Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện người ta

"Không thể xóa bài. Báo Luân không lên mạng. Hiện tại, tất cả yên lặng đừng đụng tới cái chủ đề liên quan này. Nhớ nhé." Cô cúp máy, nhìn bên cửa sổ xe "Đu quay đứng?"

Hiểu Phong liếc nhanh bên cửa sổ, nói: "Công viên mới mở, em nghe nói Anh Luân thường dẫn con đến chơi."

"Vậy hướng về công viên này đi, cổng gần Đu quay đứng đó nhất." Đậu vào bãi, trước cổng công viên.

Hiểu Phong, gọi điện cho Ân giúp tôi. "Chị Ân, vợ anh Luân?"

"Ừm"

Ánh mắt tò mò vừa nhìn cô vừa bấm số gọi... cuộc gọi kết nối. "Alo, Ân nghe." "Chị Ân, tổng biên gặp chị." lặng lẽ đưa máy đến cho cô. Nhanh gọn cầm máy Tiểu Nghi cất tiếng "Tôi đang ở công viên gần nhà cô Ân. Có thể gặp tôi chút không? Tầm 30 phút."Rất nhanh nhận hồi đáp "Vâng."

Hiểu Phong vẫn nhìn cô với ánh mắt tò mò, vừa cầm lại điện thoại vừa nhỏ tiếng hỏi: "Chị..."

Cô mỉm cười nhìn cậu nhóc với khuôn mặt đầy nghi hoặc, một tay lấy bản hợp đồng quảng cáo trong túi hồ sơ vừa ngắt ngang câu chưa thành lời "Hiểu Phong, cậu vẫn muốn làm diễn viên chứ?" Gật đầu liên tục và đáp "Chưa bao giờ thay đổi."

Quả thật cậu nhóc này có điều kiện, khuôn mặt đẹp vóc dáng cao gầy và nụ cười hiền lạnh thân thiện nhưng giữa một rừng người đẹp thì cậu cũng chỉ là 1 cậu nhóc chật vật bơi trong đó. Thời!

Cô nhận cậu ấy, cho cậu đi theo các buổi trao đổi Đạo diễn, biên kịch hay tham gia dự án làm quen dần - môi trường của nghiệp diễn. Tuy chỉ cùng nhau 2 tháng dẫn dắt, nhưng cô lại vô cùng quý cậu nhóc này, hòa đồng nổ lực nhưng khi nổi tiếng thì cuộc sống cá nhân của cậu sẽ là trở ngại. Chặng đường của cậu sẽ dài và mồ hôi cũng nhiều hơn những người khác, ít nhất là so với tài nguyên hiện có của công ty.

Tiểu Nghi nhìn khuôn mặt cậu nhóc kèm theo nụ cười nhếch môi: "Vậy hãy chuẩn bị tinh thần thu xếp chuyện riêng tư đi, vì sau khi cậu bước vào thế giới showbis này, những chuyện được gọi riêng tư đó sẽ chẳng còn do cậu quyết định hay làm chủ nữa. Hữu Luân là một ví dụ cho tương lai của cậu."

Ánh mắt cô chuyển hướng nhìn phía trước, bóng dáng cô gái cao ráo gương mặt thanh tú đang tiến lại gần. "Hiểu Phong, mua giúp tôi vé vào và vé ngồi vòng xoay nhé. Nhanh."

Nay giữa tuần lại thêm tầm đầu trưa nên công viên vắng vẻ vô cùng, rất nhanh cậu nhóc đã mua được vé hướng về cô chạy đến. Cô bước xuống xe, mỉm cười chào cô gái đó. "Ân, lâu không gặp." "Chào chị, đã rất lâu không gặp." cùng cúi người kính cẩn chào lại cô.

Minh Ân, cũng từng là diễn viên được cho quản lý thời mới vào nghề nhưng lại quyết định từ bỏ và đừng sau chăm lo tổ ấm gia đình. Hữu Luân là chồng cô gái này. Khi kết hôn cả 2 đều là tân binh, chưa nhiều người biết đến, đến khi kết hôn và tạm ngừng sự nghiệp diễn xuất, Ân vẫn là người không nhiều người biết. Sau 4 năm kết hôn, lại được mọi người gọi với cái tên "Vợ của diễn viên điển trai Hữu Luân, Minh Ân." Nghĩ đến đây, Tiểu Nghi lại thầm thương cho cô gái này. "Cảm ơn em vì dành thời gian cho chị. Đi đu quay với chị nhé." Ân nhìn theo hướng tay cô, Đu quay đứng!Ánh mắt to tròn cùng khuôn mặt ngạc nhiên liếc nhìn đu quay to lớn rồi lại quay về nhìn cô. Có lẽ cô ấy ngạc nhiên phần vì thời gian này bão tin đang dồn dập hướng mũi nhọn về phía chồng cô ấy, người đang thuộc quản lý của cô lại có thời gian ngồi đu quay. Hoặc có lẽ một phần, trời đang trưa, mặt trời chiếu rọi, cũng chẳng ai muốn xông hơi trong cái buồng chặt hẹp đó - giữa trưa. Cô chẳng để tâm, vì giờ cô muốn đi chỉ đơn giản vậy. "Đừng nhìn chị với ánh mắt đó. Có những chuyện không thể nói trên mặt đất được thì cái này là tốt nhất." Dứt lời cô cầm lấy tay Ân tiến bước về phía cổng nơi nhóc Hiểu Phong đứng sẵn đợi.

