Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Hằng ngày , anh ấy đều nhắn tin cho tôi , dòng tin nhắn ngắn gọn thôi nhưng cũng đủ làm cho tôi vui sướng . Nhưng hôm nay lại khác không một dòng tin nhắn nào , không có hai tiếng " ting ting " thân thuộc mọi ngày nữa trong tôi bỗng cảm thấy một nỗi trống trải , một sự thiếu vắng mà tôi cũng không hiểu được . Tôi ôm khư khư chiếc điện thoại mong chờ một tin nhắn từ anh . Tôi chợt nhớ lại những ngày vừa qua , những dòng tin bọ xít , vớ vẩn . Trong đó anh kể hôm nay anh như thế nào ? Tôi cũng kể lại cho anh nghe chuyện ở lớp ra sao ?. 1 ngày , 2 ngày trôi qua .

" Này hôm nay anh đi trễ nhưng may không bị bắt đấy "
" Em ngủ chưa ? Ngủ rồi à , vậy ngủ ngon nhé "
" Hú ! À không có gì đâu , vui thôi ngủ đi ngoan nhé "
............... Rất nhiều , rất nhiều mà tôi không nhớ được .....

Ngày thứ 3, ngày thứ 4 ... ngày thứ 5.
Tôi đang ở trong phòng để tắm vì trời mưa tôi không cẩn thận để ước phải tóc. Ngoài kia tiếng chuông điện thoại reo lên âm thanh quen thuộc. Mẹ tôi gọi với vào :
" Có tin nhắn này con ơi mẹ để đây nhé ! "
" Vâng ạ , mẹ để đấy giùm con tí ."
Tôi lạng quoạng với tay để lấy điện thoại . Một dòng tin nhắn tôi chờ suốt 5 ngày . Một cảm giác hân hoan xen thêm một chút giận khi 5 ngày qua như một thế kỉ với tôi . Nhưng lấy cớ gì để giận mình và anh ấy là anh em không có một ý gì khác . Thoáng vui nhưng cũng chợt thấy buồn . Tôi mở ra xem , anh ấy bảo tôi hãy đến quán cà phê tôi làm thêm đi , anh đang rất buồn và người đầu tiên anh ấy nghĩ tới là tôi , tôi có thể không tới nhưng anh sẽ đợi . Tôi vội vã xổ hết bọt trên đầu không kịp xấy tóc với theo một chiếc ô chạy nhanh ra ngoài , chạy theo những hạt mưa đang rơi tí tách , tôi chạy như điên . Có người nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc , có người lại nhìn với ánh mắt dè chừng nhưng tôi không quan tâm bây giờ trong đầu tôi đang quay cuồng với một đống suy nghĩ .
" Mình ư , là mình ư ... nghĩ đầu tiên "
" Tim mình như đang loạn nhịp à hay sao đây , không đâu mà "
" Anh ấy có làm sao không ??? "
" May quá , gần tới rồi ..."
Tôi tới chỗ hẹn nhìn anh ấy , anh Kiên đang co mình lại trước thềm quán, cũng phải hôm nay anh Du bận quán đóng cửa nghỉ mà . Lạnh mà, lạnh lắm đấy sao lại ngồi ở đây . Lòng tôi đau như cắt khi thấy anh khóc . Tại sao lại khóc ??? Nín đi , nín đi mà . Tôi không nói gì hết nhẹ đưa vai cho anh tựa, yên lặng nghe anh khóc chắc hẳn con trai khi đau lắm mới bật khóc đấy . Bây giờ trái tim tôi lại loạn nhịp một lần nữa , lại đập mạnh rồi. Yên lặng đi kẻo anh ấy nghe thấy bây giờ . Anh ấy kể cho tôi nghe rằng: "Anh đang rất mệt mỏi , anh sợ cuộc sống này lắm rồi , anh mệt mỏi vô cùng , gia đình anh không ai ủng hộ cho ước mơ của anh , lúc nào cũng chỉ mắng nhiếc anh bỏ anh một mình , anh xin lỗi vì những ngày qua bỏ em một mình , anh không muốn thế nhưng anh bị lấy điện thoại và cho anh về quê với chú anh mấy ngày . Hôm nay ba mới đón anh về và anh mới có thể liên lạc cho em . Anh xin lỗi . "
Anh nói rất nhiều , tôi chăm chú lắng nghe lại thấy anh bật cười .
" Em lo cho anh lắm hả ??? "
" Ơ không .... không có đâu ..., đâu "
" Sao lại mang dép này với giày kia thế ha ha ha ôi chết mất thôi . Ngốc quá . "
Mình không để ý , mình vội quá nên mang lộn chiếc kia giày nọ rồi hèn chi ai cũng nhìn mình như một con điên chạy dưới mưa . Nhưng nhờ vậy mình đã hiểu tim mình muốn gì , như thế nào ? . Trái tim mình mách bảo mình đã thích anh rồi không phải là tình anh em như bình thường mà là TRÁI TIM MÌNH THẬT SỰ CHỆCH ĐI MỘT NHỊP VÌ ANH .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top