Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ... cái gì cơ? Về kí túc xá của cậu?! Chuyện này ... chính là sống chung rồi còn gì nữa. Gò má anh phớt hồng, dù không phải lần đầu hai người ngủ chung phòng, thậm chí là chung giường nhưng tự dưng cậu đề nghị như vậy anh lại cảm thấy ngại ngùng, ngại đến mức mấy giây trước còn nước mắt ngắn nước mắt dài mà cậu nói xong câu đó van tuyến lệ của anh tự động đóng lại luôn. Nhưng mà cậu nói cũng đúng, hiện tại trong người anh không có nhiều tiền, đi vội quá, ngoài cái balo bị quăng ra ngoài, thì anh chẳng mang theo gì cả. Có thuê khách sạn cũng chẳng ở được bao lâu. Nhưng mà ...

- Nhưng mà kí túc xá của cậu chẳng phải cấm người lạ ra vào hay sao?

- Không phải lo đâu anh, em thân với bác bảo vệ mà. Bác ấy sẽ không làm khó em nếu em đưa anh về.

- Ờm, nhưng mà còn ...

- Anh đừng lo, lần này cứ tin ở em đi, em sẽ sắp xếp chỗ ở của anh ổn thỏa.

Không viện được lý do gì nữa anh đành phải theo cậu đi về. Bãi đỗ xe của kí túc xá vào mười một, mười hai giờ đêm âm u vắng lặng chẳng có lấy một bóng người. Vừa mở cửa xe, luồng gió lạnh đã lập tức ùa vào khiến anh rùng mình. Anh mặc không nhiều lắm, áo vest cũng khá mỏng. Ban nãy rảo bước trên biển, lòng anh còn ngổn ngang nên gió có lạnh hơn nữa anh cũng chẳng có cảm giác. Nhưng bây giờ thì khác, đèn dưới hầm để xe không được sáng lắm mà lại lờ mờ, có bóng còn nhấp nháy, dù không có gió cũng đủ làm người ta lạnh rồi.

Nhưng rất nhanh sau đó, cảm giác hơi se se lạnh bao quanh anh đã chẳng còn nữa. Nhận ra trên vai mình từ bao giờ đã có thêm một cái áo vest. Anh quay sang nhìn cậu, còn cậu thì vờ như không thấy, nắm lấy tay anh kéo đi. Muốn vào kí túc xá đầu tiên phải thông qua bác bảo vệ trước đã.

Đi đến trước phòng nghỉ của mấy bác bảo vệ, cậu để anh tạm đứng chờ bên ngoài, còn cậu thì hí hửng chạy vào trong:

- Bác, lâu lắm không gặp bác.

Bác bảo vệ đang ngồi trên chiếc ghế xoay, chăm chú xem bộ phim đang chiếu trên tivi, trên tay còn cầm cốc mì đang bốc khói nghi ngút nên hoàn toàn không chú ý đến sự xuất hiện của cậu. Vậy nên vừa nghe thấy tiếng, liền giật bắn mình, suýt nữa làm đổ bữa khuya. Đặt cốc mì xuống bàn rồi nhìn cậu nhóc có mái đầu xanh lè trước mắt bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, càu nhàu:

- Nửa đêm nửa hôm mày làm gì cũng phải có tý tiếng động chứ? Rồi đi đâu đây.

- Bác, bác cho anh cháu đến ở với cháu mấy hôm nha.

Bác bảo vệ hơi cau mày, hướng mắt nhìn qua cửa sổ. Đứng cách phòng bảo vệ mấy bước chân là một cậu nhóc trắng trẻo xinh đẹp nhưng trông hơi tàn tạ. Mái tóc rối bù, quần áo cũng xộc xệch hết cả, đặc biệt là chóp mũi cùng viền mắt đỏ ửng, vừa nhìn qua đã biết là vừa mới khóc xong, hơn nữa còn khóc rất lâu, rất nhiều. Hẳn là bị thằng đầu xanh này đây hành hạ không ít. Đúng là tội nghiệp, đứa trẻ xinh đẹp như vậy mà thằng quỷ nhỏ kia chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả, trông rõ mệt mỏi rồi mà chẳng để con nhà người ta nghỉ ngơi, đem về đây hành tiếp.

- Bác nói mày này, mày còn trẻ thì trẻ thật, nhưng cái gì cũng phải tiết chế. Thấy lâu lắm mày không đưa ai về bác còn tưởng mày thay đổi rồi, ai ngờ vẫn vậy. Người thứ hai lăm hả? - Bác dừng lại, thở dài một hơi - Được rồi, cậu bé đấy ở đây bao lâu cũng được, nhưng đừng để người khác biết, không phiền phức lắm. Còn nữa, trông cậu bé đó mệt mỏi lắm rồi, đừng hành nó nữa đấy.

