Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh sau đó, những người còn lại cũng đã tụ tập gần như đông đủ. Hôm nay, cả đám làm BBQ, nên hầu hết mọi thứ đều diễn ra ở sân vườn. Cộng thêm việc bố mẹ ba anh em chủ nhà đã đi công tác từ lâu, dì bảo mẫu hôm nay lại nghỉ đột xuất, vậy nên cả đám không khác gì những chú ngựa được thả dây cương thoả sức chạy nhảy trên đồng cỏ cả, nô đùa thả ga quên trời đất.

Những miếng thịt bò tẩm ướp kĩ lưỡng được Pharm nướng đều tay trên bếp lửa toả ra mùi hương thơm phức, lôi kéo chú heo con Team đang chơi lego với Wiew trong nhà phải chạy ra ngoài sân xin ăn thử một miếng. Win thì có thể đi đâu được nữa, anh ở trong sân bày dọn bát đĩa lên bàn một cách ngay ngắn, đương nhiên là Dean cũng phụ một tay. Manao và anh người yêu của cô nàng phụ trách phần âm thanh, còn Tul sẽ lo phần ánh sáng.

Trong thoáng chốc, một góc sân vườn trước giờ vẫn luôn êm đềm, tĩnh lặng, thư thái, giờ đây lại ồn ào náo nhiệt tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Nào bia, nào rượu, nào thịt, nào rau, từng xiên từng cốc đều đều được nâng lên hạ xuống. Ấy vậy mà trong cái không khí náo nhiệt ấy, lại thiếu đi mất một người.

Tul đảo mắt nhìn quanh sân một vòng rồi đi đến gần thằng bạn thân đang cầm cốc bia say sưa phiêu theo điệu nhạc đằng xa, vỗ mạnh vào vai nó, hỏi:

- Win, pi Waan đâu rồi?

Bị vỗ có hơi đau, anh nhíu mày rồi lườm thằng bạn một cái rồi mới đáp:

- Hia Waan có công việc đột xuất rồi, đang ở trên phòng giải quyết công việc ấy. Chắc phải lát nữa mới xuống được.

Tul nghe vậy cũng chỉ gật gù. Cậu không nói gì thêm, lẳng lặng đi tới gần bếp nướng, lấy một cái đĩa rồi gắp thức ăn bỏ lên đó. Mỗi món cậu đều gắp một ít, món nào cậu thấy ngon thì sẽ gắp nhiều hơn một chút. Cho đến khi đầy đĩa mới dừng lại.

Cầm theo cái đĩa đi lên căn phòng ấy - căn phòng của người cậu thương. Cậu vẫn còn nhớ mọi ngóc ngách trong căn phòng ấy dù mới chỉ bước chân vào đó một lần. Một căn phòng với tông màu chủ đạo nâu, vàng tạo cho người ta cảm giác an tâm, thoải mái. Chiếc giường êm ái kê giữa căn phòng vừa mềm mại lại ấm áp, phảng phất mùi hoa hồng nhưng không hề gay mũi, ngược lại còn đem đến cảm giác khá dễ chịu. Mỗi khi đứng gần anh, thi thoảng cậu cũng sẽ ngửi được mùi hương này.

Hiện giờ cậu đang đứng trước cửa căn phòng vẫn luôn nằm trong kí ức ấy. Cửa phòng không đóng kín hoàn toàn, chỉ khép hờ, từ khe cửa nhìn vào bên trong vừa vặn sẽ thấy một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi trước máy tính miệt mài đánh đánh gõ gõ quên cả thời gian.

Cứ thế một người ngồi trong, một kẻ đứng ngoài. Anh cứ làm việc của anh, còn cậu sẽ đứng ngoài này chờ đợi, đợi cho đến khi anh sẵn sàng mới bước vào. Hơn nữa hiếm lắm mới có thể nhìn thấy dáng vẻ chăm chú làm việc của anh, cậu cũng muốn ngắm thêm một chút. Anh chắc lúc nào cũng vậy nhỉ? Cơ thể đã yếu nhưng lúc nào cũng làm việc như muốn bán mạng, quên ăn quên cả ngủ. Đứng từ xa nhìn ngắm như này thì đẹp thật đấy, nhưng mà nét đẹp ấy sao khiến cậu đau lòng quá.

Ngồi lâu một chỗ khiến cơ thể anh mỏi nhừ, lưng, vai đau nhức như muốn rời ra khỏi cơ thể. Dù mới có hai mấy thôi nhưng anh cảm giác mình sắp bước sang tuổi tứ tuần đến nơi luôn rồi. Anh thả lỏng cơ thể mệt mỏi dựa vào lưng ghế, toan nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Không biết là ai nhỉ? Nhưng chẳng còn sức để đứng lên, chỉ bèn nói vọng ra:

- Cửa không khóa đâu, cứ vào đi.

