Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa bước vào, chào đón anh là một căn phòng trông khá gọn gàng và ngăn nắp, mỗi tội không được sáng sủa gì cho cam. Bao phủ căn phòng là dải đèn với màu lam tím nhàn nhạt, và đó cùng là nguồn sáng duy nhất. Chẳng nhẽ tối nào cậu cũng ngồi chơi game trong cái không gian đối mịt mù này hay sao?

Anh chau mày, mò mẫm tìm tới công tắc đèn đã bám bụi rồi bật nó lên. May thật, đèn vẫn sáng. Rồi quay sang lườm cậu, ánh mắt phê phán:

- Mày là ma cà rồng hay sao mà cứ ru rú trong căn phòng tối om thế, đèn có hỏng đâu sao chẳng bao giờ bật lên?

Cậu cười hì hì không đáp. Ma cà rồng thì hơi quá, chẳng qua cậu thấy không cần thiết mà thôi. Với cả cũng không tự nhiên cậu để căn phòng của mình ngập trong sắc xanh và sắc tím của đèn, cái gì cũng có lý do riêng của nó, hơn nữa cái đèn này còn có một nấc màu nữa mà cậu chưa dùng tới, chốc nữa anh sẽ được chiêm ngưỡng ngay thôi. Nhưng còn tại sao lại là mấy màu đó thì để anh tìm hiểu sẽ thú vị hơn nhiều.

Tối hôm nay đối với anh hay đối với cậu đều là một buổi tối mệt mỏi, anh như chẳng còn sức lực, chỉ muốn ngã xuống giường để lại những phút giây tồi tệ ra đằng sau, nhưng mà quần áo anh vẫn còn dính bùn đất, di chuyển cả ngày hôm nay cũng khiến cơ thể anh dính nhớp vì mồ hôi, hỏi làm sao mà ngủ được.

Đúng lúc ấy cậu từ phòng tắm bước ra với bộ pijama màu xanh đậm, mái tóc ướt sũng để rũ tự nhiên trước trán, trên tay còn ôm một bộ đồ pijama cùng màu, nhưng nhạt hơn một chút trông khá đáng yêu đưa sang cho anh.

- Anh, anh tắm trước đi, em vừa mới pha nước. Nửa đêm rồi, anh đừng tắm lâu quá nhé, sẽ không tốt cho sức khỏe.

Anh nhận lấy bộ đồ, dù có ngại ngùng nhưng vẫn cầm lấy bước vào phòng tắm. Ngâm mình xuống dòng nước ấm, đây là khoảng thời gian hiếm hoi duy nhất anh có thể để cho đầu óc mình thư giãn. Giờ đến nhà anh còn không có để mà về, khoảng thời gian sắp tới phải tính thế nào đây. Thẻ ngân hàng anh không có đem theo, vấn đề này nhờ Win khi nào về nhà thì lấy giúp cũng được. Nhưng còn về chỗ ở, anh đâu thể ở đây mãi, kí túc xá dù sao vẫn là kí túc xá, giờ anh ra ngoài bị người khác bắt gặp thì biết phải nói sao đây? Anh già rồi, bảo là sinh viên ai mà tin chứ. Có lẽ để ổn định vài hôm nữa anh sẽ đi xin việc xem sao? Đến lúc đó có thể thuê nhà rồi, còn giờ thì đành ở đây vậy.

Ừm, ở kí túc xá của cậu, cùng cậu ngủ chung một giường. Sao anh cứ cảm thấy kì kì, ngại ngại thế nhỉ? Một cảm giác vừa không tốt lắm, nhưng anh lại chẳng bài xích nó. Chắc do lần đầu ngủ lại "nhà bạn trai" nên cảm giác sẽ như vậy, bối rối, lạ lẫm lại có chút sợ sệt.

Anh không ngâm mình quá lâu, mặc bộ pijama lên người, rồi lấy tạm cái khăn cậu đưa cho lau qua mái tóc ướt, lại nhìn ngắm mình trước gương, chắc vậy là được rồi nhỉ? Tự nhiên anh hồi hộp ghê. Hít sâu một hơi, anh mới có dũng khí đẩy cửa bước ra. Nhưng mà căn phòng cậu bây giờ nhìn lạ quá, có chút rực rỡ. Đèn đã bị cậu tắt hết, thứ duy nhất thắp sáng cho căn phòng này là dải đèn phát ra ánh sáng xanh ban nãy. Nhưng giờ cái đèn đấy không còn phát ra màu xanh nữa, nó rực rỡ một màu đỏ, hơi trầm một chút, không đến nỗi chói mắt, một màu đỏ bao phủ trọn cả căn phòng.

Tul đang ngồi tựa lưng lên thành giường, say xưa đánh nốt trận đang dở. Nghe tiếng "cạch" cửa, theo thói quen, cậu ngẩng mặt lên nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh. Anh đang đứng trước cửa nhà vệ sinh, hơi chau mày một chút dường như chưa thích ứng được sự thay đổi đột ngột này.