Cậu gãi gãi đầu cười khổ. Thật ra cậu cũng không phải giải thích chuyện này thế nào mới được nữa, chuyện thì không như bác nghĩ, mà kể rõ ra thì chẳng tiện, hơn nữa bác cũng chỉ là có ý tốt, thôi thì cứ để bác nghĩ đi.

- Dạ vâng, cháu cảm mơn bác. Nhưng mà anh ấy không phải người thứ hai mươi lăm đâu ạ, anh ấy là người đặc biệt, là người yêu cháu.

Nói rồi cậu chạy đi vội đi, chạy về phía anh.

- Anh, đi, em dẫn anh đến phòng của em.

Lúc cậu bảo cậu khá thân với bác bảo vệ anh còn ngờ ngợ không tin. Vậy mà thực sự cậu có thể xin được. Mà khoan, nếu cậu thân với bác bảo vệ như vậy thì dù kí túc có khóa cậu vẫn có thể vào được chứ nhỉ? Vậy sao lần đó sau khi từ quán bar trở về cậu lại không thể vào được? Vậy là thằng nhóc này đã tính kế với anh từ khi đó luôn rồi hả? Ây, giờ anh hối hận muốn bỏ về thì liệu có kịp không?

Hai người từ thang máy đi lên tầng, khi thang máy dừng lại, cánh cửa mở ra, trước mắt anh còn thêm một bất ngờ khác. Phía bên kia cửa thang máy vậy mà lại là Win với Team, tệ hơn nữa là hình như Win chưa phát hiện ra chuyện xảy ra giữa anh với bố. Nhìn thấy anh ở đây, Win không khỏi bất ngờ:

- Anh hai? Tul? Sao hai người ở đây.

Không gian tĩnh lặng trong giây lát rồi bùng lên mùi thuốc súng nồng nặc. Tul nhìn Win, Win nhìn hia Waan, hia Waan lại nhìn Tul, chẳng biết câu chuyện này phải bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết ai nên mở lời trước. Heo con Team đứng bên cạnh mà lòng bàn tay đổ mồ hôi hột.

- Ờm, em về phòng trước nha, các anh cứ từ từ nói chuyện.

Tầm này tốt nhất là đánh bài chuồn để bảo toàn tính mạng, chứ nhóc sợ ở đấy thêm một chút nhóc bị cái áp lực ấy đè cho bẹp dí lúc nào cũng không hay.

- Được rồi, giờ thì nói đi, sao anh lại ở đây - Win hỏi, trông vô cùng căng thẳng.

- Chuyện này để mai tao giải thích rõ với mày - Hia Waan mãi chẳng thể mở lời, thôi thì cậu đành phải nói, dù sao giờ cũng nửa đêm, không thể kể hết toàn bộ câu chuyện được.

Win lườm Tul, cũng không nói gì tiếp, coi như đã ngầm chấp nhận dời chuyện này sang đến ngày mai, nhưng anh không rời đi ngay mà theo hia Waan tận trước cửa phòng Tul, thậm chí còn thì thầm vào tai hia Waan chuyện gì đó, làm anh nghe xong liền trợn mắt, cổ và tai cũng đỏ cả lên.

- Nếu vậy thì hay là tao sang phòng mày ngủ đi - Hia Waan bảo. Dù sao cậu với Win là anh em, ở chung kí túc cũng đỡ ngại hơn nhiều.

Nhưng đâu có được, Win đã từ chối ngay trước khi anh kịp nói hết câu.

- Tại sao?

- Tại Team ngủ phòng em rồi.

- Vậy tao sang phòng Team ngủ.

- Không được. Phòng Team hỏng điều hòa rồi. Chính vì phòng em ấy hỏng điều hòa nên tao mới xuống đây xem thử, chứ phòng tao tầng trên. Nhớ nghe tao dặn đấy, mai tao qua.

Anh nói, không quên lườm sang thằng Tul một cái rồi đút tay vào túi quần xoay người bỏ đi.

Kha Nguyệt

09/02/2023

___༼⁠ ⁠つ⁠ ⁠◕⁠‿⁠◕⁠ ⁠༽⁠つ___

Ây za, lúc xem phim em có nhớ Team từng bảo người lạ không được vào kí túc xá, nhưng Tul vẫn có thể đưa bạn tình về phòng nên ngoài chuyện Tul thân với chú bảo vệ ra em chẳng nghĩ ra được lý do nào hợp lý hơn hết á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top