Được sự cho phép của chủ nhân căn phòng, Tul đẩy cửa bước vào, trên tay vẫn cầm đĩa thức ăn, nhưng giờ còn có thêm cả cốc nước ấm nữa. Thấy người vào là cậu, anh có hơi ngạc nhiên, bật dậy khỏi ghế, trông có vẻ khá căng thẳng:

- Sao mày lên đây? - Nói đoạn anh nhìn ra ngoài cửa, không có ai - Tan tiệc rồi hả?

- Không anh - Tul lắc đầu - Chỉ là em không thấy anh dưới đấy nên lên đây tìm. Anh từ chiều đến giờ chưa ăn cơm, em mang đồ lên cho anh. Anh đang làm việc à?

Waan nhìn sang màn hình máy tính vẫn còn mở của mình, khẽ gật đầu.

- Em dù chưa có tốt nghiệp, nhưng vẫn là sinh viên xuất sắc khoa quản trị kinh doanh đấy, hay để em giúp anh một tay nhé.

Anh lắc đầu từ chối. Dường như cảm thấy nghỉ ngơi vậy đã đủ rồi, lại ngồi xuống ghế, tay lướt trên bàn phím chỉnh sửa nốt phần tài liệu còn đang dang dở:

- Không cần đâu, dù gì cũng sắp xong rồi, tao làm nốt chỗ này rồi sẽ xuống. Mày cứ xuống trước đi. 

Cậu vờ như chẳng nghe thấy lời tiễn khách của anh, rất tự nhiên mà kéo một cái ghế gần đó lại ngồi bên cạnh. Đĩa đồ ăn lên bàn được đặt lên bàn, rồi lại dùng tay xoay ghế anh lại, để anh đổi diện với mình. Cốc nước ấm nãy giờ vẫn còn trên tay được cậu nhanh nhẹn nhét vào tay anh. Cặp kính cận dày cộp cũng bị cậu tháo xuống, hai ngón đầu ngón cái lướt trên khuôn mặt mềm mại của người kia, dừng lại nơi thái dương, rồi dùng lực xoa nhẹ.

Cả quá trình diễn ra mượt mà đến lạ, anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đến khi quay lại đã thầy gương mặt cậu gần ngay trong gang tấc. Ly nước ấm trên tay vẫn không ngừng bốc lên làn khói nghi ngút, bầu không khí xung quanh cả hai nóng lên theo làn hơi nước.

Vì gương mặt cả hai cách nhau khá gần nên dù bị cận, anh vẫn có thể nhìn rõ đường nét trên gương mặt cậu. Đôi mắt hạnh nhân tròn xoe trong veo như mặt hồ mùa thu không một gợn sóng. Dọc theo khuôn mặt là đường sống mũi thẳng tắp dẫn tới cánh môi phơn phớt hồng đang hé mở. Nghĩ đến đó, tự nhiên vành tai của anh đỏ lên, vội vàng đảo mắt nhìn sang hướng khác, trái tim ở trong lồng ngực cũng bắt đầu đập loạn xạ, chẳng còn theo quỹ đạo vốn có của nó nữa. Anh vội vã gạt tay cậu ra, cốc nước vẫn đang cầm trên tay bị anh dùng lực siết chặt lấy, khó khăn lắm mới bình ổn được nhịp thở. 

Đương nhiên hàng loạt biểu cảm ấy dù có biến đổi nhanh đến cỡ nào cũng không thoát được tầm mắt của cậu. Trông anh ngại thật sự rất đáng yêu. Nhưng cậu cũng không dại mà đổ thêm dầu vào lửa, lỡ anh giận thì tương lai cậu biết phải rước ai về làm "vợ" bây giờ

- Anh, em làm tốt lắm đó, anh để em phụ một tay đi - Cậu nắm góc áo của anh, kéo qua kéo lại, nói bằng giọng nũng nịu.

- Ờm, được rồi. Thế cậu xử lý chỗ giúp tôi đi.

Anh lấy chồng tài liệu đang để cạnh bàn máy tính đưa sang cho cậu. Thật ra đống tài liệu này nhìn có hơi nhiều, nhưng cũng không quá khó để xử lý, cũng không quá quan trọng, vậy nên anh mới đưa sang.

Tul vui vẻ cầm lấy chồng tài liệu, ngồi xuống bên cạnh anh, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ làm công việc mà anh giao phó. 

Phía ngoài cửa, góc khuất chỗ cầu thang lộ ra hai chỏm đầu đang lấp ló. Nhóc Wiew và hia Win đồng loạt quay sang nhìn nhau rồi cười khúc khích rõ vui vẻ.

Kha Nguyệt

24/01/2023

___(⁠〃゚⁠3゚⁠〃⁠)___

Mùng ba tết nhưng gặp mấy chuyện hỏng có vui, vậy nên mấy cô tích cực bình luận lên nhá, để tiếp thêm năng lượng cho trái tim nhỏ bé này

Mà tui tranh thủ viết đấy, sợ hết tết đi học không còn thời gian rảnh nữa. Thấy tui cố gắng ghê hông 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top