Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vang khúc tình ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá nhanh và quá nguy hiểm, trước khi Lee Sang Hyeok kịp phản ứng thì Park Do Hyeon đã lao ra chắn cho Han Wang Ho, đáp trả lại phán súng tử thần. Đối phương bị cậu ta bắn sượt qua cổ, thương tích không hề nhẹ, Song Kyung Ho lập tức chạy đến tóm tên thủ phạm kia.

Han Wang Ho nhìn máu tươi đang tuôn lan tỏa từ người của Park Do Hyeon, hai tay em đỏ lừ một mùi tanh tưởi. Em lùi nhiều bước về sau vách đá và cũng chợt nhiên.

- Han, Wang, Ho...

_

Bà Lee nhếch môi. Thật đúng không uổng phí công sức dàn dựng nên vở kịch tuyệt sắc này. Mùa đông giá lạnh, nên phải thêm chút gia vị nóng bỏng tại đây cho dễ chịu hơn chút.

Hôm nay đã là ngày thứ hai, Triệu Gia Hào được tiêm liều thứ 4.

Lạc Văn Tuấn cúi gầm mặt, không dám đối diện với vợ. Vì cậu biết, việc làm của mình tội lỗi đến nhường nào. Và với lương tâm của một người bác sĩ, không cho phép cậu tiếp tục đâm đầu nữa.

Triệu Gia Hào ôm lấy Lạc Văn Tuấn.

- Anh biết, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp em à. Con người, sinh lão bệnh tử là điều khó tránh, huống hồ công thức trường sinh bất tử gì đó, có thể chỉ là bịa đặt mà thôi.....

- Em...

Văn Tuấn run rẩy, nhưng không sao, Triệu Gia Hào ở đây, và em biết cách xoa dịu tâm hồn của chồng mình.

- Chồng à, mình về nhà thôi, Tiểu Bối ở nhà ông bà cũng chán rồi nhỉ ? Về thôi, quay trở lại cuộc sống thường nhật của anh và em..nha?

- Còn cơ hội sao ?

Gia Hào gật đầu.

Lạc Văn Tuấn ngước mắt. Phải rồi, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Nhưng nếu có thể xoay chuyển tình thế vào lúc này....

Rất có thể!

Lạc Văn Tuấn quyết định đứng về phía chính nghĩa. Cậu nhấc điện thoại lên, nghe theo lời vợ quay số của Kim Hyuk Kyu.

_

Vực sâu thăm thẳm, Lee Sang Hyeok nhìn sợi dây chuyền trên tay.

Anh không kịp, không kịp thật rồi. Han Wang Ho lùi bước với đôi mắt tuyệt vọng, lao thẳng xuống vực, còn có Park Do Hyeon theo cùng. Tình cảm nhỉ, lãng mạn ghê nhỉ ?

Han Wang Ho chẳng kịp nghĩ ngợi gì cả.

Vì thời gian sống của em cạn kiệt rồi, nên em chấp nhận rằng bản thân sẽ rời đi nhanh chóng mà thôi, sớm muộn gì cũng chào vĩnh biệt thế giới này...

Nhưng Han Wang Ho lại quên. Wang Hain, bé con ấy đáng phải chịu đựng những gì em đã từng nếm trải sao ?

Vòng đau thương đó tiếp tục lặp lại?

Song Kyung Ho trói tên bắn tỉa kia lại, cảnh sát ngay sau đó cũng có mặt.

Moon Hyeon Joon và Lee Min Hyung vừa đến.

- Anh chủ...

Lee Min Hyung lắc đầu, ra hiệu cho Moon Hyeon Joon đừng làm phiền anh. Bởi chúng nó có cảm giác, người đang ngồi bệch dưới đất ấy im lặng thế thôi, chứ thật ra máu điên của anh ta rất loạn, dám ra tay giet người bất cứ lúc nào, không nương tình với ai.

Song Kyung Ho bàn giao tên đó cho phía cảnh sát. Và vẫn không ngờ được rằng, Han Wang Ho lại bạo gan đến thế.

