Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oneshort

-------------
“người ghé qua một chốc
ta hoài niệm một đời.”
-------------

Sài Gòn, mùa thu, tháng tám, năm một chín chín hai.

Gã và em gặp nhau vào cuối hạ đầu thu, lúc ấy mưa nhiều lắm, nhiều đến nỗi nó có thể cuốn trôi cả quả đồi đi trong một đêm tối, em cũng giống như cơn mưa ấy, cuốn trôi tâm hồn gã đi trong một ánh nhìn.

  “này cậu ơi, cậu làm rơi bưu thiếp này.”

Em quay lại, cái khoảnh khắc ấy sẽ mãi đọng lại trong tâm trí của gã đến cuối đời.

  “ối, cảm ơn anh nhiều nhé!”

Em cuối gập người xuống một cái rồi chạy đi mất.
...

Đã một tuần lẻ hai ngày kể từ cái hôm định mệnh ấy. Thật sự gã rất nhớ em, nhớ ánh mắt sáng ngời giữa đêm tối, nhớ đôi bàn tay mềm mại khẽ chạm vào, nhớ giọng nói ngọt ngào như mật rót vào tai… Gã nhớ em đến không thể ngủ được…
-

----------------

Hôm nay vẫn là một ngày buồn chán, gã khoác chiếc blazer, đi đến bar cho khuây khỏa.

Đúng thật là ông trời không phụ lòng người, vừa bước vào quán đã thấy người khiến gã ngày đêm thao thức.

  “chào anh, anh là người hôm trước nhặt bưu thiếp giúp tôi đúng không?”

  “à ừm, chào cậu, là tôi.”

  “ôi thật ngại quá, lúc đó là do tôi gấp quá nên chưa cảm ơn anh một lời tử tế.”

  “à không sao, tôi không để bụng đâu mà…”

Đôi mắt ấy thật đẹp, cứ như một mê cung không lối thoát. Càng nhìn, tim gã càng nảy lên từng hồi trống mạnh mẽ, như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

  “hôm nay tôi mời anh một bữa nhé! tôi là Huỳnh Lập, anh tên là gì nhỉ?”

  “Hồng Tú.”

Mỗi ngày trôi qua, gã và em đều thân hơn một chút.

Gã cũng thật không hiểu nổi, trong hơn bảy tỷ người, mà một người tuyệt mỹ như em lại va phải gã.

Thôi thì, em đã có công ‘va’ thì gã phải có công ‘chạm’ để không phụ lòng em rồi.

Vào một đêm trăng nọ, gã ngỏ lời mời em đi dạo.

Trên nền trời tối đen luôn có một mặt trăng sáng vành vạnh, cũng như trái tim bị trói buột bởi xiềng xích luôn có nụ cười của em.

Em nhẹ thả hồn vào từng cơn gió nên không thấy được ánh mắt chứa chan bao tâm tình khó nói của gã.

  “Lập à, nếu có thể quay lại một thời điểm trong quá khứ thì em sẽ quay về thời điểm nào?”

  “sao anh lại hỏi em như thế?”

  “thì cứ trả lời đi mà.”

  “em chẳng muốn quay lại đâu… tất cả thời điểm trong quá khứ em đều không muốn quay lại.”

Hôm nay gã đưa em đến một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn, gió nhẹ thổi qua các nhánh hoa tạo thành tiếng xào xạt vui tai, tiếng chim hót líu lo trên bầu trời cao tựa như tâm tình của em lúc này, vô lo vô nghĩ.

  “em có biết tại sao trong hàng triệu con người lại có người không tìm được nửa kia của mình không?”

  “tại sao?”

  “bởi vì họ luôn cảm thấy sợ sệt khi đối diện với tình yêu, họ sợ một khi bắt đầu phải hứng chịu mặt trái của nó, họ sợ sự chia ly, sợ bị lừa dối, sợ bị tổn thương và hàng loạt các nỗi sợ không tên khác.”

