Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương Một : sự Tích nỏ Thần và Mị Châu Trọng Thủy

Xưa, việc kỳ thần sông núi hiển linh phò trợ vốn được nhắc đến nhiều trong nhân giang, ngay cả sử sách cũng có ghi chép:
Người họ Thục, tên húy là Phán, người Ba Thục, trước kia nhiều lần mang quân đánh Hùng Vương, thua mãi. Hùng Vương bảo rằng:
"Ta có sức thần, nước Thục không sợ ư?"
ấy cũng là minh chứng cho sức mạnh của kỳ thần. Sau Người thôn tính Văn Lang đổi quốc hiệu "Âu lạc" xưng An Dương Vương. Đoạn sử Thần Ngô Sĩ Liên nói
"Chuyện kỳ thần cũng có thể là có. Vì việc Thần làm đều dựa theo người, thần thác vào vật mà chỉ bảo, nước sắp thịnh thần minh giáng xuống giúp giữ nước, nước sắp tận thần cũng theo đó xét tội vậy..."
⚘Chương: Một
cổ Loa sụt lún đã bấy lâu
Vua tôi một dạ sầu thêm sầu
Lập đài khấn bái mong thần thấu
Thần hóa rùa vàng răng mấy câu
...

"Thất Diệu lâu la phá đã lâu
Bao nhiêu công sức hóa bể dâu
Theo ta đi diệt phường thảo khấu
Cổ Loa về đắp chẳng phải rầu"...

***
🍀Hồi : sự tích nỏ thần
Thần Kim Quy vốn ngao du khắp cõi, lần ngang qua công trình xây dựng Cổ Loa Thành thấy tường đổ, đất sụt lún sâu ba tất. Công nhân xây dựng mệt mõi ngồi rãi rác nhìn nhau, thần thấy làm lạ bèn ghé vào hỏi
"Cớ sao đất sụt xuống nứt ra khiến công trình dang dỡ, phải chăng nơi đây vừa trãi qua địa chấn?".
Công nhân trông thần đã lớn tuổi liền thuật lại mong thần có thể dùng kinh nghiệm sống mà đưa ra góp ý.
"Thưa! Đắp đến đây lần nào cũng đổ"
Nghe xong thần bật cười chỉ tay vào thành mà nói rằng :
"Đắp đến bao giờ cho xong"
Thần thoạt nhìn thấy công trình không tệ, vả lại Ngài vô tình ngang qua xem như có chút duyên nên quyết định giúp. An Dương Vương lúc ấy cũng có mặt nghe thấy Thần có thể giúp liền mời vào điện bàn sự. Thần Kim Quy chỉ cười bảo:
"Cứ đợi giang sứ đến"
Sau đó rời đi.
Giang sứ là đệ tử dưới tọa Thần, pháp lực cao thâm, nhận được ủy thác từ Thần hôm sau ngài đã có mặt trước cổng thành. Vua An Dương Vương mừng rỡ đem mâm vàng ra đón, rước ngài vào điện.

***

Cạnh núi Thất Diệu có một cái quán, chủ quán tên gọi Ngộ Không (tên được lấy từ Đại Việt Sử Ký), ông ta sống trong quán cùng người con gái rất xinh đẹp và con gà Trắng. Tương truyền trong núi có quỷ, phàm người ngang qua lưu lại đêm đều bị quỷ ám hại.
Sập tối có một nhóm khoảng mười người ghé vào quán, bọn họ còn mang theo một con rùa vàng to bằng nắm tay xem rất trọng.
Chủ quán thoạt nhìn sắc diện sáng ngời liền đoán thân thế họ không tầm thường liền bảo với người dẫn đoàn
"Ngài là quý nhân, xin đi ngay chớ lưu lại đây mà mang họa"
An Dương Vương sau khi đón Giang Sứ được Giang Sứ chỉ bảo có yêu nghiệt quấy phá nên thành mãi chẳng đắp xong vội tìm đến núi Thất Diệu tìm cách phá giải, đi đến chân núi trú tại quán trọ nghe chủ quán khuyên vua đáp:
"Sống chết có số, ma quỷ làm gì nổi?"
***
Trời tối hẳn, sương lam chướng khí giăng khắp, chủ quán vào phòng đóng kín cửa gọi thế nào cũng không ra, vua muốn mượn giang bếp nấu ít nước cũng không nghe ông ta trả lời. Nữa đêm, bên ngoài vọng lên tiếng nhạc thảm sầu, lời hát cất lên nghe như ai oán. Cửa chính từ lâu đã được chủ quán khóa rất kỹ, đêm có người đập cửa, lực đập rất mạnh khiến cánh cửa rung lên từng hồi.
