Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

vẫn là latte

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khác nhỉ

---------------

để hợp với thị hiếu bây giờ hơn, mỗi cuối tuần, quán café em làm sẽ 'lên nhạc', nó sẽ thành cái pub nhỏ và mỗi tối thứ bảy. sự mới lạ này mới được chị chủ quán thử nghiệm được tầm ba tuần đổ lại thôi, và có vẻ nó cũng hot hít đấy chứ.

hôm nay là một thứ bảy như vậy, sáng nay được tan học sớm một chút, thì thường thứ bảy nào cũng như vậy hết, do vậy e, quyết định đánh lái về qua nhà để chuẩn bị cho tối hôm nay.

yêu cầu chung của nhân viên là áo sơ mi sáng màu, vậy nên một chiếc áo sơ mi xanh nhạt cho một buổi tối sôi động không tệ lắm, quần bò hơi bó sát, và cứ thế chimon lên đường.

-cài thêm nút áo vào đi chimon, bé không muốn ba nhỏ nhìn thấy đúng không.

ba lớn của em nghiêm nghị nhắc nhở. thì em cũng biết nếu ba nhỏ nhìn thấy hình ảnh này thì thề luôn, đừng nói đi ra khỏi nhà, đến áo sơ mi có khi cũng bị ba đốt hết luôn. ba nhỏ nhà em là một người giữ chồng con đến mức đáng sợ, ngay kể ca bao lớn cũng suýt bị ném hết quần áo đi khi một lần đi biển mà lại mở quá nhiều khuy áo, vâng, là đi biển đó.

- trước hết, anh thực sự cảm kích chú vì đã hút khách cho quán chúng ta. nhưng chimon à, áo của chú bị hỏng nút à, anh có mang thêm cái áo nữa đó.

sau khi thấy ánh mắt của 'một vài' khách hàng, quản lý mở lời như muốn 'giúp đỡ' em. nói thế thôi chứ em cũng thừa biết câu bông đùa của người anh như muốn giúp đỡ em khỏi những con người không có ý đồ xấu ngoài kia. thôi thì ngoan ngoãn cài lại chiếc áo sơ mi, giờ chắc hai nút là đủ 'mát' rồi nhỉ.

-cho mình một latte.

- tối nay quán mình chỉ,,,,,,,,,,

quay lại quầy sau khi tán gẫu vài câu với bạn phục vụ bên cạnh, em thấy được một hình ảnh quen thuộc, vẫn là cặp má lúm, vẫn là nụ cười yêu chiều nhưng giờ đây, ánh mắt đấy như muốn xoáy sâu vào tâm can em. ánh mắt như nhìn thấu tất cả ấy như đang muốn tìm một câu trả lời nơi em.

- tối nay quán chung mình chỉ phục vị đồ uống có cồn, soda, nước ngọt, nước ép chứ không phục vụ café, xin lỗi về sự bất tiện này.

giữ lại chút bình tĩnh, em cư xử một cách chuẩn mực với cậu bạn người yêu 'cũ' đối diện. nở một nụ cười công nghiệp với cậu bạn, chimon cố tỏ ra ( là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng) thân thiện nhất có thể với cậu bạn, dù gì người ta cũng là khách hàng, không phải sao.

- ừm, gợi ý cho mình chút đi.

như thấy được vẻ lúng túng nhỏ nhoi từ con người đối diện, nanon bày ra một nụ cười có phần đắc thắng, dù sao thì trêu bé con của cậu một chút chắc không sao đâu.

chọn một chỗ ngồi ngày cần chỗ em đứng, nanon mải mê ngắm em. cả thế giới với cậu lúc này chỉ nằm trọn trong một hình ảnh, chính là em. nếu trước đây, hình ảnh một cậu trai ngoan ngoãn, nhẹ nhàng đeo chiếc tạp dề nhỏ làm nanon như mê mẩn thì giờ đây, hình ảnh một chàng trai cố tỏ vẻ ăn chơi như cuốn cậu vào một vòng xoáy không lối thoát.

thật sự thì cái nới sập sình này không hợp nới nanon, cậu thích sôi động, nhưng cậu lại ghét cái không gian quá đổi sôi động này, dù vậy về lúc này là không ok lắm. nhìn xem, không dưới năm lần bạn bé nhà cậu có người qua xin in4, sao cậu biết á, thì nhờ cái chỗ ngồi thuận tiện kia chứ sao. thôi nào, bị từ chối thôi mà, đấy là lời cậu tự ngẫm sau khi thấy một cô gái tới xin in4 em, bị em từ chối sau đó lại buồn tủi chửi rủa vài câu, rồi quay qua như muốn khóc với cô bạn kế bên.

không thể ở lại cái không gian này nữa, nhưng cũng không thể rời đi vì vệ tinh xoay quanh hành tinh của cậu ngày một nhiều hơn. nanon làm liều một lần, cậu tới chỗ anh harit, nhờ anh ấy lôi kéo em qua chỗ mình ngồi. cũng không hiểu ông anh này có phép thần thông hay làm cái trò quần gì mà không lâu sau đó, em thực sự tới chỗ em, ngồi xuống cùng ly cocktail trên tay.

-nói gì thì nhanh lên, nói xong rồi thì phắn đi, đừng làm phiền tôi.

nanon không nói gì, hai người im lặng được một lúc thì vệ tinh xung quanh đã vây em thêm lần nữa. có vẻ lần này nhiều hơn một chút, liên lục có người đến mời rượu, mời nước, xin in4.

-bạn muốn lớn giúp đuổi vệ tinh không.

em bất ngờ quay qua nhìn, thì em cũng công nhận, cái lũ xung quanh phiền thật, nhưng là khách mà, biết sao giờ, với cả họ chỉ đến mời nước, nói vài câu chứ chả làm gì quá đáng. thì cũng chưa làm gì quá đáng cho đến khi một cậu trai đến và khoác vai em, em không thích đụng chạm kiểu này tí gì.

bất ngờ với hành động này cậu chàng trai xa lạ kia, nanon như máu dồn lên não rồi kéo em lại, đặt một nụ hôn phớt lên môi như đánh dấu chủ quyền. lúc này không chỉ em bất ngờ mà hầu như mọi người xung quanh cũng đứng hình luôn.

- nhìn gì.

câu nói của nanon phá tan bầu không khí. em cũng 'hoàn hồn' lại, đẩy cậu ra khỏi người em rồi kèo cậu ra ngoài. bước ra khỏi quán em tát mạnh nanon một cái đau điếng.

-cút m_ mày đi, mày nghĩ mày là ai, không đi bố mày lại đánh bỏ m_ mày giờ.

dứt lời em quay lại vào trong, cậu cũng không ở lại nữa, cậu khó chịu với tiếng nhạc nhưng lại không khó chịu với em. công nhận một điều, dù em có đánh cậu bao nhiêu lần cũng không đủ làm nanon giận được, vì nỗi đau nanon mang lại cho cậu còn nhiều hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top