Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngược khúc tình ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_

Park Do Hyeon đặt vào lòng bàn tay của Han Wang Ho vài viên thuốc, sau đó đưa cho em chai nước lọc.

Han Wang Ho nhìn.

- Em nhận ra à ?

- Anh run như vậy, em không cảm nhận được mới lạ.

Cậu ta vừa dứt câu, đã nhấn chân ga. Han Wang Ho vốn phản ứng chậm, nên tốc độ tiếp nhận lẫn phản hồi vô cùng bất thường hơn người khác.

Khoảng tĩnh lặng bao trùm, yên ắng đến đáng sợ từ lẫn họ Park kia và em.

Han Wang Ho nắm chặt vạt áo đến mức nhăn nhúm méo mó, đầu óc thì không ngừng nhớ về hình ảnh khi nãy.

Đó là Lee Sang Hyeok, là chồng của em, là nhất kiến chung tình, là ánh sao sáng, là định mệnh của đời em.
Anh vẫn còn sống.

Nhưng em thì tệ hại thật, đến cả việc lao vào vòng tay của anh mà còn chẳng thể, thì sống trên đời này có ích gì chứ.

Hoặc khi đó em cố gắng gượng thoát khỏi sự kìm hãm của Park Do Hyeon, thì may ra còn được chạm vào người anh, tận hưởng làn hơi ấm đã rất lâu xa cách. Em nhớ, nhớ cái hôm trước lúc anh rời đi, chúng ta đã hạnh phúc thế nào. Nhưng thời gian ấy thật ít ỏi, chả đủ sưởi ấm nơi tim lạnh lẽo này là bao.

Park Do Hyeon liếc nhìn gương chiếu hậu. Bất chợt tặc lưỡi, gương mặt biến sắc rõ rệt.

Rồi cậu ta lia mắt sang kẻ đang thẫn thờ như xác mất hồn dưới kia.

Park Do Hyeon không cam lòng, không chấp nhận. Han Wang Ho từng nói muốn ngắm hoa anh đào với mình, lời hứa năm xưa vẫn còn nhớ như in, chưa hề phôi phai thì làm sao cậu dám trả Han Wang Ho cho Lee Sang Hyeok. À không, ngay từ đầu cậu đã muốn chiếm Han Wang Ho thành của riêng mình rồi, dù rằng phải thực hiện mọi thủ đoạn cũng chấp nhận để có được em.

Mà cậu ta quên mất rằng, người của quỷ vương, muốn cướp thì phải đường đường chính chính bước qua xác của hắn.

Park Do Hyeon ngây thơ, ảo tưởng về vô vàn chuyện của bản thân với Han Wang Ho. Nhưng Han Wang Ho đã từng nói yêu cậu ta bao giờ chưa ? Chưa từng !

Lee Sang Hyeok đuổi theo từ phía sau, Park Do Hyeon nghiếng răng, khí chịu đập mạnh tay vào vô lăng.

Anh ta là người gián tiếp hại Han Wang Ho thành ra nông nổi như hiện tại, vậy mà anh ta còn dám vác cái bản mặt dày khòm ấy truy đuổi tới cùng. Đúng là không biết xấu hổ! Nhất định Park Do Hyeon sẽ không để bất kì ai đoạt được Han Wang Ho.

Đôi mắt tràn đầy sát khí, một sắc lạnh từ cậu trai trẻ đó toát ra, khiến người phải rợn óc quỷ phải rùng mình sợ hãi.

Lee Sang Hyeok nhíu mày, Song Kyung Ho đã suy nghĩ rất lâu về một chuyện, nhưng thật khó để giải thích, như một cách nào đó, Lee Sang Hyeok bắt chuyện với anh ta bằng một câu hỏi.

- Anh đang thắc mắc về vợ tôi nhỉ ?

- Ừ - Song thiếu gật đầu.

Giây sau tiếp câu.

- Tôi cảm giác em ấy đã gặp vấn đề gì đó, vì hai mắt luôn lơ đãng vô hồn...

Song Kyung Ho trầm tư, còn Lee Sang Hyeok thì ngập ngừng ngó lơ. Không muốn tiếp nhận thông tin trên.

Đã xảy ra chuyện kinh khủng gì đó, nên gã ta mới ậm ừ như thế. Song thiếu suy đoán.

Bỗng nhiên Lee Sang Hyeok phanh gấp. Song Kyung giật mình.

- Đường cùng rồi.

- Hả ?

- Chúng ta lọt vào bẫy của Park Do Hyeon rồi.

- ...

- Thì hãy ra ngoài nhanh đi! - Song Kyung Ho mở cửa xe, phóng thẳng ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt, làm cho anh ta đến tận sau này về già cũng không bao giờ quên.

Phía trước núi non hùng vĩ, nhưng dưới kia chính là vực sâu thăm thẳm.

Lee Sang Hyeok tiến bước chân đến cạnh Song thiếu.

Và ngước mắt nhìn Park Do Hyeon.

- Kết thúc thôi nhỉ ? - Cậu ta cất tiếng.

- Ừ, trả Wang Ho đây.

- Thế thì nên hỏi anh ấy xem, xem thử người mà anh khắc cốt ghi tâm trả lời thế nào ! - Park Do Hyeon đểu giọng khiêu khích, tay vẫn còn nắm chặt con dao, kề lên cổ em.

Han Wang Ho quyết định rồi.

_

_

_

_

_

Thế gian của em là gì ? Chắc chắn không phải anh đâu.

- Vì từ khi sinh ra, em chưa từng đón nhận được hạnh phúc Sang Hyeok à, hơi ấm từ gia đình, là thứ em còn không cảm nhận được.

- Nhưng may mắn gặp được anh, anh mang đến cho em vô vàn điều mà trước đây em chưa từng được nếm thử. Anh luôn vỗ về yêu thương em, luôn nuông chiều em, chưa bao giờ em mở lời mà anh không hồi đáp cả. Em sai thì anh sửa, em vấp ngã thì anh đỡ, Sang Hyeok ah, có lẽ em đã từng là người hạnh phúc nhất nhỉ....

- Sao anh lại đối tốt với em vậy hả, anh có biết, nếu anh làm như thế, thì em sẽ càng lạm dụng anh hơn không...

- Vì anh muốn thế.

Hai mắt của Han Wang Ho trào dâng dòng lệ, cứ tuôn, không ngừng. Rồi em ngước nhìn anh.

Còn Lee Sang Hyeok thì đứng im như tượng.

Hình như, anh cảm nhận được hiểm nguy thật sự rồi. Không nằm ở Park Do Hyeon, mà đến từ một thế lực khác.

Một phát súng vang lên, không nhầm thì phát ra từ phía sau người của Lee Sang Hyeok.

Nhưng nó không trúng anh, ngược lại. Mục tiêu chính là Han Wang Ho.

_

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

-- Spoil chương mới: @hideonbush3275

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top