Diễn tả như thế nào nhỉ ?

Phải diễn tả ra sao ?

Phải làm gì để tường thuật lại ?

Lee Sang Hyeok không biết.

_

Bỗng nhiên từ phía sau, đoàn xe màu đen kì lạ tiến đến gần. Moon Hyeon Joon hoảng hốt, liền gọi tên anh.

- Sang Hyeok hyung, đương gia--

- Anh biết rồi. - Lee Sang Hyeok khập khiễng đứng dậy, quay lưng về sau, đón nhận cơn bão sắp sửa đổ bộ.

Xe dừng, một người phụ nữ trung niên bước xuống.

- Ngày an lành nhé!

- Ồ, con vẫn nhớ ta ư ?

- Nhớ.

- Vậy thì hãy quy phục mẹ đi, kí vào tờ giấy ủy quyền kia.

- Bà tưởng tôi khờ à ? - Lee Sang Hyeok cất sợi dây chuyền vào trong túi áo, nhếch mày.

Bà Lee đang cố tỏ ra vẻ bình tĩnh.

- Lee Sang Hyeok, mẹ chính là người sinh con ra tất nhiên mẹ hiểu rõ con muốn gì, nhưng con à, con nên biết rằng mẹ đây đã được bố con ủy quyền từ lâu, còn con ?

- Hồi nào vậy ?

- Luật sư không đề cập cho con biết nhỉ, nếu chưa thì để mẹ--

- Mẹ ? Ai là mẹ của tôi ?

- ?

- À, thì ra, bà Jeong đây vẫn còn tin rằng có thể giấu tôi cả đời luôn sao ? - Lee Sang Hyeok nhìn bà ta, đôi mắt một mí sắc sảo lẫn giọng nói vô cùng lạnh lẽo càng khiến người ta rùng mình sợ hãi.

Jeong Ji Hoon và Choi Hyeon Joon cũng vừa kịp đến. Cả hai lập tức xuống xe.

Bà Lee nhìn Ji Hoon, hai mắt tức tưởi ghim thẳng vào người của cậu ta.

- Chắc bà Jeong đây vẫn còn nhớ tôi, không giới thiệu lại nhé!

- Jeong Ji Hoon ! Thì ra là mày...bán đứng tao ? - Ngay lập tức, bà ta liếc nhìn sang người bên cạnh cậu.

- À, còn có kiểm sát viên Choi à ?

Ji Hoon kéo Choi Hyeon Joon về phía mình, nắm chặt tay anh.

- Con trai, con quên là--- Jeong Suran tiến đến gần Lee Sang Hyeok, vuốt nhẹ má anh ta.

- Tránh xa tôi đi, mẹ ruột của tôi rốt cuộc bị bà giấu ở đâu rồi hả ??

Lee Sang Hyeok gạt tay bà ta, vô hình khiến bà Jeong nhất thời bị động, còn Lee Sang Hyeok thì trực tiếp rút súng ra đe dọa. Jeong Suran vẫn không hề hấn gì, chỉ cong khóe môi.

- Mẹ là mẹ của con mà Sang Hyeok ?

_

_

_

_

- Nói láo, năm đó mẹ của Han Wang Ho bị bà ám sát, chính mẹ của Lee Sang Hyeok lúc nguy cấp đã che chắn cho mẹ của Han Wang Ho đến thân xác cũng không toàn thây. Bà vì lợi dụng điểm đó nên thâm nhập vào T1, phẫu thuật thẩm mỹ thành công y đúc như mẹ Lee. Hòng chiếm đoạt tài sản nhà họ ! Vì trước lúc đó do bị Han thị phát hiện chơi khăm, họ đã đuổi bà ra khỏi tập đoàn. Tôi nói đúng chứ nhỉ ?

Jeong Suran khựng người mất nhiều giây.

Một người phụ nữ phía sau tiến đến.

_

rồi, chuẩn bị mũ chưa ? ai chưa thì đội lẹ

_

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

-- Spoil chương mới: @hideonbush3275

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top