Cô nhìn ông trời, có lẽ ông ấy biết đã cho cô nhiều đau khổ quá nên cảm thương mà kéo đám mây cơn gió mát che đi ánh nắng trưa này. Cô thầm cười đầy chua xót, cô không cần thương cảm này.

Cô cầm lấy vé vào cổng và vòng xoay cho 2 người, nhìn Hiểu Phong: "Chị cho em 15 phút, em có thể tự do hoạt động. Hết giờ thì đợi chị ở đây nhé." Cậu nhóc ngơ ngác, giọng bi thương đáp "Em tưởng em đi cùng ..." ngước đầu lên cũng chỉ thấy bóng dáng cô hòa lẫn vào dòng người. "Lại bỏ rơi mình...".Ân vẫn mông lung bước theo cô: "Chị, em biết thời điểm này rất nhạy cảm. Lỗi cũng phần do em, chị có thể nói cho em biết em cần làm gì ..." Lời chưa hết đã bị cô ngắt ngang: "Xin lỗi em, nhưng lên đu quay nhé..." Gian đu quay 2 người ngồi đối diện, nhìn nhau chờ khởi động "Rời mặt đất rồi..." Cô đáp. Một tay nắm chặt tay vịn 1 tay đưa xấp ảnh đến Minh Ân. Hình đưa trước mặt, sắc mặt Ân liền tái đi, luống cuống phủ nhận: "Không phải như vậy, em biết ngay hôm nay là vấn đề này mà. Hôm đó em say, người đó chỉ là bạn học cũ rồi đỡ em lên xe thui. Chỉ dừng ở đó, không có gì hết." Vẫn 1 khuôn mặt đó, từ lúc gặp gỡ đến hiện tại, cô cũng chỉ mỉm cười đáp lại, xoa dịu đi nét luống cuống của Ân. "Thật, chị thấy rất buồn cười. Không ngờ những chuỗi ngày của chị lại đi xen vào chuyện gia đình người khác." Cô lặng lẽ chuyển ánh mắt về hướng bầu trời, tầm xa xôi khi vòng xoay dần đưa toa cô lên cao, từng chút từng chút... "Chuyện của 1 gia đình nhỏ, ngày cãi nhau đó là chuyện bình thường. Cãi rồi hòa rồi cãi rồi lại hòa, chỉ là khác biệt thời gian để hòa giải, cách để hòa giải. Nhưng trong cái thế giới này, chuyện đó không nằm trong tay tụi em nữa rồi. Có khi chỉ từ 1 chuyện nhỏ nhưng qua nhiều cải biên, chế biến thành nhiều mảnh câu chuyện không bao giờ có cái kết hậu." Ngưng 1 lát, cô chuyển tầm nhìn về cô gái mỏng manh trước mặt. Khuôn mặt có chút biến, đôi mắt đã ngấn lệ cúi đầu vò lấy tầm ảnh. "Nhìn em chị biết em đã hiểu."

"Em biết em đã thêm dầu vào lửa. Chuyện làm căng thế này là em có phần, nhưng thật sự em không cố ý..." Nước mắt cứ lăn trên khuôn mặt nhỏ, tay vẫn nắm chặt tấm hình và Minh Ân đáp."Em và Luân thật sự hạnh phúc nhưng chỉ là hơn năm nay anh ấy liên tục đi show, đóng phim... thời gian giữa em và anh ấy ngày càng ít. Thêm đứa con 3 tuổi, em thật sự rất cô đơn. Ngày ngày lại nghe couple từ những phim của anh ấy và cả những cmt em không xứng, em là gì... Em chịu không nổi. Thật sự không nổi. Rồi những chuỗi ngày tụi em được ở bên nhau nhưng cảm giác vô cùng xa cách đến khó hiểu. .."

"Tụi em quen nhau bao lâu nhỉ? 5 năm quen và 4 năm vợ chồng?"

Ân gật đầu. "Em chỉ vì phút buồn bã, lo sợ mất anh ấy nên mới tìm đến rượu. Tụi em còn chưa nói chuyện với nhau thì lấy đâu cãi vã. Không ngờ xuất hiện câu gia đình tan vỡ từ lâu trên các mặt báo." Nước mắt lăn thành dòng dòng trên khuôn mặt nhỏ nhắn này, Tiểu Nghi kìm không được, đưa tay lau 2 hàng lệ. "Còn yêu còn giải quyết được, danh tiếng có thể sút nhưng vớt được. Nín nào. Chồng em nghe tiếng em khóc thế này lại rầy chị."

Ân đột ngột ngước mặt lên nhìn cô, sau đảo mắt nhìn điện thoại trong tay cô: "Chị đang gọi."

