Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1 - Choran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Jeong Ji Hoon yêu Choi Hyeon Joon nhiều hơn tất cả những gì nó thể hiện bên ngoài.

Tuy Ji Hoon không giỏi ăn nói ngọt ngào hay dỗ dành người yêu dịu dàng nhưng thay vào đó, cậu ta hành động rất nhiều. Chẳng hạn như hôm nay, Jeong Ji Hoon sẽ cầu hôn Choi Hyeon Joon.

Để làm được điều đó, trước tiên, Ji Hoon cần phải đủ dũng khí đối diện với người vợ tương lai kia. Này thì nó thừa.

Không hiểu sao nước tới chân rồi mà cậu ta còn ngại ngùng được, mấy khi trước toàn bạo gan hẹn người ta đi đó đi đây, đến lúc rước vợ về dinh thì đắn đo suy xét đủ thứ...

Mất khoảng một tháng, nó mới nghĩ ra được cách tạo bất ngờ cho Choi Hyeon Joon.

Và nó cần sự hợp tác tài tình của hai diễn viên từng đóng kịch thành công trước đó - Kim Hyuk Kyu đây và chủ tịch Lee Sang Hyeok.

Ban đầu khi nghe về kế hoạch của Jeong Ji Hoon, Lee Sang Hyeok từ chối giúp đỡ, phán ngay một câu xanh rờn:

- Trẻ trâu.

- Đừng có nói thẳng thắn như thế chứ !!

Nó khóc trong lòng nhiều chút, chủ tịch tồi thật, đến cả câu giả vờ khen thôi cũng chả thể thốt ra, nó nghĩ đáng lẽ ban đầu không nên nhúng tay cùng hắn ta thắng ván cược này mới phải, à đâu, nếu suy đi tính lại thì...

Nếu mà không cùng Lee Sang Hyeok vạch trần Jeong Suran, biết đâu bây giờ kẻ đang sầu khổ thảm thương chắc hẳn là Jeong Ji Hoon. Bởi vì nhờ có mặt trong mưu kế ngàn vàng ấy, nó mới mạo hiểm bảo vệ anh - người nó thương.

May mắn kẻ đó chưa ra tay với Choi Hyeon Joon, không..không phải chưa ra tay, mà là đã ra tay rồi nhưng có cậu chen ngang, thành ra bất thành luôn.

Bởi vì Choi Hyeon Joon là kiểm sát viên, với cả trong tay nắm giữ vô vàn chứng cứ đủ để tống Jeong Suran vào tù ngay tức khắc, nên bà ta rất dè chừng, và âm thầm dùng kế bẩn, cho người ám sát Choi Hyeon Joon. Mà không ngờ rằng Jeong Ji Hoon đã đi trước một bước, nó là một tay bắn tỉa cừ khôi, được mệnh danh là sát thủ trong bóng đêm.

Khuya hôm đó Choi Hyeon Joon từ tòa án về nhà, xung quanh toàn mai phục của Jeong Suran, khi em vừa mới bước ra khỏi cửa tòa án được 5 mét, một nòng súng được kích hoạt, nhưng tiếc thay viên đạn bạc được bắn ra không hề ghim vào tim kẻ bị nhắm, do Jeong Ji Hoon cứu Choi Hyeon Joon một mạng.

Vì viên đạn ấy bị Jeong Ji Hoon ngắm chuẩn xác, bắn cho lệch đi hướng quỹ đạo ban đầu.

Vài ngày sau đó, nó âm thầm theo sát anh, nhất quyết bảo vệ anh tới cùng. Choi Hyeon Joon có khó chịu với hành động kì lạ ấy nhưng cũng không mấy để tâm.

Nhờ có Jeong Ji Hoon lẫn Choi Hyeon Joon, không thì bây giờ, kẻ ác vẫn đang tung hoành, còn chân lý dậm chân trong bóng tối.

Nhưng cuộc chiến đó, dẫu kẻ bày trận là Lee Sang Hyeok, nhưng những công thần có liên quan thì vô số.

Quay về thực tại.

Hôm nay Jeong Ji Hoon quyết định rồi, phải cầu hôn Choi Hyeon Joon. Bằng mọi giá.

Thật ra mấy lần trước đều thất bại cả, chẳng hạn như đêm qua, nó háo hức mua bánh kem về, sau đó giấu chiếc nhẫn cầu hôn bên trong chiếc bánh, đợi Choi Hyeon Joon thưởng thức thì nhìn thấy và xúc động trào dâng, nhưng xúc động gì đó trào dâng gì đó chưa thấy đâu, chỉ thấy Choi Hyeon Joon mắng nó một trận tả tơi:

- Muốn anh béo lên à, em có âm mưu gì ? Đợi anh xấu xí như heo để em chán rồi bỏ anh đúng không, á à thì ra là vậy!!

Đấy!

Bất lực dữ thần !!!!

_

Vẫn như mọi ngày, hôm nay nó dẫn anh đi dạo. Thật ra Choi Hyeon Joon có thói quen sẽ dạo quanh phố vào mỗi buổi chiều tà, ừm thì do muốn ngắm ánh hoàng hôn cùng Jeong Ji Hoon, xem như kết thúc một ngày dài, có em có anh, vẫn còn hai ta trên chuyến hành trình của tuổi trẻ.

