Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nếu Nghe Được Thỉnh Hồi Đáp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tại thời điểm đó ồn ào náo nhiệt. Tại vì sao ư? Vì Cúc Tịnh Y như rồng ghé xuống nhà Tôm của nhóm nhạc đông đúc này. Sau khi đã dàn xếp chỗ ngồi "hiệu quả" thì Lục Đình cao giọng.

"Mấy đứa, mấy đứa an tĩnh, chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay vì vô cùng........ Vui vẻ nhận được bữa ăn hoành tráng như vậy, mấy đứa vỗ tay cho Tiểu Tứ tránh xa được đau thương"

Chỗ ngồi được sắp đặt rất hiệu quả, Tiểu Cúc cạnh Tiểu Tứ. Mã lộc gia đình và kế bên là cậu con rể hờ cạnh A Hoàng cùng gia đình Việt Đường. Tiền bối hậu bối đan vào nhau ngồi thành hình tròn đông đủ. Nhiệt liệt ủng hộ, vỗ tay vỗ bàn nhìn sang phía Lâm Tư Ý. Câu hỏi bất chợt cũ như bị bỏ rơi lại trong không trung.

Lâm Tư Ý đứng lên làm bộ mặt đau thương gọi to dõng dạc như hôm nay thế giới này đều quỳ dưới chân họ.

"Phục vụ! Cảm phiền cho gọi món"

Ngồi xuống kèm theo một tràng cười. Bữa tiệc trôi đi trong vui vẻ, thật giả không biết đâu mà chừng lại. Gia đình Mã Lộc phát đường, Việt Đường Tạp Hoàng thi nhau quăng muối đối phương, xóm nhỏ nhà bên thì xì xào rồi còn thỉnh thoảng chí chóe dành nhau đồ ăn để ghẹo nhau.  Lan Tỷ cùng Tiểu Cúc kế bên đang rôm rả câu chuyện đi diễn đâu đó. Bỗng nhiên Lý Kẹp Tóc la lớn khi mọi người quay lại nhìn hỏi làm sao thì Lý Kẹp Tóc thản nhiên nói.

" chẳng có gì chỉ là em đang rất vui nha"

" làm sao?" Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Kẹp Tóc thắc mắc, ai đó đặt ra câu hỏi

"ngồi đây nhìn Tiểu Tứ em đã biết cách lột vỏ tôm nên em vui mừng thôi" nói xong mọi người mới phát hiện ra Tiểu Tứ đã lột quá nhiều tôm bỏ vào chén bên cạnh và ý của Kẹp Tóc nên rần rần phản kháng cùng trêu chọc Tiểu Tứ.

" mấy đứa mau ăn tôm, Tiểu Tứ sẽ cho Tiểu Cúc ăn hết phần chúng ta mất"

" Tứ Gia, xin chỉ giáo cách lột tôm nhanh như vậy a"

" Tiểu Cúc em nên ăn tôm, ăn không hết tụi chị đây có thể ăn giùm em nha hiếm lắm mới được ăn tôm Tiểu Tứ lột"

 " Tiểu Tứ, sao em lại chỉ lột cho mình em ấy?"

Mọi người đều hùa vào trêu ghẹo, riêng Tiểu Tứ lúc này mới ý thức được hành động của mình ngừng lại, nhìn sang chén của người bên cạnh đã đầy ứ tôm và thức ăn. Tiểu Cúc cũng ngưng nói chuyện cùng Lan Tỷ quay sang mỉm cười nhìn vào chén mình rồi đứng lên cầm chén mình nói

" mọi người cứ bình tĩnh nha, là Tiểu Tứ lột cho mọi người để chia tay đó" nói xong liền đem tôm gắp bỏ cho từng người bên cạnh ánh mắt liếc nhìn hy vong cái con khỉ ngốc bên cạnh cùng mình diễn nốt khúc này nhưng đáp lại kì vọng của mình là bộ mặt ngơ ngác kèm theo có chút tiếc muối nhìn theo từng con tôm của Tiểu Tứ. 

"mọi người ăn có thể tự lột nha, là em không làm gì nên ngồi lột thôi, không có chỗ bỏ nên bỏ đỡ vào chén bên cạnh thuận tay mà"  Tiểu Tứ nói

Mọi người được dịp rộ lên cười, không khí bây giờ rất là vui vẻ, Tiểu Cúc đến chịu thua với con ngừi ngốc nghếch này cũng bật cười lắc đầu.