"Ai, nữa đêm còn gọi cửa?"
Giọng đáp cất lên vang vọng khắp không giang khiến ai nghe thấy cũng ớn lạnh.
"Chủ quán, có thịt người ông dám giấu không cho ta vào ăn, lá gan ông ngày càng lớn rồi"
Giang Sứ nghe thấy Quỷ lộng hành, ăn nói ngang ngược bèn nói:
"Chỉ sợ bọn tôi mở cửa người ngoài kia cũng không dám vào ăn"
Khóa cửa tự động mở rơi xuống nền đất kêu len ken.
Cánh cửa bị lực đẩy mạnh xô vào vỡ toan thành từng mãnh.
Quỷ lơ lững trên không trung, đôi mắt đỏ hoe cùng cặp nanh dài rít lên từng chữ :
"Ngươi là ai?"
Giang Sứ từ hình dáng rùa vàng hóa thành hình người cao lớn, thân vận giáp hong đeo kiếm dài, ánh mắt sáng quắc, quỷ vừa nhìn đã quay người chạy vào núi. Giang Sứ thân như gió đuổi theo, An Dương Vương không hề sợ hãi đốt đuốc theo xem. Quỷ dùng thuật đánh nhau với Giang Sứ nhanh chống bị Giang Sứ đánh bại quỳ xuống khóc mà than rằng:
"Tôi vốn là con hát, xưa kia sống ở nước Chu sau mất vào tay nước tần, tôi theo chủ chạy loạn đến đây, lúc loạn lạc tôi xả thân cứu chủ, vậy nhưng ông ta nghi tôi tư thông với thiếp, lúc vượt núi tìm cách sát hại tôi tàn nhẫn sau đó đổ cho mãnh thú xâu xé khiến tôi mang oán mà không thể siêu sinh. Tôi lạy Giang Sứ anh minh mà giúp tôi tìm được cốt mang đi thiêu rãi xuống sông Trường Giang giúp tôi an lòng tìm chốn nương tựa. Bằng người không thương đánh tôi tan thành mây khói tôi cũng cam lòng vì tôi biết tội tôi cao tận trời".
AN Dương Vương nghe than mũi lòng bèn cầu Giang Sứ chấp thuận. Giang Sứ Gật đầu đồng ý.
Hôm sau chủ quán không thấy vua về tưởng vua đã bị Quỷ ăn bèn xuống núi mua áo quan tiền giấy, lúc trở về thấy vua ngồi trong quán giật mình mà rằng:
"Ngài làm sao mà được như thế, quả là thánh nhân"
Chủ quán thấy vua có tài bèn thuật lại chuyện đứa con gái xinh đẹp nhưng có bệnh do quỷ hãm hại cho nên thần trí không tỉnh táo, vua nghe xong bàn với Giang Sứ, Giang Sứ bảo vua mang kiếm vào phòng chém chết con Bạch Kê kia nó chính là tinh hồn của Quỷ, nếu cô gái qua được ắt sẽ sống rất thọ. Không ngờ sau khi con bạch kê chết cô gái cũng thát theo, âu đó cũng là số kiếp.
Vua cho quân đào núi tìm thấy nhạc khí cổ và xương người, đem đốt thành tro rãi xuống sông yêu khí mới mất hẳn.
An Dương Vương trở về không quá nữa tháng thành đã đắp xong. Giang sứ xong mệnh đành cáo từ trở về Đông Giang. Trước khi đi vua hướng Giang Sứ mà xin rằng:
"Đội ơn ngài thành đã đắp vững, nếu có giặc ngoài đến làm sao để chống giữ?"
Giang Sứ thầm nghĩ đã ra tay giúp đỡ vua, ngài sẽ giúp cho trọn biết khi nào mới có thể gặp lại, ngài bèn rút chiếc móng trên tay trao cho vua.
""Nước nhà yên hay nguy đều do số trời, nhưng người cũng nên phòng bị nếu có giặc đến thì dùng móng thiêng này làm lẫy nỏ, nhằm vào giặc mà bắn thì không phải lo gì"
Vua sai Cao Lỗ chế tạo nỏ thần lấy móng Rùa làm lẫy đặc tên là "Linh Quang Kim Trảo Thần Nỏ"

****
🍃🌾
Một mãnh tình ai nỡ đành phụ bạc
Để con tim lầm lạc trầm luân
Bước giang truân trách người nỡ vô tình
Tin người mới tự mình gieo ngang trái.

