Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Biết chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____________________
Điền Dã không tin vào tai mình, bèn hỏi lại Kim Hyuk Kyu lần nữa.

- Anh nói gì vậy, mạng người? Liên quan đến mạng người là sao ? Anh gặp chuyện gì rồi ?

Toàn thân em nóng ran, đầu óc quay cuồng. Kim Hyuk Kyu cũng không muốn kinh động đến vợ, nhưng tầm ảnh hưởng của sự việc lần này, e là đã đi quá giới hạn cho phép của nó.

Bất đắc dĩ, lạc đà mới nhờ đến thỏ con.

Mạng người, một thân nhưng 2 linh hồn. Kim Hyuk Kyu biết nếu để Điền Dã thực hiện, rất có thể không giữ được mạng sống, tuy nhiên....

Đó đã là cách duy nhất và khả dụng nhất trong lúc này...

[Tụi anh gặp chuyện ở Bắc Kinh rồi]

- Chuyện gì ? - Điền Dã xoay người, bật loa ngoài, cảm thấy cổ họng khá khan nên em muốn uống nước.

[Lee Sang Hyeok bị kẻ tiểu nhân hãm hại lên giường với Tử Mĩ Kì, là hãm hại em nghe cho kĩ Dã à, Lee Sang Hyeok bị oan. - Kim Hyuk Kyu nhấn mạnh từng chữ]

Điền Dã chưa kịp đưa ly nước trong tay lên uống thì phía sau, có tiếng động. Em quay lưng.

[ Alo, Điền Dã! Em có nghe máy của anh không ?]

[Dã Dã !!! ]

Âm thanh vẫn cứ liên hồi vang lên nhưng đối phương đã hóa đá...

_

Quán trà hôm nay vui vẻ hơn hẳn, và cũng ồn ào rất nhiều.

Người mẫu Ryu Min Seok đang uống trà, vừa thưởng thức trà ngọt vừa được bóc cam dâng lên tận miệng.

- Đắng quá - Min Seok bĩu môi.

Lee Min Hyung nó thề, không phải do ba mẹ kêu nó trông chừng vị hôn thê này thì từ lâu, nó đã quăng người ta xuống sông phi tan xác và bỏ trốn biệt tăm. Khó tính, khó ăn, khó ở, khó chiều thật sự. So với anh chủ thì Ryu Min Seok còn nắng mưa thất thường gấp trăm lần.

Còn Moon Hyeon Joon, hôm nay cậu ta không đến trông quán cùng Lee Min Hyung được rồi, vì bận việc quan trọng.

Quan trọng ấy mang tên Choi Woo Je.

- Bạn của cậu hôm trước đẹp lắm, hôm nay không đến đây à ?

Min Seok choàng hai tay lên cổ, ưỡn người. Min Hyung nhăn mặt.

- Không đến, quan tâm gớm vậy ha ?

Nó đặt múi cam vào miệng Min Seok, không quên tặng em ánh mắt kì lạ mà theo kinh nghiệm trap boy của mình thì Min cún suy đoán....

- Bộ bạn ghen hỏ ???

Nó nghe giọng mật ngọt đó của Min Seok thì muốn phát điên, tim đập thình thịch, ánh mắt ấm áp ngày xưa si tình bao nhiêu thì bây giờ vẫn vậy, có chút ngây thơ và ngốc nghếch.

Thế mới nói, đâu ai sống thiếu ai mà chết đâu, đừng thích mãi một người không thích mình, và cũng đừng yêu người đã có người trong lòng.

- Ghen gì, xàm ghê!

Min Hyung đứng dậy, bước đến bàn tiếp tân. Thật chất nó muốn che giấu đi sự ngại ngùng của bản thân, mặt đỏ tươi...

Chả hiểu lí do gì từ khi gặp Min Seok, lòng nó cứ lân la khó chịu, tâm thì bứt rứt, đầu óc cứ mãi hiện lên hình bóng nhỏ bé kia. Dù Min Seok không cao nhưng để lại ấn tượng gì đó rất sâu sắc với nó.

Và đỉnh cao là sau vụ kia, Ryu Min Seok tuy là người mẫu nhưng không có thói hung hăng chảnh chọe, sẵn sàng giúp đỡ người nghèo khổ hơn mình, không ngại gian. Lần đó Min cún đã bỏ mặc hình tượng của bản thân, tặng cơm cho từng người già vô gia cư, vô tình Min Hyung bắt gặp. Có lẽ vì lòng nhân hậu của Ryu Min Seok mà Lee Min Hyung đã rung động trong tim.