Hoàng hôn thì chưa buông xõa, nhưng gió thì bắt đầu thổi ngày một mạnh dần. Choi Hyeon Joon rùng mình, bất chợt khiến Jeong Ji Hoon cảm nhận được anh người yêu sắp cóng tới nơi rồi, lẹ lẹ dẫn anh về nhà thôi. Nó siết chặt tay Choi Hyeon Joon, đung đưa trước gió.

- Anh ơi.

- Hửm ?

- Hồi trước sao anh đồng ý quen em vậy, em nhớ là anh từng nói rất ghét em mà?!

- ....

Choi Hyeon Joon im lặng, em giãn hai đồng tử, từ từ điều chỉnh nhịp thở của bản thân.

- Vì nghề nghiệp của em. Biết không, anh rất sợ...

Đột nhiên tiếng súng đâu đó phát lên, Choi Hyeon Joon giật mình, bất ngờ bị xoay người về phía sau, Jeong Ji Hoon kéo anh vào lòng, ôm trọn lấy toàn thân hình nhỏ bé ấy...

Lúc bấy giờ, Choi Hyeon Joon mới phát giác...

- Máu ?

- Jeong Ji Hoon !!

- C-chuyện...chuyện...chuyện gì vậy ??

- Không...

Choi Hyeon Joon run rẩy, giọng nói ngắt quãng rất khàn, vừa dứt câu, đã thấy Jeong Ji Hoon khụy xuống, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng vòng tay vẫn ôm chặt lấy người của Choi Hyeon Joon...

Những giọt nước mắt đã tuôn rơi, tiếng nức nở mỗi lúc một lớn. Chuyện Choi Hyeon Joon sợ, cuối cùng cũng xảy ra rồi sao ? Em tự hỏi, rốt cuộc do bản thân làm phạm sai điều gì mà phải bị thiên mệnh trừng phạt đau đớn đến thế này...

Trong lúc Choi Hyeon Joon khóc ròng, ý thức không rõ ràng thì...

Jeong Ji Hoon cười dịu, gạt đi nước mắt của em, đưa trước mặt vợ sắp cưới một bó hoa, và sau lưng là...

Choi Hyeon Joon nhìn Jeong Ji Hoon, tức giận đẩy Jeong Ji Hoon xuống nền gạch, quay lưng đi.

- Em xin lỗi mà, anh đừng giận.

- Lỗi lầm gì, cậu đùa như vậy vui lắm hả Jeong Ji Hoon ?

- Thôi mà...

- Cậu cút đi, đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu.

- Anh...

- Im

- Vợ...

- Câm

- ANH MÀ KHÔNG QUAY ĐẦU THA LỖI CHO EM THÌ EM QUỲ Ở ĐÂY TỚI CHET LUÔN !

Choi Hyeon Joon ngay lập tức quay đầu.

Jeong Ji Hoon quỳ một chân, tay loay hoay mở hộp nhẫn.

- Em đã cất công tự thiết kế đấy, hàng độc quyền chỉ riêng anh có thôi.

- Ai cần... - Choi Hyeon Joon lẩm bẩm, nhưng mắt nhìn thì vẫn liếc nhìn.

- Một là anh lấy em, hai là em cưới anh, anh chọn đi.

- Cậu ?

- Nào nào, mới khi sáng còn xưng em anh, tự nhiên giờ xưng cậu tôi, em không quen, với cả sắp chung chăn chung gối, nên đổi cách xưng hô rồi nhỉ ?

- Tôi đã đồng ý đâu ?

- Anh mà không đồng ý thì em đố thằng nào nhảy chân vào đây cướp anh.

Tuy mạnh miệng nhưng Choi Hyeon Joon vẫn đưa tay để Jeong Ji Hoon đeo nhẫn cho mình.

Choi Hyeon Joon thút thích, Jeong Ji Hoon ôm em vào lòng, xoa xoa lưng người.

- Em vẫn ổn mà, anh khóc gì chứ.

- Hứa với anh, đừng nhắc đến từ chet nhé ? Đừng đem cái chet ra làm trò đùa, em hứa với anh, có được không ?

- Em thề.

Dứt câu, Jeong Ji Hoon nâng cằm của Choi Hyeon Joon, hôn lên đôi môi nhỏ kia của em.

_

Xa xăm đằng tây cũng có người nhìn họ.

Điền Dã và Hyuk Kyu thở phào, cái tên Jeong Ji Hoon đó đúng là lắm mưu diệu kế. Xém thì mất mạng như chơi mà đòi cược lớn. Gan quá gan.

Điền Dã nắm lấy tay chồng, rồi cất giọng.

- Em đến bệnh viện xem tình hình của Wang Ho đây.

- Anh đưa em đi.

- Còn hai nhóc ở nhà thì sao ?

- Mẹ và Kwang Hee lo, em yên tâm đi.

- Ừm, không biết Wang Ho thế nào rồi anh nhỉ, sinh nở kiểu gì mấy tiếng chưa nghe chút hồi âm.

- Lee Sang Hyeok có gửi tin nhắn trên kkt cho anh, bảo lần này khó sinh.

- À...

- Đúng là sinh con không bao giờ dễ dàng. - Kim Hyuk Kyu nhỏ giọng.

_

tới ngoại truyện couple nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top