Đinh Hợi, vua Tần lệnh cho Nhâm Ngao và Triệu Đà đem năm mươi vạn quân đến đóng ở đồn ngũ Lĩnh nhân đó âm mưu xâm lược Âu Lạc.
Tân Mão, mùa đông, tháng mười Tần Vương mất tại Sa Khâu. Nhâm Ngao và Triệu Đà đem quân tấn công, Ngao đem thủy binh đóng ở Tiểu Giang vô tình phạm thủy thần lâm bệnh nặng đành rút về, phần Triệu Đà chạm mặt nỏ thần thua trận tháo chạy. Khi trở về Ngao bàn với Đà rằng
"Nhà Tần sắp mất, dùng mưu kế đánh Phán thì có thể dựng nước được". Bàn là bàn như vậy nhưng An Dương Vương có nỏ thần không thể địch nổi, Triệu Đà tạm thời lui binh về núi Vũ Ninh sai sứ giảng hòa.
An Dương Vương đắc thắng xem thường Đà, nghĩ bụng Triệu Đà có nằm mơ cũng không thể tạo phản vả lại nhận thấy Triệu Đà là người có mưu lược lại tài giỏi cho nên muốn giữ Đà lại mà có khi dùng đến. An Dương Vương vui vẻ chấp thuận hòa lại còn chia đất từ Bình Giang trở lên phía bắc, thuộc quyền cai trị của Đà . Nước Tần suy yếu phương bắc loạn lạc, nếu đà mở đất về phía bắc âu là tự làm khó còn an phận nhận mẫu đất chia từ An Dương Vương phải chăng chỉ là chư hầu không thỏa chí xưng vương. Đà lập kế, sai con trai Trọng Thủy vào hầu giữ chức túc vệ (quân cấm vệ) cầu hôn con gái vua là Mị Châu, sính lễ trọng, lấy toàn bộ đất chia cùng với lời hứa mở rộng lãnh thổ, An Dương Vương mới đồng ý. Trọng Thủy chịu thiệt lấy thân gởi ở nhà vợ xưa người hay gọi là chuế tế xem chẳng khác chi cục bứu trên mình càng nhìn càng thấy dư thừa
***
🍀Hồi : Trọng Thủy Mị Châu
Dưới ánh trăng mờ ảo, bước chân của tên hắc y nhanh như gió lướt trên mái ngói được đúc bằng loại đất quý giá bật nhất kinh Thành Cổ Loa.
Hắn dường như thông thuộc hết tất cả các ngõ ngách bên trong hoàng thành, hắn còn tính được cả nơi nào sẽ có nhiều thị vệ canh giữ nhất để có thể lọt qua một cách dễ dàng.
Tên hắc y biết rõ hắn cần phải làm gì không vòng vo, không cần mất nhiều thời giang dọ thám. Hắn như con ma xó nắm trong lòng bàn tay tất cả mọi hiểu biết ở nơi đây. Mị Châu từ lâu đã chờ sẵn chỉ cần bên Thái tử có động tĩnh nàng liền xông ra tiếp ứng. Mị Châu nàng, ngàn lần vạn lần cầu mong đêm nay... điều huynh ấy nói tất cả chỉ là suy đoán. Khi huynh ấy nói ra
"Phò mã của em đã bắt đầu hành động"
Đôi mắt của huynh ấy long lên sòng sọc khiến nàng cảm thấy bất an vô cùng. Nàng bần thần đan mười ngón tay vào nhau, hôm đó nàng thật sự vì một chút vui vẻ mà dẫn chàng đi xem nỏ thần, lúc ấy nàng chỉ nghĩ chàng xem một chút thôi sẽ chẳng sao cả, không ngờ chuyện đến tai huynh ấy lại thành ra hỏng đại sự. Huynh ấy vẫn chưa nói cho phụ Vương biết, nếu phụ vương biết chuyện này, người nhất định sẽ nổi giận. Hiện tại nàng chỉ mong sao hắc y nhân đó không phải là chàng, không phải chàng... cầu trời không phải là chàng, nếu thật sự là như vậy mọi chuyện sẽ trở nên êm đẹp.
