Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3:Kế trong kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc tấn công,Aleister nhận ra kế hoạch của Tulen,đánh trống giả tấn công nhưng lúc thì tấn công thật,lúc tấn công giả,lợi dụng lúc địch thả lỏng nhất mà tấn công,muốn phá kế này không khó, lấy độc trị độc,dùng chính cách tấn công này để phản công,cứ để chúng gây ồn ào thêm mấy ngày,rồi khi nghe thấy tiếng trống lần nữa xác định rõ định đang ở đó thì phe ta tấn công,thứ Tulen muốn là giành lại cung điện ánh sáng,nếu vậy chỉ cần phân nửa quân ta,một nửa bảo vệ căn cứ không để địch lọt vào,một nửa tấn công,đây chỉ là kế cẩn thận,vì có thể địch để lại vài người đánh trống,còn đội quân chính vòng đường khác chiếm lấy cung điện hắc ám(cung điện ánh sáng cũ),kế hoạch của Aleister là đêm nay khi nghe tiếng trống,mang nửa quân tấn công ngay lập tức

3h30 sáng,tiếng trống trận dồn dập lại vang lên,Tulen không bao giờ ra lệnh cho quân đánh trống cùng một giờ,làm vậy để tránh địch cảnh giác,Aleister không vội,anh ở sẵn trên ngựa phía sau là vạn quân chờ hiệu lệnh,mỗi lần đánh trống kéo dài 30p,anh chờ đánh được một nửa xác định rằng quân địch không vòng tấn công liền hạ lệnh "  Tiến công "

Đoàn quân lao đến vị trí đóng quân của Tháp quang minh,chỉ cách vài km,chẳng bao lâu đã đến nơi,chỗ đóng quân mở cửa sẵn như đón khách,thấy hơi lạ Aleister suy nghĩ,quyết định không đưa quân vào mà dùng quả cầu truyền tin khuyên quân địch nên đầu hàng,ngược lại quân đoàn hắc ám cầm cung lên,sẵn sàng tấn công,chờ đợi Aleister chỉ là sự im lặng của quân địch,hết kiên nhẫn,anh phất tay ra hiệu tấn công,hắc ám quân lao thẳng vào

Kì quái,cái lều trại được dựng lên nhưng bên trong không có ai,cảm giác lạ lùng bao quanh Aleister,anh ra lệnh mau trở về,về đến cung điện hắc ám(cung điện ánh sáng cũ) chào đón anh là một mảnh sáng rực,cung điện hắc ám(cung điện ánh sáng cũ) đang cháy, cháy rất lớn, lửa hình như có ma lực,cuồn cuộn bốc lên dường như đến gần có thể thiêu rụi môt người ngay lập tức, một bóng người đi ra từ bên trong đám cháy,là Tulen

Aleister nhìn ngọn lửa hừng hực đằng sau Tulen, anh nhíu mày, anh không biết hắn dùng cách gì mà lửa có thể cháy lớn như vậy, toàn bộ một phần nhánh của vực hỗn mang đã bị hắn thiêu rụi, hắn từ từ bước ra từ trong đám cháy mỉm cười một cách yêu nghiệt với anh

đôi mắt vàng trà của hản nhìn anh, như tấm gương chỉ phản chiếu một bóng hình duy nhất là anh, những vòng xoáy trong đôi mắt đẹp kia xoáy sâu vào anh, toàn bộ hắc ám quân đã bị ngọn lửa kia nuốt lấy, những kẻ đi theo Aleister bị quân ánh sáng bao vây,thắng thua đã rõ, Tulen cười,hắn nói " Dựa vào cái gì mà ngươi nghĩ ta muốn giành lại cung điện "

" Xem ra ngươi đã tính toán từ trước vốn dĩ muốn diệt nhánh này của bọn ta " Aleister

" Ta đã nói nhất định sẽ có một ngày khiến cho ngươi khóc lóc hối hận quay về bên ta Aleister" Tulen

"Hừ" Anh cười nhạt,thằng oắt này không biết rằng cho dù có thua thê thảm,dù cho có mất hết đi tất cả anh cũng không bao giờ hối hận, tất cả là bởi vì để có thể bình đẳng đứng chung một chỗ với Tulen, nếu không vĩnh viễn những thứ anh có được đều là sự bố thí của nó, anh cũng là một người đàn ông nó cũng vậy, nếu nó muốn cưới anh muốn giam giữ anh nắm anh trong lòng bàn tay, vậy tại sao không ngược lại, thay vì ngồi yên chờ chết thà là anh cố gắng để chiến thắng

" Ta thật mệt mỏi vốn dĩ chúng ta không phải đi đến bước đường này "

" Nhưng cớ sao giữa thế gian hàng ngàn người lại chỉ có ngươi là ta yêu " Tulen

Ánh mắt anh buồn bã,đúng nếu như người anh yêu không phải hắn nếu như người hắn yêu không phải anh thì đã không phải mệt mỏi đến vậy, vì thế giới này vốn dĩ tạo ra bọn họ để đối lập nhau, đối chọi cho đến khi một mất một còn,nếu yêu bừa một người giữa thế gian này còn đỡ mệt mỏi hơn, nhưng đáng tiếc vì yêu hắn nên anh phải thắng kẻ nào thua sẽ vĩnh viễn không có được tự do của mình sẽ bị kẻ kia giam cầm, nếu đã lỡ yêu người không nên yêu vậy thì thà rằng anh là người nắm quyền chủ động,đôi mắt anh u ám nhìn xuống nền đất,giống như bản thân anh chính là kẻ thua cuộc,cho dù cố gắng ra sao anh vẫn không có được tự do cũng không có được hắn,còn hắn thì có được anh,nhưng ở một góc Tulen không thấy anh đang cười "Thua ta sao... " dòng suy nghĩ chạy trong đầu Aleister,"Chưa đâu rồi ngươi sẽ biết tất cả chỉ mới là khởi đầu"

Tulen không do dự ra lệnh tiến công toàn quân bị diệt,Aleister bị bắt sống,cùng Tulen cưỡi chung một ngựa,anh dựa vào lồng ngựa hắn,nhắm mắt mệt mỏi, Tulen thì thầm vào tai anh " Sao ngươi cứ phải cố chấp làm gì nếu từ đầu ngươi trở thành phu nhân thần sấm đã tốt rồi"

" Ngay cả ngủ với ta cũng chấp nhận nhường nhịn ở dưới thân ngươi nhưng tại sao phải rời đi chứ "

Tulen dụi đầu vào cổ anh,tham lam hít lấy mùi cơ thể anh,hắn thật sự rất nhớ anh

Những lời hắn nói làm Aleister nhớ lại, về quá khứ năm xưa khi anh quyết tâm rời đi, bỏ lại Tulen để một ngày nào đó có thể sở hữu được hắn bằng chính đôi tay này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top