  “...”

  “anh cũng từng như thế, cũng luôn dè chừng với thứ tình yêu tạm bợ, không mục đích.”

Gã nhìn xa xăm, đôi mắt ánh lên vẻ nghĩ ngợi sâu xa, chầm chậm nói tiếp.

  “cho đến khi gặp em, từng lời nói dịu êm, hành động nhẹ nhàng đã cảm hóa trái tim cằn cỗi, hiu quạnh của anh.”

  “…”

  “anh yêu em!”

Biết trong tình yêu ai mở miệng trước người đó thua, nhưng hôm nay gã phải nói ra, nói ra hết những gì nội tâm gào thét trong thời gian qua để không phải hối hận vì một điều gì cả.

Đã hai ngày trôi qua kể từ đêm gã tỏ tình em.

Gã cho em một khoảng lặng để có thể suy nghĩ kĩ về tình cảm mà em dành cho gã. Và hôm nay cũng là ngày em đưa ra quyết định.

Gã chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, tay nâng niu đóa hướng dương vàng rực, tươi rói được gã đặt hết tình yêu thương để gói tặng em. Tâm trạng của gã giờ đây rất mông lung, mọi trường hợp có thể xảy ra đang được chạy trong tâm trí gã.

Em bước đến cùng với hàng tá suy nghĩ trong đầu, có lẽ hai ngày là quá ít đối với em.

  “em đến rồi đây.”

Gã xoay người lại, nhìn thật lâu vào đôi mắt em, ắt hẳn gã đang cố ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ này của em để nhỡ như em từ chối gã cũng không quá luyến tiếc.

Không để em chờ lâu, gã đưa đóa hoa về phía em, nhẹ giọng hỏi.

  “… em nghĩ sao về việc trở thành bạn đời của anh?”

Tim gã thật sự muốn bắn ra ngoài, tay chân lạnh toát. Gã cũng không dám ngước mắt nhìn em, chỉ dám khẽ đưa mắt vào cánh hoa đang đung đưa nhẹ theo chiều gió.

Em nhìn gã hồi lâu, lại nhìn đóa hoa được gói trong giấy màu một cách tỉ mỉ. Chầm chậm đưa tay nhận lấy tấm lòng của gã.

  “em đồng ý!”

Tình yêu giống như một ván cờ, em nguyện cược trái tim mình vào một lần để khi sau này nhìn lại sẽ phải không hối hận vì một điều gì cả.

Dưới ánh đèn đường lập lòe, em cùng gã trao cho nhau một cái ôm thắm thiết, giờ đây trên tay em và gã đã xuất hiện một sợi chỉ đỏ gắn kết cả hai lại với nhau, tựa như không thể tách rời.
-------------------

Thời gian trôi qua nhanh như gió vậy. Thoáng cái mà cả hai đã yêu nhau được 3 năm, cũng đã mua một căn nhà để cùng nhau chung sống.

Em và gã thường trò chuyện với nhau trên chiếc giường đôi vào lúc khuya, nói đủ thứ chuyện trên đời. Những lúc như thế, gã luôn ôm em vào lòng, bàn tay xoa nhẹ lưng khiến em dễ chịu vô cùng.

  “này, sao em lại yêu anh vậy?”

  “không nói cho anh biết.”
...

  “em ơi, em có thương anh không?”

  “em có.”

  “sao em lại thương anh thế?”

  “không nói đâu.”

  “này, em nói cho anh biết đi mà!”

  “anh tự hiểu đi!”

  “anh không hiểu!.”

  “vậy thì em không nói đâu!”

Thế là chí chóe với nhau cả đêm, tình yêu đơn giản nhỉ? Đôi khi chỉ cần những lúc như thế này, hai cá thể vẫn hòa chung một nhịp đập.
-------------------

Yêu nhau cũng đã lâu, ngay từ đầu gã đã xác định người này sẽ đồng hành cùng mình đến hết quãng đời còn lại. Hôm nay đã đến lúc cho người gã yêu một danh phận mới rồi.