Mị Châu hít một hơi thật sâu, suy nghĩ miên mang, đầu óc rối tung cả lên.
Đêm đang yên ả, bỗng từ phía tây vọng lên tiếng binh khí va vào nhau kêu lên từng hồi âm hổn độn. Nàng ra hiệu cho hơn một trăm binh sĩ tiếp ứng huynh trưởng vây bắt thích khách. Nhìn từ xa, hắn vận y phục từ trên xuống dưới một màu đen tuyền nhưng dáng dấp ấy khiến cho nàng có cảm giác rất quen mắt. Mị Châu rút thanh trường kiếm trên tay xông vào trận. Ánh đuốc của các binh sĩ bao vây sáng rực cả khoảng trời
Dưới ánh trăng, mỗi một đường kiếm vung lên lại giống như được tiếp thêm một phần sinh lực, trường kiếm đi dọc mang theo kiếm khí bức người, vụt ngang lại phát ra tinh quang hiếm thấy và dù đường kiếm có đi như thế nào mỗi một chiêu cũng nhắm vào sinh mạng đối thủ mà hướng đến. Thái tử từ xưa đến nay chưa từng thấy nàng dùng kiếm, huynh ấy đưa mắt nhìn nàng một cách đầy ngạc nhiên như muốn hỏi
"Ai đã dạy võ công cho em?"
Thích khách nhanh chống bại trận , Mị Châu tiến đến dùng kiếm hất văng mặt nạ bằng vãi, hắn lộ ra khuôn mặt của tên Hầu luôn bên cạnh hầu hạ chàng, chẳng trách trông hắn lại quen mắt đến thế và nàng cũng không ngờ với tư chất của nàng lại có thể hạ gục hắn. Hắn đảo mắt nhìn Thái Tử sau đó nhìn nàng nhoẻn miệng cười một cách khoái trá đến kỳ lạ
"Ha ha chúng ta thành công rồi, các ngươi đợi mà gặp ta dưới âm phủ"
Nói xong hắn cắn lưỡi tự sát. Câu nói của hắn khiến nàng như bừng tỉnh, nàng vừa xoay đi Thái Tử đã chạy đến mật thất.
Bước chân của nàng đến càng gần mật thất càng trở nên chậm chạp, tim nàng đau quá, chân nàng cũng đau còn tay của nàng vì sao lại run lên từng đợt, thanh trường kiếm rơi xuống nền đất kêu loãng choảng. Thái Tử từ mật thất thất thần trở ra, ánh mắt trông như dại đi, câu nói trên cửa miệng cố lắm mới thốt ra được
"Trúng kế rồi"
***
Quý Tị, năm thứ 50 trước công nguyên. Trọng Thủy mang lẫy thần trở về, đứng bên ngoài nghe thấy Nhâm Ngao nằm trên giường bệnh bàn với cha rằng
"Tôi nghe nói bọn Trần Thắng làm loạn, lòng dân chưa biết theo về đâu. Đất này ở nơi xa lánh, sợ bọn giặc xâm phạm đến đây, muốn cùng ông chặt đường (đường vào đất Việt do nhà Tần mở), tự phòng bị, đợi xem chư hầu biến động thế nào".
Sau đó lại nói
"Đất Phiên Ngung (nhà Hán gọi là Nam Thành) dựa núi cách sông, đông tây dài mấy nghìn dặm, vả có người Tần cùng giúp, cũng đủ dựng nước, dấy vương, làm chủ một phương. Các trưởng lại trong quận này không người nào đáng cùng mưu bàn, cho nên tôi gọi riêng ông để bảo"
Cha từ lâu đã nghĩ đến, hịch chiêu binh gởi đi độ năm bửa nữa tháng chắc đã đến các cửa ải Hoành Phố, Dương Sơn, Hoàng Khê
Trọng Thủy trở về thư phòng, ngồi trước bàn sách, mắt cứ đăm đăm nhìn cái lẫy thần từ lâu đã không còn phát ra ánh sáng bạc. Thầm nghĩ các châu quận do trưởng lại nhà Tần hiện nay đều đã thay người dưới trướng của cha tiếp quản, nhận được hịch tụ lại hơn trăm vạn, trước nay đều chăm chỉ rèn luyện, nhuệ khí tăng cao trong khi đó An Dương Vương ỷ vào nỏ thần sức chiến đấu giảm mạnh, xem chừng không quá một ngày đã có thể công thành.
