Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian luyện tập chỉ kéo dài có hai tuần, tuy không dài nhưng cũng đủ để anh có thể bước đi thành thạo. Buổi tập cuối cùng, trước khi ra về, anh đưa cho cậu một tấm thiệp nhỏ màu giấy ố. Chiếc thiệp được gấp như một phong thư, cố định bằng sợi dây mây thắt nơ ở chính giữa.

- Anh, anh viết thư tình cho em hả? - Cậu cầm phong thư anh vừa đưa lên ngắm nghía, thậm chí còn để nó dưới ánh sáng hòng soi được chút gì đó bên trong. Nhưng cuối cùng vẫn là chẳng thấy gì.

Anh lườm cậu, tiện tay búng lên trán cậu một cái:

- Vớ vẩn, mày đàng hoàng lại cho tao nhờ. Tối rồi đấy, tao về trước đây. Nhớ đến đúng giờ đấy.

Bị anh búng cũng có hơi đau một chút, nhưng mà cậu không để ý lắm, chắc là anh ngại nên không dám thừa nhận thôi chứ gì? Nhưng mà sự thật luôn phũ phàng hơn nhiều. Cậu hí hửng cầm phong thư anh đưa về đến phòng mới mở ra đọc. Thì ra đúng như anh nói, nó chẳng phải thư tình thư cảm gì cả, chỉ đơn thuần là một tấm thiệp mời mà thôi. Từng hàng chữ viết tay nghiêng nghiêng ngả ngả đổ vào trong mắt cậu, anh muốn mời cậu đến tham dự buổi tiệc hôm ấy.

Cảm xúc đầu tiên chính là ngỡ ngàng. Cậu thực sự không đọc nhầm phải không? Chữ anh không đẹp như rồng bay phượng múa nhưng cũng chẳng xấu đến nỗi không đọc được vậy mà chỉ vài con chữ ấy khiến mắt cậu như muốn căng ra đọc đi đọc lại mấy lần để chắc rằng mình không hoa mắt. Một bữa tiệc toàn đối tác làm ăn của công ty anh, toàn những nhân vật quan trọng, vậy mà một đứa ất ơ chẳng liên quan gì như cậu cũng được mời. Vậy là cậu có thể gặp anh, thích thật đấy!

Không biết hôm ấy trông anh sẽ như thế nào nhỉ? Một câu hỏi bất chợt lóe ra trong đầu cậu, rồi lại khiến cậu ngẩn ngơ tưởng tượng ra viễn cảnh ngày hôm đó. Mái tóc phẩy light không biết sẽ được anh vuốt ngược ra sau hay rẽ ngồi đây nhỉ? Rồi anh sẽ khoác lên mình một bộ vest, da anh trắng như vậy, màu nào cũng đều rất đẹp, thêm một chiếc cà vạt nữa này. Chỉ mới nghĩ thôi cũng đủ khiến cậu đổ gục trước người con trai ấy.

Câu say sưa nhìn lá thư trong tay, dù niềm vui đang ngập tràn trong lồng ngực nhưng sự xuất hiện của cậu trong bữa tiệc ấy vẫn luôn làm cậu đắn đó. Suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn là gọi điện cho Win hỏi thăm một chút, dù có lẽ sẽ bị ăn chửi bởi giờ cũng sắp mười hai giờ đêm rồi.

Nhưng lạ làm sao, đầu dây bên kia bắt máy chẳng có vẻ gì là cọc cằn cả, còn như thở phào nhẹ nhõm vậy:

- Có chuyện gì không? - Win hỏi.

Dạo gần đây trên mạng có chiếu một bộ phim ma vừa mới ra lò, rất hot, rating cao khủng khiếp khiến em bé nhà anh tò mò đòi xem cho bằng được, hơn nữa còn phải xem khuya mới cảm thấy thú vị hại anh không dám mở mắt tim đập thình thịch. Nãy điện tiếng chuông điện thoại réo lên cũng làm anh giật bắn mình, định sẽ xả cho cậu một tràng, nhưng lại nghĩ lấy cớ nghe điện thoại ra ngoài một chút tạm tránh xa mấy con ma trên màn hình kia vài giây nên cuối cùng cũng đành thôi.

Tul đương nhiên cũng thấy hơi lạ, nhưng mà kệ, không bị ăn chửi là tốt rồi.

- Chuyện tiệc nhà mày ấy ...

- Mày nhận được thư mời của anh tao hả? Đừng lo cứ đến đi, hôm đấy tao cũng về. Cả thằng Dean, ông anh Pruek cũng tới, với tư cách là bạn của con chủ tịch. Bố mẹ tao không để ý đâu.

- Đây là ...

- Thông minh gớm, đây là hia Waan vẽ sẵn đường đấy. Sợ mày bận tâm nên hia bảo tao mời thêm vài đứa nữa.

