Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú dường như không tin vào tai mình, anh bước lùi lại, loạng choạng, rồi ngã xuống. Lập chạy lại đỡ lấy anh " không thể, không thể nào... "
Mẹ anh chạy lại, hất mạnh tay Lập, để anh ngã vào lòng bà

- Tú, nghe lời mẹ, về nhà lấy vợ đi con, hai đứa con không thể yêu nhau được!

Tú vẫn cứ lẩm bẩm :"Không thể, không thể nào... "
Ánh nắng mặt trời trên cao chói chan, mồ hôi anh vã ra như tắm. Bỗng dưng anh bị chảy máu mũi, lần đầu tiên trong đời. Máu chảy nhiều lắm, ướt đẫm cả Áo anh, mẹ anh hốt hoảng đẩy lùi ra sau, mặc cho anh nằm trên mặt đất đầy máu. Lập chạy ngay về phía anh, cậu lấy Áo mình thấm máu cho anh, tay đỡ dưới cổ cho mặt anh ngửa lên

- Anh Tú, anh... Có em ở đây rồi, em đây!

-Lập...! -Anh gọi tên cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy

- Anh Tú... -Lập kiềm chế giọt nước mắt - Anh nghe lời em, mở mắt ra, anh không được nhắm mắt ,mở mắt nhìn em đi

-...-Anh lim dim

-...Anh nói anh nhớ em mà, mở mắt ra nhìn em, anh không được nhắm mắt...!
Tú cố mở mắt thật to để nhìn Lập, anh nhớ cậu lắm, anh phải nhìn cậu thật rõ

-...-

- Cô gọi xe cấp cứu đi cô!!! -Lập hét lên, nước mắt không kiềm chế đã lăn dài trên má tự lúc nào

-...Lập...

-Em đây, em đây! -Cậu lấy tay đặt lên má mình

-...anh... Yêu em! -Anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng, mỉm cười

-Anh Tú!!!! Anh không được ngủ, anh mở mắt ra, mở mắt ra nhìn em đi anh, em xin anh đó, anh nhìn em đi!!! - Cậu hét thật to, khóc thật to
*****
Tú được đưa đi cấp cứu, bác sĩ nói anh bị vỡ mạch máu mũi, do sốc nặng, gây chấn động tâm lí...
Bây giờ ở cạnh anh chỉ còn mình Lập, mẹ anh đã bỏ đi đâu chẳng ai biết. Chăm anh cả ngày, cậu chưa ăn gì cả, cái bụng phản chủ cứ réo inh ỏi,cộng thêm việc phơi nắng lâu làm Lập cảm thấy mệt mỏi, cậu thiếp đi bên giường bệnh của anh, tay cậu nắm chặt tay anh
*****
Tú tỉnh dậy và mỉm cười bình yên khi thấy bên cạnh mình là Lập, đã lâu lắm rồi, nụ cười ấy chẳng còn xuất hiện trên môi anh, anh cúi xuống định hôn cậu, nhưng nhớ lại những điều mẹ nói, anh bất giác giật lùi về phía sau, rút tay ra khỏi tay cậu. Lập cũng bị hành động bất ngờ này của anh làm cho tỉnh giấc, cậu dụi mắt, nhìn anh mỉm cười

- Anh Tú! Anh tỉnh rồi hả!?

-Ừ! -Anh lạnh lùng

- Anh đói không, em mua gì cho anh ăn nha?

-Không đói!
Có vẻ như Lập chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

-Anh sao vậy, giận em hả? -cậu ngồi xuống bên cạnh anh

Tú lùi ra xa Lập hơn, anh đứng lên khỏi giường

- Anh Tú có chuyện g...?

- Lập, anh nghĩ, anh và em nên có khoảnh cách đi! -anh ngắt lời cậu- anh em với nhau không nên thân thiết quá!

Dường như Lập đã hiểu ra câu chuyện

-Em hiểu rồi... Anh ba! -Cậu vội lau những giọt nước mắt sau 2 tiếng "anh ba" khô khan
Tú nhận ra mình làm Lập buồn, anh muốn bước tới ôm lấy cậu, an ủi, vỗ về, nhưng với mối quan hệ hiện tại của cả hai, liệu làm như thế có phải lẽ.