Lẫy trên tay, Trọng Thủy càng siết chặt hơn, lấy cớ về thăm cha bệnh, giữa đường quay lại cướp lẫy tuy là hành động của kẻ phàm phu nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
***
Trời về sáng, những tia nắng đầu ngày đổ xuống mọi ngóc ngách ở Âu Lạc, xuyên qua những đám mây, xuyên qua kẽ lá, xuyên qua ánh mắt của kẻ trằn trọc suy nghĩ cả đêm.
Triệu Đà bước vào phòng
"Con về khi nào"
Trọng Thủy nghe cha hỏi liền đáp với bộ dạng mệt mõi
"Thưa, đêm qua"
"Kế hoạch thế nào?"
"Thưa, đã hoàn thành"
Triệu Đà nghe đáp mừng rỡ hỏi
"Lẫy thần đâu?"
Trọng Thủy dời đôi mắt xa xăm của mình nhìn Triệu Đà
"Con có một điều kiện"
Triệu Đà đương vui mừng bỗng trầm mặt đáp
"Nói"
Trọng Thủy đứng dậy rời khỏi bàn sách
"sau khi Công Thành lấy Mị Châu đổi lẫy thần"
Triệu Đà bật cười
"Công thành rồi ta cần lẫy thần làm gì?"
Trọng Thủy vô cùng nghiêm túc trước thái độ của cha, bình tĩnh nói
"Vậy thì con sẽ phá hủy nó"
Trọng Thủy vừa đi được hai bước Triệu Đà liền lên tiếng
"Chỉ là con đàn bà, để nó sống là được".
Triệu Đà giận dữ bỏ đi không nhìn Trọng Thủy lấy một cái. Trọng Thủy đạt được ý nguyện môi mõng cong lên tuy vậy hắn đợi cả đêm hầu vẫn chưa về, không biết đã xảy ra chuyện gì. Xưa nay hầu võ công rất cao cường chỉ là khi chia nhau ra đánh lạc hướng, Trọng Thủy có dặn dò "không được làm Mị Châu bị thương". Nếu Hầu bị bắt có lẽ nào là do Mị Châu ra tay, nếu điều này thật sự xảy ra liệu nàng đã biết... nàng có tha thứ cho hắn. Trọng Thủy càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu vô cùng, hắn đã từng nghĩ sẽ dạy võ công cho nàng phòng thân, nhưng bây giờ thì hắn lại hối hận đến mức ước gì khi ấy đã không nghĩ như thế.
***
Cùng năm Nhâm Ngao lâm bệnh chết. Triệu Đà mang quân kéo đánh Thành Cổ Loa.
Lúc bấy giờ An Dương Vương hay tin lẫy thần đã bị trộm đau lòng khôn xiết vội duyệt binh mã chuẩn bị nghênh chiến, quân giặc gần kề quân binh lại thiếu tinh nhuệ huống chi tin lẫy thần mất truyền ra ngoài khiến quân không còn sức chiến đấu.
Quân Triệu Đà kéo đến cửa Đông Giang Thái tử mang hai vạn quân nghênh chiến chưa đầy hai canh giờ đã bị Triệu Đà đánh tan tác, thái tử tử trận bên bờ Đông Giang. An Dương Vương hay tin tập hợp hơn ngàn quân quyết sinh tử với giặc.
"Giết"
Đứng từ sườn núi nhìn xuống bờ Đông Giang quân đông như kiến cỏ, vừa mới vài canh giờ trước quân còn hô to vang rền như sấm, nay đã tan tác xát phơi, máu nhuộm đỏ khúc sông.
Mỹ Hòa hít vào một hơi cơn gió mang mùi máu ùa tới
"Sư phụ tanh quá đi"
Sư phụ Mỹ Hòa sống hơn mấy trăm năm không già không chết vả lại còn ngày càng tuyệt mỹ lay động lòng người, tà áo trắng tinh tung bay trong gió. Người đứng dưới nắng phát ra tinh quang sáng chói
"Mỹ Hòa ngươi nói xem, Giang Sứ hành động vượt quá ủy thác là đúng hay sai?"
Mỹ Hòa bẻn lẻn đáp
"Đồ nhi không biết"
Người nheo mắt
"Thần muốn hại người ắt sẽ cho họ tiện lợi"
Nói đoạn quay đi biến mất trong không giang.
Mị Châu phi bạch mã, tay mang kiếm dài đi đến đâu chém giết đến đó, mấy lần suýt bị chém trúng nàng bọn họ đều rút kiếm tránh đi.