Cậu chẳng nói gì nữa, vì đơn giản cậu chẳng biết phải nói gì nữa, cứ ngồi ôm điện thoại tủm tỉm cười như thằng ngốc. Không biết bồ ai mà chu đáo đến vậy đây ta? Cái cảm giác khi có người quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của mình, hiểu được mình, thậm chí còn vì mình mà làm chút chuyện cũng hạnh phúc thật đấy.

Cuối cùng thì ngày chủ nhật hôm ấy cũng tới. Phải nói lần đầu tiên tham gia một sự kiện có phần trang trọng thế này cậu thấy có chút hồi hộp. Buổi tiệc bắt đầu từ tám giờ tối, thế nhưng từ tối hôm qua cậu đã bồn chồn chẳng ngủ được, sáng nay dậy từ bốn giờ sáng không ngừng nhìn ngắm bản thân mình trong gương. Hình như có chút không ổn lắm. Mái tóc vẫn ổn, màu xanh vẫn đều không lộ chân đen, cậu cũng vừa mới gội xong, rất sạch sẽ. Mặt hôm nay không mọc mụn, một trăm phần trăm độ đẹp trai. Vậy còn chỗ nào không ổn nhỉ?

Chết, đúng rồi, cậu thiếu một bộ vest. Không phải cậu không có, nhưng mấy bộ trong tủ chẳng có bộ nào có thể khiến cậu ưng ý. Có lẽ vẫn phải đi dạo một vòng, hôm nay cậu muốn để lại trong anh một ấn tượng khó phai nhạt.

Bao giờ cũng thế, những vị khách mời sẽ thường đến bữa tiệc sớm hơn giờ hẹn tầm đôi ba phút như một phép lịch sự tối thiểu. Tầm tám giờ bốn lăm, một chiếc xế hộp màu ghi xám lăn bánh chậm dần chậm dần rồi dừng hẳn trước lối vào của một khách sạn.

Người đầu tiên mở cửa bước ra là cậu thiếu nhiên tầm đôi mươi. Mái tóc xanh rêu vốn hay rũ xuống nay được vuốt hết lên trên chỉ để lại lưa thưa một hai cọng tóc trước trán. Dáng dấp dong dỏng cao khoác trên mình chiếc vest màu đỏ đô lấp lánh trên ngực áo còn có chiếc ghim cài màu vàng. Áo sơ mi bên trong được cởi ra hai nút hững hờ đầy gợi cảm, quyến rũ.

Chỉ một giây ngay sau đó, bao nhiêu ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào chiếc xe màu ghi ấy, bởi từ trong đó không chỉ có một mà có tới tận bốn anh đẹp trai. Người thứ hai không ai xa lạ gì mà chính là đứa con giữa đang là sinh viên đại học năm ba. Thông minh, khéo léo.

Đứng cạnh Win là một anh chàng trông cao hơn một chút với gương mặt lạnh lùng không có biểu cảm - Dean. Anh lúc nào cũng thế, lãnh đạm và khó gần.

Người cuối cùng mang vẻ thân thiện, ấm áp, nhìn qua có vẻ là người dễ gần nhất trong bốn người bọn họ - pi Pruek. Anh niềm nở tươi cười với mọi người xung quanh, không quên lịch sự khẽ cúi người như một quý ông lịch lãm.

Nhưng dù người xung quanh có bàn tán xì xào như ong vỡ tổ thì Tul cũng chẳng có thời gian quan tâm hay để ý. Mắt cậu đảo quanh, xăm xoi đến mọi ngóc ngách mong có thể thấy được bóng dáng ai đó. Cậu rất tò mò, không biết hôm nay anh trông như thế nào? Nhưng tìm mãi, tìm mãi cuối cùng lại chẳng thấy.

- Có lẽ hia Waan đang xử lý công việc trong kia, lát nữa thôi là mày sẽ thấy.

Win nhẹ nhàng vỗ vai an ủi. Anh khi ấy là người đứng gần Tul nhất, ánh mắt cậu hiện lên vẻ thất vọng thấy rõ, nhiêu đó cũng đủ hiểu cậu đang suy nghĩ hay tìm kiếm điều gì.

Tiệc kỉ niệm hai mươi năm mà, chắc chắn không ít việc, cậu cũng hiểu điều đó. Nhưng không hiểu sao hôm nay cậu cứ có cảm giác bồn chồn bất an. Ban đầu cậu chỉ nghĩ là do lần đầu đi một bữa tiệc lớn như vậy nên cậu mới sinh ra cảm giác đó, nhưng càng về gần, cậu càng cảm thấy ruột gan mình cồn cào, cảm giác như cậu tối nay không nên đến đây vậy.

Kha Nguyệt

05/02/2023

___(⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡___

Yeah, hế lô mọi người, hai ngày không gặp mọi người nhớ em không? Em thi thử xong rồi, lại viết truyện tiếp được rùi hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top