Sau3 tiếng tất cả cùng nhau thì đã đến lúc phải trở về vì KTX sẽ đóng  thang máy lúc 2h sáng. Riêng Tiểu Tứ đứng sau lưng nắm lấy góc áo Tiểu Cúc thì thầm. Cuối đoàn người đang vội vã lên taxi

"Cùng nhau đi bộ nhé"

Đã từ rất lâu rất lâu rồi, khi tay Tiểu Cúc trong lòng bàn tay mảnh khảnh của cô gái này, khi Lâm Tư Ý chở che cho một chú mèo nhỏ như Tiểu Cúc bằng cánh tay khẳng khiu! Đã từ rất lâu rồi khi cô gái lớn hơn nói rằng "em sẽ phải đi" và khi Tiểu Cúc ra khỏi cánh cửa nhà hát rời đi đến nơi thật xa.

"Đã từ lâu khi em rời đi lâu rồi chị vẫn nơi đây khi đêm về tại giao lộ đợi em."

"Đã từ lâu rồi chị không cùng ai uống chanh dây tản bộ, đã từ bao giờ chính bản thân chị cũng không còn rõ ràng."

"Cho đến bây giờ, nhiều hôm vẫn đứng ngây ngốc sau công diễn tối rồi đợi chờ em quay lại. Chị đôi khi thấy mình thật buồn cười"

Tại giao lộ đó, khi tay phải được sưởi ấm bởi bàn tay Tiểu Tứ bàn tay trái đang cầm chai chanh dây cảm nhận sự lạnh giá nó mang lại. Tiểu Cúc đã như lặng đi, không gian vào giờ phút khuya khoắt này lặng lẽ đến mức Tiểu Cúc có thể nghe được từng tiếng đập thình thịch từ trái tim sâu thẳm trong lồng ngực của mình. Chính trái tim cứ ngỡ đã lãng quên kia lại bắt đầu biểu tình. Tại giao lộ đó, Lâm Tư Ý đã ôm lấy Cúc Tịnh Y cho một giấc mơ lạ lùng.

"Trái tim chị, vì kiềm nén nhớ thương em mà bị ép đến vỡ tung ra rồi."

Liệu bản thân họ, khi phút giây như thế đến có một lần ngoái lại nhìn đối phương? Tim có không có thể chịu đựng được, sự trừng phạt mập mờ này không có hồi đáp? Hay phía bên kia của nỗi niềm này, thế giới bên ngoài vẫn xinh đẹp? Dù có dũng khí hay không thì cũng phải dũng cảm lên, rồi họ sẽ phải điên cuồng.

"Sao sâu thẳm trong đáy mắt em vẫn buồn quá vậy?"

Biết trả lời sao cho câu hỏi này? Tiểu Cúc lặng đi. Biết làm sao trong phút yếu lòng "em đã được chị nắm tay" .

"Này là nỗi buồn cá nhân, chả liên quan gì đến chị. Chị hỏi đến để làm gì? Em có nói chị cũng không hình dung ra nổi"

Bên nhau một lần này rồi chuyện vui mình cùng ai kể? Buồn tủi lúc mình mình sao biết nhờ ai che? Chẳng cần gồng mình lên, cứ thoải mái chờ đợi ngày mình dũng cảm. Rồi cũng trong giây phút đó, tại giao lộ đó. Lâm Tư Ý đã mỉm cười nụ cười thanh thản nhất. Nắm chặt lòng bàn tay, kéo Cúc Tịnh Y chạy như băng về phía KTX.

"Chúng ta sẽ không được vào KTX, phòng chị vẫn còn chỗ cho em vào ngủ"

Là trong khắc đó Cúc Tịnh Y nắm lấy hơi ấm thả rơi lí trí mà chạy theo con tim, dù biết đừng để trái tim che lấp lí trí. Cho dù vậy một lần điên rồ lên lại là lần đáng nhớ. Lôi điện thoại ra tắt nguồn rồi chạy thật nhanh về phía trước.

Khi cả hai đã an bình trong phòng KTX thì mới lặng lẽ nhìn nhau ngại ngùng. "Chị điên rồi, nhưng cho là em cũng điên rồ cùng chị đi. Chị dùng tình cảm dùng trái tim, chúng ta trao đổi cho nhau. Chị có lòng em có dạ" Giây phút nghe thấu điều đó Lâm Tư Ý đã tại cánh cửa phòng quay người đem đôi môi hồng đỏ mà chạm vào bờ môi đối phương, chạm vào nhau mà trao lời hứa vĩnh viễn yêu.

