Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bus.

Nhà Lập không có xe đạp và điều đó có nghĩa là cậu cũng chẳng thể biết đi nốt. Đó là tại sao một đứa học sinh cấp ba lại luôn đi xe bus đến trường. Dậy sớm và chạy thật nhanh ra bến xe là một việc rất đau khổ.. thật sự là vậy.

Nếu bạn đi chuyến xe vào sáu giờ sáng thì sẽ thấy có nhóc cấp ba ngồi ở nơi cửa sổ gần cửa ra vào. Cậu ta sẽ chẳng chuyển đi đâu hết, đơn giản vì ngồi đó có thể trò chuyện với anh bán vé.

Việc hằng ngày ngồi xe bus và trò chuyện với anh bán vé giống như cuốn lịch hằng năm định sẵn những con số ngày tháng trên đấy. Và rồi, cậu càng thân với anh ta hơn.

Một câu chuyện được thốt ra vào mỗi sáng, mỗi ngày và mỗi ngày.

"Có lẽ là hôm qua em đã ăn phải thứ gì đó không tốt"
"Và rồi em đau bụng?"
"Đúng vậy"
"Hãy cẩn thận nhiều hơn trong việc ăn uống"
"Vâng"

Họ không quá hợp nhau, nhưng có thể làm đối phương cảm thấy hài lòng.

"Anh Tú này, chúng ta đã quen nhau trên chiếc xe này bao lâu rồi nhỉ?"
"Khoảng vài tháng"
"Hãy cho em số điện thoại!"
"Được thôi"

Và rồi hai người giống như một đôi bạn thân thực thụ. Có những ngày hè nắng gắt cả bầu trời, chiếc xe thể thao chạy nhanh trên tuyến đường quen thuộc, sau xe có một người con trai đang cười lộ cả hàm răng trắng. Lại đến ngày mưa, dưới chiếc dù kích cỡ lớn, có hai người một cao một nhỏ sải bước trên tuyến đường ngập nước.

"Em thực sự thích cô gái ấy à?"
"Đúng vậy, cô ấy thật dễ thương đúng không?"
"Ừm, có lẽ vậy"

Và sẽ chẳng có ai biết được chàng trai bán vé trên chiếc xe bus ấy thích một nhóc ngồi gần cửa sổ phía trên kia.

"Tại sao khóc?"
"Cô ấy từ chối em"
"Rồi sẽ có người chấp nhận em"
"Không có đâu"

Những ngày sau đó, họ không còn thấy một nhóc cấp ba luyên thuyên với anh bán vé nữa, mà là một cậu học sinh với đôi mắt rũ buồn cùng chiếc tai nghe ngồi phía bên cửa sổ.

__________________________

mình không biết viết HE... sorry.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top