  “Lập, về nhà ra mắt gia đình với anh nhé!”

Cứ ngỡ em sẽ e dè như những con người ngoài kia, nhưng em chỉ cười rồi đáp

  “ừm.”

Có lẽ em đã chờ câu nói này của gã từ lâu lắm rồi mới có thể quyết đoán như vậy.
-------------------

  “anh nói gì cơ? anh có biết đấy là bệnh hoạn không hả?”

  “anh đừng tưởng tôi chiều anh quá rồi anh có thể leo lên đầu tôi ngồi.”

  “ba à, con thật sự rất yêu...”

  “câm miệng! đừng có nói những lời vô dụng đó ở đây, một là anh bỏ cậu ta, hai thì anh đừng gọi tôi là ba nữa, xem như tôi không có đứa con bệnh hoạn như anh.”

  “ôi trời, em có biết em đang làm gì không? thật hổ thẹn.”

  “ta thật sự thất vọng về con.”

  “gia đình chúng ta không chấp nhận một người cháu như vậy.”

  “ông à…”

  “cút.”
-------------------

  “anh đừng buồn, rồi gia đình sẽ nghĩ thoáng hơn thôi mà.”

  “anh xin lỗi."

  “…”

Em không nói gì nữa, ắt hẳn em cũng đã rất bất lực trước sự khinh bỉ, phỉ nhổ của những con người ấy rồi.

Từ ngày hôm ấy, cuộc sống của em và gã đều là những chuỗi ngày tồi tệ. Từ công việc không suôn sẻ cho đến mặt tình cảm cũng đã thấm mệt dần.

Gã chìm trong men say, như thể đang an ủi chính mình đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thật thống khổ. Em đã cố nhiều lần khuyên gã nhưng đáp lại em chỉ là tiếng nạt nộ, em biết gã rất mệt nhưng em cũng chẳng khá hơn là bao, căn nhà từng tràn ngập tiếng cười giờ đây chỉ còn lại những lần than khóc, trách móc ông trời thật nhẫn tâm.

Em đã cố gắng gượng cho đến hôm nay vì em thật sự rất yêu gã, một người đàn ông luôn làm tất cả vì em, em tin rằng đây chỉ là thử thách nhỏ trong mối tình của mình.

Hôm nay em quyết định sẽ nấu cho gã một bữa thật thịnh soạn, cốt là để hâm nóng lại tình cảm của cả hai, mấy ngày qua tình cảm của em và gã như thật sự đi vào ngõ cụt.

Em vào cửa hàng tiện lợi gần nhà mua một ít nguyên liệu cho bữa tối. Thanh toán xong xuôi em vội quay trở về. Đi được nửa đoạn đường, em bỗng dừng lại, hình ảnh gã ôm một người phụ nữ cứ như một lưỡi dao đâm mạnh vào tim em từng nhát thật đau. Em đã từng nghĩ vòng tay đó chỉ dành cho riêng em, nhưng em sai rồi, sai thật rồi.

Ván cờ này... coi như em thua.

  “anh về rồi à?”

Tờ mờ sáng, gã bước vào nhà với cơ thể nồng nặc mùi rượu, dáng đi xiên xẹo, miệng lầm bầm vài câu rồi gục ở sofa.
Em thở dài, bước từng bước nặng nề về phía gã.

  “vào phòng ngủ đi anh.”

  “anh à!”

Em lay mạnh gã nhưng không có tác dụng. Hết cách, em phải dìu gã vào phòng rồi dùng khăn lau sơ người, em vô tình thấy vết son trên cổ gã, lực tay không kiểm soát được mà ngày một mạnh hơn.

