Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waan nhìn ly rượu trong tay, vô thức siết chặt. Tửu lượng của anh không tốt, uống đến ly thứ hai đã đau đầu rồi, uống đến ly thứ tư thì sẽ trực tiếp gục luôn. Nhưng câu hỏi này thì bảo anh phải trả lời làm sao đây? Nhà được có hai thằng em, mà thằng nào cũng chỉ nhăm nhăm gài anh uống. Đúng bất hạnh luôn.

Đã chơi thì phải chịu thôi, không trả lời được thì uống vậy. Dù sao cũng chỉ là đau đầu mà thôi, có gì to tát chứ. Nhưng ngay khi cốc đưa lên tới miệng thì bỗng miệng cốc bị một bàn tay khác che lại. Chẳng biết Tul đã di chuyển ra phía sau anh từ bao giờ. Cậu tước lấy cái cốc trong tay anh, một hơi cạn sạch.

- Pi Waan mới ốm dậy, không thể uống. Ở đây cũng chỉ có mỗi tao từ đầu đến giờ chưa uống ngụm rượu nào thôi. Để tao thay cho.

Cả đám không ai ý kiến gì, dù sao việc anh Waan tháng trước đổ bệnh ngã vỡ đầu ai cũng biết cả rồi, vậy nên việc uống thay cũng không có gì lạ. Nhưng Waan lại khác, sắc mặt anh rõ ràng không vui. Từ bao giờ anh bị người ta coi thành con bệnh đến chút rượu cũng không thể uống vậy hả? Giựt lấy cái cốc cậu đang cầm trên tay, anh lạnh giọng:

- Lần sau mày không cần làm vậy đâu, tao không phải con nít. Hơn nữa sức khỏe của tao tao tự biết, chuyện bị ốm cũng là hơn một tháng trước rồi.

Cậu biết ngay là anh sẽ giận mà, nhưng không sao, chuyện này cậu xử lý được. Cậu dùng ánh mắt ra hiệu cho nhóc Wiew, thằng nhóc biết ý vội cầm cốc chạy ra chỗ khác, tới ngồi xuống chỗ ban đầu của cậu, còn cậu nghiễm nhiên ngồi xuống cái ghế vừa mới bị bỏ trống ấy, rồi lại ngả người sát về phía anh, thì thầm:

- Win bảo anh không uống được nên nhờ em uống thay anh, anh không cần phải nghĩ nhiều đâu ạ.

Theo bản năng, anh nhìn về phía Win, thấy thằng em mỉm cười gật đầu, cơn giận trong lòng mới tạm nguôi ngoai đi một chút, cuối cùng cũng miễn cưỡng để cậu ngồi cạnh. Mà dù anh có đồng ý hay không thì cậu cũng đã ngồi xuống đấy rồi, không thay đổi được.

Trò chơi lại bắt đầu, người tiếp theo là Pruek. Anh chàng chính xác là một sự đột phá luôn khi là người đầu tiên dám chọn thử thách. Thử thách của Pruek không khó lắm, chỉ cần chống đẩy mười cái cõng thêm Manao trên lưng là được. Vậy nên rất nhanh đã được hoàn thành.

Pruek cầm chai, quay một vòng, chiếc chai lại lắc lư lắc lư mất một lúc thì chĩa vào người Tul - người lần đầu lên thớt trong trò chơi hôm nay. Cậu chọn sự thật. 

- Hừm, vậy thì ... cậu từ lúc đủ tuổi đến giờ đã quan hệ với bao nhiêu người rồi.

Câu hỏi này xem ra nhận được sự ủng hộ khá nhiệt tình từ số đông khán giả. Bởi ai cũng biết cậu trước giờ khá coi nhẹ chuyện tình cảm, yêu đương hẹn hò gì cũng chẳng kéo dài được bao lâu, hơn nữa người yêu cũ của cậu là ai, tính cách thế nào, lai lịch ra sao, nhóm bọn họ đều biết nên nếu hỏi về vấn đề tình cảm thì sẽ chẳng có gì thú vị cả. Vậy thì hỏi về tình dục đi, bạn tình cậu chắc chắn không thiếu, nhưng cụ thể là bao nhiêu người thì không ai biết.

Số ít khán giả còn lại gồm Win, Team, Wiew thì lại trở lên khá căng thẳng. Bởi chỉ có ba người bọn họ biết về mối quan hệ dây mơ rễ má lằng nhằng mập mờ của hai người Tul - Waan mà thôi. Câu hỏi này dù có trả lời hay uống thì đều vô cùng phiền phức. 