Cậu hớn hở quăng vội quăng cái điện thoại sang một bên, chạy tới kéo anh ngồi xuống mép giường, lại lôi từ ngăn bàn ra một chiếc máy sấy tóc. Mọi thứ mượn mà đến nỗi khiến anh có cảm tưởng như mình đã bị lừa vào hang cọp vậy.

- Anh, để em sấy khô tóc cho anh nhé, tóc ướt ngủ sẽ đau đầu đấy.

Anh không kịp từ chối, cũng không thể từ chối. Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng. Không biết cậu cảm thấy thế nào, nhưng cơ thể anh giờ đã căng cứng hết cả. Anh cảm nhận bàn tay cậu luồn vào mái tóc mình, động tác nhẹ nhàng, dịu dàng lại ân cần, cùng làn gió ấm ấm từ chiếc máy trên tay so với đang giúp anh làm khô mái tóc thì lại càng giống vuốt ve hơn. 

Ngước mắt lên nhìn người đang đứng đối diện, tim anh lại đập nhanh hơn một chút, cảm giác này lạ quá. Chỉ là sấy tóc thôi nhưng sao không khí không cần ngại ngùng đến vậy chứ? Nhưng mà dưới sắc đỏ này, trông cậu cũng quyến rũ đấy chứ. Gương mặt cậu góc cạnh, không bầu bĩnh như anh, sống mũi lại cao, càng tôn được vẻ nam tính. Bên má phải vẫn còn đỏ ửng dấu một bàn tay, nhìn đến đấy tự nhiên anh lại thấy buồn cười, nhưng trong lòng lại dâng lên nỗi ngọt ngào không tả xiết.

- Anh nhìn em lâu như vậy, mặt em dính gì ạ?

Cậu đột nhiên lên tiếng làm anh giật mình, hai gò má vốn đã đỏ nay lại còn đỏ hơn, nhưng chắc cậu không biết đâu ha, vì ánh sáng trong căn phòng này giờ toàn ngập một màu đỏ hết mà.

Buông máy sấy trên tay xuống bàn, cậu cúi xuống, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt anh. Quen anh đủ lâu, cậu biết anh có một thói xấu là mỗi khi ngại ngùng sẽ tránh né ánh mắt của cậu, nên dù không thể biết rõ rằng anh có đỏ mặt hay không nhưng cậu biết anh đang xấu hổ. 

Đưa bàn tay ôm lấy đôi gò má phúng phính, xoay mặt anh đối diện với cậu:

- Hay là vì em đẹp trai quá, hớp hồn anh mất rồi.

Anh trợn mắt, định giơ tay đánh cậu nhưng lại bị cậu bắt được.

- Không biết có ai nói với anh chưa nhỉ? Lúc anh xấu hổ hay ngại ngùng, thực sự rất đáng yêu đấy. Làm em chỉ muốn hôn anh thôi.

Cậu nói, lại tiến lên một chút, áp trán mình lên trán anh nhưng hiện tại thì chỉ thế thôi. Cậu không muốn anh miễn cưỡng, càng không muốn ép anh. Cậu sẽ bắt đầu khi nào anh sẵn sàng, vì cậu thích anh, thích từ cảm xúc nên mới muốn anh là của cậu, từ cả thể xác lẫn tâm hồn. Cậu không muốn làm những gì anh không thích.

- Anh, em muốn anh là của em, có được không?

Anh không trả lời, hai mắt nhắm nghiền, đương nhiên anh nghe rõ, nhưng anh không biết phải trả lời làm sao. Tim anh đập nhanh đến nỗi tưởng như không thể đập nhanh hơn nữa, đầu óc cũng trống rỗng không thể suy nghĩ được gì. Vì không thể suy nghĩ được gì nên anh càng không biết phải nói ra sao, nhưng anh biết mình cần cho cậu một câu trả lời.

Hít sâu thêm một hơi, anh chủ động vòng tay qua ôm lấy cổ cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn trong sự bất ngờ của cả cậu lẫn anh. Đáp án đã rõ rồi, vậy là anh đồng ý rồi nhé.

Kha Nguyệt

11/02/2023

___(⁠づ⁠ ̄⁠ ⁠³⁠ ̄⁠)⁠づ___

Sorry mấy chị, chap này ra hơi lâu một chút, tại vì em cần chuẩn bị tâm lý đó. Chap sau sẽ còn lâu hơn nữa đó nhá, vì chap sau em không những cần phải chuẩn bị tâm lý mà còn phải chuẩn bị cả tay nghề nữa, huhu ngại quá.

Huhu, em vừa xem MV của Đức Phúc, bài "Em Đồng Ý" ấy, xong khóc quá trời lun. Cứ cái combo Valentine + Tình ca của Đức Phúc = Khóc , dù bài vui vãi mèo. Tự nhiên nghĩ đến cuối fic otp cũng được cái đám cưới như vậy thì vui phải biết đấy 🤣

À, đố vui đây, đố các chị màu sắc đèn trong phòng Tul có ý nghĩa gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top