phủ ngũ tạng một ít,vốn không còn cách nào khác. Cũng may mắn lúc ta dùng kim châm liền phát hiện trong người con còn lại một ít Dương Châu Mạn ở huyệt Vân Môn cùng Xích Trạch chống đỡ,ta và tiểu nhà đầu mới có thể cứu được con. Con bây giờ cảm thấy thế nào ?"
"Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối,vãn bối bây giờ đã khá lên rất nhiều."

Nghe y nói vậy ông liền bật cười không chút khách khí mà liếc mắt nhìn y

"Ta là đại phu con đừng cố chống đỡ qua mặt lão già như ta làm gì. Tiểu tử,con còn gạt được đại phu à?Ban nãy ta đã truyền cho con một ít Châu Khải Điệp bảo toàn tâm mạch của con trước. Con cứ từ từ ở đây dưỡng thương,còn về phần độc Bích Trà của con, ta và tiểu nha đầu đã nghĩ ra biện pháp nhưng ít nhiều cũng phải mất 2 năm để hoàn toàn tiêu trừ. Thế nên thiệt thòi còn ở lại đây 2 năm vậy"

Nghe ông nói vậy, y liền giương mắt không dám tin nhìn ông. Độc Bích Trà của y.....độc Bích Trà của y có thể giải sao? Nhưng mà...nhưng mà vốn dĩ.... Y bất chợt thốt lên như không dám chắc

" Tiền bối...thật sự có thể sao?"

Như hiểu thấu được suy nghĩ của hài tử,ông liền cười ha hả

"Hài tử, con có cái gì để lão già ta lừa gạt! Không chỉ giải hết độc cho con ta còn cam đoan giúp con khôi phục thêm hai thành công lực nữa đấy."

May mắn dường như đến quá bất ngờ khiến y có chút phản ứng không kịp. Độc Bích Trà của y....loại độc dược hành hạ y suốt mười năm qua chẳng những có thể tiêu trừ mà còn....mà còn....
Là Diêm Vương thấy y quá chướng mắt nên không chịu thu nhận y hay là Thiên đại lão gia thấy y quá bất hạnh nên cố ý cho y gặp được vị tiền bối này?

Y nói không quản chuyện sống chết càng không sợ chết nhưng đó chỉ là trước kia mà thôi. Y biết mệnh mình ngắn ngủi nên không dám cưỡng cầu gì,sống được ngày nào liền quý trọng ngày đó. Nhưng thật sự là không sợ sao? Suy cho cùng thì y vẫn chỉ là người bình thường mà thôi,y sợ chứ nhất là từ khi gặp thiếu niên kia, y liền có chút tham sống sợ chết.
Chẳng biết từ khi nào y luyến tiếc thiếu niên ấy,luyến tiếc mắt đào xinh đẹp khi cậu cười rộ lên,luyến tiếc nụ cười rạng rỡ tươi tắn của cậu và càng luyến tiếc hơn khoảng thời gian bên cạnh cậu....

Vào mười năm trước một câu nói bâng quơ của y liền khiến cậu khổ luyện 10 năm,đúng là người nói vô tình người nghe hữu ý mà.
10 năm sau khi gặp lại, y lại lừa gạt cậu hết lần này đến lần khác còn ba lần bốn lượt bỏ rơi cậu,làm cậu đau lòng khổ sở.

Nhưng đứa trẻ ấy vĩnh viễn là miệng cứng tâm mềm, nói không quan tâm y,không quản chuyện của y nhưng chưa từng thật sự bỏ mặc y.... Cả cuộc đời y dường như từ nhỏ đến lớn luôn chẳng có được hạnh phúc trọn vẹn bao giờ. Cha mẹ y vì bảo vệ y mà mất mạng, huynh trưởng y đến lúc sắp rời đi vẫn luôn tìm cách để y được chăm sóc.

Người y tin tưởng nhất lừa gạt y,phản bội y. Người y yêu thương rời bỏ y,Tứ Cố Môn y hết lòng xây dựng cũng không cần y. Từ nhỏ đến lớn, ngoài sư phụ thì y chỉ còn mỗi thiếu niên ấy....thiếu niên xán lạn như nhật nguyệt ấy là thật lòng quan tâm y, đau lòng y....dù cho y biết mình....không hề xứng

[ LyLy: thề là lúc viết đến đây cõi lòng mình như tan nát, Hoa Hoa của mình sao mà số khổ vậy nè 🥺🥺]

Vì thế khi biết mình không còn nhiều thời gian liền chỉ để lại cho cậu phong thư rồi lẳng lặng rời đi,bỏ rơi cậu thêm một lần nữa dù biết như này sẽ làm cậu tức giận. Nhưng y thật sự không dám đối diện với cậu,y sợ nhìn thấy cậu y liền không thể buông tay....y sợ nhìn thấy cậu đau lòng...sợ nhìn thấy cậu rơi lệ...

Vào một khắc trước khi rơi vào bóng tối mù mịt trên con thuyền kia y liền nhận ra: thiếu niên ấy đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng y tự bao giờ. Dù cho trái với luân thường,dù cho là không thể tin thì đến cuối cùng y vẫn phải thừa nhận một điều là y thích thiếu niên ấy. Y đã thích thiếu niên tên Phương Tiểu Bảo tự bao giờ mất rồi....

Không nói nhiều lời, y lập tức gượng thân thể xuống giường, hướng lão nhân gia đang ngồi mà quỳ xuống, chắp tay cung kính

"Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp. Ân cứu mạng này đừng nói là ở đây hai năm dù bắt vãn bối cả đời này ở lại đây hầu hạ vãn bối cũng tuyệt không oán trách nửa lời."

Thấy y như vậy, ông liền nhanh tay lẹ mắt đỡ y dậy, miệng liên thanh

"Thân thể con vẫn chưa hồi phục đâu,đừng quỳ,đừng quỳ. Aiiiii daaa đồ đệ của Tất Mộc Sơn sao tính tình cũng đáng ghét như hắn vậy chứ."

Bất thình lình nghe lại tôn danh của sư phụ mình, y hơi ngẩng người,lúc sau mới lấy lại tinh thần,không nhịn được mà hỏi một câu

"Tiền bối.... người biết tôn sư lão nhân gia sao?"

Nghe y hỏi thế,lão nhân gia liền đỡ y ngồi xuống ghế châm trà cho y,giọng điệu từ tốn hỏi

"Haizz..... Hài tử à! Con cũng là người chốn giang hồ,đã  từng nghe qua cái tên "Độc Y Dạ Nguyệt" bao giờ chưa?"

["Mấy huyệt vị là mình chém gió trà chanh thành bão đó chớ mình không có biết đâu nha chời ơi. Đọc chữa lành bù đắp thui chớ đừng có care,please!"]

[Cảm ơn bạn vì đã đọc fanfic này và đồng hành cùng mình 💐💐]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top