Waan, Win, Wiew ba người bọn họ vốn là anh em ruột thịt, vậy nên bọn họ biết rõ tính cách anh trai mình thế nào. Nhìn hia Waan mạnh mẽ thế thôi chứ thực chất đó chỉ là trong công việc, về mấy chuyện yêu đương như này thì lại là một người vô cùng nhạy cảm và rất dễ tổn thương. Bọn họ chưa từng thấy anh yêu đương hay hẹn hò với bất kì ai, khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì anh chú tâm vào học, đến khi đi làm thì chỉ tập trung vào chuyện công ty, vậy nên với một người chưa từng trải qua mấy chuyện này chắc chắn vết thương để lại trong lòng sẽ cực kì sâu. Hơn nữa hia Waan khá bài xích mối quan hệ "friend with benefit" cùng cái lối sống buông thả của Tul, vậy nên bọn họ không dám chắc nếu anh biết chuyện này thì tỉ lệ thành đôi của hai người sẽ giảm xuống còn bao nhiêu phần trăm nữa.

Còn Team, tuy cậu không biết quá nhiều về pi Waan, nhưng cậu hiểu tâm trạng và cảm xúc của anh. Hia Win của cậu tuy không sống theo cái lối sống ấy, nhưng anh đối với ai cũng tốt, chính vì thế cậu đã từng rất lo sợ, lo rằng anh không hề thích cậu như cậu thích anh, lo rằng anh đối xử tốt với cậu chỉ là do thói quen, hoặc anh đối với ai cũng thế nên đối với cậu cũng thế. Cậu đã phải mất một khoảng thời gian khá dài để xác định lại tình cảm của mình, xác định lại tình cảm của anh cũng như xác định vị trí của cậu trong lòng anh. Vậy nên cậu hiểu cảm xúc của pi Waan, chắc hẳn anh cũng đang lo sợ, sợ rằng những điều pi Tul làm với anh cũng chẳng khác gì làm với những người "bạn" khác của anh ấy, sợ rằng tình cảm của mình đang bị trêu đùa.

Nhân vật chính của câu hỏi này từ nãy đến giờ vẫn không hề lên tiếng. Cậu có lén nhìn sang anh mấy lần, trên gương mặt xinh đẹp đã chẳng còn nét vui vẻ như vừa nãy. Vậy là đủ để cậu biết con đường đi vào trái tim anh giờ sắp trở nên sóng gió rồi. Nhưng cậu cũng không muốn nói dối. Anh ghét kẻ dối trá, cậu từng gạt anh một lần rồi, thật sự nhiêu đó đủ khiến cậu tởn tới già luôn. Nhưng từng ấy người nếu cậu nói ra thì liệu có bị anh "đánh rớt" luông không nhỉ? Thôi kệ, liều vậy, dù sao cũng không nhiều lắm.

- Tầm hai mươi tư người.

Ngay khi dứt lời, cậu lập tức quay sang nhìn biểu cảm của anh. Mặt anh đanh lại, tay siết chặt lấy cái cốc, càng siết càng chặt, tưởng chừng có thể một phát bóp cái cốc ấy từng mảnh nhỏ luôn vậy. Khoảng cách ban đầu giữa hai cái ghế vốn cũng khá gần giờ bị anh kéo ra cách cả một khoảng. Cậu có thử nhích lại, nhưng cậu tiến lại một chút, anh sẽ dịch ra nhiều chút. Nếu như không thể dịch ra được nữa, cậu tin rằng anh sẽ đứng dậy bỏ đi luôn cũng nên.

- Wow, mày cũng đỉnh đấy.

Bữa tiệc vẫn tiếp tục, nhưng cũng chỉ thêm vài ba vòng nữa rồi dừng. Cô bạn Manao vì có vai diễn ngày mai nên đã cùng anh người yêu ra về từ sớm. Pharm và Dean ở lại phụ giúp một tay đến khi mọi thứ tạm ổn mới rời đi. Bây giờ chỉ còn lại năm người, trời cũng đã khuya không thể về kí túc xá được nữa, cuối cùng vẫn phải ngủ lại ở nhà ba anh em họ một đêm. Team sẽ ngủ cùng phòng với Win, chuyện đó không phải bàn cãi. Đây là nhà của nhóc Wiew, đương nhiên cậu nhóc sẽ ngủ phòng của mình. Chỉ còn mỗi Tul, cậu đang không biết phải nằm đâu ngủ bây giờ đây.

Pi Waan từ trên lầu đi xuống, tay cầm theo một cái gối ném sang cho cậu, rồi lại nhìn sang cái sô pha ở giữa phòng khách.

- Đêm nay ngủ tạm ở kia đi.

Rồi xong, anh giận thật rồi.

- Anh, ở ngoài này muỗi lắm, cho em ngủ chung phòng với anh được không?

- Không. Nếu cậu sợ muỗi thì đừng ngủ sô pha nữa, ra ngoài vườn ngủ đi. Ở đó không có muỗi.

Đúng rồi, ở vườn làm gì có muỗi, mà phải là có cả một rừng muỗi mới đúng.

Toi rồi, lần này còn giận ghê hơn lần trước nữa, ngay cả cách xưng hô cũng đổi luôn rồi. Toi, toi thật rồi. Pi Pruek, bắt đền anh đấy.

Kha Nguyệt

26/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top