"Ừm, chị gọi cho anh chàng đa tài của em từ lúc bước vào buồng này rồi. Cô gái ạ!" Cô mỉm cười và lấy tay mở loa ngoài. "2 cô cậu về nhà giải quyết nhé. Giờ 2 chị em mình nói chuyện chính." Cô đưa mắt nhìn vào điện thoại, "Cậu ở nhà chờ tin điều từ công ty nhé. Nhớ không đăng bất cứ thứ gì, kể cả icon, tương tác nào trên mạng nhé. 20 phút nữa tôi sẽ trả vợ cho cậu." Chỉ vừa có tiếng vâng, cô đã tắt máy.

"Chuyện chính? Chuyện này sẽ giải quyết được không ạ? Tổn thất... "

Lời ngập ngừng không nói của Ân, cô hiểu nhưng nói thế nào đây, thế giới này rắc rối hơn rất nhiều. "Ân, sự nghiệp của 1 diễn viên là những đỉnh núi, cao thấp khác nhau nhưng theo thời gian mật độ đỉnh núi đó sẽ càng thưa dần. Luân đang trong thời gian có nhiều cơ hội tạo cho mình những đỉnh sự nghiệp. Càng trên cao thì rủi ro càng cao, chỉ một tin tức xấu cũng có thể gây ra tổn thất vô cùng lớn. Cũng giống đu quay này, càng lên cao tầm nhìn càng rộng nhưng chúng ta lại khó thấy được chi tiết. Vậy nên chị cần 1 người vững vàng ở dưới báo chi tiết, nền móng chắc. Em hiểu chứ?"

"Em hiểu."

"Thật đã hiểu?" Tay cô vỗ vào lưng Ân, đẩy lưng thẳng. Tay nâng khuôn mặt cô lên, lấy lại tấm ảnh. "Tình cảm, cảm xúc là thứ rất khó nắm bắt. Nên không phải hiểu hay không hiểu mà cách chúng ta thể hiển và xử lý. Mà cái này thì cần thời gian để học và thay đổi. Cả em và Luân. Lau nước mắt đi." cô đưa khăn đến trước mặt Ân. "Chuyện này chị giải quyết được, nhưng chuyện tương lai thì khác. Khản giả không tin lời phủ nhận cho 1 sự kiện hơn 1 lần đâu." Cô nở 1 nụ cười cay đắng và châm câu mỉa mai: "Cho dù lần thứ 2 thật có oan uổng thì dưới ngòi bút bay bổng của hàng ngàn con người, câu chuyển của em cũng sẽ giảm dần độ tin tưởng trong lòng khản giả rồi." "Hai ngày nữa chị sẽ cho người đến nhé. Thay đổi chút chút một."

"Vậy chuyện này sẽ ổn chứ, chị? Cần em làm gì không? Em có thể làm tất cả mọi việc mà công ty yêu cầu." Ân nhìn cô với ánh mắt thành khẩn, tay nắm chặt lấy tay cô.

Thật ra, trước khi gặp Ân cô đã chuẩn bị phương án xấu nhất là sử dụng một giao dịch gia hạn thêm cuộc sống gia đình này. Nhưng nhìn vào người mẹ nhỏ nhắn này, cô biết giao dịch này không cần nữa, tình yêu vẫn còn. Nên bản hợp đồng quảng cáo kèm điều lệ ràng buộc của chồng cô và công ty không cần thiết phải đưa cô gái này xem. Những mỗi quan hệ dựa vào giao dịch ràng buộc thì không bao giờ lâu dài và vui vẻ. Huống hồ, đây còn tình thì còn cách giải quyết.

"Ừm, chị giải quyết. Yên tâm." Cô dùng tay còn lại vỗ nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt tay mình, đưa mắt nhìn bầu trời sau lớp cửa kính. Cô yên lặng không nói cũng không động, nhìn hồi lâu. Ân cũng không dám cất tiếng chỉ lặng lẽ nhìn cô. Ân biết, cô là người khi đang làm việc, tập trung là lúc không nên động vào. Một cái nhíu mày lạnh sống lưng sẽ rơi vào người quấy rối không gian suy nghĩ của cô.

"Nhanh thật, chúng ta đang từ đỉnh xuống. Nhanh thật!" Luyến tiếc thời gian trôi, thời gian dành cho chuyện gia đình người khác, công việc của cô thật sự đã xen quá sâu vào đời tư tụi nhỏ rồi. Nụ cười cay đắng lại hiện lên khuôn mặt cô. Ánh mắt cả 2 giao nhau, cô nhìn Ân mỉm cười:

"Nếu chỉ có 90 ngày, em sẽ làm gì?"

"Dạ?" Ân ngơ ngẩng đáp.

"Không có gì. Tối nay và ngày mai chị để lịch Luân trống, 2 em hãy trân trọng. Chi tiết hướng giải quyết chị sẽ nói Hiểu Phong gửi đến 2 em. Về thôi." Vòng xoay cũng đã ngưng, cửa buồng cũng đã mở Cô lặng lẽ bước xuống tiến về hướng cổng "Ân lên xe cùng chị. Chị đưa em về nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top