Cảm thấy mình đang dần mất bình tĩnh, em đắp chăn cho gã, đi thật nhanh ra khỏi phòng, vào lúc đóng cửa, gã hé mắt thì thào một câu.

  “Lập, xin lỗi em.”

Em vội viết vài dòng chữ nguệch ngoạc rồi mang chiếc cặp đã được chuẩn bị sẵn đi ra khỏi nhà.

Em thất thần đi theo một hướng vô định, tất cả kỉ niệm của em và gã như một cuộn phim chầm chậm tua trong đầu em, vui có, buồn có, khổ cũng có.

Em nhớ khi gã bận bịu đến mấy cũng phải nhắn một tin chúc em ngủ ngon, khi mệt đến cách mấy cũng nhẫn nại chở em đi ăn món em thích, dù giận đến như thế nào đi nữa cũng không nói nặng dù chỉ một lời.

Vậy mà sao gã bây giờ khác quá, chẳng còn mang lại niềm vui cho em như lúc trước nữa.

Nước mắt em giàn ra, xung quanh cứ mờ dần, mờ dần rồi chợt có một tia sáng lóe lên.

RẦM!!!

Cơ thể em văng lên rồi bắn ra xa, máu chảy thành vũng, tiếng la hét của những người xung quanh khiến em nhận ra mình đã bị một chiếc xe đâm phải. Đầu óc quay cuồng, mắt em cứ díu lại, em mệt rồi, em ngủ một chút thôi.

Trong cơn mơ màng, em lại thấy hình bóng ấy, nó cứ xa dần, xa dần rồi biến mất.

  “anh Tú…”

Em đưa cánh tay đầy máu lên, thứ màu đen đúa cứ thế mà nuốt trọn khung cảnh trước mắt.
...

Gã tỉnh dậy nhưng không thấy em đâu, đầu đau như búa bổ, đưa mắt nhìn về phía chiếc tủ đầu giường, không nhìn thấy ly chanh mật ong quen thuộc đâu nữa.

Lê từng bước nặng nề ra khỏi phòng, gã lục tung căn nhà lên để tìm em.

  “Lập!”

  “em đâu rồi? Lập!”

Bỗng hồi chuông điện thoại vang lên, gã mau chóng bắt máy.

  “hiện giờ người yêu anh đang rất nguy kịch, anh mau chóng đến bệnh viện X để hoàn tất mẫu cam kết phẫu thuật cho bệnh nhân."

Thái độ gấp gáp của người trong điện thoại khiến gã phải gấp rút chạy thật nhanh ra ngoài mà bỏ quên đi mảnh giấy chi chít chữ kia.
-------------------

Gã thất thần đã được lúc lâu, dòng người cứ qua lại đều đều, gã vẫn đứng, đứng chờ một thứ gì đó kì diệu xuất hiện.

Đã hai tiếng trôi qua, gã vẫn đứng, đứng chờ một thứ gì đó kì diệu xuất hiện.

Đã năm tiếng trôi qua, gã vẫn đứng, để rồi chợt nhận ra, trên đời này chẳng có thứ gì gọi là kì diệu.

  “chúng tôi đã cố gắng hết sức.”

Nói xong, bác sĩ lẳng lặng bước đi, thương cảm có, lạnh lùng có, không để tâm cũng có. Cuộc đời mà, chẳng ai rảnh để thương xót cho một người dưng.
-------------------

Đôi chân gã đã mỏi nhừ sau khi đi được quãng đường dài, điểm đến là một ngọn đồi nằm khuất sau khu đô thị sầm uất.

Nhìn xuống, trước mắt gã là dòng người tấp nập, trên mặt bọn họ, vui có, buồn có, tức giận có, như gã cũng có.

Sài Gòn, hơn bốn triệu dân, nhưng lòng gã vẫn nguội lạnh, cảm giác trống trải không được lấp đầy, khó chịu, đau thắt cũng cố mà chịu, bởi vì cuộc đời mà, chẳng ai rảnh để thương xót một người dưng.
-------------------

Ngày mai là ngày gã sẽ được nhìn em lần cuối.