Phút giây ấy, Min Hyung đã ấn định rằng nhất quyết không để lạc mất Min Seok.

Cả đời.

Nhưng người trước mắt cậu đúng thật khó cua quá đi thôi, chuyện tình trường của Ryu Min Seok hệt như một bộ phim Hollywood, gây cấn và hấp dẫn vô biên. Thế nhưng cuối cùng vẫn cô đơn một mình, làm bạn với rượu và bar.

Tuy là người mẫu đắt khách, vạn người tham muốn có được nhưng đối với Min Seok, nghề nghiệp này chỉ hại nhiều chứ được lợi không là bao. Đúng thật đã cho cậu tiền tài danh vọng nhưng lại lấy đi sức khỏe và tinh thần. Cũng phải, nhân sinh đâu cho miễn phí thứ gì đâu nhỉ !

Min Seok và Điền Dã quen biết theo kiểu đối tác làm ăn. Thỏ Vân Nam có một dự án phim rất bùng nổ muốn Cún con Seol tham gia góp mặt nhưng đã trôi qua mấy tháng vẫn chưa nhận thông báo Min Seok hồi âm, còn chính chủ thì biết gì, công ty của cậu đã giấu nhẹm thư mời đó lấy gì Min Seok trả lời.

Về các mối quan hệ khác, Min Seok còn có một em trai mưa tên Woo Je, thân thiết với nhau lắm, tuy nhiên cũng giống với Điền Dã, Min Seok xem mối quan hệ này đơn giản chỉ là đối tác làm ăn mà thôi.

Có điều em vẫn đang mông lung về mối quan hệ giữa mình và Lee Min Hyung.

Vốn ba mẹ hai Min đã quen biết với nhau từ trước, chuyện hôn sự của cả hai cũng được bàn từ thỏa hai bạn ấy chưa chào đời nữa cơ. Lúc mới bập bẹ biết đi thì Min Seok thường hay đánh Min Hyung dữ lắm, còn dám cầm đầu đám báo trong khu chung cư đi đòi lại công bằng cho Min Hyung khi bạn bị bắt nạt đấy!

Ngày xưa thì thân lắm nhưng lớn dần thì trở nên xa cách. Min Hyung cũng không biết tự bao giờ lại cảm thấy thật xa lạ với Min Seok mặc dù từng cực kì thân.

Tuy nhiên, chả phải lúc này rất giống với những ngày xưa ấy lắm sao ?

_

Hai tay của Han Wang Ho buông thõng, ánh mắt dường như thấm đậm nước.
Hai vai run bần bật.

Điền Dã nhanh tay tắt đi điện thoại, chạy đến bên cạnh bạn.

- Wang Ho, thực hư chuyện này ra sao vẫn chưa rõ ràng, đừng kích động.

- Không có lửa làm sao có khói nhỉ ?

Wang Ho cười khổ, hai mắt đỏ ướt át.

Tại sao cứ phải gieo hi vọng và dập tắt, tại sao người bắt đầu là anh và người muốn đoạn tuyệt mối duyên tình này cũng là anh?

Có lẽ do em đã đặt niềm tin của mình quá nhiều vào anh rồi.

- Chắc chắn không thể xảy ra loại chuyện đó được, Lee Sang Hyeok đã đợi cậu gần 10 năm rồi Han Wang Ho à, anh ta làm gì điên đến nỗi đó, với cả....

Điền Dã nuốt nước bọt.

- Chuyện này vô căn cứ.

- Có video rành rành thế kia mà vô căn cứ chỗ nào cơ ? Đủ rồi !

Han Wang Ho ngồi thụp xuống sàn nhà, khóc nghẹn.

Hơn nửa tiếng trước, em nhận được một tin nhắn nặc danh và một video...

"Chỉ là tôi muốn cậu nhìn rõ bản chất của người đàn ông cậu yêu thôi, cậu chủ!"

Làm sao Han Wang Ho có thể tin ? Nhưng thân hình người đàn ông đã từng cùng chung chăn gối với em, dù đã xa cách hơn 10 năm nhưng nhất định cũng không bao giờ quên, không thể phai nhòa. Người đó, người đàn ông đó...

- Chính là Lee Sang Hyeok đó Điền Dã, là anh ấ, mình không nhầm đâu...hức..hức...

Wang Ho gục xuống vai Điền Dã...

Em không thể tin anh trong khi mọi bằng chứng đều đang tố cáo anh...

- Điền Dã, mình vốn không tin, nhưng hình ảnh trong đó...

- Đến Trung Quốc, đi thôi. Không thể nhịn được nữa.
_

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top