" Cúc Tịnh Y, Tiểu Cúc ta Lâm Tư Ý nhắc lại cho người nghe, Ta yêu người, tại kiếp này hứa vĩnh viễn yêu người"

Sau nụ hôn, đương nhiên kèm theo tình huống rất đỗi ngại ngùng, nhịp tim tăng dần đập như muốn chui ra khỏi lồng ngực. Hai khuôn mặt ấy cũng chẳng biết nóng lên từ bao giờ.  Trong thời điểm ấy, không gian trong phòng như xoay vòng không hề tồn tại, họ và bóng tối bao trùm, họ là điểm sáng lẻ loi. Rồi như lạc vào mê trận, Cúc Tịnh Y chậm chạp lùi bước, tự do ngã xuống khi cảm nhận được là chiếc giường êm ái. Thuận đà thân thể chạm vào nhau ngã xuống nghe êm đềm. Vỡ ra từng mạch cảm xúc, vỡ òa trong hạnh phúc lâng lâng. Chẳng biết tìm đâu lối đi để bên cạnh nhau. Giây phút này, chỉ ít ỏi thôi xin được bên cạnh nhau. Để âm thầm gọi tên nhau trong giây phút thẫn thờ này, dù có chia cắt thêm dăm ba năm nữa vẫn phải lưu luyến.

"Rằng em, liệu có thể quên?"

Ngoài hiên vắng không một âm thanh vang lên, hai bọn họ cùng bên nhau nhắc lại nỗi nhớ quá chênh vênh. Thật hay là mơ? Chẳng ai còn có thể xác định rõ. Dòng đời ngoài kia luôn cho rằng mình là đúng? Vậy chính bản thân họ liệu có phải sai lầm, rất khó, khó để tìm ra đáp án. Tin vào ai? Giây phút ấy, cả hai cùng đưa nhau tìm đến thiên đường, bằng cái đau nhói xé lòng của cả hai, từ những tê cảm đụng chạm vào nhau lao xao trong vòm họng. Đêm ngày tốt nghiệp của Lâm Tư Ý họ đã trao cho nhau sự trong trắng quý giá. Lời hẹn thề yêu đương chờ đợi là thứ vô nghĩa trong giây phút đó. Cúc Tịnh Y trong giây phút quan trọng nhất đã nói rằng.

"Em yêu chị chẳng thua kém chị yêu em đâu"

Trên chiếc giường đơn của Tiểu Tứ, bên cạnh ô cửa sổ có bầu trời đêm đầy áng mây che đi ánh sao le lói. Cúc Tịnh Y vùi sâu vào hơi ấm cũ vứt bỏ lại sau lưng một bầu trời công việc mệt mỏi. Một nụ hôn cháy bỏng sẽ xóa đi mọi khoảng cách, biết đến bao giờ mọi thứ thay đổi? Xe đạp màu xanh ngày nào Tiểu Tứ chở Tiểu Cúc lòng vòng trên cây cầu lộng gió vẫn lăn đều hai bánh, thiên thần trong giấc mơ hai cô gái trẻ vẫn hai cánh.

Sáng sớm hôm sau khi ngoài kia báo chí đăng tin

"Ca sĩ diễn viên Cúc Tịnh Y hoãn chuyến bay đến 4 giờ sáng và hiện nay đang mất tích không liên lạc được"

"Minh tinh Cúc Tịnh Y mất tích không liên lạc"

Tại một hãng hàng không nho nhỏ người ta cũng đang tìm kiếm hành khách có vé máy bay số 260427041 Lâm Tư Ý về tới làm thủ tục lên chuyến bay vì sắp cất cánh.

Sáng sớm hôm đó khi thức giấc, nhìn sang bên cạnh Tiểu Tứ đã xác định được rằng thiên thần đã thực sự ghé đây tối hôm qua, và còn ngủ quên trong lòng bản thân đêm qua. Cô đích thị đã nhìn thấy một thiên thần đang ngủ say. Chuyến bay của hai đứa, tan tành rồi. Đánh thức cô gái nhỏ đang say ngủ bằng một nụ hôn lên má.

- Tiểu Cúc, thức dậy đi, chị sẽ đi mua cho em chanh dây và đồ ăn sáng.

"Ai cho chị hôn đại minh tinh? Ngày hôm nay em sẽ ở cùng chị nhé." Miệng nói tay ôm cổ người kia kề má Cúc Tịnh Y mở mắt líu lo.

- Được thôi, vậy mau thức dậy đi đại minh tinh, chị đi một lát lại về ngay.