Nhưng không có nghĩa đây là lần cuối gã được yêu em…
-------------------

Sài Gòn, mùa thu, tháng tám, năm một chín chín lăm.

Năm nay trời vẫn mưa như trút nước, chỉ khác, năm ấy, em như cơn mưa cuốn trôi tâm hồn gã. Còn năm nay, em như hạt mưa hòa cùng lệ sầu vương mắt, khóe mi cay.
-------------------

“Ngày chín, tháng tám, năm một chín chín lăm.

Gửi anh,

  Em nghĩ mình nên dừng lại tại đây. Em biết, anh vẫn yêu em rất nhiều và em cũng thế, nhưng anh à, đây chính là kết thúc duy nhất và êm đềm nhất cho hai ta rồi.

  Cảm ơn anh đã khiến em hiểu được tình yêu thật sự là như thế nào. Em của lúc trước khác lắm, khác khi có anh bên cạnh lắm. Không cha, không mẹ, làm gì cũng chỉ lủi thủi một mình, bệnh cũng không dám nói cho ai, mà em cũng chẳng biết phải nói cho ai nữa.

   Em thường nhìn các cặp đôi khác bằng ánh mắt ngưỡng mộ nhưng chưa bao giờ em nghĩ em có thể được người khác nhìn bằng ánh mắt như thế cho đến khi gặp anh.

   Đừng hỏi em vì sao em lại yêu anh, em yêu anh không có lý do anh à, chẳng ai yêu mà có lý do cả.

   Dù em không thể cùng anh bước tiếp quãng đời còn lại, nhưng anh hãy hứa với em, sống cho thật tốt, giữ gìn sức khỏe và phải thật hạnh phúc.

  Tạm biệt anh, Hồng Tú - người em yêu.

Huỳnh Lập.”

Thật tàn nhẫn! Thà rằng cứ để em và gã chia ly, thà rằng cứ để một trong hai hạnh phúc cùng người khác thì có phải sẽ tốt hơn không?
-------------------

Hôm nay tròn bốn chín ngày tang của em.

Hôm nay tròn bốn chín ngày thiên thần của gã bay đi mất.

Hôm nay tròn bốn chín ngày gã sống không bằng chết.

  “này cậu ơi, cậu làm rơi bưu thiếp này.”

   “ối, cảm ơn anh nhiều nhé!”
...

   “chào anh, anh là người hôm trước nhặt bưu thiếp giúp tôi đúng không?”

   “à ừm, chào cậu, là tôi.”

  “hôm nay tôi mời anh một bữa nhé! tôi là Huỳnh Lập, anh tên là gì nhỉ?”

  “Hồng Tú.”

  “Anh cũng từng như thế, cũng luôn dè chừng với thứ tình yêu tạm bợ, không mục đích, cho đến khi gặp em, từng lời nói dịu êm, hành động nhẹ nhàng đã cảm hóa trái tim cằn cỗi, hiu quạnh của anh.”

  “…”

“anh yêu em!”

  “này, sao em lại yêu anh vậy?”

  “không nói cho anh biết.”

  “sao em lại thương anh thế?”

  “không nói đâu.”

   “Đừng hỏi em vì sao em lại yêu anh, em yêu anh không có lý do anh à, chẳng ai yêu mà có lý do cả.”
-------------------

Mọi chuyện đều như một cuốn phim quay đi quay lại trong đầu gã.

Gã đau khổ không?

Có.

Gã hối hận không?

Có.

Gã muốn chết không?

Có.

Gã được phép không?

Không.

Chính vì lá thư ngày ấy, lá thư mà người gã yêu lần đầu tiên cũng như cuối cùng viết cho gã.
-------------------

  Nhớ về cái đêm hôm ấy, vẫn như mọi ngày gã đến quán bar quen thuộc, uống hết ly này đến ly khác.