Quân vào báo tin cho Triệu Đà
"Quân xin lệnh hạ sát Mị Châu, ả ta liều chết nếu cứ giữ bắt sống e tốn hao quân sĩ"
Triệu Đà đau đầu hai tay xoa thái dương đáp
"Gọi Trọng Thủy bảo hắn tự giải quyết nếu không ta sẽ trở mặt"
Quân giảng ra mở đường cho Mị Châu cứu phụ Vương chạy ra biển. Trọng Thủy phi ngựa đuổi theo
,đến cửa biển đã hết đường chạy. Từ xa An Dương Vương đã nhìn thấy Giang Sứ trong hình dáng rùa vàng lớn từ biển nhô lên, An Dương Vương liền hô
"Giang Sứ giúp ta"
Giang sứ tức giận
"Khi xưa ta dùng móng rùa làm lẫy ban cho ông khiến ông đi lại vết xe đổ của vua Hùng Vương khi xưa, lỗi này do ta gây ra nay ta chờ ông ở đây để chuộc lỗi của ta, ông mau theo ta"
An Dương Vương không thể bỏ Mị Châu lại bèn cầu Giang Sứ
"Ta còn một đứa con gái"
Giang Sứ đáp
"Nó tiếp tay cho giặc ngươi còn thương xót"
Mị Châu nghe Giang sứ nói lấy làm xấu hổ kề kiếm lên cổ mà rằng
"Giang sứ nói không sai, phụ vương đừng vì con gái bất hiếu mà thương xót"
Trọng Thủy đuổi đến nhìn thấy Mị Châu có ý muốn chết liền xuống ngựa hét lớn
"Võ nghệ của nàng là do ta dạy cho, nàng muốn giết ta trả thù ta liền thuận ý... chỉ xin nàng một kiếm đó đừng vung xuống"
An Dương Vương vẫn chưa chịu rời đi
"Mị Châu con mau theo Giang Sứ việc ở đây cứ giao cho phụ Vương"
Mị Châu một kiếm càng siết hơn vết cắt trên cổ đã nhen nhuốm đỏ
"Lẽ nào phụ Vương muốn con chết trước mặt người"
trước áp lực từ Mị Châu An Dương Vương đành theo Giang Sứ rẽ nước rời đi. Mị Châu nhìn theo thấy phụ Vương dần khuất sau tầm nhìn nàng mới buông nụ cười buồn nhìn Trọng Thủy mà rằng
"Ta vì yêu chàng trở thành tội đồ thiên cổ, lấy tư cách gì sống nhìn cảnh non sông, nay ta dùng mạng của mình tế trời mong có thể hóa thành ngọc sáng mà đền đáp tội lỗi"
Trọng Thủy lao đến toan đoạt lấy thanh trường kiếm trên tay nàng nhưng Mị Châu đã nhanh tay hơn Trọng Thủy, lưỡi kiếm sắt nhọn lướt qua chiếc cổ trắng ngần để lại vết cắt sâu quái, máu tuông nhuộm đỏ cả thân thể
"Đừng mà..."
Trọng Thủy đã từng nghĩ sẽ cùng nàng bỏ lại tất cả mọi thứ, sống một cuộc sống đơn giảng không phải lo nghĩ nhưng mọi chuyện lại không đơn giản chút nào, làm sao có thể yên ổn sống như vậy. Dù hắn có giữ được mạng cho nàng, nàng nhất định sẽ nghĩ thoáng đi mà sống cùng kẻ thù giết cha, giặc cướp nước cả đời hay sao?
Kết cục như vậy đối với cả hắn và nàng đều rất tốt ít ra bọn họ sẽ được chôn cất cùng nhau. Trọng Thủy nâng trường kiếm một nhát nhanh nhẹn xuyên qua tim gục ngay trên xát Mị Châu, hắn gắn gượng trước khi chết nắm chặt lấy tay nàng.
Không ngờ sau khi Triệu Đà hay tin ông đem xát Trọng Thủy về chôn cất trong hoàng lăng dành cho hoàn thất còn Mị Châu nàng hóa thành phân bón thấm vào cây cỏ ven đường hàng năm khiến cho hoa trên cây nở rộ xinh tươi

An Dương Vương, khởi từ năm Giáp Thìn đến năm Quý Tỵ là hết, tất cả 50 năm [257 - 208 TCN].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #dasu