Khi Cúc Tịnh Y bóc bàn chải đánh răng mới tinh màu hồng trong chiếc ly hồng bên cạnh chiếc ly xanh dương cũng có chiếc bàn chải xanh dương y hệt để vệ sinh cá nhân buổi sáng thì Lâm Tư Ý chạy bộ ra bách hóa gần KTX mua một chai chanh giây và vài món đồ ăn nhẹ buổi sáng cùng khẩu trang, và nón để ngụy trang về.

- Tiểu Cúc, em xong chưa đấy, chị về rồi đây.

- Xong rồi! Lâm Tư Ý chị mua gì cho đại minh tinh dùng bữa sáng vậy?

- Thưa Tiểu thư, tại hạ hèn mọn mua cho Tiểu thư được chanh dây và sanwich, còn mua nón và khẩu trang nữa. Tiểu thư mau lại đây ăn sáng rồi cùng tại hạ ra ngoài.

- Tởm quá, thôi cùng ăn nào. Em sẽ cùng chị ra ngoài, người của đại minh tinh nên thật là chu đáo.

Sau khi xong xuôi mọi việc, hai người trên taxi cầm điện thoại lướt qua tin tức. Hai người nhìn nhau trao đổi ánh mắt "lỡ ai đó phát hiện ra hai chúng ta thì sao?" Rồi cùng bật cười và thuật lại mọi chuyện trong sự hài hước. Tiểu Cúc đã bảo rằng sẽ ở cùng một Lâm Tư Ý của tự do hết ngày hôm nay. Vì bởi thế gian này rộng lớn, trái đất xoay tròn. Vì bởi hôm nay là ngày đầu tiên của Lâm Tư Ý đã là người bình thường. Nhưng những người tốt sẽ cứ mãi luôn tin cuộc đời này sẽ có phép màu. Phép màu ấy nếu có chỉ là ngày hôm nay thì phải cùng nhau tận hưởng.

Sáng nay mọi đồ đạc của Lâm Tư Ý cùng Cúc Tịnh Y đã được các thành viên bí mật thuê xe đem ra sân bay gửi đi. Khi nhận được tin nhắn đã ổn từ Hoàng Đình Đình và Lục Đình khuôn mặt họ đã hoàn toàn không còn một chút lo âu nào. Nắm chặt bàn tay nhau xiết nhẹ cho một ngày tuyệt vời.

Giọt sương phai, ánh mặt trời lên thiêu đốt lấy con tim, để đọng lại hoài với nhớ nhung. Khi bàn tay mềm đang nồng ấm, chỉ biết là hôm nay họ hạnh phúc ngày mai như thế nào họ không màng tới.

"Có lẽ hạnh phúc thật ra là nỗi buồn chấp vá."

- Một ngày nào đó khi em thực sự mỏi mệt, hãy quay mặt lại nhìn về phía sau vì chị sẽ dừng lại tại một điểm vẫn còn nguyên vẹn trông ngóng.

Cả ngày hôm đó họ đã rất mực vui vẻ ở bên nhau, kéo tay nhau chạy khắp khu vui chơi giải trí, những hàng mì nho nhỏ xưa cũ trong góc ngõ hẻm giữa thành phố phồn hoa. Chiều ngày hôm đó khi bọn họ tay trong tay nhau hòa mình vào không khí đang đứng trên bờ đê đón cơn gió lồng lộng. Họ đều nhắm chặt hai mắt, la lớn về phía trước để mai, ngày mai bắt đầu cuộc sống mới không thể cạnh nhau chung bước về tương lai.

Lúc rời tay nhau ở sân bay Hồng Kiều trời đã rải rác đầy những ngôi sao xa xăm. Tại phòng chờ, tiệm cafe cũ. Lâm  Tư Ý thực muốn ích kỷ lại nhỏ nhen lại mà đem con người ngồi bên cạnh về nhà cùng mình. Khi loa phát thanh của hãng hàng không nhỏ thông báo chuyến đi Bắc Kinh đã sẵn sàng đón hành khách cũng là lúc họ phải rời ra đôi bàn tay, xa nhau hàng ngàn xa cách. Lúc khuôn mặt hầu tử kia quay đi cũng là lúc Cúc Tịnh Y rơi lệ. Lúc này khi xa cách nhau họ chỉ còn để lại cho nhau hồi ức mà nhớ đến liền thấu tâm can.

Nếu ngày quay lại và yêu được thì tình yêu này sẽ tốt đẹp chứ? Ngày gặp lại sẽ bao lâu? Chỉ xin lúc đối phương yếu lòng gọi tên nếu nghe được thỉnh hồi đáp.

Tiểu Cúc,

Tiểu hầu tử!

"Nếu em/chị có gọi, nghe được xin hãy trả lời! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top