Bỗng từ xa có một người phụ nữ với chiếc váy ôm sát người tiến đến bắt chuyện. Kể ra hết nỗi uất nghẹn trong lòng, gã tồi lắm, chẳng mang lại được hạnh phúc cho em, chẳng thể nào cùng em đường đường chính chính bước lên lễ đường. Sau khi than khóc kịch liệt thì gã cũng đã bị người kia chuốc đến say mèm. Trong cơn mơ màng gã đã ngỡ em ở bên cạnh.

  Cuồng loạn cả một đêm, đến khi tỉnh dậy thì mọi chuyện đã xong hết rồi.
-------------------

  “anh xin lỗi…”

Đã nửa tiếng trôi qua, gã cứ quỳ trước mộ em mà xin lỗi, van xin em tha thứ.

  “là anh không tốt, khiến em phải chịu khổ…”

Gã đập mạnh đầu xuống đất, máu và nước mắt hòa với nhau, thật xót xa làm sao.

Gã đập mỗi lúc một mạnh, đập cho đến khi cảm nhận được một lực đỡ cho gã.
Ngẩn người, gã nhìn xung quanh, không có ai.

  “là em sao?”

Nước mắt gã tuông ra như suối, không nhịn được nấc lên vài cái.

  “em ơi, khi nãy em đỡ có đau lắm không?”

  “em ơi, em quay về với anh, có được không?”

  “em ơi, thiếu em, anh sống không nổi!”

  “em ơi…”

Anh ơi cứ khóc, vì một mai trời lại sáng.

Anh ơi cứ đau, vì một mai được chữa lành.

Anh ơi cứ yêu, vì một mai chẳng còn em bên cạnh.

Anh ơi...
-------------------

  “sao ông kể chuyện gì mà buồn thế? chẳng giống cái cháu hay nghe tí nào.”

  “haha, cháu đòi nên ông mới kể thôi mà.”

  “mà ông ơi, chẳng nhẽ câu chuyện lại có kết buồn như vậy thật sao?”

  “không đâu, vào đoạn kết của câu chuyện hai người sẽ gặp nhau mà cháu.”

  “thật không ông?”

  “thật chứ, khi nào có dịp ông sẽ kể cháu nghe về đoạn kết nhé, giờ cũng gần đến giờ đi học rồi, cháu mau đi đi!”

Sài Gòn, mùa thu, tháng tám, năm hai không ba mươi.

  “cũng đã rất lâu rồi đúng không em? từ cái ngày mình gặp nhau đến giờ cũng đã hơn ba thập kỷ rồi… sắp gặp lại em rồi, trong anh cứ bồi hồi hệt như lúc anh tỏ tình em ý, em vẫn đang chờ anh chứ?”

Từng cơn gió nhẹ thổi qua, tựa như một lời hồi âm với bao nhung nhớ.

Yêu thật vui, nhưng cũng thật khổ, bởi trên đời này, chẳng có gì là gọi là hoàn hảo, kể cả tình yêu.

Mấy tháng sau, tôi không còn thấy ông ở chiếc ghế quen thuộc nữa, nghĩ là ông đã thất hứa nên buồn lắm. Đến tận sau này ngẫm lại thì mới nhận ra câu chuyện được kể ngày nào giờ đây mới thật sự hoàn chỉnh. Ắt hẳn ông đang hạnh phúc lắm!
-------------------

Mùa thu, là khởi đầu, là kết thúc, là gặp gỡ, là chia ly.

Mùa thu, khép lại một chuyện tình dở dang, bi đát, tuyệt vọng nhưng cũng rất nồng nhiệt, hạnh phúc.

-------------
“một kiếp hồng trần, là hoa, là sương, hay là gió
nửa kiếp phiêu bạt, là đau, là hận, hay là thương.”
-------------
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top