-Anh ba ăn gì, em mua cho anh nha!
Tự bắt mình mạnh mẽ, Lập lau nhanh giọt nước mắt

Tú đã làm gì thế này, làm Lập buồn??? Tội lỗi tày trời, sao anh làm Lập buồn, tại sao làm Lập khóc, anh có phải là anh không???
Tú hoang mang, ranh giới của tội lỗi và lẽ phải quá mong manh, anh phải làm sao cho đúng?

- an... Không đói... Ra ngoài đi!!! -Giọng nói anh đứt quãng, có lẽ đang cố tỏ ra cứng rắn

- ... Vậy... Anh nghỉ ngơi nha, em... Em về cho anh nghỉ nha! -Lập gồng cứng người, bước thật nhanh.

Lập vừa rời đi, Tú đã cảm thấy mình đã làm một điều gì đó vô cùng ghê gớm, anh kinh tởm chính mình, làm người mình thương buồn, anh không còn là anh nữa. Riêng về phần Lập, cậu không về, cậu ở đây, ở ngau đây thôi, cách anh một cánh cửa, tựa đầu vào cửa phòng anh, cậu sẽ ở đây, phòng trường hợp anh cần cậu... Một điều gì đó cũng được, chỉ cần anh muốn thì cậu sẽ có mặt.
*****
Mới đó mà đã gần hết một ngày, cả ngày nay anh chả ra khỏi phòng, chả ăn gì, và Lập cũng thế, cậu đói lã cả người, nhưng anh không ăn thì cậu cũng chẳng buồn ăn.
Đêm buông xuống, nhẹ nhàng, yên lặng, từ bao lâu rồi, Lập đã quên mất khái niệm thời gian. Cậu cứ ngồi ở đó, cậu sẽ không làm phiền anh nếu anh không muốn. Sương đêm và cái lạnh lẽo đến đáng sợ của dãy hành lang bệnh viện làm Lập rùng mình, cậu co người vào sát cánh cửa, cánh tay ôm lấy chân, chà sát vào nhau để tạo ra hơi ấm
"Phải chi bây giờ anh ôm em nhỉ...?! "Nhưng chợt nhớ tới mối quan hệ của cả hai, cậu chợt thấy mình sai trái.

-Áaaaaaaaaaaa! -âm thanh phát ra từ trong phòng, và có cả tiếng đổ vỡ
Lập hốt hoảng chạy vào, Tú đang ngồi trên sàn, mọi thứ trong phòng ngỗn ngang, bừa bộn, bình hoa cạnh giường vỡ nát. Tú đã tự dày vò, tự làm đau chính mình. Lòng anh giờ rối lắm, anh làm cậu buồn nhưng chẳng thể an ủi cậu, anh không thể ngừng thương cậu, nhưng cũng chẳng thể thương cậu, anh mệt mỏi lắm...

- Anh Tú!!! Anh Tú!!! Anh Tú... - Lập ôm lấy anh, nhẹ nhàng- Chuyện gì vậy anh, nói em nghe, đừng tự làm đau mình chứ!

Tú hốt hoảng đẩy Lập ra, cậu ngã xuống và tay va vào mảnh vỡ của chiếc bình hoa, chảy máu

- Lập!!!! -Tú chạy đến cạnh cậu- Xin lỗi, anh xin lỗi - Cầm lấy tay cậu đang chảy máu - Đứt tay rồi, anh xin lỗi, anh xin lỗi em!!!
Nước mắt Lập lăn xuống, chậm đến lạ. Tú vội vàng đưa tay lau nước mắt cho cậu

-...Đừng khóc, Lập, anh xin em, đừng khóc... Anh đau lắm, đừng khóc!

-...Sao anh tự làm đau mình? -Lập nấc lên

-...-

-Trả lời em, sao anh tự làm đau mình? -nước mắt cậu lăn nhanh hơn

- Anh... Tệ lắm phải không? -anh lau nước mắt cho cậu mà không nhận ra rằng mình cũng đang khóc

Lập lắc đầu như để trả lời cho câu hỏi của anh

-...Anh xin lỗi, anh làm em khóc, có anh đây rồi, đừng khóc nữa, anh ở đây rồi! - Anh ôm lấy cậu mà vỗ về, cái ôm chứa cả ngàn thương, ngàn nhớ

- Đừng làm đau chính mình nữa nha anh... Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi!
Tada, au đã trở lại rồi nè, chap này ngắn, cả nhà thông cảm, chap sau sẽ có điều đặc biệt đó nha... Chap này đủ buồn chưa nhỉ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top